Một đêm an lành qua đi, ánh nắng sớm chiếu vào khu rừng phía Tây đỏ rực như màu máu, lúc này hắn cũng đã trong tình trạng tu luyện tỉnh dậy nhưng có một điều không ngờ là cái tên trần thành này lại đứng ngay bên cạnh hắn chỉ là không biết tên kia làm gì mà cứ lẩm bẩm rồi không ngừng khua tay múa chân, lâu lâu lại thấy hắn phát động linh lực khiến cho trận pháp rung chuyển một hồi
Hắn đứng dậy thu hồi lại trận pháp của mình rồi bò ra khỏi cái hố, nhưng không ngờ khi làm xong mọi việc thì hắn bắt gặp một ánh mắt nghi ngờ của trần thành
- Đêm qua ngươi đã làm gì - hắn nhìn trần thành một cái bỏ qua vẻ mặt nghi ngờ của tên kia rồi hỏi
- Cái gì mà đêm qua rõ ràng là ta lu luyện ban ngày mà! nhưng tại sao bây giờ mới là sáng sớm vậy? - một loạt câu hỏi vì sao không ngừng quay quẩn trong đầu trần thành, rõ ràng hắn thấy đêm hôm qua hắn đang tu luyện lôi độn khi tu luyện được một lúc thì hắn thấy trời đất sáng trưng mà không thấy võ tam đâu
Trong đầu trần thành thầm nghĩ chắc tên này đi đâu đó săn thú rồi, dù sao thì nếu tên kia không gọi mình thì mình cũng chẳng có lý do gì để giúp hắn cả, thế là hắn cứ ở chỗ này tu luyện độn thuật, nhưng không ngờ đang tu luyện độn thuật thì trời đất lại biến đổi lần nữa khiến cho hắn ngờ ngợ
Nhìn dáng vẻ của tên cùng những hành động lúc trước của tên này thì hắn cũng biết được nguyên do rồi, không gì khác chính là tên này vô tình đụng vào ảo trận mà đêm qua hắn bố trí ; chỉ có như thế mới giải thích được hiện tượng này - nhưng hắn cũng chẳng có hơi đây mà đi giải thích và hắn cũng chẳng dám nói
- Ngươi tu luyện tới đâu rồi - hắn gạt bỏ mọi suy nghĩ về trận pháp trong đầu rồi nhìn trần thành hỏi một câu
- Ta đã tu luyện hoàn thành, tuy rằng độn thuật của ta khoảng cách có chút ngắn nhưng ít nhất thì cũng đã thành công - nói xong hắn móc một viên tinh thạch to bằng quả trứng gà màu tím rồi ném cho võ tam - Như ước định! Giờ nó là của ngươi - hắn là một người đã nói là làm không dị nghị, hắn đã từng nói nếu mình học xong thì phải trả tiền tất nhiên hắn sẽ làm
- Ngươi biểu diễn cho ta xem một lần đi - hắn đưa tay tóm lấy viên yêu đan rồi nhìn trần thành một cách nghi ngờ, nói thật hắn không tin tên này lại tu luyện nhanh đến vậy ; mới có một đêm mà tên kia đã tự tin rằng mình đã làm được dù trời sập xuống hắn cũng không tin
Nhưng nhận thức của hắn đã bị thay đổi, thay đổi hoàn toàn vì hắn thấy trần thành ngay trước mắt hắn biến mất chỉ còn sót lại dư an linh lực lôi thuộc tính đang không ngừng dao động
- Hắn thật sự làm được! Tên này đúng là một thiên tài, một thiên tài ngàn năm có một - hắn cảm thân trong lòng - sau này tốt nhất là không nên quá dễ dãi dạy cho tên này bất cứ thứ gì, nếu cứ cái Đà này thì tên này sẽ vượt qua hắn mất - suy nghĩ thiệt hơn một chút rồi hắn ra quyết định, lúc hắn nghĩ xong thì trần thành cũng đã quay về vị trí cũ
- Ngươi thấy thế nào - một nụ cười rạng rỡ trên môi trần thành khiến hắn ngây ngất
- Ngươi gia nhập môn phái của bọn ta đi - hắn nhìn thấy nụ cười kia thì hoảng hồn, không ngờ tên này là con trai mà có mị lực tới như vậy, không được rồi chẳng lẽ mình ơn thế giới này lại là gay ; gạt bỏ đi cái ý nghĩ ngu ngốc kia hắn quay đầu lại hỏi
- Ta không thích trận pháp - trần thành nói một câu khiến hắn xịt máu mũi
- Cái gì mà không thích trận pháp, môn phái của bọn ta cũng đâu phải trận môn, môn phái của bọn ta đường đường là một môn phái pháp môn tu chân đỉnh đỉnh thiên hạ ; nói cho ngươi nghe tên của môn phái bạn ta là “lạc vân tông”-hắn tống mở miệng chửi rủa một hồi nhưng cuối cùng thì ngưng lại, hắn muốn mời người khác gia nhập mà đi chửi rủa nghe chừng không hay lắm cuối cùng hắn đành nhẹ nhàng giải thích
- Chưa nghe nói qua - trần thành làm ra bộ điệu lạ lẫm, thật sự hắn chưa từng nghe qua tên của môn phái này không những ở phía đông mà ở phía Tây quân đoàn cũng vậy
- Ngươi!- hắn biết mình sai lầm rồi, cái tên “ lạc vân tông” đúng là cực kỳ nổi tiếng nhưng nó nổi tiếng không phải ớt thế giới này ; ở thế giới này người ta chỉ biết tới hai quân đoàn lớn là thần lang cùng tháng thần kỵ sỹ đoàn mà thôi
- Vậy ngươi có muốn học những bí thuật khác không? Ví dụ như “ phong ngục” chẳng hạn- hắn quyết định thật ra một miếng bánh thật lớn, lớn tới mức cho tên kia không thể từ chối được, hắn biết tên này từng chứng kiến phong ngục và cũng rất thèm thuồng nó
- Không những vậy ta còn rất nhiều pháp quyết khác có thể dạy cho ngươi! Hơn hẳn cả “ phong ngục” - tiếp tục là một miếng bánh khác nữa được đưa ra
- Ta có thể mua chúng mà - trần thành vẫn một giọng tỉnh bơ nhìn võ tam nói, đúng vậy hắn có thể mua thì cần gì phải đi xin xỏ, phải biết trong tay hắn tinh thạch có thể chất đầy nhà mà tên kia lại xem tinh thạch như báu vật - hắn hoàn toàn có thể mua bất cứ thứ gì từ tên này khi hắn có đầy đủ tinh thạch và chắc chắn một điều rằng giá tinh thạch trong tay hắn từ này sẽ bị dội lên một cách chóng mặt, ngươi chờ mà xem - hắn cố giấy vẻ mặt gian thương đi nhìn về phía trần thành cười cười thành thật đáp lại
- Từ nay ta sẽ không bán bất kỳ thứ gì cho ngươi - hắn tức giận quát, hắn thề rằng sẽ không bán bất kỳ thứ gì khác cho trần thành nhưng khi thấy vật trân tay trần thành thì hắn ước mong sao mình chưa thốt ra lời ấy
- Chỉ cần ta có nó thì ta sẽ mua được bất cứ thứ gì - trần thành cầm trên tay một viên tinh thạch to bằng quả trứng gà rồi nhìn trần thành chỉ chỉ
- Ngươi vẫn còn sao - hắn nhìn thấy viên yêu Đan kia thì chảy nước miếng, một viên yêu Đan băng thuộc tính hiếm thấy của yêu tu nguyên anh kỳ ; không ngờ trong túi trữ vật của tên này còn có thứ này
Lúc này lòng tham trong người hắn trỗi dậy, hắn phải đoạt được tất cả chúng, hắn muốn giết người đoạt bảo, hắn muốn giết người đoạt bảo ; nhưng cuối cùng lý trí của hắn đã chiến thắng, nói chung là hắn dù chết cũng không bao giờ làm một việc không đáng như vậy, yêu Đan trong tay tên Kia ta có thể từ từ lấy hết nên không cần phải vội
- Tất nhiên vẫn còn rồi - trần thành như không hiểu ý của võ tam hắn lại móc ra mấy viên tinh thạch nho nhỏ khác ra đưa qua đưa lại
- Đi thôi - Hắn thật hết cách với tên này, đành thu dọn mọi thứ đi săn yêu thú vậy, hắn mong sao sẽ tìm thấy vài con yêu thú hỏa hệ để hoàn thành nốt phần giao dịch còn lại và dường như để đáp lại phần tình cảm của hắn một con yêu thú hỏa hệ cũng đã xuất hiện
Sau khi di chuyển được một lúc hắn cùng trần thành đúng là đã bắt gặp yêu thú, không những vậy nó còn là một đàn yêu thú hỏa hệ nhưng thật tiếc nó khiến cho hắn chảy nước mũi, sụt sùi không biết nói làm sao cho phải
- lạc nhật yêu trùng - hắn mặt mày mếu mó thốt lên như sắp gặp tai họa
Lạc nhật trùng - một loài yêu trùng nổi tiếng ở phương nam bán cầu, lấy nhuỵ hoa để sinh sống, dùng nhật hỏa để tôi luyện bản thân, tu vi của chúng hoàn toàn không đáng nói chỉ là yêu thú cấp 4 trở xuống với loại tu vi này thì hoàn toàn không đáng ngại nhưng có một số điểm đặc biệt của nó khiến cho tu sỹ khi nhìn thấy nó phải tránh xa thật nhanh
Thứ nhất: chúng là loài yêu thú sống thành đàn, một con yêu thú cấp bốn thì với hắn hoàn toàn không có vấn đề gì, hai vốn thì hắn cũng có thể tiêu diệt được, ba con cũng không quá khó nhưng mười con thì sao? Tất nhiên hắn phải tìm cách chạy thật nhanh
Thứ hai: chúng là loài có thù tất báo, lạc nhật trùng là một tồn tại đặc biệt mỗi cá thể trong tập thể yêu trùng này đều có một mối liên hệ cực kỳ đặc biệt với nhau, khi có một con yêu thú nào trong đàn mất đi vì bị tấn công thì ngay lập tức cả đàn của chúng sẽ xông tới làm thịt đối phương cho tới chết
Thứ ba: mỗi đòn tấn công của chúng đều là chí mạng, mỗi một con lạc nhật trùng trong đời nó chỉ công kích đúng một lần duy nhất vì vậy đòn công kích của nó thường mang một loại độc tố cực mạnh khiến cho toàn thân người tu luyện có thể bị tê liệt suốt đời
- Chạy ngay đi! - nhìn thấy lạc nhật trùng như nhìn thấy ma quỷ, tất nhiên việc đầu tiên là chạy thật nhanh rồi, hắn tính cầm tay trần thành để dắt hắn chạy trốn nhưng không ngờ thấy được một điều mà khiến hắn cực kỳ hoảng sợ
Trần thành không biết từ lúc nào trên môi đã nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ khiến hắn không tự chủ mà run lên một trận chỉ là hình như trong trường hợp này nó không được hợp lý cho lắm, chẳng lẽ tên này muốn
- Ta muốn lạc nhật thánh lộ - trần thành nhìn về phía đàn lạc nhật trùng phía trước không chớp mắt rồi nói
- Ngươi điên à - hắn thét lên, tên này đúng là điên rồi không ngờ hắn lại muốn lạc nhật thần lộ? Đúng! Lạc nhật trùng đúng là sẽ sản sinh ra lạc nhật lộ nhưng muốn lấy nó đâu phải việc dễ dàng gì
Nếu muốn lấy lạc nhật lộ thì tất nhiên phải đi tìm lạc nhật sào, mà muốn tìm lạc nhật sào thì chỉ cần theo dõi đàn lạc nhật trùng này, bình thường thì trước khi trời tối chúng sẽ trở về tổ nên việc tìm lạc nhật lộ không phải là việc khó ; mà việc khó là lấy nó từ trong tay lạc nhật trùng
- Ngươi xác định muốn nó? - hắn nhìn trần thành một cái xác nhận lại, thực ra hắn cũng muốn đạt được lạc nhật lộ vì lạc nhật lộ là một trong những thành phần không thể thiếu để hắn đánh thức và hoàn thiện bát hoang thần đạo
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT