- Anh buông tay tôi ra đi, đừng động vaò tôi. Anh là đồ xấu xa, đồ vô liêm sỉ. Là một con người không có trái tim. Ngay từ
đầu, anh đã biết Tiểu Ngư chính là anh em sinh đôi của mình vậy mà anh vẫn cố tình tiếp cận tôi, để tôi có tình cảm với
anh..anh là đồ...- Tiểu Bối hét lên trong làn nước mắt, mỗi
lời nói của cô như từng mũi dao cứa vào lòng cô và Thiên Kỳ
những vết thương thật sâu..và đau đến quặng lòng..
- Em mắng đủ chưa. Đúng anh thừa nhận, chuyện anh biết
Tiểu Ngư là anh trai mình mà anh không nói với em là anh sai.
Nhưng tình cảm của anh hoàn toàn là thật, em bảo anh phải làm
sao đây, tình yêu đâu phải là món đồ chơi mà bảo anh phải
nhường nhịn, anh biết Tiểu Ngư đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng
điều đó không có nghĩa là anh có thể nhường cho anh ấy người
con gái mà anh yêu – Thiên Kỳ cũng hét lên, đôi mắt anh rưng
rưng..và chằm chằm nhìn vào Tiểu Bối.
- Im hết đi, đừng nói gì cả.Các người hãy đi hết đi,
đừng lảng vảng bên cạnh tôi nữa. Là các người, các người đã
xáo trộn cuộc sống yên bình của mẹ con tôi. Cậu..chính cậu
phải là người đầu tiên cút khỏi nơi đây, cậu và bố mẹ của
cậu- Mỹ Tú hướng ánh mắt rực lửa vào Thiên Kỳ, rồi lại quay
sang Tiểu Bối- và cả cô nữa, tất cả các người đều chung một
ruột, đều là những kẻ nhẫn tâm làm tổn thương Tiểu Ngư của
tôi..cút hết đi..- Mỹ Tú tức giận hất tung bàn ghế..bà như con thú dữ bị thương đang muốn tấn công mạnh mẽ vào kẻ thù của
mình.
- Con để im cho mẹ nói, cho bà ấy hiểu- Mỹ Lệ nói rồi
lại quay sang hướng Mỹ Tú..- Trong chuyện này, không thể đổ lỗi cho ai cả. Tất cả đều là do định mệnh săp đặt, Tiểu Ngư vốn
không thuộc về nơi này, dù nó đã lớn lên với từng đồ vật, con người nơi đây. Đó là điều mà chính bà phải chấp nhận…
Nghe những lời Mỹ Lệ nói, Mỹ Tú không nói gì nữa. Bà đứng im lặng…lắc đầu một cái nỗi xót xa lại trào dâng trong lòng, bà bịt tai lại rồi khóc nức nở...
- Mẹ con ta về nhà thôi, hãy cứ để bà ấy ở lại một
mình, hãy để cho mọi chuyện lắng xuống…rồi lại quay sang nhìn
Thiên Kỳ và nói : Tổng giám đốc Hạng, cậu hãy về đi. Nơi đây
không có chỗ nào dành cho cậu cả. Tiểu Bối đương nhiên cũng
không phải, cậu hãy trở về với vị hôn thê của cậu. Tôi biết
tình cảm của Tiểu Bối là thật lòng, nhưng mong cậu hiểu cho,
con gái tôi và cậu là người của hai thế giới..mãi mãi không
bao giờ đi chung một con đường được đâu..
- Cô Mỹ Lệ..-cháu..- Thiên Kỳ dường như muốn nói thêm gì
nữa nhưng dường như có một cái gì đó ứ nghẹn ở cổ, khiến anh không thể thốt nên lời..
- Thiên Kỳ..tạm biệt..hãy quên đi tất cả những gì thuộc
về em…anh và em sẽ không bao giờ có tương lai đâu…- Tiểu Bối
nhìn Thiên Kỳ, hai dòng nước mắt lăn dài ..
Biết không thể nấn ná thêm được nữa, Mỹ Lệ đã kéo Tiểu Bối đi rất nhanh..
Tay của Thiên Kỳ và Tiểu Bối chìa ra như muốn níu kéo người
mình yêu dừng lại nhưng họ đã không thể chạm lấy bàn tay của
nhau được nữa…
Ngước mắt nhìn bóng hình người yêu khuất dần…Thiên Kỳ đau đớn như xé tan cõi lòng..
Tiểu Bối cũng ngoái đầu lại nhìn theo dáng người đang đứng như tượng ấy mà trái tim như hàng trăm mũi dao đâm vào..nhưng rồi,
mẹ của cô cũng ngăn không cho cô ngoái đầu lại nữa…
……………………….
……………………………………
Thiên Kỳ thẫn thờ bước lên xe….
Anh nổ máy rồi cho xe phóng đi thật nhanh…hai hàng mi ướt nhòa.
…………..
Tiểu Ngư vẫn ngồi yên bất động…từng dòng kí ức cứ thay nhau
kéo về trong tâm trí anh. Đó là những ngày tháng của tuổi thơ
nhọc nhằn, của những lần đi học mà không có nổi một bộ quần
áo mới.. là những lúc chơi đùa cùng Tiểu Bối…là lúc người
cha nuôi của anh vĩnh viễn ra đi..là những lần anh với mẹ phải
thu dọn chén bát đã bị bọn người đòi nợ phá tan...Rồi cho
đến lần gặp Thiên Kỳ..và cơn ác mộng kinh hoàng của hôm qua
lại hiện hữu..” Những giọt nước mắt căm hận lăn trên hai bờ má của Tiểu Ngư...
Bỗng anh đứng bật dậy rồi quay bước trở về…
Từng bước chân nặng nề đến lạ..vẫn là cảnh vật nơi đây, vẫn
là cảnh biển nơi đây, vốn quen thuộc và thân thương như thế giờ
đây bỗng nhiên lại tràn ngập nỗi đau thương và giằng xé.
Dừng chân trước cổng căn nhà, vẫn tấm biển mang tên “ Hảo Tái
Lai”, nơi mà anh đã lớn lên cùng với tuổi thơ cơ cực của mình.
Tiểu Ngước lặng lẽ đứng nhìn..một nỗi đau lại lấy dên..
Bất chợt ánh mắt Tiểu Ngư dừng lại..và anh nhìn thấy người
mẹ thân yêu của mình, đang ngồi thừ người trên chiếc bàn. Khuôn
mặt bà mới chỉ qua một đêm mà hốc hác đi hẳn, hai đôi mắt sưng húp, nếp nhăn cũng dường như hiện rõ hơn nhiều. Tiểu Ngư xót
xa vô cùng.
Anh khẽ bước đến rồi cất tiếng :
- Mẹ…! Mẹ đã ngồi ở đây suốt đêm qua đúng không? Mẹ đã khóc rất nhiều đúng không?
Nghe giọng nói thân yêu của đứa con trai, Mỹ Tú chợt ngẩng đầu
lên. Bà vô cùng mừng rỡ..nhưng niềm vui ấy chẳng thể kéo dài,
khi bà nhìn thấy nỗi đau khổ và cả sự căm hờn hiện rõ trên
gương mặt đứa con trai hiền lành của mình..- bà ôm lấy thân
người của Tiểu Ngư rồi nói trong làn nước mắt :- Tiểu Ngư..mẹ
xin lỗi con..là mẹ có lỗi với con..mẹ là người mẹ quá xấu
xa..chỉ vì mẹ sợ mất đi con mà mẹ không cho con biết sự thật.
Cũng là mẹ, đã không ngăn cản việc con và Tiểu Bối yêu
nhau..để rồi dẫn đến sự việc ngày hôm nay.”
- Mẹ..không cần nói gì cả. Lỗi không phải là ở mẹ. Lỗi là ở mấy người họ Hạng kìa, nhất định con sẽ không để họ
giành lấy những gì thuộc về con đâu. Con sẽ không để cái tay
Hạng Thiên Kỳ kia được hạnh phúc bên Tiểu Bối. Chính tên khốn
nạn đó đã cướp hết tất cả của con, cho nên hắn ta không có
quyền được hạnh phúc..con sẽ không bao giờ để điều đó xảy
ra..mẹ đừng lo nữa..
Nghe thấy những lời Tiểu Ngư nói, Mỹ Tú chợt thấy lạnh cả
người. Mỗi lời nói của Tiểu Ngư như là một mũi dao thật sắc
nhọn, và mục tiêu mà anh muốn nhắm vào không ai khác chính là
người em trai song sinh của mình. Mỹ Tú không biết Tiểu Ngư đang
muốn làm gì…lý trí đã trở về..bà gạt nước mắt..rồi nhẹ
nhàng hỏi :
- Mẹ đừng nói nữa..con chẳng có em trai song sinh nào cả. Con là Lưu Tiểu Ngư, là con trai của mẹ..mãi mãi sẽ chỉ là
vậy thôi…thôi, mẹ cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay mẹ cứ để
“Hảo Tái Lai” cho con..mẹ mau vào nhà đi…- Tiểu Ngư nói, miệng
anh mỉm cười..- Mỹ Tú dù vẫn không hiểu được rốt cuộc Tiểu
Ngư đang nghĩ gì..nhưng bà cũng đành vào nhà..bà vẫn thấy
được sự khác thường của Tiểu Ngư lúc này…
Tiểu Ngư vừa dọn dẹp hàng quán, nhưng trong đầu anh lại đang mưu tính một điều gì đó…
…………………………..
……………………………………..
Thiên Kỳ dừng xe trước sảnh của Hào Lệ.
Anh bước xuống, trong lòng nặng chịch như đeo đá. Dọc đường anh
đã không ngừng nhắn tin và gọi điện cho Tiểu Bối nhưng tuyệt
nhiên chẳng thấy cô hồi âm. Thiên Kỳ đau đớn vô cùng. Tình yêu
mà anh khó khăn lắm mới tìm được không lẽ lại vội vàng ra đi
nhanh như thế.
Anh nhắn thêm một tin nữa cho Tiểu Bối, rồi lại quay số gọi cho một ai đó :
- Chuyện tôi nhờ anh lần trước sao rồi, mọi thủ tục
chuyển nhượng cổ phần cho người có tên Hạng Thiên Cư ờng đã hoàn tất cả rồi chứ???
- “……………”
- Vâng, tốt lắm, cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ hậu ta sau..
- “………….”
Ngắt máy, Thiên Kỳ lại đăm chiêu.. “ Anh…hi vọng đây là những gì mà em có thể làm để bù đắp cho anh. Xin lỗi, vì bao nhiêu năm
qua những thứ mà em được hưởng lẽ ra anh cũng được hưởng…”
- Tổng giám đốc à, sao hôm nay anh đi làm muộn vậy..đúng
là có chuyện rồi…là chuyện liên quan đến dự án khu Resort của
chúng ta tại Thanh Đảo…hình như đã có một só trục trặc trong
quá trình thi công…Hiện giờ mọi người trong Ban quản trị đang
rất náo loạn..
- Có chuyện này xảy ra thôi..được rồi..cậu mau chóng
triệu tập tất cả cổ đông, 5 phút nữa, sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông bất thường…
Thiên Kỳ cũng tỏ ra rất lo lắng..dự án Resort ở Thanh Đào là
một dự án rất lớn của Hào Lệ, hầu như toàn bộ vốn của Hào
Lệ đã đổ hết vào đây. Trước khi cho tiến hành thực hiện, Thiên Kỳ đã đích thân bay ra để giám sát tất cả các hạng mục..anh
đương nhiên không bao giờ để cho xảy ra bất cứ một sai sót
nào..nhưng tại sao giờ lại xảy ra chuyện này chắc chắn là đã
có điều gì khuất tất.
………………
………………….
Tiểu Ngư đang ngồi ở một quán cà phê sang trọng…
Hình như anh đang chờ ai đó…
2 phút sau, một người đàn ông trông khá lịch lãm bước vào..anh
ta đưa mắt nhìn khắp một lượt..chợt thấy Tiểu Ngư đang ngồi
tại một chiếc bàn nơi góc quán, anh ta nở một nụ cười rồi
bước đến..
- Lưu Tiểu Ngư, đã để anh đợi lâu rồi, không ngờ hôm nay xe cộ lại đông đúc đến vậy..- anh ta khẽ cúi đầu rồi nói
- Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Anh có biết hôm nay sao tôi lại hẹn anh ra đây không?
- Tôi cũng đang rất hiếu kì đây. Còn nhớ mới cách đây hai hôm, anh còn có vẻ như không quan tâm đến những gì tôi
nói…chẳng lẽ anh đã thay đổi ý định? – Anh ta đưa ánh mắt dò
xét…
- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, tôi vốn là người không
thích vòng vo..có phải anh đã biết tôi và Hạng Thiên Kỳ là anh em song sinh ?
- Hả?? Ra là vì chuyện này . Cu ối c ùng anh c ũng đ ã bi ết ?.. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, sẽ không có chuyện hai người
giống nhau như đúc mà lại không có quan hệ gì với nhau..vậy
giờ anh muốn tôi làm gì…
- Tôi muốn cùng anh hợp tác làm ăn. Tôi biết anh vốn có hiềm khích với Hạng Thiên Kỳ..