Như Phong và Chi Tinh đang trên chiếc taxi từ sân bay trở về. Sau khi có một chuyến du lịch vòng quanh châu Âu, họ đã sang Canada làm lễ đính hôn vì bố mẹ của Chi Tinh đang ở bên đó..còn bố mẹ của Như Phong thì đã mất từ lâu do một tai nạn, nên từ nhỏ anh đã sống với Thiên Kỳ chung một mái nhà..

Gần đây, qua một số thông tin từ Internet họ mới biết đã có biến cố xảy ra với Hào Lệ và họ quyết định trở về để trợ giúp Thiên Kỳ ..

- Thật là không thể ngờ, Thiên Kỳ lại có một người anh em sinh đôi. Thì ra anh ta chính là người tên Tiểu Ngư ở thôn Đào Hoa..tại sao em đã biết điều này mà em không cho anh biết..- Như Phong nói giọng điệu như có vẻ trách Chi Tinh.

- Em xin lỗi vì đã giấu anh, nhưng đây là lời hứa của em với bác gái nên em không thể làm khác được, quả thật khi lần đầu tiên em biết về sự thật này em cũng rất đỗi kinh ngạc..nhưng điều em không thể ngờ tới được là chúng ta chỉ mới đi khỏi Hào Lệ có vài tháng thôi mà mọi thứ đã thay đổi..thật không ngờ Hạng Thiên Cường lại…

- Thôi dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ chúng ta sẽ đến thôn Đào Hoa trước, nhất định Thiên Kỳ đang ở đó, Thiên Kỳ xảy ra chuyện nhất định Tiểu Bối sẽ không thể làm ngơ được..- Như Phong nói chắc như đinh đóng cột..

- Ừm..!- Nghe lời Như Phong nói Chi Tinh gật đầu tỏ ý đồng tình..

Chiếc xe Taxi vẫn cứ lăn đều bánh hướng thẳng về phía thôn Đào Hoa…

Nhưng Như Phong và Chi Tinh đều không hề biết rằng, Thiên Kỳ đã không còn ở đó..

……………………

Tại Hào Lệ, phòng của Tổng giám đốc..

- Không được, tôi nhất quyết không hợp tác với tập đoàn N-S, dù anh có nói thế nào cũng không thuyết phục được tôi đâu- Tiểu Ngư nói với giọng đầy đanh thép và kiên quyết..

- Tại sao lại không được N-S vốn là một tập đoàn rất lớn, họ có cả một hệ thống khách sạn lớn tầm cỡ quốc tế, có các trụ sở đặt tại châu Âu và một số nước châu Á, hợp tác với họ chắc chắn vị thế của Hào Lệ sẽ lại càng tăng cao hơn..

- Tôi đã nói rồi, nhất định không được. Phó tổng Cừu chẳng lẽ anh không biết tập đoàn N-S vốn là một tập đoàn làm ăn phi pháp, họ chỉ trá hình việc kinh doanh khách sạn là để che đậy cho việc rửa tiền.. anh muốn biến Hào Lệ thành một nơi như vậy sao? Hay là N-S đã cho anh thứ gì hả phó tổng Cừu..

- Cường tổng, đề nghị anh cẩn trọng với lời nói của mình, anh không sợ tôi sẽ kiện anh vì tội vu khống sao?

- Vu khống ? Phó tổng Cừu..tôi có vu khống hay không anh là người rõ nhất, anh đừng tưởng những chuyện anh làm có thể che mắt được người khác. Tôi luôn muốn tạo cho anh cơ hội để anh lấy công chuộc tội, nhưng hình như lúc nào anh cũng muốn cố tình chống đối tôi? Hào Lệ cũng là một phần do ba anh gầy dựng nên chả lẽ anh muốn phá hủy nó ?- Tiểu Ngư giương mắt nhìn Cừu Nham ra vẻ thách thức..

- Được lắm, Hạng Thiên Cường- là anh muốn trở mặt với tôi..nói cho anh biết nếu chống đối lại tôi thì cuối cùng người chịu thiệt chính là anh đó..- Cừu Nham cũng giương mắt nhìn Tiểu Ngư ra lời đe dọa..

- Anh không dọa được tôi đâu, tôi cũng muốn xem anh có thể làm gì được…- Tiểu Ngư đáp..

Cừu Nham hậm hực bỏ đi…

“ Đồ thằng nhãi ranh, mày được lắm. Tao sẽ cho mày biết rốt cuộc là mày ngốc hay tao thông minh …” Rồi anh ta nhấn vào nút gọi trên màn hình chiếc iphone..

- A lô, cho tôi gặp phóng viên Trần..

“ Cừu Nham…anh muốn làm gì…tôi sẽ không để anh làm hại Hào Lệ đâu, dù Hạng Thiên Cường này trăm ngàn lần hận cái Hào Lệ này, nhưng hàng trăm nhân viên làm việc ở đây đều sống dựa vào nó nên tôi sẽ không để cho kế hoạch của anh thành công đâu..”

Thế nhưng, Tiểu Ngư với bản chất lương thiện và ít kinh nghiệm trên thương trường, anh đã không lường được những kế hoạch mà Cừu Nham đã vạch ra. Dù từ lâu đã nhận ra Cừu Nham là một người đầy dã tâm, nhưng bản tính thuần hậu của Tiểu Ngư đã khiến anh thiếu một chút cảnh giác và Tiểu Ngư không hề biết rằng sắp có sóng gió xảy ra đối với anh và cả Hào Lệ…

………………………………….

Chiếc xe dừng lại trước quán Hảo Tái Lai..

Qua cửa xe Như Phong và Chi Tinh đã nhìn thấy Tiểu Bối..cô đang bước từng bước từ biển trở về, dáng điệu trông rất mệt mỏi..

Như Phong mở cửa xe bước xuống trước, sau đó là Chi Tinh..

Rồi anh cất tiếng gọi :

- Lưu Tiểu Bối..

Nghe thấy tiếng gọi từ một giọng nói rất quen, Tiểu Bối giật mình quay lại. Và cô ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy Như Phong và Chi Tinh..

- Như Phong, Chi Tinh hai người đi du lịch về rồi sao..- Tiểu Bối chợt reo lên vui mừng nhưng rồi cô nhanh chóng trở lại khuôn mặt đầy buồn bã..

- Anh và Chi Tinh nghe chuyện xảy ra với Thiên Kỳ là lập tức trở về ngay đây..vậy Thiên Kỳ đâu rồi, em nói cậu ấy ra gặp anh và Chi Tinh đi.

Nghe thấy Như Phong nhắc đến Thiên Kỳ, nỗi đau trong tim Tiểu Bối lại dấy lên..cô rưng rưng mắt và ấp úng nói:

- Thiên Kỳ ..anh ấy..anh ấy….

Nhìn thấy bộ dạng ấp úng của Tiểu Bối, Như Phong và Chi Tinh không khỏi lo lắng. Sốt sắng giục..

- Thiên Kỳ làm sao..không lẽ có chuyện gì xảy ra sao? – Chi Tinh hỏi..

- Thiên Kỳ anh ấy đã bỏ đi khỏi đây rồi..tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy một chút tin tức nào..- Tiểu Bối thút thít nói..

- Tại sao lại bỏ đi..- Cả hai người cùng đồng thanh hỏi..

Tiểu Bối chỉ nói vỏn vẹn có mấy chữ là vì Tiểu Ngư rồi cô òa khóc nức nở. Như Phong và Chi Tinh cảm thấy có lỗi khi vô tình chạm vào nỗi đau của cô..Hai người họ chỉ khẽ im lặng không nói gì.

Mãi một lúc sau, họ mới cùng Tiểu Bối ra bãi biển nhưng cả ba cũng lại im lặng..Mỗi người đều đang đuổi theo dòng suy nghĩ riêng của mình. Sau cùng, Như Phong và Chi Tinh nói với Tiêu Bối họ sẽ giúp cô tìm Thiên Kỳ..

Lần này, Tiểu Bối không từ chối nữa..cô đồng ý..

Có lẽ sự trở về của Như Phong và Chi Tinh sẽ là giúp cho Tiểu Bối có một điểm tựa chắc chắn hơn để cô tìm ra Thiên Kỳ. Bời vì đối với Như Phong và Chi Tinh, cả hai đều cùng lớn lên với Thiên Kỳ cho nên cô tin tưởng vào những nhận định và sự thấu hiểu của họ về Thiên Kỳ..

……………………..

…………………………………………

Ngày hôm sau. Trên trang đầu của mọi tờ báo và trên phương tiện truyền thông đều nhất loạt xuất hiện một thông tin gây xôn xao lớn trong dư luận, liên quan đến người đứng đầu của tập đoàn Hào Lệ, một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế có ảnh hưởng sâu sắc đến nên kinh tế quốc gia..

Giá cổ phiếu của Hào Lệ rớt giá một cách trầm trọng, hàng loạt các nhà đầu tư bất ngờ rút vốn. Các cổ đông trong công ty đều trong trạng thái xào xáo..

Đó chính là sự thật về xuất thân của Hạng Thiên Cường, đương kim Tổng giám đốc của Hào Lệ..

“ Tổng giám đốc của Hào Lệ, xuất thân là một người đưa cơm hộp..bất chấp thủ đoạn cướp đoạt tài sản của Hạng gia..”

“ Sự thật về thân phận của Hạng Thiên Cường, từ Lưu Tiểu Ngư bán cơm hộp trở thành Tổng giám đốc và sự trả thù thâm độc do bị bỏ rơi từ nhỏ..”

“ Hạng Thiên Cường- Hạng Thiên Kỳ- và sự thật về mối tình với cô gái Lưu Tiểu Bối..”

“ Đứa con bị bỏ rơi-bất ngờ trả thù bố mẹ và em trai..”

“ Hạng Thiên Kỳ- tướt đoạt tất cả của người anh sinh đôi- bị trả thù một cách thâm độc”

Hàng loạt những dòng tít gây ra sự hiếu kì trong đông đảo quần chúng..Một khung cảnh hỗn loạn xảy ra tại Hào Lệ…

Tất cả những người có liên quan, ai nấy đều cảm thấy bàng hoàng trước những thông tin đó. Tại sao cánh nhà báo và phóng viên lại biết những điều này và vì sao họ lại dùng những lời lẽ cay độc đến vậy. Những bài báo đều nhắm vào Hạng gia..và những gì liên quan đến họ…

Chắc chắn là có một người nào đó, hiểu rất rõ và biết về những bí mật này đã tiết lộ cho giới truyền thông…

Sáng hôm đó, không chỉ riêng Hào Lệ mà cả thôn Đào Hoa cũng có rất đông phóng viên đến để tìm hiểu sự việc. Và mục tiêu chính là Hảo Tái Lai.

Tiểu Ngư một lần nữa bị một cú sốc lớn về tinh thần, thì ra chính anh đã sơ suất, anh đã không lường trước được thủ đoạn của Cừu Nham..Những bài báo ác ý đó không chỉ nhắm vào mình anh mà còn nhắm vào cả Thiên Kỳ, cả Tiểu Bối và cả thôn Đào Hoa. Rõ rãng là một mũi tên nhưng muốn bắn đến mấy mục tiêu..Bây giờ, anh phải làm gì trước tiên, anh không biết làm sao để bảo vệ thôn Đào Hoa, không biết làm sao để bảo vệ mẹ nuôi của mình…Không ngờ, chỉ vì một chút bất cẩn của anh lại gây ra một chuỗi những phiền toái như thế này.

Bây giờ anh đã thực sự không còn đường lùi nữa rồi. Anh quyết định đối mặt với Cừu Nham…Tiểu Ngư nắm chặt hai bàn tay, mắt anh nhắm lại..và rồi lại mở ra, đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm cũng như tức giận dành cho một kẻ tán tận lương tâm như Cừu Nham.

Có tiếng ồn ào ở bên ngoài biệt thự Hạng gia, thì ra cánh phóng viên đã bao vây đến kín đặc từ bao giờ. Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu để cố gắng làm cho minhh bình tĩnh lại, anh liền nghĩ đến biện pháp là đi cửa sau, cũng may biệt thự nhà họ Hạng luôn có cửa sau mà cánh phóng viên không hề biết được..vừa chuẩn bị mở cửa thì tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Tiểu Ngư reo lên. Anh cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện ra ba chữ “ Đường Hiểu Phong”, anh mở tin nhắn ra .. “ Em đang đợi anh ở dưới nhà, phía cổng sau…em biết lúc này anh không thể đơn độc được..Hiểu Phong”. Đọc xong tin nhắn, Tiểu Ngư cảm thấy lòng mình có một chút hơi ấm, thì ra trong lúc như thế này vẫn còn có cô ở bên anh. Và trong hoàn cảnh hiện tại, Tiểu Ngư không thể từ chối sự hỗ trợ từ Hiểu Phong được. Anh nhanh chóng mở cánh cửa và bước về phía cổng sau.

Cánh cửa vừa bật mở, Tiểu Ngư đã nhìn thấy một chiếc ô tô đã đậu sẵn ở đó. Anh mở cánh cửa rồi bước lên xe..

Chiếc xe bắt đầu nổ máy rồi lăn bánh, hướng về phía trước..

- Cảm ơn em Hiểu Phong, không ngờ lúc này vẫn còn có em ở bên cạnh anh. Thật không ngờ, tên khốn Cừu Nham đó lại ra tay nhanh đến như vậy. Hắn ta lại còn lôi cả thôn Đào Hoa vào cuộc, anh nhất định sẽ không để cho hắn ta tác oai tác quái nữa..nhưng tại sao em vẫn giúp anh, em không thắc mắc về những điều mà bài báo đó nói ?..

- Đừng hỏi em lí do, bây giờ không phải là lúc để anh nghĩ đến điều đó, chỉ cần anh hiểu là em thực sự muốn giúp anh và em cũng muốn cho bản thân mình thêm một cơ hội. Điều em lo ngại nhất bây giờ chính là nếu anh xuất hiện ở Hào Lê, e rằng sẽ gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ phía các cổ đông và nhân viên trong công ty, có thể họ sẽ làm anh bị thương, em sẽ nhờ vài người vệ sĩ đến để bảo vệ anh..

- Không cần đâu, chuyện này là do anh gây ra, anh phải có trách nhiệm với nó. Chuyện ở Hào Lệ, em cứ để cho anh. Còn thôn Đào Hoa, Hiểu Phong à, anh cảm phiền em có thể đến đó để bảo vệ họ có được không…anh không muốn chốn làng quê thanh bình ấy lại bị cánh phóng viên làm cho xáo động..- Tiểu Ngư khẩn thiết nói..

Hiểu Phong nghe những lời của Tiểu Ngư mà cô cảm động vô cùng, Tiểu Ngư vẫn chính là Tiểu Ngư mà. Trong anh vẫn là một con người tình cảm, vẫn luôn lo lắng đến những gì đã gắn liền với cuộc sống của mình.

Vậy là sau khi đưa Tiểu Ngư đến Hào Lệ và phái một vài vệ sĩ để bảo vệ anh, bất chấp sự khước từ của Tiểu Ngư thì Hiểu Phong liền nổ máy xe hướng về phía thôn Đào Hoa.

Trong khi đó, Như Phong và Chi Tinh vẫn đang ráo riết tìm cho được Thiên Kỳ để khuyên anh trở lại, bởi trong lúc này, chỉ có Thiên Kỳ mới có đủ sức để đấu lại Cừu Nham..

Tại thôn Đào Hoa, Tiểu Bối cùng với mẹ của mình và những người dân trong thôn cũng đang ra sức để đối phó với những phiền nhiễu do cánh phóng viên gây ra..

Tại một nơi khác, Thiên Kỳ cùng bố mẹ của anh cũng đã theo dõi sự việc qua ti vi..và trong lòng họ cũng rất đỗi căm phẫn và không khỏi xót xa..Thiên Kỳ rất muốn rất muốn quay trở lại, thế nhưng…

Tất cả đều đang bước vào một cuộc chiến, mà ở đó là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, giữa lòng bao dung và sự ích kỉ cá nhân, giữa tình thân và sự oán hận, giữa những mưu tính trục lợi cá nhân và sự lo lắng cho cả một cơ đồ…Sau cùng rồi cái gì sẽ thắng..???.

Lúc Tiểu Ngư đang tiến từng bước chân vào trong thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phias anh, đó những ánh mắt tràn đầy sự tò mò, sự khinh khi, sự coi thường anh. Những lời bàn tán không ngừng nhắm vào anh.

-“ Trông kìa, nhìn như vậy không ngờ chỉ là một tên lừa bịp”

- “ Tại sao trên đời lại có người vô lương tâm đến thế, dù sao cũng là những người thân của mình tại sao lại nỡ đối xử tàn nhẫn như vậy chứ, đúng là đồng tiền làm mờ mắt mà..”

-“ Không ngờ Hạng gia lại có uẩn khúc phức tạp đến thế..ba mẹ bỏ rơi con, anh em trở mặt nhau vì tình..”

Những lời nói chướng tai ấy không ngừng văng văng bên tai của Tiểu Ngư, nghe đến đâu là ruột gan anh sục sôi đến đó. Anh ước mình có thể giết chết những tay phóng viên đã viết những lời lẽ cay độc kia..

Thế nhưng, sau khi được sự che chắn của các vệ sĩ, lúc Tiểu Ngư đã vào được sâu bên trong của Hào Lệ, thật không ngờ, khi vừa đến trước cửa phòng làm việc của mình. Anh đã bị họ bao vây, thì ra họ đã án ngữ ở đó hòng chờ anh xuất hiện, cuối cùng sự kiên trì của họ cũng đã thành công, khi họ nhác thấy Tiểu Ngư..

Họ liên tiếp đưa máy ảnh lên chụp hình anh lia lịa..

Rồi tới tấp là những câu hỏi đầy ác ý..

- Hạng Thiên Cường anh có thể cho chúng tôi biết tại sao anh lại bị bỏ rơi không?

- Tổng giám đốc Hạng Thiên Cường có phải anh và em trai song sinh của mình cùng yêu một cô gái nên mới khiến hai người trở thành kẻ thù với nhau không?

- Hạng Thiên Cường, thông tin anh từng sống nghèo khổ ở thôn Đào Hoa với cái tên Lưu Tiểu Ngư có phải là thật không?...

…………..

…………………

Tiểu Ngư chưa bao giờ vấp phải một sự đả kích lớn đến như thế này…

Anh suýt chút nữa là ngã quỵ xuống..nhưng rất may lúc ấy, có một người đã xuất hiện và đã dẹp tan được đám phóng viên kia đó là một thanh niên với khuôn mặt tuấn tú và khôi ngô, và cũng khá nhẵn mặt với giới truyền thông, chỉ bằng một câu nói anh đã đẩy lui được họ.

- Anh không sao chứ? – Người thanh niên đó hỏi.

- Cảm ơn anh, tôi vẫn ổn. Anh là Quý Như Phong đúng không?

- Đúng là tôi..

- Anh là bạn của Hạng Thiên Kỳ mà, tại sao lúc này anh lại giúp tôi?

- Bởi đơn giản vì anh là anh trai của Thiên Kỳ, bác trai và bác gái đã nuôi tôi từ nhỏ, cho nên tôi nhất định sẽ không để ai làm hại những người nhà họ Hạng cả.

- Nhưng chính tôi đã đuổi Hạng Thiên Kỳ và ba mẹ của hắn đi, đấy không phải là nhà họ Hạng sao, tôi chỉ giống hắn ta thôi chứ đâu phải là hắn ta đâu, tại sao anh lại..

- Bây giờ đó không phải là điều quan trọng, điều cấp bách nhất hiện giờ chính là sự tồn vong của Hào Lệ, cả tôi và anh..chúng ta bây giờ phải cùng nhau đứng trên một chiếc thuyền, phải chống lại tên Cừu Nham kia..không thể để hắn muố làm gì thì làm nữa

- Được rồi..tôi đồng ý với anh..

Tiểu Ngư sau một lúc cố tỏ ra cố chấp cuối cùng anh cũng đã bị sự chân thành của Như Phong thuyết phục..

Anh sực nhớ đến chiếc USB có lưu trữ tài liệu về những đầu mối làm ăn phi pháp của Cừu Nham, là những số liệu về ăn chặn vật tư gây ra sự thiệt hại về dự án khu Resort tại Thanh Đảo và chính điều ấy đã buộc tội Thiên Kỳ..

Anh mở chiếc ngăn kéo ra và tìm nó..nhưng thật kì lạ..nó đã không cánh mà bay .. Tiểu Ngư vô cùng lo lắng, nếu như không tìm được chiếc USB ấy, thì sẽ không kịp để ngăn chặn Cừu Nham, Hào Lệ sẽ bị rơi vào tập đoàn “đen” N-S..và sẽ có hàng trăm nhân viên sẽ bị mất việc làm, hàng trăm gia đình sẽ rơi vào cảnh khốn đốn..

Thấy Tiểu Ngư cứ đang tìm kiếm một thứ gì đó, Như Phong cũng sốt ruột hỏi:

- Anh đang tìm gì vậy?

- Chiếc USB có lưu trữ số liệu để tố cáo Cừu Nham mà tôi đã thu thập được, tôi đã để nó trong hộc bàn vậy mà giờ lại không tìm thấy nó nữa…

- Trời đất, một thứ quan trọng như vậy tại sao lại bất cẩn như vậy chứ, thôi được rồi để tôi tìm cùng anh..Nói rồi, cả hai lại tiếp tục tìm, họ lục tung từng tập hồ sơ, tìm kiếm ở mọi ngóc ngách trong căn phòng nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chiếc USB đó ở đâu cả.

Căn phòng này bình thường chẳng có ai vào, mỗi khi ra ngoài Tiểu Ngư đều khóa cẩn thận, chỉ có anh và thư kí Cao có chìa khóa..vậy mà tại sao..? Không lẽ thư kí Cao đã lấy nó đi, không phải chắc chắn không phải, anh đối xử với cô ta không tệ chút nào, chẳng lẽ cô ta lại phản bội anh..

- Này hai anh bạn, có phải đang tìm cái này không?- Giọng của một người thanh niên cất lên

Cả hai ngẩng đầu và nhìn thấy trước mặt mình là Cừu Nham, anh ta đang đứng trước mặt họ với thái độ giương giương tự đắc, tay cầm chiếc USB màu xanh của Tiểu Ngư..

- Cừu Nham, tên khốn..thì ra là mày, chính mày đã chơi trò bỉ ổi..- Tiểu Ngư tiến đến túm lấy cổ áo của Cừu Nham

- Bỏ cái tay của mày ra, thằng bán cơm hộp, mày tưởng mày thông minh lắm sao, mày tưởng mày có thể đường đường chính chính làm Tổng giám đốc mà không thèm đếm xỉa gì đến tao sao. Thằng nhãi con, mày con non nớt lắm, tuy tính cách của mày có phần dễ chịu hơn nhưng về thủ đoạn và bản lĩnh thương trường mày thua xa thằng em của mày nhiều, mày tưởng ai cũng có thể làm Tổng giám đốc sao…ở cái tập đoàn này ngoài tên Hạng Thiên Kỳ khốn kiếp đó thì chỉ có tao mới xứng đáng với cương vị này thôi..ha ha..- Cừu Nham mỉa mai..

- Cừu Nham, đừng có ở đó mà ngông cuồng, chúng tao không để mày tự do vẫy vũng lâu nữa đâu..

- Chà, đến phó tổng Quý ở bên châu Âu xa xôi cũng chạy về rồi à…nghe những lời nói của anh mà sợ quá, sợ thật đấy.., thử đi xem các người có thể làm gì được thằng Cừu Nham này…

- Mày…thế rồi Thiên Kỳ và Như Phong cùng ra hiệu cho nhau, họ xông vào đánh Cừu Nham tới tấp nhằm cướp lại chiếc USB, nhưng đột nhiên họ lại bị ai đó tóm lấy, tay chân bị trói chặt..thì ra là người của Cừu Nham..hắn ta đã mua chuộc những nhân viên bảo vệ, và giờ họ đã đứng về phía hắn ta..

- Lưu Tiểu Ngư à quên Hạng Thiên Cường mày xem đây..- Cừu Nham nói rồi anh ta dùng tay bẻ gãy chiếc USB, rồi thả nó xuống đất đạp mạnh lên..- Những kẻ chống đối tao rồi sẽ có kết cục như chiếc USB này, Hạng Thiên Cường chính mày đã quá sơ suất, mày quá tin tưởng người thân cận bên cạnh mày, là cô thư kí Cao của mày đã đưa chìa khóa cho tao đấy..

Tiểu Ngư nghe những gì mà Cừu Nham nói, anh tức đến nỗi bầm tím mặt mày, cổ họng như vướng một thứ gì đó, khiến anh cảm thấy không thể thở nổi. Tại sao tất cả đều chống lại anh thế này..

Một lúc sau, Cừu Nham cùng với mấy tay bảo vệ đi khỏi, trong căn phòng chỉ còn lại Như Phong và Tiểu Ngư..

Thấy Tiểu Ngư đang chìm trong sự bế tắc khôn cùng, Như Phong đã hết lời động viên và an ủi anh.

Trong lúc ấy, ở thôn Đào Hoa mọi chuyện cũng đã được Hiểu Phong giải quyết một cách nhanh chóng và gọn gàng..

Sau khi mọi người bình tĩnh trở lại, ai nấy đều trở về với công việc thường nhật, thì Hiểu Phong và Tiểu Bối đã cùng nhau ra bãi biển và nói chuyện..

- Mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát rồi, tên Cừu Nham đó quả thật quá nham hiểm. Tiểu Ngư lần này gặp tai họa thật rồi..- Hiểu Phong lo lắng noí

- Bây giờ phải làm sao? Tiểu Ngư sao rồi, anh ấy có ổn không?- Tiểu Bối bối rối hỏi- Tội nghiệp anh ấy, hết cú sốc này đến cú sốc khác, có lẽ là cô Mỹ Tú sẽ đau lòng lắm, nếu như hai bác và Thiên Kỳ biết được có lẽ họ cũng rất đau lòng…

- Ngoài cách tìm được Thiên Kỳ và mang anh ấy trở về thì không còn cách nào cả. Tôi cũng đã nhờ người của tôi đi tìm anh ấy, hi vọng sẽ sớm nhận được tin tức từ họ..

- Như Phong và Chi Tinh cũng đã đi tìm rồi, tôi tin..họ nhất định sẽ tìm được Thiên Kỳ, bởi họ là hai người bạn tốt nhất của Thiên Kỳ, họ chắc chắn sẽ khuyên được Thiên Kỳ trở về, tôi tin là như vậy. Còn cô và tôi bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta là phải thật mạnh mẽ, tôi sẽ bảo vệ thôn Đào Hoa, cô thì cùng Tiểu Ngư bảo vệ Hào Lệ..cùng nhau cố lên..- Tiểu Bối kiên cường, tay ra hiệu thể hiện sự quyết tâm đồng thời khích lệ tinh thần cho Hiểu Phong.

Và chính tại thời khắc này, cô mới cảm thấy thực sự khâm phục Tiểu Bối, cô ấy quả là một cô gái rất mạnh mẽ, rất kiên cường, là một người con gái luôn có niềm tin và có cái nhìn lạc quan về mọi thứ, trông bề ngoài cô ấy có vẻ rất bình thường nhưng nội tâm của cô ấy rất đáng để người khác ngưỡng mộ, giờ thì cô đã hiểu tại sao cô gái bình thường này lại cùng lúc chiếm được tình cảm của hai chàng hoàng tử họ Hạng…

…………..

……………

Trong khi đó, tại Hào Lệ, trước tình trạng giá cố phiếu tiếp tục tuột dốc, các cổ đông vì lo cho sự an toàn của mình, cũng như số cổ phàn của mình sẽ tiêu tan nếu chẳng may Hào Lệ bị phá sản, và họ đang dần dần bị Cừu Nham điều khiển, hơn một nửa số cổ đông đã tán đông việc anh ta sáp nhập Hào Lệ với N-S…

Hào Lệ đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc…

……………….

……………………….

“Thông tin mơí nhận.. “ Trước những biến cố xảy ra đối với Hào Lệ, hiện nay các cổ đông đang nghiêng về phía Cừu Nham, người đang nắm giữ chức vụ phó tổng giám đốc của tập đoàn này, Hào Lệ sẽ được sáp nhập với N-S một tập đoàn tại Mỹ trong nay mai…” ..Thiên Kỳ nghe thấy những lời của biên tập viên phát trên ti vi mà lòng anh như đau thắt lại, anh quả thật không cam lòng nhìn Hào Lệ sụp đổ, ông Chấn Thiên và cả bà Vu Tịnh cũng như chết lặng đi khi nghe những điều này..

Họ cố gắng gạt đi, rồi lại tiếp tục với công việc bán tạp hóa…thế nhưng không tài gạt ra được, họ không ngừng nghĩ về Hào Lệ..

. …………………………….

Hiểu Phong đang trên đường trở về Hào Lệ cô đã nghe được thông tin bất lợi về Hào Lệ, vừa lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên..Hiểu Phong bắt máy..

- Sao đã tìm được rồi sao? Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều..- Cô tỏ ra vô cùng vui mừng khi nhận được cuộc điện thoại ấy..thế rồi cô nhấn ga tăng tốc quay về khách sạn thu dọn đồ đạc và trở về Thượng Hải..trước khi rời khỏi cô không quên căn dặn viên quản gia một điều gì đó…

Hôm ấy, Thiên Kỳ đang cùng bố mẹ bán hàng ở tiệm tạp hóa nhỏ thì có hai người đến tìm, nhìn thấy họ anh ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần vui mừng vì đã lâu rồi anh không gặp hai người bạn thân nhất của mình, thời gian mà họ đi khỏi đã xảy ra quá nhiều chuyện, thế nhưng khi đoán được tại sao họ lại đến tìm mình, Thiên Kỳ liền thay đổi sắc mặc, anh tỏ ra như không quan tâm nói :

- Hai người đến đây tìm tôi không phải là để khuyên tôi trở về Hào Lệ đấy chứ, nếu vậy thì tôi xin lỗi, tôi đã hứa với Tiểu à hứa với Thiên Cường là sẽ ra đi và không còn bất cứ mối quan hệ nào với Hào Lệ nữa và tất cả…

- Thiên Kỳ, tôi và cậu cùng lớn lên từ nhỏ, không lẽ cậu nghĩ gì tôi lại không biết, tôi biết những lời cậu nói đều không phải là lời thật lòng và tôi không trách cậu vì những lời nói này. Nhưng không lẽ cậu cam lòng nhìn Hào Lệ rơi vào tay kẻ khác sao, không lẽ cậu muốn cơ nghiệp cả một đời của những người đi trước, là ước mơ của ba chúng ta tan như bọt biển sao, bây giờ ngoài cậu ra thì chẳng còn ai có đủ sức ngăn cản Cừu Nham được nữa..nghe tôi đi, Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ hướng ánh mắt lên nhìn Chi Tinh và bố mẹ của mình, họ đều gật đầu tỏ ý đồng lòng, và rồi cuối cùng Thiên Kỳ quyết định sẽ trở về..

……………

Hôm ấy, viên quản gia của nhà họ Đường hẹn gặp riêng Tiểu Ngư..vừa đúng lúc anh cũng đang muốn hỏi ông ta về Hiểu Phong, đã hơn một ngày rồi anh không nhìn thấy cô, anh muốn tìm cô để hỏi về tình hình ở thôn Đào Hoa, hay chính do sự thiếu vắng đi cô khiến lòng anh trống trải..

- Đường quản gia, hôm nay bác hẹn cháu ra đây là có chuyện gì vậy? À sao cả ngày hôm nay, cháu không thấy Hiểu Phong đâu cả, gọi điện thì không thấy cô ấy bắt máy..có chuyện gì rồi sao ??- Khuôn mặt anh tỏ vẻ rất lo lắng..

- Cường tổng à, cậu thật lòng quan tâm đến tiểu thư nhà tôi sao?

- À không..không chỉ là cháu..cháu muốn hỏi cô ấy về tình hình của thôn Đào Hoa..bởi vì hôm ấy cháu có nhờ cô ấy..- Tiểu Ngư lúng túng..

Nhìn thấy điệu bộ của Tiểu Ngư, Đường quản gia chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu và nói:

- Cậu cứ yên tâm, mọi chuyện đều đã được thu xếp ổn thỏa, tiểu thư nhà tôi một khi đã ra tay thì chuyện gì cũng xong cả. Hơn nữa, cô gái tên là Lưu Tiểu Bối ở cái thôn ấy cũng đúng là một cô gái kiên cường đấy.

- Vậy à..vậy thì cháu yên tâm rồi, thế bây giờ Hiểu Phong đâu rồi ạ?

- Tiểu như nhà tôi trở về Thượng Hải rồi, cô ấy trở về là vì cậu đấy..- Viên quản gia nói..

- Là vì cháu ư? Ý của bác là..không lẽ Hiểu Phong trở về là muốn nhờ ba của cô ấy dùng thế lực của tập đoàn Đường thị cứu Hào Lệ..?- Tiểu Ngư hỏi như không hỏi..

- Cậu thông minh lắm đấy Cường tổng ạ..

- Nhưng tại sao..tại sao cô ấy lại tốt với cháu như vậy?

- Điều đó thì cậu không nên hỏi tôi, cậu hãy hỏi chính bản thân cậu..cậu đừng cứ ép buộc trái tim mình như thế, ai cũng từng ít nhất trải qua nỗi đau và bị tổn thương trong tình cảm nhưng cái cốt yếu nhưng chúng ta đâu có thể sống mãi với quá khứ được.Cậu thông minh như thế, có lẽ cậu sẽ hiểu những điều tôi nói. Còn đây, là thứ mà tiểu thư nhờ tôi đưa tận tay cho cậu, tôi không biết nó là cái gì nhưng tiểu thư nhà tôi đã vất vả vì nó lắm đấy..-Viên quản gia vừa nói vừa đặt lên bàn trước mặt Tiểu Ngư một chiếc phong bì..trong chiếc phong bì đó có một thứ gì đó...

Nghe những lời viên quản gia nói, anh chỉ ngồi lặng lẽ không nói gì cả.

- Thôi tôi có việc, phải đi trước, cậu về sau nhé., Tiểu thư nhà tôi là một cô gái rất lương thiện và nhiệt tâm, cậu đã làm tan chảy trái tim của cô ấy thì mong cậu hãy sưởi ấm nó….- Viên quản gia đặt lên vai Tiểu Ngư cái vỗ vai đầy trìu mến..nói rồi ông quay lưng cất bước.

Đến lúc này thì Tiểu Ngư biết anh không thể tự dối lòng mình được nữa, vậy là những phán đoán, những cảm nhận của anh đều đã đúng, bấy lâu nay Hiểu Phong đã dành trái tim cho anh, vậy mà anh hết lần này đến lần khác đều cố ý gạt bỏ nó..mỗi khi trái tim anh bị lay động anh cũng tự nhủ với mình không được như thế..nhưng đến giờ thì anh đã hiểu cái gì gọi là “tình cảm của con tim thì không thể kìm nén được”giờ thì anh đã hiểu tại sao Thiên Kỳ không thể kìm nén được tình cảm với Tiểu Bối..

Anh cầm chiếc phong bì lên..rồi bước lên xe…anh lái xe đến ven chiếc cầu ở trung tâm thành phố, nơi mà mỗi lúc tâm trạng không vui thì anh lại tìm đến..

Anh xé chiếc phong bì ra thì thấy có một lá thư ,nét chữ của Hiểu Phong mấy giờ tờ giấy đã rất cũ kỹ và một cái USB.

“ Tiểu Ngư à, hôm ấy, cái hôm Lưu Tiểu Bối đến tìm gặp anh vì Thiên Kỳ, em tình cờ đã nghe thấy hết những điều anh và cô ấy nói với nhau. Và em đã đến tìm gặp cô ấy và đã biết tất cả về anh. Khi biết hết tất cả rồi, em lại càng thấy khâm phục anh hơn. Em cũng đã nhận ra tại sao anh lại yêu Lưu Tiểu Bối nhiều đến thế. Nhưng em đã nói rồi, anh đang đi lệch hướng, em không thể đứng nhìn anh ngày càng chìm sâu trong oán thù như vậy được, em phải giúp anh tìm lại chính bản thân mình, hơn nữa em muốn tạo cho anh một cơ hội để bắt đầu một tình cảm mới, và em cũng muốn cho mình một cơ hội nữa để mở cửa trái tim mình. Trong chiếc USB này có chứa đoạn băng ghi âm lại đoạn nói chuyện giữa bác sĩ và bố mẹ của anh hơn hai mươi bảy năm về trước ban đầu họ muốn ghi lại đoạn băng này để sau này khi tìm lại anh, để anh có thể hiểu được tại sao họ lại làm như thế nhưng không hiểu sao đến khi tìm thấy anh họ lại không nhớ đến đoạn băng này, cả mấy tấm giấy này chính là những dòng nhật kí của người vú nuôi đã chăm sóc anh từ lúc mới sinh cho đến khi một tháng tuổi, người vú nuôi ấy đã mất nên khi em đến tìm, là con của bà ấy đã đưa cho em. Em hi vọng sau khi nghe xong đoạn băng này và đọc những dòng nhật ký anh sẽ thôi không còn oán hận bố mẹ của mình nữa, và sẽ sớm đoàn tụ với họ..Hơn tất cả là em muốn đánh thức Tiểu Ngư trong tim của Thiên Cường. Mong anh hiểu cho sự chân thành của em. Hiểu Phong”

Đọc xong những dòng chữ của Hiểu Phong, hàng loạt những dòng cảm xúc thay nhau kéo đến trong tâm trí Tiểu Ngư, anh rất hồi hộp không biết đoạn băng ghi âm mà Hiểu Phong nói có chất chứa bí mật gì.

Anh trở vào trong xe và cắm chiếc USB vào đầu máy DVD ở trong xe…đoạn băng bắt đầu chạy, giọng nói của một người bác sĩ chứa đầy sự thông cảm khi phải nói cho một đôi vợ chồng trẻ về những gì xảy ra đối với hai đứa con sinh đôi mới tròn một tháng của họ..

“ Ông bà Hạng à, tôi rất tiếc phải báo cho ông bà một tin, là đứa bé sinh ra sau, tức là đứa em đã bị một chứng bệnh lạ và đã lây sang đứa anh của nó, do cả hai đứa bú chung một bầu sữa..nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì tôi e rằng ông bà sẽ mất cả hai đứa con trai. Cho nên, cách tốt nhất là hai ông bà hãy tách đứa bé khỏe mạnh này ra thì mới hi vọng..còn chúng tôi sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh cho đứa bé này..nhưng hi vọng ông bà trong thời gian này tuyệt đối không để hai đứa bé ở gần nhau..”

Đôi vợ chồng trẻ chết lặng đi khi nghe bác sĩ thông báo về tình hình hai đứa con của mình..Bà mẹ trẻ òa khóc..

- Vậy bác sĩ bảo tôi phải làm sao, tôi làm sao mà có thể cách ly con của tôi được, tôi phải làm thế nào cho được đây?..chẳng lẽ ông bảo tôi phải đem con tôi bỏ đi sao..

- Em..bình tĩnh lại đi..-Người chồng trấn an vợ..Rồi quay sang hướng bác sĩ hỏi ..thì được bác sĩ trả lời “ Vừa nãy, có một đôi vợ chồng hiếm muộn đang muốn tìm một đứa con nuôi, đây là địa chỉ của họ, ông bà có thể đến tìm họ, nhờ họ nuôi dưỡng đứa con của mình một thời gian, trong lúc chờ đợi tôi chữa trị cho đứa bé còn lại, ngoài cách đó ra thì không còn cách nào cả..họ là người tốt, nên hai người cứ yên tâm họ sẽ không ngược đãi đứa bé đâu..”

Hai hàng lệ lăn dài trên bờ má của Tiểu Ngư khi anh nghe đoạn băng ghi âm ấy, và rồi Tiểu Ngư đọc những dòng chữ trên mấy tờ giấy cũ nát, thời gian đã làm nét mực trên đó nhòe đi, hầu hết những chữ viết trên đó đều đã không thể đọc được nữa..chỉ còn lại mấy hàng chữ.. “ Bao năm làm vú nuôi, chưa bao giờ mình lại cảm thấy một cảnh tượng mẫu tử chia ly xót xa đến thế, một đứa bé đang khỏe mạnh nhưng buộc phải rời xa bố mẹ của nó..đôi vợ chồng trẻ này thật quá bất hạnh, hai đứa con kháu khỉnh như thế, một đứa thì mắc bệnh lạ, một đứa thì phải chia ly..còn nỗi đau nào lớn hơn…”

Đọc đến đây thì Tiểu Ngư nức nở..Giờ thì anh đã hiểu được tại sao năm ấy bố mẹ lại cho anh đi chứ không phải là Thiên Kỳ, thì ra chính là để bảo toàn tính mạng cho anh. Bố mẹ đã phải chịu những đau khổ, giằn vặt đến thế, vừa mất đi sự nghiệp, hai đứa con sinh ra lại có chuyện..thì thử hỏi làm sao họ chịu đựng nổi. Vậy mà tại sao họ lại không cho anh biết điều đó, họ không cho anh biết rõ nguyên nhân để rồi anh bỗng nhiên trở thành một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, đang tâm hãm hại những người thân yêu nhất của mình. Thì ra, khi mới sinh ra Thiên Kỳ em trai của anh đã phải chịu bệnh tật giày vò, và có lẽ phải thật sự may mắn lắm mà Thiên Kỳ mới vượt qua được vậy mà anh đã làm gì với em trai của mình? Anh đã dồn đứa em trai duy nhất của mình vào chân tường. Anh luôn cho rằng mình gặp bất hạnh khi phải sống cuộc sống vất vả ở thôn Đào Hoa, nhưng anh cũng quên rẳng Thiên Kỳ cũng đã lớn lên trong sự khắc nghiệt của người cha bởi ông lúc nào cũng muốn em trai mình đảm nhiệm luôn phần của cả hai anh em. Anh đã quên rằng, chỉ vì thương nhớ đến đứa con trai đã bị cho đi mà họ luôn tạo áp lực lên đứa con trai còn lại…

- Ba mẹ..con xin lỗi, Tiểu Ngư bất hiếu đã không hiểu nỗi đau khổ của ba mẹ..Thiên Kỳ, anh xin lỗi. Anh là anh mà đã không hiểu được em trai mình đã phải chịu đựng những gì..- Anh đưa tay gạt dòng nước mắt trên mặt mình rồi lái chiếc xe đi đến thôn Đào Hoa..

Tiểu Ngư đậu xe cách một quãng khá xa, rồi anh ngồi lặng trên chiếc xe nhìn vào ngôi nhà là nơi mà ba mẹ cùng đứa em trai của anh đã từng ở đó, nhưng giờ thì đã không còn nhìn thấy họ nữa..họ đã đi đâu rồi chứ..?

………………….

…………………………….

Cừu Nham đã bắt đầu việc tiến hành kí kết với tập đoàn N-S..sự tồn tại của Hào Lệ mỗi lúc lại trở nên nguy cấp hơn.

Ngày hôm ấy, vào ngày mà Cừu Nham chính thức kí kết với N-S thì cũng là lúc Hiểu Phong từ Thượng Hải quay lại Bắc Kinh.

Còn Thiên Kỳ cũng cùng với Như Phong và Chi Tinh cũng đến Hào Lệ.

Tiểu Ngư cũng không thể không đến đó.

Tiểu Bối cũng từ thôn Đào Hoa bắt xe buýt đến Hào Lệ..

Một lúc sau, Chi Tinh dần dần tỉnh lại..mở mắt ra cô nhìn xung quanh chẳng nhìn thấy một ai ngoài cô và Như Phong, khung cảnh căn phòng vẫn còn nguyên một mớ hỗn độn...Cừu Nham đâu ? Thiên Kỳ và Tiểu Bối đâu ??..Chuyện gì đã xảy ra vậy.. ?

- Như Phong, anh tỉnh dậy đi. Thiên Kỳ và Tiểu Bối biến mất rồi!- Chi Tinh lay gọi Như Phong..

Lúc này Như Phong cũng đã bừng tỉnh…biết được có chuyện không hay đã xảy ra với Thiên Kỳ và Tiểu Bối ..họ mau chóng đứng dậy chạy đi tìm người hỗ trợ, họ nhấn nút gọi điện cho Tiểu Ngư nhưng điện thoại của anh đang bận, điện thoại của Hiểu Phong thì lại không ai nghe máy..

Tiểu Ngư đang trên chiếc xe một mình tớ sở cánh sát, lẽ ra Hiểu Phong đã đi cùng anh. Nhưng ba cô đã bất ngờ đế Bắc Kinh tìm cô, để bàn chuyện về nhượng cổ phần cho cô. Lúc ấy, Tiểu Ngư không còn cách nào khác phải để Hiểu Phong đi..còn anh đến sở cảnh sát một mình..

Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Ngu reo lên..trên màn hình là số điện thoại của Thiên Kỳ..

Anh bắt máy..

- A lô, Thiên Kỳ, anh sắp đến đồn cảnh sát rồi, mọi việc thế nào rồi em?

- Xin chào Hạng Thiên Cường, hình như tình anh em đã được nối lại rồi, chà cảm động quá đi…

Nghe thấy giọng nói lạ từ chiếc điện thoại của em trai mình, Tiểu Ngư giật bắn người..anh vôi vàng thắng gấp chiếc xe lại..

- Cừu Nham? Tại sao mày lại nghe điện thoại của Thiên Kỳ, Thiên Kỳ đâu?- Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy đến với em trai mình..Tiểu Ngư hốt hoảng hỏi

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào Cường tổng, hiện giờ trong tay tao đang có hai người, một là em trai mày, hai là cô gái mà mày từng rất yêu..tao cho mày hai lựa chọn, nếu mày đi đến sở cảnh sát và đưa chiếc USB đó ra thì mày hãy chuẩn bị đi mà nhặt xác chúng nó về.Cách thứ hai là mày hãy đến đây và đưa nó cho tao. Tao sẽ tha cho hai đứa nó, rồi mày đưa chiếc xe của mày để tao bỏ trốn..Mày nên nhớ, chỉ có một mình thôi, nếu để tao phát hiện có đuôi theo mày..thì ngay lập tức thằng em trai của mày và bạn gái của nó sẽ sớm đi gặp Diêm vương ngay.

- Được rồi, Cừu Nham. Anh nói địa điểm đi..tôi sẽ đến. Xin anh đừng làm hại Thiên Kỳ và Tiểu Bối, các em của tôi không có lỗi gì cả…

Ngắt điện thoại, Tiểu Ngư nhanh chóng quay đầu xe và phóng đi thật nhanh.

Ông Đường Kỳ Khang đã đồng ý nhường cổ phần của Hiểu Phong tại Đường thị để cô cứu lấy Hào Lệ, sau đó ông đã nhanh chóng lên máy bay trở về Thượng Hải.

Tạm biệt ba mình xong..cô liền lấy máy gọi cho Tiểu Ngư..nhưng tuyệt nhiên không thể nào liên lạc được với anh.

Khi nhìn thấy trên máy có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ từ số của Như Phong và Chi Tinh, cô đang định bấm số gọi lại thì lần này Như Phong lại gọi đến cho cô..

Hiểu Phong bắt máy..

- Hiểu Phong, cuối cùng cô cũng nghe máy rồi. Sao rồi, cô và Tiểu Ngư đã đưa chiếc USB ấy cho cảnh sát chưa? Thiên Kỳ và Tiểu Bối mất tích rồi…

- Hả??? Tại sao họ lại mất tích? Tôi có chút chuyện nên Tiểu Ngư đã đến đồn cảnh sát một mình..có lẽ giờ này anh ấy đã đến đồn cảnh sát rồi cũng nên..

- Được rồi, vậy bây giờ cô đến Hào Lệ đi, chúng ta cùng nhau đến đồn cảnh sát, tôi cũng muốn báo cho họ biết về việc mất tích của Thiên Kỳ và Tiểu Bối..

Một lúc sau, cả ba đều đã có mặt ở sở cảnh sát..thế nhưng họ nhận được thông tin là chưa thấy có một người nào đem đến một chiếc USB cả...họ bắt đầu lo lắng..

Vừa lúc ấy, thì tại đồn cảnh sát có một tin báo rằng, mật vụ của họ cho biết đã xảy ra một vụ bắt cóc. Nạn nhân là một cô gái và một chàng trai. Chủ mưu là một người đàn ông trạc ba mưoi tuổi..hắn ta có thêm một vài tên đàn em..

Nghe đến đó thì cả ba người đều phỏng đoán hai người đó chính là Thiên Kỳ và Tiểu Bối, còn kẻ đã bắt cóc họ không ai khác ngoài Cừu Nham..cuối cùng họ đã đoán được tại sao Tiểu Ngư đã không đến đồn cảnh sát, chính tên Cừu Nham đã dùng thủ đoạn thâm độc bắt cóc hai người mà Tiểu Ngư yêu thương nhất để uy hiếp anh...

Qua những lời tường thuật của họ, cuối cùng cảnh sát đã phái vài tiểu đội có vũ khí trong tay chuẩn bị xuất phát..

Trog khi đó, Tiểu Ngư đã đến địa điểm mà Cừu Nham đã nói. Đó là một căn nhà kho cũ kĩ nằm ở phía ngoại ô thành phố....

Ở bên trong Thiên Kỳ và Tiểu Bối không ngừng lên tiếng chửi mắng Cừu Nham..

- Tên khốn nạn, Hạng gia đối xứ đâu có tệ với Cừu Nham mày, sao mày lại làm trò bỉ ối thế này?

- Tên Cừu Nham kia, ngươi hết hại Thiên Kỳ rồi đến Tiểu Ngư, Tiểu Ngư nhất định sẽ không mặc mưu ngươi đâu...đồ con cẩu, đồ con gián..- Tiểu Bối chửi..

- Mày im đi con ranh kia, mày nói ai là con gián hả? Đợi thằng nhãi ấy đến đây, tao cho ba đứa bây chết luôn một lần..-Cừu Nham bị xúc phạm nên đã cung tay tát Tiểu Bối một cú thật mạnh..

- Không được đánh cô ấy, tên khốn ai cho mày đánh cô ấy??- Nhìn thấy Tiểu Bối bị Cừu Nham đánh, Thiên Kỳ xót xa, anh tức giận hét toáng lên..

- Mày đau lòng hả thằng nhãi…lát nữa thằng anh mày đến đây..để tao xem giữa mày và con nhỏ này nó sẽ chọn ai…

Cánh cửa nhà kho bật mở, anh từ từ bước bước vào…

Nhìn thấy em trai và cô bạn tri kỷ của mình đang bị trói..mà anh xót xa vô cùng..anh khẽ bước đến và nói:

- Tôi đã đến rồi đây, không có ai cả chỉ có mình tôi thôi..Giờ anh muốn làm gì tôi thì cứ làm, nhưng làm ơn thả em trai và em dâu của tôi ra đi có được không???

- Chà…sao từ bạn gái trở thành em dâu rồi? Mày bỏ cuộc rồi à, cuối cùng là sức mạnh tình thân đã chiến thắng à?? Hay quá nhỉ..cảm động quá, có kịch hay để xem rồi đây…

- Anh hãy thả Thiên Kỳ và Tiểu Bối ra đi, tôi sẽ đưa chiếc USB này và chìa khóa xe cho anh..

- Được mày biết điều lắm đấy…đưa đây cho tao…

Tiểu Ngư run run bàn tay, anh đun tay vào túi và lấy chiếc USB ra, thấy Tiểu Ngư chuẩn bị đưa vật chứng quan trọng cho Cừu Nham, Thiên Kỳ hét toáng ngăn cản..

- Tiểu Ngư, đừng lo cho em, em sẽ tìm cách để cứu em và Tiểu Bối thoát thân, anh đừng đưa cái USB đó cho hắn..đừng đưa..

- Mày có im ồm lại không hả, thằng nhãi..- Cừu Nham vung nấm đấm giáng vào mặt Thiên Kỳ..khiến miệng anh tóe máu..chưa hết, hắn ta còn ra lệnh cho mấy tên đàn em đấm Thiên Kỳ túi bụi..

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiểu Ngư không chịu được nữa, anh hét lớn.

- Làm ơn dừng tay lại, đừng đánh em trai tôi…đây là chiếc chìa khóa xe của tôi, đây là chiếc USB, tôi giao hết nó cho anh…

Cừu Nham nhanh như chớp đã xoay người giật lấy, cứ như hắn sợ Tiểu Ngư sẽ đổi ý không chịu đưa ra nữa…

- Giờ anh đã có những thứ mà anh muốn rồi, anh có thể cởi trói cho em trai và em dâu của tôi ra không???

- Ha ha…mày tưởng tao dễ dàng buông tha cho chúng mày đến thế sao? Mày lương thiện quá đấy Lưu Tiểu Ngư à…ta muốn để cho hai đứa chúng nó nhìn thấy người mà chúng nó yêu thương phải chịu những gì…- Nói xong, Cừu Nham liền ra lệnh cho bọn đàn em đánh tới tấp vào người Tiểu Ngư..những cú đánh khiến anh liên tục phụt máu miệng..Thiên Kỳ và Tiểu Bối nhìn thấy cảnh tượng đó thì không kìm được nước mắt, sự phẫn uất lên đến đinh điểm, họ tìm cách tấn công hai kẻ đang đứng cạnh mình và đã thoát được dây trói, Thiên Kỳ nhảy chồm đến đánh nhau với bọn người của Cừu Nham, vừa đánh anh phải vừa ra sức bảo vệ Tiểu Bối..

Lúc sau, Tiểu Ngư cũng đã vùng dậy được và cùng nhau hợp sức với Thiên Kỳ để đánh lại lũ người đó..bị dồn vào chân tường, Cừu Nham rút súng ra đe dọa…tình thế khiến cả ba người đều vô cùng căng thẳng..

Đúng lúc ấy thì có một đám người nhảy vào, đó toàn là những người có võ thuật rất giỏi, chỉ sau một lúc họ đã bắt gọn đám người của Cừu Nham..và kể cả hắn ta cũng đã bị đánh ngất đi..

Trong lúc tất cả mọi người đều bước đến, dìu anh em Thiên Kỳ đứng dậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết…khi cảnh sát vẫn đang tiến hành giải từng tên tội phạm về đồn, thì Cừu Nham tuy đã bị còng tay, hắn ta cố gắng dùng sức của mình rút súng và chĩa mũi súng về hướng Thiên Kỳ đang đứng…hắn ta chuẩn bị bóp cò..Tiểu Ngư đã nhìn thấy cảnh tượng đó…không kịp suy nghĩ gì..

- Thiên Kỳ, cẩn thận…- Rồi một tiếng súng nổ vang lên…

- Tiểu Ngư..Tiểu Ngư…anh tỉnh lại đi…- Tiểu Ngư gục xuống trên đôi tay của Thiên Kỳ…

Tất cả mọi người lo lắng cho tính mạng của Tiểu Ngư, không ai kìm được nước mắt

Cừu Nham đã bị cảnh sát bắn chết…nhưng tính mạnh cuả Tiểu Ngư thì vô cùng nguy kịch..

Anh đã được đưa vào bệnh viện và chờ bác sĩ phẫu thuật…

Bên ngoài phòng mổ có Thiên Kỳ, Tiểu Bối, Như Phong, Chi Tinh, ông bà Hạng, Mỹ Tú, Mỹ Lệ và Hiểu Phong tất cả đều ruột gan như lửa đốt. Mỗi người một tâm trạng, một trạng thái cảm xúc..có người khóc òa lên, có người chỉ khóc thút thít, có người vẫn cố giữ bình tình nhưng tất cả đều mong chờ vào sự kiên cường của Tiểu Ngư…

10 tiếng sau…

Cánh cửa phòng mổ mở ..

- Bác sĩ ra rồi, bác sĩ ra rồi kìa..- Nhìn thấy bác sĩ, họ reo lên..

- Bác sĩ con trai tôi sao rồi...nó sao rồi..?...anh trai tôi sao rồi bác sĩ…?

- Chúng tôi phải nói một điều rằng, chúng tôi đã cố gắng hết sức….nhưng mà….cuối cùng cậu ấy cũng đã vượt qua nguy hiểm rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong vòng sáu tháng thì cậu ấy sẽ hoàn toàn bình phục xin chúc mừng gia đình…

Nghe lời vị bác sĩ nói mà ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc vô ngần..

Sóng gió đã qua, bão táp đã hết..giờ trước mặt họ là bình minh của hạnh phúc…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play