Sau khi xác nhận chế tạo tín vật vào thành, Quang vừa chải tóc vừa nói chuyện với Mộng Cầm:
- Vợ của ta nàng có thể nói cho ta tên nàng không? Chỉ cần tên thôi còn những thứ khác ta không quan tâm vì chỉ cần nàng là vợ ta vậy là đủ.
Nhìn chiếc nhẫn tinh sảo trạm khắc hoa văn một con phượng hoàng trên thân nhẫn với đôi mắt là một viên hồng ngọc rồi lại nhìn Quang nước mắt nàng bỗng tuôn rơi hạnh phúc. Nghẹn ngào nàng nói thiếp đồng ý. Sau khi đeo nhẫn cưới cho vợ mình hắn trở lại bàn ăn và gắp thức ăn cho nàng.
Với Mộng Cầm,nàng mặc dù vẫn khá tò mò về người thanh niên trước mắt nhưng nàng tin đến lúc thích hợp chàng sẽ nói cho nàng tất cả. Chấp niệm này đi ngược lại với tất cả những quan niệm của nàng trước đây nhưng nàng vẫn tin phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu?
Sau khi cho Mộng Cầm ăn kha khá Quang bắt đầu giới thiệu về mình:
- Mộng Cầm nàng có thể tin có thể không nhưng những lời sau đây là sự thật. Nó là bí mật của ta nhưng nếu như nàng đã gả cho ta ta cũng không giấu nàng. Ta là Trần Ngọc Quang con trai thứ chín của vua Trần Hữu Đạo. Tu vi hiện giờ của ta là luyện huyết đỉnh phong đồng thời ta cũng là một kiếm khách.
Nói rồi hắn rút ra thanh đoản kiếm, hàng loạt những ngọn kiếm khí lượn lờ chung quanh hắn. Bên kia Mộng Cầm lúc này miệng xinh đã mở lớn nhưng rất nhanh nàng hiểu sao Quang lại nói những chuyện này là bí mật. Tuy không sống trong hoàng tộc nhưng nàng cũng biết sự tranh chấp không khoan nhượng trong quyền lực. Nàng đứng dậy tới ôm cổ Quang rồi nói:
- Chàng yên tâm đã là vợ chàng thì cho dù ra sao thì thiếp vẫn là vợ chàng không bao giờ thay lòng đổi dạ đời đời kiếp kiếp.