Thời gian trôi qua quá nhanh, cuộc sống thay đổi quá nhiều. Đôi khi cả hai thứ không còn là bạn của nhau nữa. Thời gian cứ chạy mà cho giá trị của cuộc sống bám theo phía sau thở không kịp. Sao không đỡ nhau mà chạy, có lẽ nó sẽ đẹp hơn. Đừng bỏ rơi cuộc sống một mình, nó cô đơn lắm thời gian ạ.
Trong một căn nhà gần ngoại ô ở Việt Nam. Có bốn con người đang vui vẻ tất bật cho cuộc sống của họ. Cái hơi gió se lạnh của mùa đông đang cố chen vào để khẳng định sự tồn tại của mình trong ngôi nhà. Gần lễ Noel, mọi người đang trang trí nhà chuẩn bị đón lễ. Mỗi người một việc, thế mà còn có người rảnh rỗi mở tivi coi phim. Nhàn hạ với thau ngũ cốc, ung dung ngồi xem tivi. Một bộ phim rất nổi tiếng đang phát sóng, tên là Em gái nhà tôi. Tình tiết phim và nét đẹp cũng như nét diễn của các diễn viên phải nói đạt chuẩn. Cảm xúc thật cứ như được lồng vào phim. Đột nhiên cô cũng muốn giống họ.
-Phối Như, em không xuống phụ mà ở đó xem phim nữa_Bảo Quốc lên tiếng than thở, anh đang phải lau nhà.
-Chịu khó chút đi anh, em đang theo dõi phim hay. Xong em phụ liền.
-Đợi cưng xong là tụi này dọn xong cả rồi_Phong chen vào, nhiệm vụ của anh là rửa bát.
-Cẩn thận đấy, kẻo bể chén là mệt._Như không nhìn Phong, cô nhìn vào màn hình mà đáp.
-Phối Như, có xuống dọn không thì bảo ?
-Đừng lớn tiếng Bối Ân, thua thì phải chấp nhận hình phạt, đừng dùng vũ lực với Như.
Mọi người đành ngậm ngùi làm việc một mình mặc cho một bà hoàng đang sung sướng nằm dài trên ghế coi phim như cô. Cũng là do họ thôi, ai bảo bày ra trò oẳn tù tì chi để giờ thế này. Công việc chia làm bốn có phải hay hơn không ?
Không quen biến thành quen, có ai biết bốn người họ trước đây là gì của nhau không ? Có quan hệ với nhau trước đây hay sao mà bây giờ có cảm giác họ như một gia đình. Gia đình này lạnh lùng với người ngoài nhưng nói không với người trong nhà. Mỗi lần đi chơi, bao nhiêu ánh mắt ghen tị nhìn, đôi khi có nam, có nữ muốn lại xin số điện thoại làm quen nhưng nào dám. Hai cặp đi cạnh nhau như những cặp tình nhân. Hoa đã có chủ chớ có dại khờ mà đập chủ cướp hoa. Thương nhau, yêu nhau như anh em một nhà. Rồi sau này, khi Phong và Như nhớ được hết mọi chuyện thì gia đình nhỏ này của họ sẽ đi đến đâu nữa ? Xin thời gian hãy ngừng lại, để họ được sống trong cuộc sống đầy vui tươi, không địa vị, không tranh chấp này. Đừng trôi nhanh nữa, kết quả chỉ làm người khác tổn thương.......
***
Trung tâm mua sắm SEONI trở nên cực kì nổi tiếng tại Paris. Thu nhập hàng tháng của trung tâm đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Phải công nhận, việc quản lí của Hữu và Victor quá hay, đã cố gắng vươn lên tới tầm cao mới. Nhưng cảm xúc khi gầy dựng công ty quá thành đạt lại không hề tồn tại trong tâm trí họ. Họ làm việc một cách máy móc và cụ thể. Ngày ngày trôi qua họ cũng không biết. Sống như thế, nhạt nhẽo, và thật là vô vị. Noel là mùa đau thương của họ, vào mùa này họ đã mất đi người thân. Nỗi đau đớn đó không sao xoá bỏ được. Họ nhớ, nhớ Băng và Khang. Nhớ cái sự lạnh lùng ấy. Hữu ở lại, anh muốn ở lại nơi này, một nơi đã làm người anh yêu thương thay đổi. Anh cũng rất muốn viếng mộ của Băng, nhưng anh không đủ bình tĩnh và can đảm. Anh thương cô quá nhiều, anh không thể để cô biết anh đang khóc, anh không thể yếu đuối trước mặt Băng.
-Hữu, không định về sao ? Một năm rồi_Giọng Victor buồn tênh, một năm trôi qua cuộc sống của hai anh không có gì được gọi là tốt đẹp. Hữu im lặng nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt cũng như nỗi lòng của anh chất chứa đầy sự phiền muộn, tâm sự.
-Anh định về Việt Nam một chuyến, tìm chỗ thích hợp mở một công ty ở đó.
-Định cạnh tranh với Phương và Minh à ?
-Anh nào có. Anh muốn đầu tư chứng khoán, anh muốn làm lại cuộc đời.
-Anh cứ về đi, em không về đâu. Em sẽ sang Nga một chuyến. Em sẽ ở Paris để tiếp quản công ty của Băng, em nhất định sẽ chờ Băng về.
-Em đùa sao ? Băng và Khang đã chết rồi._Victor không muốn nhắc lại chuyện đau buồn này.
-Đừng nói vậy, em tin tưởng, Băng và Khang vẫn còn sống. Em sẽ chờ họ, một ngày nào đó anh sẽ thấy được điều em nói là đúng.
Victor đặt tay lên vai Hữu, anh quay đầu lại, nhận được cái gật đầu từ Victor. Bản thân Victor không thể tin vào một điều không có được một chút hi vọng mỏng manh. Anh gật đầu là vì anh muốn trấn an tinh thần của Hữu. Hữu hi vọng quá nhiều, anh không biết làm gì trước chuyện như vậy. Một ngày nào đó mà Hữu nói liệu nó sẽ đến. Nếu đến thật chắc chắn sẽ trở thành một kì tích. Sao cứ phải đưa con người đi vào những sự hi vọng trong vô vọng thế này ???
------
Tại Việt Nam........
-Phương, em chuẩn bị hết quà cho Băng chưa ?_Minh hỏi.
-Em chuẩn bị xong rồi, năm đầu tiên. E phải lo cho chu toàn.
-Anh muốn tới Nga, muốn viếng nó ngay nơi mà nó rơi xuống._Minh cầm tập tài liệu xem nhưng vẫn nói với Phương. Anh hoàn toàn không chú tâm vào công việc.
-Em cũng muốn. Viếng xong ở đây sang đó nhé, em muốn.....
-Được. Ken và Khôi đâu rồi ?
-Họ sang Nga trước rồi.
-Ừm......._Minh đặt tập tài liệu xuống, đôi mắt anh nhìn về phía chân trời xa qua lớp kính cao tầng của trung tâm.
-Phương, anh dạo biển chút, em đi chung chứ ?
Phương gật đầu, cô để giỏ đồ mà cô chuẩn bị để đúng noel cô đi viếng thăm Băng vào một góc. Trong giỏ toàn là hoa, trái cây, món ăn mà Băng thích. Phương đã thu thập được nó khi làm bạn với Băng. Chậu hoa hồng đen mà trước đây Băng sang Nga cùng Khang nhờ cô giữ nó vẫn sống tốt. Phương chăm sóc nó rất kĩ lưỡng. Hôm nay cô đi cô cũng mang theo nó, không phải đến trả cho Băng, cô mang theo nó là đến để nói với Băng. "Băng yên tâm khi ở trời xa ở đây mọi việc Phương đều sẽ lo liệu hết. "
Trên chiếc Ford đen sang trọng, Phương dựa đầu vào ghế, đôi mắt cô nhìn ra bên ngoài, tâm sự vương đầy đôi mắt cô. Tâm sự của Phương, anh đều hiểu hết. Một tay lái, một tay anh đặt lên tay Phương, cố trấn an tinh thần của cô. Phương giật mình quay lại nhìn Minh, đôi mắt cô bây giờ đã đẫm lệ. Một giọt nước trong veo từ hốc mắt chảy xuống. Minh dừng xe lại, Phương càng nức nở hơn. Bản thân Minh cũng không biết làm sao để trấn an tinh thần của cô. Tiếng khóc của Phương càng lúc càng lớn và vang vọng trong cơn mưa rào đang xối xả bên ngoài. Sao lại đổ mưa vào lúc này, muốn chơi với cô sao ?!?
-Phương, đến biển anh sẽ cho em hét lớn và khóc, nín đi.....
Phương dụi mắt, đôi mắt cô bây giờ đỏ hoe và đầy nước. Phương gật đầu với lời nói của Minh. Anh tiếp tục lái xe, mang một nỗi buồn vô biên đến biển. Cả hai cho nỗi buồn cuốn trôi theo sóng biển.
-----END CHAP 3 -----
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT