Chap 08: Huỳnh Nam

Song song với một ngày vui nhưng buồn của Phong và Như. Bảo Quốc rụt rè đứng trước trung tâm JLJ. Trong lòng anh rất lo sợ, sợ một mình đối diện với tổng giám đốc, anh sợ anh sẽ không được nhận công việc này. Không biết tổng giám đốc là nam hay nữ, mà lại là người như thế nào ? Có gây khó dễ cho anh không ? Hít một hơi thật sâu, anh dùng hết can đảm đi vào. Anh được một cô nhân viên dẫn đến phòng tổng giám đốc.

>>

-Mời vào.

Bảo Quốc đi vào và cẩn thận đóng cửa. Ghế tổng đốc đang hướng ra ngoài, đột ngột xoay lại. Bảo Quốc bất ngờ, anh giật mình, còn nghĩ mình đang hoa mắt.

-Thiên Minh ?_Anh không tin người tổng đốc, anh sắp đến

xin việc lại là người tối qua đến nhà anh ngủ nhờ. Minh thấy phản ứng của anh không khỏi bật cười.

-Xin chào tổng giám đốc._Anh đổi cách gọi, dẫu sao đây cũng là công ty của Minh.

-Gọi tôi là Minh được rồi, dù sao cũng quen biết. Cậu ngồi đi.

-Cám ơn._Quốc ngồi ghế đối diện Minh.

-Cậu đến xin việc ?_Minh vào thẳng vấn đề, thời gian của anh có hạn.

-Tôi muốn xin làm bảo vệ của trung tâm được không ?

-Tại sao không nhỉ ? Nhưng mà, không phải làm bảo vệ._Minh lắc đầu. Quốc bắt đầu lo sợ, anh đâu biết làm gì trong trung tâm này, bắt anh bán hàng là lỗ chắc hay là Minh muốn anh làm lao công cho trung tâm ? Chắc anh sẽ bại liệt sớm. Trung tâm rất cao và rộng lau dọn hết một tầng thôi là muốn chết rồi huống chi biết bao nhiêu tầng.

-Yên tâm, tôi không bắt anh làm lao công đâu._Minh đoán được suy nghĩ của Quốc, anh cười.

-Vậy tôi sẽ làm gì ?_Quốc hỏi

-Quản lí của tôi. Hay gọi cách khác là trợ lí của tôi.

-Thật sao ? Tôi sợ mình không làm nổi.

-Anh không tin vào bản thân mình ?

-Tôi.......tôi......_Quốc ấp úng. Đúng là anh không tin vào bản thân mình. Trước giờ anh chưa làm trợ lí của ai bao giờ, anh sợ làm không tốt sẽ làm mất mặt Minh.

-Quyết định vậy đi. Ngày mai bắt đầu công việc. Hợp đồng tôi chưa chuẩn bị, tối nay tôi đến nhà cậu.

-Cám ơn cậu, vậy tối nay đến, tôi sẽ mở tiệc. Cám ơn cậu, tôi xin phép._Quốc cười vui vẻ

-Ok, tôi sẽ dẫn Phương sang.

-Cũng được, tôi sẽ nói Bối Ân chuẩn bị. Chào anh_Quốc rời đi.

Lòng anh vui sướng không ngừng. Anh còn ngỡ là không được nhận làm bảo vệ luôn chứ ai dè lên làm quản lí của tổng đốc luôn chứ. Anh bất ngờ khi Minh là chủ trung tâm. Có thể nói thân phận của Minh rất cao quý. Quốc đến Việt Nam không bao lâu, lại sống ở ngoại ô, anh làm sao biết về mấy cái tập đoàn lớn này kia. Anh nhất định phải tra google mới được. Lòng vui mừng, anh gọi cho Ân báo tin

-Alo, Ân,Ân

[....]

-Anh được nhận rồi, tối nay làm tiệc nha.

[....]

-Tổng giám đốc là Minh á, cậu hôm qua đến nhà mình ngủ nhờ đó.

[....]

-Anh còn bất ngờ hơn em.

[....]

-Em nhớ về sớm làm tiệc nha, tối nay Minh và Phương sẽ đến kí hợp đồng với anh đó

[....]

-Ok em.

Anh dập máy, bước đi thong thả, hát từa lưa. Lòng anh vui mừng làm sao đó không tả được.

****

Bối Ân đang xem phim thì bị anh quấy rầy nhưng cô cũng mừng cho anh. Anh xin việc được là đã có thêm nguồn thu nhập. Cô xem phim xong sẽ đi chợ mua vài món về mở tiệc ăn mừng. Kết thúc bộ phim đầy lãng mạn và hài hước. Bối Ân vội vã đi ra, để kịp mua đồ ngon và kịp giờ nấu, bất cẩn cô đụng phải một người. Kết quả cô và người đó đều ngã.

-Xin lỗi.......xin lỗi......_Bối Ân rối rít, cô ngồi dậy ôm lấy chân. Trật chân rồi.

-Cô không sao chứ ? Tôi đưa cô đi bệnh viện_Cậu cũng nhiệt tình đỡ cô đứng lên. Nhưng mà Ân không muốn làm phiền anh, dù sao cũng là cô không thấy đường mới va phải anh.

-Không sao, tôi đi được, rất xin lỗi và cám ơn anh rất nhiều._Bối Ân cười trừ.

-Có thật không sao ? Tôi thấy chân cô không đi nổi đâu. Cô muốn đi đâu để tôi đưa cô đi._Anh cũng rất nhiệt tình. Anh thấy chân cô bị trật khó đi lại nên có lòng tốt.

-Cám ơn, nhưng tôi không sao, phiền anh quá tôi cũng ngại.

-Đâu có phiền, tôi cũng đang rảnh.

-Không phải anh phải đi đóng phim sao ? Diễn viên Huỳnh Nam_Bối Ân nhận ra anh ngay khi ngước mặt lên. Quả thật, Phối Như nói không sai, ngoài đời anh đẹp trai hơn hẳn trong phim.

-Cô biết tôi ?_Anh cũng bất ngờ

-Không, tôi chỉ nghe Phối Như nói thế thôi. Không ngờ tôi lại gặp anh. Phối Như mà biết chắc nó nhảy dựng lên mất._Bối Ân cười. Nụ cười của cô khiến Huỳnh Nam liên tưởng đến cô ấy. Tuy anh chưa từng nhìn thấy cô ấy cười, nhưng anh đã từng mong, từng mong được nhìn thấy nụ cười đó trên gương mặt lạnh giá của cô.

-Trễ giờ rồi, tôi xin phép.

-Tôi không có đóng phim, hay là để tôi đi cùng cô.

-Được thôi nếu anh muốn._Bối Ân cũng không nỡ từ chối.

Huỳnh Nam lấy xe đưa Ân đi, lúc đầu cô bất ngờ nhưng anh phải năn nỉ mãi cô mới chịu đi xe của anh. Hai người đi cùng nhau như hai người bạn thân thiết của nhau. Nói chuyện cười đùa làm vui cả không khí ngày hôm đó. Bối Ân có mời Huỳnh Nam tối đến nhà ăn tiệc, anh cũng đồng ý và hứa sẽ tới. Bản thân cô không nghĩ một diễn viên điện ảnh lại có thể rảnh rỗi đến nhà cô được. Không suy nghĩ nhiều, Bối Ân được Huỳnh Nam chở về tận nhà nên bắt tay vào việc bếp núc. Hứa hẹn tối nay sẽ vui và rất nhộn nhịp với anh em của cô nhưng mà lại rất buồn với anh em của Phong.

-----END CHAP 08 -----

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play