Denis rũ rượi nằm trên giường sau mấy tiếng bị Mad hành hạ, một ngón tay cậu cũng giở không lên. Còn tên đầu sỏ gây chuyện đã lỉnh sang phòng hai bố bàn chuyện gì đấy.

Denis cũng rất bất mãn với thể lực của mình. Dạo trước Mad có đề nghị cậu học vài chiêu phòng thân kiện thể với anh, cậu kiên trì cũng được một tháng sau đó vì quá nhiều lý do mà không tập nữa, nên lúc nào bị anh bắt lên giường xong cũng mềm như bong bóng xì hơi. Buồn chán nằm đó, không hiểu sao lại ngủ mất. Trong lúc mơ màng, Denis có cảm giác mình đang di chuyển, nhưng lạ thay là cậu có cố cỡ nào cũng không mở mắt ra được, sau đó là bóng tối phủ xuống, cậu không còn biết gì nữa.

Sau khi ăn no Fie xương cốt đều không còn, Gino thong thả vác Fie đi về phòng. Fie lúc này đã mềm nhũn eo mỏi chân đau, cả hơi sức mắng chửi cũng không có nên chỉ có thể nằm vắt vẻo trên vai kẻ tàn bạo kia. Lúc đi ngang qua phòng Mad, Gino chợt dừng bước, đôi mắt xám tro trầm xuống, mày nhíu chặt.

- Ưm... sao anh lại dừng? – Fie bất mãn lên tiếng.

- Suỵt! – Nhiều năm vào sinh ra tử khiến Gino vô cùng mẩn cảm với mùi thuốc, cho dù lúc này chúng đã vô cùng mờ nhạt: - Xảy ra chuyện rồi!

Anh vỗ khẽ lên mông Fie bảo cậu nằm yên rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cửa không khóa. Bên trong quần áo la liệt, mùi vị tình dục vẫn còn thoang thoảng nhưng không có một bóng người.

- Sao thế? – Fie cũng nhận ra có điểm lạ nên vặn vẹo muốn xuống.

- Fie, gọi ngay cho Mad đi! Denis bị bắt rồi!

- A? Cái gì? Tên khốn nào to gan vậy? – Fie chợt tỉnh hẳn, vội vàng mò túi quần Gino lấy điện thoại anh gọi cho Mad.

Mad hay tin sắc mặt lập tức tái nhợt, vội bật máy định vị tìm Denis. Là anh quá sơ suất nên mới để cậu một mình ở trong phòng. Anh không ngờ ông ta lại dám bất chấp mà bắt cậu ấy.

Adam cũng chăm chú nhìn chiếc Note trong tay Mad, đốm đỏ đang di chuyển rất nhanh về hướng Bắc.

- Bọn họ đã ra khỏi du thuyền!

- Vậy phải làm sao? – Louis lo lắng hỏi.

Cửa phòng lúc này mở ra, Gino vác Fie đi vào.

- Trực thăng đang tới, bọn họ đi bằng tàu nhỏ nên không nhanh lắm! Nếu may mắn chúng ta sẽ bắt kịp!

"Rầm!" – Chết tiệt! – Mad nóng giận đấm một phát vào vách, bàn tay nhanh chóng nhiễm đỏ nhưng anh lại chẳng có cảm giác đau, trong lòng lúc này vô cùng khó chịu và hối hận.

Rick thấy vậy nhíu mày quát:

- Đừng có trình diễn cảnh máu me bạo lực trước mặt ta! Tốt nhất con mau bình tĩnh lại mà nghĩ cách chuẩn bị cứu người đi!

Ray ngồi cạnh ông nhanh chóng vỗ lưng giúp ông nguôi giận và ra hiệu cho Louis xử lý vết thương cho Mad.

- Tất cả đều tại con! Nếu con không để em ấy một mình thì ông ta làm gì có cơ hội bắt em ấy...

- Christian đã lên kế hoạch từ lâu! Sớm hay muộn gì ông ta cũng sẽ hành động, cũng may chúng ta đã đề phòng trước nên tình huống còn có thể cứu vãn được! Em đừng tự trách nữa! – Adam lạnh nhạt nói.

- Dù sao lúc này Denis vẫn an toàn, em đừng quá lo! – Louis khuyên nhủ tiếp.

Anh ngồi trên ghế, cả người như mất hết sức lực. Yuki và Rei cũng bị ồn ào làm cho tỉnh, vừa ra nhìn thấy cả nhà liền hiểu.

Lúc này cửa lại tiếp tục mở ra, Sol với gương mặt trắng còn hơn giấy bước vào, y vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Raven đã đi theo em ấy, mọi người đừng quá lo... - Sol chỉ nói đúng một câu liền bị đau đớn đáp cho bất tỉnh. May mắn Gino đứng kế nên đỡ được.

Mọi người hoảng sợ đem người vào trong. Louis khám cho y, sắc mặt cậu càng lúc càng khó coi.

- Thế nào rồi?

- Không ổn chút nào! Con dám khẳng định cậu ấy bị thế này rất lâu rồi, cơ thể cậu ấy đang suy kiệt rất nhanh, rất nguy hiểm...

- Sao lại như vậy? – Rick nhíu mày.

- Là tác dụng phụ của thực nghiệm! – Mad thở dài nói.

- Là thế nào? Cái thứ đáng chết "Bí mật" gì đấy à?

Mad gật đầu, đem mọi chuyện về Sol mà anh biết được từ Raven nói cho mọi người biết. Càng nghe sắc mặt mọi người càng khó coi, hai anh em bọn họ vì cái gì mà phải chịu những tổn thương như vậy? Anh thì bệnh sắp chết, em thì mất trí giờ lại bị bắt cóc, mẹ của họ lại nằm trong tay Hắc Quỷ...

- Nói như vậy... phải tìm ra thứ đó mới có thể chữa được cho cậu ta? – Gino hỏi.

Louis lắc đầu:

- Tìm được thứ đó chỉ có thêm một phần hy vọng có thể chữa thôi! Mà thứ chúng ta thiếu nhất chính là thời gian!

- Đúng vậy! – Mad gật đầu.

- Bắt cậu ta nói ra không phải là được sao? – Rei lên tiếng.

- Nếu cậu ta chịu nói sẽ không để bản thân suy kiệt đến mức này. Lúc này quan trọng nhất là tìm được Denis, em ấy đã lấy lại được một phần trí nhớ! – Mad nói.

Mọi người thở dài, Louis đắp chăn lại cho Sol rồi kéo hết mọi người ra ngoài cho y nghỉ ngơi.

Mọi người ở bên ngoài đợi trực thăng đến mà như đợi cả thế kỷ. Sự lo lắng khiến thần kinh mọi người căng như dây đàn, có thể đứt bất cứ lúc nào nếu mà còn chuyện gì khác xảy ra.

- Đến rồi! – Gino từ ngoài vào thông báo.

Trực thăng đến khiến hành khách xôn xao, nhưng lúc nào người lãnh đạo đã đi mất nên chẳng ai quan tâm nữa. Mad cùng Gino đi trước, còn mọi thành viên khác thì đợi thuyền của Gino đến rồi đi theo sau. Adam ở lại huy động lực lượng chuẩn bị đối đầu với Hắc Quỷ.

~•~~~~~~~~•~

Denis bị tiếng động bên tai làm tỉnh giấc. Cả người cậu đau nhức vô cùng, thêm cảm giác buồn nôn khó chịu do bị chụp thuốc mê. Cậu đang ở trong một cabin trên tàu, xung quanh tối mờ mờ. Không thể nói là cậu không sợ hãi nhưng lúc này Denis lại bình tĩnh lạ, cậu biết mình sẽ không gặp nguy hiểm gì trong lúc này.

Denis cố gắng đi về phía cửa, dùng sức mở ra nhưng đã bị khóa. Cậu thở dài ngồi tựa vào tường, chờ đợi Mad đến cứu. Cậu biết chắc anh sẽ đến, rất nhanh thôi.

Trên boong tàu, Evis Clander đang híp mắt nhìn về phía xa. Hắn đã tốn không ít sức lực mới đem được tên nhóc này đi, người của Ám sẽ rất nhanh đến tiếp ứng, hi vọng bọn chúng không mau chóng đến đây. Thật ra trong lòng hắn cũng rất sợ hãi, dù sao bên nhà Lous cũng có hai tên có máu mặt ở giới hắc đạo. Hắc Quỷ dù sao cũng là một tổ chức ngầm đang nghiên cứu phi phám, mặc dù có thể đối đầu với họ nhưng cũng lưỡng bại câu thương, nên hắn chỉ hi vọng có thể kéo dài thời gian thêm một chút, khi được tiếp ứng là hắn an toàn rồi.

- Ông chủ, đã đem được người ra!

- Làm rất tốt! Ám đã đem người tiếp ứng, nhớ kiểm tra cẩn thận đừng để bị theo dõi!

Được người kia nhắc nhỏ, hắn chợt lạnh người. Vì quá vội vàng nên hắn chưa kiểm tra tên nhóc kia. Evis Clander xanh mặt xoay người vào trong, sai thủ hạ canh chừng bốn phía. Raven núp trong một góc híp mắt nhìn theo, hắn đang tìm cơ hội giải cứu Denis, nhưng với điều kiện là bọn kia đến kịp, hắn không muốn phải ôm cậu bơi về nhà.

Tiếng bước chân vội vã bên ngoài làm Denis cảnh giác, cậu nép mình bên cánh cửa, chờ đợi người bên ngoài đi vào.

Evis hoàn toàn không ngờ con thỏ nhỏ ấy vậy mà có võ, trước khi hắn kịp phản ứng đã bị Denis dùng mấy thế phòng thân mà Mad dạy đánh vào chỗ hiểm làm hắn mất khả năng hành động trong một phút, lúc đó cậu đã tông người xông ra ngoài.

- Người đâu! Mau bắt nó lại! – Evis hét lên: - Chết tiệt!

Denis cắm đầu chạy lên boong tàu, cũng may vì bọn họ không được làm cậu bị thương nên chỉ có thể bắt sống, vì thân hình nhỏ nhắn nên cậu tránh được vài tên. Đến khi cậu chạy ra được mũi tàu thì không còn chạy được nữa. Denis nhìn bọn họ ngày càng ép đến gần, trong lòng vô cùng tuyệt vọng.

Đứng trong góc, Raven vô cùng ngạc nhiên trước hành động linh hoạt của Denis. Mặc dù cậu không tập đến nơi đến chốn nhưng trong gen di truyền các đặc điểm nổi bật nên phản ứng rất nhanh nhạy, giống Sol vô cùng. Raven cũng không chần chừ nữa mà hành động ngay lập tức, hắn coi mòi bọn họ cũng sắp tới rồi.

Bọn lâu la của Evis lúc này đang dồn mọi sự chú ý vào Denis nên hoàn toàn không biết tới sự xuất hiện của Raven. Evis Clander từ dưới khoang thuyền chạy lên, mặt mày nhăn nhó vì đau, chuẩn bị quát tháo đã bị một họng súng lạnh lẽo để sau ót, lời muốn nói kẹt cứng trong cổ họng.

- Muốn sống thì mau bảo bọn chúng lui lại! – Raven trầm thấp nói bên tai hắn.

- Mau... mau lui lại! – Evis hét lên.

Bọn thuộc hạ khó hiểu quay lại nhìn hắn, sau đó liền xanh mặt. Chần chừ một lúc liền lui lại.

Denis nghe ồn nhìn sang, thấy người đến là Raven liền thở ra. Cậu không muốn nhảy xuống biển chút nào.

- Denis, mau qua đây!

Denis gật đầu, vội vàng chạy sang, đứng sau lưng hắn. Raven lại ra lệnh cho tên đầu sỏ:

- Từ khi nào mà Hắc Quỷ lại cho một đứa nhát gan như mày lên làm lãnh đạo vậy? Thật là mất mặt!

Evis nghẹn một họng, trong lòng tức anh ách nhưng chẳng dám phản kháng. Raven đưa mắt nhìn một tên đàn em đứng gần đó:

- Mày! Lấy dây trói tụi kia lại, mau lên!

- Mày...

"Đoàng!" – Một phát súng bắn ngay dưới chân hắn, hắn hoảng sợ túm dây thừng gần đó, đem những tên còn lại trói lại. Raven hài lòng cười khẽ, quay sang bảo Denis tìm dây trói tên kia lại, bản thân mình cũng trói tên Evis gan nhỏ như con thỏ này lại, giữ hắn thật mỏi tay. Hai người làm xong đâu vào đây liền ngồi bệch xuống sàn tàu thở ra.

- Không sao chứ? – Raven hỏi.

- Không sao! Sao anh lại ở đây?

- Tôi ra ngoài lấy nước cho Sol, vừa lúc bắt gặp hắn từ trong phòng cậu đi ra nên bám theo, thật không ngờ hắn bắt cậu!

- Chắc mọi người lo lắm!

- Bọn họ sắp tới rồi! Yên tâm đi!

Đúng như Raven nói, 10 phút sau bọn họ liền nghe thấy tiếng máy bay trực thăng đang đến. Một chiếc trực thăng rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt họ.

- Đến rồi kìa! Một lát cậu lên trước, tôi ở sau bọc hậu!

- Ừm!

Mad rất nhanh liền thấy Denis, trông cậu vẫn bình yên vô sự, cục đá trong lòng anh mới vơi đi một chút. Anh rất muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng an ủi, xin lỗi cậu vì sự chủ quan của mình. Anh sẽ không để việc này lập lại lần nào nữa...

- Mad! – Denis hét lên, vui mừng vẫy tay với anh.

Đang khi Mad muốn đáp lại liền bị sự cố trước mắt gây chấn kinh. Anh hét lên với Denis:

- DENIS, CẨN THẬN‼

Liền ngay sau đó, Denis nghe thấy một tiếng súng chói tai. Cậu hoảng hốt quay lại, Raven đã bị Evis bắn cho một phát không biết sống chết, lúc này hắn đang chỉa súng vào cậu, vẻ mặt cười vô cùng bỉ ổi.

- Mày không thoát được đâu, nhóc ạ!

- Ai bảo thế? – Denis hít sâu, trả lời lại. Cậu ngước lên trời nhìn vẻ mặt hoảng sợ tột cùng của Mad, khẽ mỉm cười với anh rồi quay ngoắc lại cho Evis một nụ cười mỉa: - Muốn bắt ta hả? Chờ kiếp sau đi! – Dứt lời cậu nhảy xuống biển.

- KHÔNG‼! DENISSS... - Mad hét lên, cả người muốn nhảy xuống cùng nhưng bị Gino cản lại.

Gino chau mày, lấy súng ra. Từ trên máy bay nả vài phát xuống boong tàu, những người muốn phản kháng liền mất năng lực hành động. Trực thăng thả dây xuống, Mad vội vàng treo xuống. Không nói không rằng nhào luôn xuống biển, hy vọng sẽ tìm được Denis của anh.

Denis của anh vô cùng nhát gan, vậy mà có thể dùng cách này để phản kháng. Mad vừa đau lòng vừa vui mừng vì người anh yêu rất can đảm. Thế nhưng ông trời không thương anh cùng cậu, tìm mãi đến khi kiệt sức, người vẫn chẳng thấy đâu...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play