Nghe thấy Nhiếp Ly thách thức Ngạo Thiên không ngờ mọi chuyenj lại xuôn xẻ như vậy. Hắn đang định pjair làm một số thủ thuật nữa nhưng Nhiếp Ly đã chui đầu vào giọ rồi thì anh cũng không ngại hê hê:
-Rất tốt như vậy chúng ta đánh luôn tại đây đi. Ai thua thì người đó phải cút xéo thế nào?
-Như vậy cũng hợp ý ta như vậy dứt khoát không lằng nhằng.
Thấy hai người chuẩn bị đánh nhau Tử Vân cũng định khuyên can nhưng bị Quang ngăn lại với lý do đây là cuộc chiến của hai người đàn ông không thể ngăn cản. Cả nhóm cùng theo hai người ra sân tập. Lúc này anh Thiện cũng đứng ra làm trọng tài:
-Hai người sẽ giao đấu tại đây. Hai người có thể sử dụng tất cả các chiêu thức mà mình biết nhưng không được sử dụng độc có thể gây nguy hiểm tính mạng trong thi đấu còn lại tất cả đều được. Một người thua khi đầu hàng hoặc không thể đứng dậy tiếp tục thi đấu. Còn mọi tổn thương trong thi đấu tự chịu và không được giết người. Giờ bắt đầu.
Sau tiếng bắt đầu, hai người bắt đầu lườm nhau. Nhưng ỉ vào thực lực cao hơn Ngạo Thiên có vẻ ung dung hơn Nhiếp Ly nhiều:
-Tráng bảo tao cậy lớn hiếp nhỏ ta cho ngươi ra chiêu trước. Nào tới đây con trai.
Nghe hắn nói Nhiếp Ly cũng không đáp lại ngay lập tức anh vận hồn lực một ngọn lửa bay ra. Đúng vậy là cách không phóng hỏa. Nhìn ngọn lửa ùn ùn bay tới Ngạo Thiên vận hồn lực vào chân rồi lao sang bên cạnh đắc ý. hắn ngay lập tức sử dụng hồn lực vào tay.tay hắn lóe sáng lên một tầng quang mang nhè nhẹ rồi hắn lao tới Nhiếp Ly. “ Vẫn tinh quyền – toái tinh”. Quyền đi như gió cuốn uy lực mười phần. Hắn có khả năng để tin tưởng rằng mình có thể vờn Nhiếp Ly như vờn chuột. Nhưng khi nhìn thấy Nhiếp Ly vẫn còn đứng im một chỗ thì hắn hơi chột dạ. Nhưng hắn ngay lập tức bỏ qua vì hắn cho rằng bây giờ Nhiếp Ly có mọc cánh cũng khó thoát khỏi một quyền này. Mà hắn tin một quyền này Nhiếp Ly không thua luôn thì cũng trọng thương.
Nhưng khi hắn tưởng chừng như ăn chắc rồi thì từ đằng sau một ngọn lửa bay thẳng vào lưng hắn khiến hắn ngã nhoài ra đất. Ngay lập tức Nhiếp Ly vận hồn lực tung một đấm mang theo thuộc tính tê liệt của lôi hệ oanh ngay vào mặt hắn khiến Ngạo Thiên chưa chạm đất thì đã bị Nhiếp Ly móc lên không trung. Tận dụng cơ hội Nhiếp Ly tung liên tiếp vào bụng Ngạo Thiên. Ăn liên hoàn đấm kèm theo hiệu ứng của hỏa và lôi. Sau tầm chục đấm thì hắn cũng mất đi ý thức được Nhiếp Ly tha cho.và tiếp xúc thân mật với đất mẹ.
Trong khi hai người trẻ tuổi đang quyết đấu ngoài sân thì trong phòng khách hai vị tiền bối lại đang như đi xem đấu trường vậy. Vừa ăn hoa quả vừa uống trà bình luận trận đấu.
-Này Chiến anh cực ai sẽ thắng. Tôi thấy học trò của anh kém đối thủ cả một cảnh giới lớn đó.
-Em đừng xem thường học trò của anh chứ. Trên chiến trường thì không có cửa nhưng ở đây cùng với thái độ khinh địch của tên kia thì ta đoán không đến nửa hiệp là xong rồi.
-Vậy sao. Hay ta đánh cược một phen thế nào? Nếu cháu em thắng anh phải nhường nốt tên kia cho lý gia còn nếu em thua thì.... tùy anh chọn thế nào.
Nói ra điều kiện bỗng Như hoa cảm thấy tim đập thình thịch vội vàng cô liếc mắt sang nhìn Chiến thì thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt kì dị như nhìn người ngoài hành tinh thì hối hận tới thối ruột. Đang định sửa lời thì ôi không ngoài kia Chiến Ngạo đã bị Nhiếp Ly treo lên đánh và đang thân mật với mặt đất rồi. Lúc này biết chuyện chẳng lành cô quay sang thì thấy Chiến đang nhìn cô với khuôn mặt mà cô không thể nào yên tâm nổi. Không cho cô cơ hội nuốt lời thầy Chiến đã lao ra khỏi khu 7 hướng vào khu chợ mua ít đồ ăn rồi và không quên để lại lời nhắn:” Cô hãy chuẩn bị đi món nợ ngày hôm nay ta sẽ đòi lại đầy đủ không tha cô đâu.”
Trưa hôm đó khu 7 tổ chức một bữa linh đình với vô vàn món ăn ngon mà đích thân Quang nấu. Hôm nay thầy Chiến hào phóng lạ lùng thầy mua rất nhiều rượu ngon và cho phép mọi người thoải mái trong ngày hôm nay. Trong bữa tiệc chỉ có mỗi Như Hoa là thấy chột dạ còn những người khác thì vô cùng vui vẻ ( Ngạo Thiên thì không biết thế nào giờ này vẫn không tỉnh:p). Ngồi uống rượu nhìn thấy cảnh hai người Nhiếp Ly và Tử Vân đầu mày cuối mắt khiến cho Quang nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên Mộng Cầm mà cảm thấy hoài niệm đồng thời càng quyết tâm tiến vào vùng đất thánh cao hơn.
Không kìm được nỗi nhớ, Quang nhanh chóng trở về phòng lập tức tiến vào thủy tinh thành để liên lạc với Mộng Cầm. Tuy thường xuyên liên lạc nhưng làm sao bằng gặp mặt hàng ngày cho được. Trong khi Quang đang tâm sự cùng Mộng Cầm thì Nhiếp Ly và Tử Vân cũng đã dắt tay nhau đi chơi rồi. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn hai vị tiền bối ngồi nhìn nhau ( những người còn lại thì đã như chết lâm sàng rồi:B). Vừa uống rượu thầy Chiến vừa nhìn cô Như Hoa. Kết hợp với khuôn mặt đỏ bừng thầy càng khiến cô lo sợ hơn. Ngồi bên kia cô đang không biết nên đi hay nên ở. Đi thì không phải mà ở thì không yên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT