Sáng hôm sau, Tiểu Bối xách trên tay một chiếc cạp lồng mà mẹ đã chuẩn bị
sẵn cho cô đến Hào Lệ. Trước khi Tiểu Bối chuẩn bị lên đường, Tiểu Ngư
ra tiễn chân cô và căn dặn rất nhiều điều. Anh thực sự rất lo lắng cho
cô. Anh biết tuy Tiểu Bối có thể mạnh mẽ nhưng dù có thế nào cô cũng là
một người con gái. Anh lo cô sẽ bị người ta ức hiếp, bị người ta bắt
nạt. Chính những lo lắng ấy của Tiểu Ngư khiến Tiểu Bối rất đỗi cảm
động.
Cô biết đối với Tiểu Ngư cô có một vị trí quan trọng đến nhường nào.
Nhưng còn đối với Tiểu Ngư, ngoài lo lắng ra thì phải chăng anh cũng
đang nơm nớp về một điều gì đó vừa mơ hồ lại vừa như rõ mồn một. Anh
không thể ngăn cản cô đến Hào Lệ, nhưng chính anh cũng đang sợ rằng cái
người giống anh như hai giọt nước kia mà anh vừa gặp hôm qua sẽ có thể
mang Tiểu Bối của anh đi thật xa. Liệu Tiểu Ngư có phải đã suy nghĩ quá
nhiều hay không?.
Anh vẫy tay nhìn theo chiếc xe buýt chở Tiểu Bối khuất dần, khuất dần
cho đến khi mất hút.Trong lòng Tiểu Ngư chợt trào lên một dự cảm rất xấu .Nếu có thể anh rất muốn hét lên thật to để ngăn bước chân của Tiểu Bối nhưng Tiểu Ngư hiểu rằng anh không được quyền ích kỉ. Tiểu Bối đến Hào
Lệ là vì sự hiếu thuận của cô đối với mẹ của mình, là vì tương lai của
cả thôn Đào Hoa. Đôi khi tình yêu chính là như thế, yêu một người là
không phải chỉ khư khư giữ người ấy riêng cho mình.
Trên chiếc xe buýt, Tiểu Bối đang cắn môi lo lắng, bởi dù đã đến Hào Lệ
rất nhiều lần rồi, nhưng lần này đối với cô thực sự khác biệt. Hôm nay,
cô không phải đến để đưa cơm cho mẹ nữa, mà hôm nay cô đến là để làm
việc, là một nhân viên nhỏ bé mà vận mệnh của cô nằm trong tay của tên
động vật máu lạnh kia.
Dừng chân tại sảnh phía sau của khách sạn Hào Lệ, nơi mà cô vẫn đến đưa
cơm cho mẹ lúc trước, ở đây chính là nơi tập trung của các nhân viên tạp vụ. Cô gặp Tiểu Cúc, một nữ tạp vụ cũng trạc tuổi cô. Sau khi nói rõ
mọi chuyện, Tiểu Cúc đưa Tiểu Bối đến gặp một người.
Đó là một người phụ nữ đẫy đà, trên gương mặt bị thịt ấy là một chiếc
kính cận màu đen to bản và dày cộm. Nom bộ dạng thì rất hống hách, thì
ra bà ta chính là người giữ chức vụ quản lý tất cả các nhân viên tạp vụ
trong khách sạn này. Trước đây, Tiểu Bối đã từng thấy bà ta một vài lần
nhưng cô không hề biết sẽ có ngày cô phải chịu sự sai khiến của con
người này. Đôi môi của bà ta dày trễ xuống gần cổ. Phải kìm nén lắm thì
Tiểu Bối mới có thể nín cười khi chính thức đối diện với bà ta.
- Dạ thưa Tổng quản lý Linda. Đây là cô Lưu Tiểu Bối, có lẽ quản
lý đã từng thấy cô ấy vài lần. Cô ấy chính là con gái của tổ trưởng tổ
tạp vụ Mỹ Lệ, hôm nay cô ấy đến đây là để xin được làm việc thay cho mẹ
cô ấy vì lý do sức khỏe- Tiểu Cúc nói.
- Ra cô ta là Lưu Tiểu Bối đây à? Cái tên này sao lại quê mùa đến thế. Nhìn xem kìa, từ đầu đến chân chỗ nào cũng toàn sự quê mùa- Linda
đưa cái thân hình mập mạp của mình đi xung quang Tiểu Bối một vòng, châm chích nói..
- Dạ thưa quản lý, không biết quản lý đã nghe qua câu này chưa ạ, đừng bao giờ dùng đôi mắt của một người đầy khiếm khuyết để đánh giá
một người khác- Tiểu Bối đanh thép đáp lại .
Linda tức đến run cả người sau khi thừ ra một lúc…
- Cô tưởng cô là ai mà có quyền ăn nói ở đây hả. Đừng tưởng mẹ cô trước đây từng làm việc gương mẫu ở đây thì cô dám lên mặc đấy nhé, đồ
ranh con…
- Tôi…tôi biết, tôi xin lỗi…thưa Tổng quản lý- Tiểu Bối đã định
tạt thêm cho Linda vài gáo nước lạnh nữa, nhưng Tiểu Cúc đã ngăn cô lại, hơn nữa Tiểu Bối cũng hiểu rằng ngày đầu tiên đến đây. Cô không thể gây ra chuyện được, nghĩ đến đại cục mà Tiểu Bối đành bấm bụng bỏ qua..
- Vậy còn được, giờ thì hãy bắt đầu làm việc đi, đừng có mà ở đó
chây lười đấy nhé. Cô nên nhớ, cô chỉ là một hạt cát trong cái khách sạn này, cô không có quyền cãi lại bất cứ ai mà chỉ được phục tùng nhớ chưa hả??-Lin da đay nghiếng trừng mắt nhìn Tiểu Bối giống như cô mắc nợ gì
với bà ta.
- Vậy thì hãy bắt đầu lau chùi hãi dãy nhà vệ sinh kia đi. Xong
rồi, báo lại tôi, tôi sẽ giao việc tiếp cho cô. Làm cho sạch đấy nhé,
nếu không thì đừng có mơ được về nhà.- Linda nói rồi, ngúng nguẩy quay
đi, trước khi đi bà ta vẫn không quên ngắm lại thân hình bồ tượng của
mình trước chiếc gương nhỏ ở đại sảnh. Vẻ tự hào mãn nguyện.
Điệu bộ đó khiến cho Tiểu Bối và Tiểu Cúc ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Mụ béo này, đã xấu xí rồi mà luôn tỏ ra nguy hiểm, trong khách sạn này chả ai ưa mụ ta đâu – Tiểu Cúc nói.
- Mình không nghĩ cái mụ béo ấy lại là tổng quản lý đấy, trộng mụ ấy kệch cỡm quá. Không ngờ, con người như mụ béo ấy mà cũng được tên
máu lạnh kia sử dụng..khó hiểu thật …- Tiểu Bối thắc mắc nói .
- Cậu nói tên máu lạnh nào vậy? Đừng nói với mình là cậu đang ám
chí Tổng Giám Đốc đẹp trai của khách sạn chúng ta đấy chứ?
- Ừm, còn ai vào đây nữa, với cậu thì hắn ta là tổng giám đốc
thật nhưng với mình hắn ta chỉ là đồ đáng ghét. Nếu không vì mẹ mình,
chẳng bao giờ mình đến cái nơi này đâu. Ở đây toàn là mùi của hắn ta -
Tiểu Bối đay nghiến.
- Cậu đừng nói thế, thực ra Tổng giám đốc không đến nỗi lạnh lùng như mọi người vẫn nói đâu. Hôm qua, lúc mẹ cậu ngất xỉu, chính Tổng
giám đốc bế mẹ cậu lên xe đấy, lúc trước mình không biết ngài ấy lạnh
lùng ra sao, nhưng gần đây mình thấy Tổng giám đốc thay đổi nhiều lắm -
Tiểu Cúc nói bằng giọng cảm kích.
- Hả? cậu nói sao???...Tên đó...cái tên máu lạnh ấy đã...không
phải là Như Phong sao?- Tiểu Bối há hốc mồm, mắt căng tròn vì ngạc
nhiên...
- Tất nhiên rồi, chẳng lẽ cậu không biết thật sao. Hôm qua, hành
động ấy của Tổng giám đốc khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đấy. Tiểu Bối tớ thức sự rất ganh tỵ với cậu. Cậu làm sao mà quen cùng một lúc
hai đại mỹ nam của Hào Lệ này vậy, cậu có bí quyết gì thế ,bật mí cho tớ đi .
- Không, không có đâu ..cậu đừng nghĩ lung tung..tất cả là ngẫu
nhiên . Thôi chúng ta làm việc đi, ngày đầu tiên tớ không muốn bị mang
tiếng là lười biếng - Nói xong, Tiểu Bối không kịp để cho Tiểu Cúc có
thời gian trả lời, cô tiến đến cầm lấy cây chổi lau nhà và một cái chổi
vệ sinh nhà tắm rồi bắt tay ngay vào việc.
Tiểu Cúc biết Tiểu Bối có nhiều điều không tiện nói, nên cô chỉ khẽ chào Tiểu Bối một tiếng rồi cũng di lo công việc của mình.
Vừa làm việc, tâm trí của Tiểu Bối cứ quẩn quanh những lời nói của Tiểu
Cúc. Thì ra, người thanh niên đẹp trai đã bế mẹ cô lên xe chính là Thiên Kỳ chứ không phải là Như Phong.
Và có lẽ vì thế, mà tối hôm qua anh đã vượt một quãng đường xa đến thôn
Đào Hoa chỉ là để hỏi thăm tình hình của mẹ cô, đó là sự thật sao?. Thế
mà cô lại hung dữ với anh, cô lạo xua đuổi anh. Lòng Tiểu Bối trào dâng
sự hối hận khôn xiết. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô đang tâm
phủi đi tất cả sự chân thành của một người.
" Dù có ghét anh ta đến đâu, nhưng mình nhất định cũng phải cảm ơn anh
ta vì đã quan tâm đến mẹ mình...nhưng tại sao, anh ta lại quan tâm đến
mẹ mình được chứ, mẹ mình đối với anh ta mà nói chỉ là một nhân viên
thấp hèn thôi mà...anh ta đâu phải là người biết quan tâm đến người khác như thế...chẳng lẽ..anh ta đã thích mình ư???" -Tiểu Bối trộm nghĩ, rồi cô lắc đầu nguầy nguậy cô không muốn mình phải nghĩ nữa, bởi cô sợ nếu
tiếp tục nghĩ cô sẽ nghĩ đến những điều xa hơn..
Cô lại chăm chú vào công việc, dù ban đầu tay chân còn lóng ngóng nhưng
vốn có sẵn tư chất thông minh tiềm tàng nên Tiểu Bối đã nhanh chóng
thích nghi với công việc mà trước giờ cô chưa từng làm, dù cô không phải là một tiểu thư khuê cát lá ngọc cành vàng..có lẽ vì tình thương của mẹ quá lớn nên từ nhỏ ngoài việc học ra, Tiểu Bối chẳng phải động chân
động tay đến việc gì. Chỉ có vài năm gần đây, khi đã ý thức được nhiều
điều Tiểu Bối mới tập tành làm một số việc lặt vặt...
Từng giọt mồ hôi của Tiểu Bối rơi xuống, nhưng cô không cảm thấy mệt, cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến Tiểu Ngư,nghĩ đến thôn Đào Hoa. Nhưng chính bản
thân của Tiểu Bối cũng không tài nào hiểu được tại sao những hình ảnh
xuất hiện nhiều nhất trong tâm trí cô lại chính là Thiên Kỳ và dường như chính anh là động lực của cô.
Cuối cùng, Tiểu Bối cũng đã lau chùi xong hai dãy nhà vệ sinh dài thườn
thượt và rộng vô cùng, dám chắc nó còn rộng hơn cả căn nhà của cô đang
ở. Nền nhà và những chiếc lavabo trở nên bóng loáng, Tiểu Bối mỉm cười
hài lòng, rồi cô nhanh chóng báo cáo cho Linda. Nhận được báo cáo của
Tiểu Bối, Linda đã quay trở lại. Bà ta bước vào dãy nhà vệ sinh, nhìn
khắp một lượt rồi đưa bàn tay đầy những ngấn chà nhẹ thử lên thành một
chiếc bồn rửa mặt. Hất chiếc kính cận dày cộm và to đùng ấy lên, bà ta
đảo mắt một lượt rồi đằng hắng:
- Khá lắm, nói chung là cũng biết làm việc.
- Dạ, cảm ơn quản lý đã quá khen- Tiểu Bối mỉm cười giả lả.
- Đừng vội đắc ý , cô đừng tưởng mới dọn được mấy chục căn phòng này là
xong đâu. Ở dưới này chỉ là phần phụ thôi. Bây giờ mới là công việc
chính thức đây.
- Vâng thưa tổng quản lý cứ giao việc, tôi sẽ làm thật tốt.- Tiểu Bối
tuy bề ngoài có vẻ phục tùngnhuwng kì thực bên trong cô đang có sự phản
kháng ngầm, cô đưa mắc khẽ nguýt Linda một phát.
-Cô hãy lên tầng hai và dọn dẹp phòng cho Tổng giám đốc. Cô nên nhớ,
Tổng giám đốc chúng ta là một người rất kĩ lưỡng. Dọn mấy chục căn phòng này, không thấm gì so với việc dọn phòng cho Tổng giám đốc đâu - Linda
buông lời hạnh họe.
- Tôi..tôi - Tiểu Bối nghe thấy việc dọn phòng cho Tổng giám đốc, ban
đầu cô định khước từ sự phân công của Linda nhưng dĩ nhiên, Linda không
kịp để cho Tiểu Bối có ý định từ chối.
- Tôi cái gì mà tôi.. Cô định trốn việc đấy à??. Mới nghe khó chút là đã muốn trốn việc sao?. Tôi nghe nói, cô thần thông quản đại lắm mà. Cô
dùng bùa mê quyến rũ được với phó Tổng Quý, còn Tổng Giám Đốc lại bế mẹ
cô lên xe cứu thương. Cô có bản lĩnh quyến rũ đàn ông nư thế, thì bây
giờ tôi cho cô dọn dẹp phòng của Tổng giám đốc chẳng phải là đúng ý đồ
của cô sao ?- Linda châm chọc.
- Không..không..tôi không có ý đó.., tôi sẽ đi làm ngay- Tiếu Bối bối rối đáp rồi hối hả đi ngay..
"Cho cô chết nhé, nhãi ranh. Tổng giám đốc nổi tiếng khó tính, phòng của ông ấy ngoài phó Tổng quý ra thì không ai có thể động vào bất cứ thứ
gì. Lần này, coi như cô xong đời nhé. Đừng trách Linda này ác, ai bảo cô dám kết thân với Phó Tổng Quý của Linda kiều diễm này"-Linda nhìn theo
bước chân của Tiểu Bối nghĩ thầm rồi cười khảy..có lẽ bà ta đang rất đắc ý vì đã dạy cho Tiểu Bối một bài học..trước giờ Linda luôn coi Như
Phong là người tình trong mộng của bà ta, dù tuổi đời của Linda đáng là
mẹ của anh..
Tiểu Bối đã đứng trước cánh cửa phòng của Thiên Kỳ, nhưng cô cứ mãi tần
ngần, không dám đưa tay lên gõ...Sau cùng, cô quyết địnhm hít một hơi
thật sâu rồi lấy hết dũng khí đưa tay lên gõ cửa ..Đột nhiên, cánh của
căn phòng bật mở..Tiểu Bối khẽ bước vào...
Căn phòng không có ai...
Nhưng có thể thấy một chiếc áo vest đen sang trọng đang được treo trên
thành chiếc xoay , một tập hồ sơ vẫn còn đang mở đặt trên bàn, có lẽ
Thiên Kỳ đã ở đây làm việc và vừa mới rời khỏi phòng..
Tiểu Bối không còn thấy cảm giác sợ sệt nữa.. Cô tiến đến bên chiếc bàn
làm việc của Thiên Kỳ. Đập vào mắt cô là một chiếc khung ảnh . Bức ảnh
trong khung là một cậu bé chừng mười mấy tuổi đứng giữa hai người trung
niên dáng vẻ sang trọng, có lẽ là bố mẹ của cậu. Nhấc chiếc khung ảnh
lên, Tiểu Bối trộm nghĩ:
" Đúng là cái đồ máu lạnh, ngay từ nhỏ đã không biết cười, chụp ảnh mà
mặt cứ nghiêm nghị y như ông cụ non"- Tiểu Bối khẽ cười..." Nhưng sao
trông hắn ta cũng giống Tiểu Ngư lúc nhỏ thế này..."- Tiểu Bối bấc giác
nghĩ..
- Là cô sao? Lưu Tiểu Bối- Một giọng nói đột ngột cất lên khiến Tiểu Bối giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cả chiếc khung ảnh đang nằm trên tay
cô...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT