Tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng to, Raven nhíu mày nhín lên trần, do dự một chút vẫn đắp chăn lại cho Sol ngay ngắn rồi đi ra. Đập vào mắt là phòng khách đầy ấp người, bên ngoài cửa cũng có rất nhiều người đang chờ, nhìn vào trong bằng ánh mắt đề phòng cùng cảnh cáo.
Raven liếc mắt nhìn một vòng, liền thấy ngay Christian chật vật bị trói, bắt ngồi trên một chiếc ghế gần đấy, hắn sửng sốt một chút rồi đi lại trước mặt ông ta.
- Sao ông lại ở đây? Ông theo dõi chúng tôi?
- Hừ! Cái đồ sói mắt trắng, tao nuôi mày lớn mà mày lại phản bội tao, khốn kiếp!
Raven khép lại đôi mắt, không do dự đáp:
- Vì việc làm của ông khiến tôi kinh tởm!
- Phụt... ha ha... kinh tởm! Nếu mày biết mẹ mày đã làm những gì thì sẽ không nói những việc tao làm là kinh tởm đâu!
Raven mở to mắt nhìn Christian:
- Có ý gì?
- Ý gì? Năm đó nếu tao không nhặt mày về, mày đã bị chính mẹ ruột của mình bán cho bọn buôn người. Bà ta là một con điếm, không hơn không kém! Bà ta chỉ yêu tiền, đến cả con ruột của mình cũng không tha! Ha ha.
- Ông... những việc ông làm còn tàn nhẫn hơn!
- Hừ! Tao đang cống hiến cho khoa học một công trình to lớn, mày thì biết gì?
- Ông chỉ đang thỏa mãn chính bản thân mình bằng xương máu của người khác mà thôi! – Raven lắc đầu, không muốn nói nữa.
- Mày ở đây, chắc là hai thằng con hoang kia cũng ở đây đúng không? Cả mụ Miana nữa! Tao thật không ngờ ả lại che giấu bản thân lâu như vậy, chỉ một phút sơ xẩy mà tao phải hối hận vì ngày đó không giết ả!
- Ông không còn cơ hội đó đâu!
Raven quay ngoắt đầu bỏ đi, Rob nhìn theo hắn bằng ánh mắt đầy suy tư. Miana ở suốt trong phòng thí nghiệm, đến gần nửa đêm mới đi ra. Sau khi đem hai liều thuốc cấp cho hai đứa con của mình, bà mới mệt mỏi ra khỏi tầng hầm. Vừa nhìn thấy tình hình ở phòng khách – lúc này chỉ còn vài người canh gác, thêm cả Rob và Mac thì chỉ khoảng năm người, bà liền cảm thấy nỗi phẫn hận đè nén bấy lâu nay cứ trực sôi trào ngay lập tức.
- Christian Bray!
- Miana Norado! Kế hoạch của cô hoàn hảo lắm, cô khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác! – Christian cười mỉa mai.
- Suốt bao nhiêu năm tôi âm thầm chịu đựng sự khống chế của ông, chủ yếu là chờ ngày này, ngày mà mối thù của cả một gia tộc Norado được trả! Ông khiến cho cả nhà tôi ly tán, mối thù này tôi bắt ông trả đủ!
- Phải xem cô có bản lĩnh không đã!
- Ông đừng quên còn có nhà Lous chúng tôi nữa!
Một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, khiến cả hai người cùng những người khác phải nhìn sang. Mad lạnh nhạt nhìn Christian, đôi mắt chẳng chứa một chút cảm xúc nào không hiểu sao khiến hắn nao nao. Đôi mắt ấy rất quen thuộc, dường như hắn đã từng rất yêu thích nhưng lại chẳng nhớ ra ở nơi nào hay thuộc về ai. Christian đè nén sự khó hiểu trong lòng phản bác lại:
- Giờ phút này anh cậu còn đang bận đối phó với người của tôi, có thể làm được gì? À, tôi quên báo cho các người biết, tôi đến đây không chỉ có bấy nhiêu người...
Đúng lúc này "Đoàng – " một tiếng súng thật vang dội, sau đó bên ngoài dường như rối loại hết cả lên. Rob và Mac sửng sốt cầm lấy vũ khí định chạy ra ngoài nhưng rất mau họ đã bị bao vây. Một đám người mặc đồ đen đi vào, tên đứng đầu đi lại gần Christian, cẩn thận cởi trói cho hắn ta. Tình hình trong phòng rất nhanh đã bị áp đảo lại.
Christian xoa xoa cổ tay đã hằn vết dây của mình, cười lạnh nhìn một màn trước mắt.
- Không ngờ đúng không? Để tôi xem các người còn làm được gì! Mau giao "Bí mật của Eva" ra đây! Đừng để tôi khiến các người phải hối hận!
Miana lạnh nhạt nhìn hắn, không lên tiếng, trong phòng cũng chẳng ai thèm đáp bởi căn bản họ cũng không biết thứ đó ở đâu.
- Được lắm! Không nói chứ gì? Vậy tôi sẽ giết từng người cho đến khi cô nói thì thôi! Bắt lấy ông ta trước! – Christian ra lệnh cho tên thuộc hạ bắt lấy Rob lúc này đã bị kìm hãm: - Cô nói hay không?
Miana nhìn Rob, do dự. Mad đúng lúc chặn lại lời nói của bà, lạnh lùng nhìn hắn:
- Ông có bắn hết người ở đây cũng chẳng ai nói cho ông biết, bởi "Bí mật của Eva" không hề tồn tại!
Christian sửng sốt giây lát, sau đó nổi giận đùng đùng chỉa súng vào Mad:
- Nói dối! Điều đó không phải sự thật!
- Thật hay không chẳng phải chính bản thân ông biết rõ! Ông nghiên cứu chúng bấy lâu nay, có được điều gì? "Bí mật của Eva" có thực sự tồn tại hay không, chẳng qua chúng chỉ là một giả thuyết không thể thực hiện được...
- Câm mồm!
- Chấp nhận sự thật đi! Dù ông có tốn bao nhiêu công sức lấy được nó cũng không thể nào thành công! Người có thể làm được nó đã bị ông cho xuống mồ từ lâu rồi. Mỉa mai thật nhỉ? – Mad cười lạnh.
"Đoàng – ", Christian trừng mắt bắn một phát vào bả vai anh. Mùi da thịt cháy khét cùng đau đớn bất chợt khiến Mad hừ khẽ một tiếng, sau đó đầu liền bị sủng kề vào, anh có thể cảm nhận được sự nóng cháy cùng mùi thuốc súng tỏa ra từ nó.
- Dù ông có bắn chết tôi cũng vậy thôi!
- Không! Có thể dụ con chuột nhắt mày yêu như mạng ra trao đổi, tao biết, nó sẽ không từ chối nếu mày bị uy hiếp!
- Hừ! – Mad nhíu mày, Denis vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này anh chỉ có thể hy vọng Adam và Gino mau chóng đem người tới giải cứu bọn họ.
- Tụi bây tra xét cả nhà cho tao! Tìm xem hai tên chuột nhắt ấy ở đâu, lôi chúng nó ra đây!
- Không cần! – Một giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy lực vang lên khiến mọi người sửng sốt. Mad trừng mắt nhìn về phía cửa, anh không thể nghe lầm giọng nói này cho dù nó có suy yếu đi, là Denis của anh, Denis đã tỉnh lại.
Mad vừa mừng vừa lo nhìn về phía cửa, rất muốn bảo Denis đừng ra nhưng cánh cửa ấy vẫn chậm rãi mở ra. Denis đưa mắt nhìn anh, thấy bả vai anh ướt đẫm máu thì nhíu mày, đôi mắt như đã trải qua mọi thứ, không còn nét ngây thơ mà anh vẫn thấy, lúc này thăng trầm mà sâu lắng... nhưng có một thứ không đổi chính là tình yêu mà cậu dành cho anh, nồng nàn mà ấm áp – đôi mắt ấy đang nhìn anh tựa như hỏi anh có làm sao không, chứa đầy lo lắng cùng nôn nóng.
- Denis, đừng qua đây! Anh không sao?
- Câm miệng! – Christian đập vào trán Mad một cú đau đớn rồi đưa mắt nhìn Denis: - Cuối cùng cũng chịu xuất hiện! Tao chờ mày lâu lắm rồi! "Bí mật của Eva" đang ở đâu? Nếu mày không nói tao sẽ bắn nó?
Denis lạnh nhạt nhìn Christian đang chỉa súng vào người Mad, giọng nói nhẹ vang lên:
- Ông cứ bắn đi! Bắn chết người duy nhất mang trong mình dòng máu của ông...
Christian sửng sốt trừng mắt nhìn Mad, dường như muốn biết đó có phải sự thật hay không. Mad cũng lạnh nhạt nhìn lại ông:
- Ông chắc không nhớ năm đó có một đứa trẻ đứng đợi một ngày trước công ty ông, cầu xin ông gặp mẹ nó một lần cuối... Ha ha... Thật đáng buồn cười, nó đứng đợi cả ngày chỉ nhận được một câu: "Ta không có đứa con nào cả!".
- Cậu...
- Đúng rồi đó! Tôi chính là đứa trẻ đó, mà mẹ tôi chính là người phụ nữ bị ông nhẫn tâm phụ bạc - Amanda Swande!
- Không thể nào! Amanda chưa bao giờ nói với tao cô ấy mang thai cả...
- Sao mẹ tôi phải nói cho một kẻ trăng hoa, ham mê quyền lực, không từ mọi thủ đoạn như ông biết chứ? Bà cũng không muốn tôi trở thành một kẻ không còn nhân tính như ông!
- Con... ta có con trai! – Christian vừa mừng vừa sợ nhìn Mad, càng nhìn càng thấy giống mình. Tại sao hắn lại không nhận ra từ sớm chứ, Mad thừa hưởng ánh mắt xinh đẹp của mẹ anh, là đôi mắt mà ông thích nhất!
- Hừ! Tôi là Mad Lous, tôi chỉ có hai người cha là Rick Casie và Raymond Lous mà thôi!
- Dù con có nói gì cũng không thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong con là của ta!
Denis cười khẽ làm Christian giật mình, hoàn cảnh này khiến hắn ta khó xử. Hắn nhẹ giọng khuyên Mad:
- Nếu nó đã là người con yêu thì ta không thể làm gì được nó, nhưng con có thể khuyên nó giao ra "Bí mật của Eva" không? Sau khi có được nó ta sẽ không làm phiền các con nữa!
- Christian Bray, có lẽ ông đang lầm tưởng điều gì đó! Tôi chưa từng thừa nhận ông là bố tôi, cho nên những việc mà ông đã làm khiến tôi hận ông đến tận xương tủy, ông khiến người tôi yêu chịu khổ, lúc này lại muốn làm người tốt à? Tôi khinh! – Mad mỉa mai nhìn hắn.
- Vậy con muốn thế nào?
- Muốn giết cứ giết, đừng nói nhiều! Thứ đó chưa từng tồn tại nên chẳng thể nào có mà đưa cho ông!
- Có đúng vậy không? – Christian trừng mắt nhìn Denis, gằn hỏi.
Denis lắc đầu nói:
- Có tồn tại chứ! Có điều muốn lấy nó, ông phải lấy toàn bộ trí nhớ của tôi ra, thứ đó chỉ tồn tại trong bộ não này mà thôi! – Denis chỉ vào đầu mình nói.
Christian sửng sờ trước kết quả được nghe, hắn truy tìm bấy lâu nay một thứ chỉ tồn tại bằng trí nhớ, mà người nắm giữ nó lại là người con trai hắn yêu. Denis không lên tiếng nữa, chỉ chăm chú nhìn Mad, tham lam mà nhìn anh.
Thời gian im lặng dài đăng đẳng, không khí như bị đóng băng lúc đó bị một câu nói cà lơ phất phơ của một người mới xuất hiện phá hỏng:
- Thằng tư của bố đâu rồi? Tổ cha thằng nào dám uy hiếp con trai bố!
Ray đập trán nhìn người bạn đời đã già còn giở thói lưu manh của mình đằng trước, Adam đứng cạnh ông lạnh mặt nhìn mọi thứ, xung quanh đã bị người anh bao vây, Louis đứng cạnh anh cười khúc khích, Fie và Gino đã trốn vào đâu đó làm chuyện "cầm thú" rồi.
Mọi người ngớ ra nhìn người mới xuất hiện, Mad cúi đầu thở dài, anh muốn rút lại lời ban nãy, thật không muốn nhìn nhận người bố chẳng chút mặt mũi này. Hối hận có trả lại bố được không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT