Một tối trôi qua bình yên không có gì khác thường,
Chỉ đơn giản là ôn lại kiến thức đơn giản cho ngày mai đi học,
Tắm bồn sảng khoái rồi ngủ,
Nobita biểu thị:
“Là trẻ con cũng không quá tệ.”
Sáng sớm sau ba lượt chuông reo thì Nobita cuối cùng cũng cố gắng dậy được đúng giờ đi học.
Đơn giản rửa mặt, ăn bữa sáng nhẹ rồi mang cặp sách đã chuẩn bị tốt lên con đường đến trường.
Đường đến trường Nobita thấy một bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn đang đi phía trước,
Còn ai ngoài Shizuka-chan.
“Heiii……Shizuka-chan, matte…..( chờ mình với)”
Bóng lưng phía trước xoay người lại ngạc nhiên nói ra:
“Nobita? Sao hôm nay cậu đi học sớm thế?
Không phải thường ngày……”
Nhận ra mình lỡ lời Sizuka che miệng đánh cái đáng yêu le lưỡi xin lỗi.
Không cảm thấy có cái gì bất nhã Nobita chỉ thấy đây là cô bé xinh nhất từ trước đến nay hắn từng gặp.
Sizuka là vầng mặt trời xóa nhòa đi sự tối tăm trong cuộc đời đầy lận đận của Nobita trước kia.
Nobita quyết tâm sau này mình sẽ là vầng mặt trời cho cô ấy.
“Mình quyết tâm thay đổi từ hôm nay đấy. Shizuka-chan ủng hộ mình nha.”
Nobita tự nhận nụ cười của bản thân vẫn rất ánh mặt trời,
Không có cảm giác đần thúi khi ngồi thơ thẩn.
“Cố lên! Mình tin cậu có thể Nobita-kun.”
Shizuka vẫn luôn như vậy,
tràn đầy ánh mặt trời và lạc quan.
Nobita từ trước đến nay chưa bao giờ nhận bản thân là lolicon.
Nhưng nhìn khuôn mặt manh manh đát gắn liền với tuổi thơ ấy liền được.
“Không phải đạo tâm bần đạo không kiên định,
Chỉ vì thế gian quá phồn hoa.”
Làm bộ làm tịch một câu,
Nobita tung tăng chạy đến đi song song với Shizuka cùng đi học.
Đến trường Nobita thấy ngay người “tình địch” của bản thân đó là Dekisugi.
Tại sao lại gọi là tình địch?
Vì Dekisugi là một trong 3 cái bug của truyện.
Tại sao lại nói như vậy?
Ba cái bug trong truyện Doraemon đó là,
1 Doraemon: đủ loại bảo bối chơi nát cái gọi là thiên địa quy tắc.
2 Nobita: không tài năng, không giỏi giang nhưng lại chính chính thật thật là một “Vĩ Nhân”.
3 Dekisugi: nghĩa cái tên này là” không có gì không thể”.
Đến đây thì mọi người biết tại sao gọi bug rồi chứ.
Có câu MMP không biết có nên nói hay không chứ,
Học giỏi, đẹp trai,
chín chắn còn hơn cả người lớn,
trên thông thiên văn dưới tường địa lí,
mà cái gì cũng biết, cũng làm được.
Nếu không phải chỉ số eq ảnh hơi khiêm tốn
thì Nobita muốn lấy được lòng của Shizuka có đằng trời.
Mà nếu không có Doraemon thì cũng chả có các cuộc phiêu lưu cùng nhau để bồi đắp tình cảm với Shizuka.
Tóm lại Dekisugi là một đối thủ đáng gờm nhưng không đáng sợ,
Mà chỉ là một chướng ngại phải vượt qua trong hành trình chinh phục Shizuka thôi.
Kéo xa….. mới có tí tuổi đầu đã yêu với đương ( ít nhất là tuổi trên thân thể).
Bây giờ Dekisugi đang xóa bảng và xếp dọn bàn cho thầy giáo,
Thấy Nobita và Shizuka cùng đi vào thì hòa ái cười chào rồi tiếp tục cần mẫn làm việc.
Không thể không nói tâm thái Dekisugi quá vĩ đại như một vĩ nhân,
Thành thục, cẩn trọng, hoàn hảo đúng chất “con nhà người ta”.
Chuông reo vào lớp trước khi thì Nobita thấy Jaian và Suneo hộc tốc chạy vào lớp,
Vừa thở hào hển vừa vỗ ngực nói:
“May quá vào vừa kịp”.
Rồi mỗi đứa vào một chỗ ngồi.
Suneo theo thói quen nhìn về phía sau chỗ ngồi Nobita chuẩn bị như thường lệ chê bai thì nghẹn lại khi thấy đang đoan chính ngồi đúng chỗ Nobita.
“RENG…RENG……”
Thầy giáo vẫn như thường lệ dẫm đúng điểm chuông vừa reo vào lớp,
không nhanh hay chậm một giây.
Liếc thấy Nobita, kẻ cầm đầu trong đi muộn hôm nay lại đến đúng giờ thì nói không ngạc nhiên là nói dối.
Nhưng làm thầy giáo bao lâu nay khiến ông không thể thể hiện ra phân biệt đối xử với bất kì cậu học trò nào,
Trong mắt ông thì học sinh nào cũng như nhau cả.
“Lớp điểm danh nào, Nobita có không”
“hây, có em thưa thầy.”
Và Nobita bắt đầu buổi học đầu tiên trong thế giới này.
Học tập là khô khan, trong suốt quá trình học đã suýt ngủ gục không dưới 9 lần Nobita biểu thị:
”Vì một tương lai tốt đẹp, anh nhẫn…”
Kết thúc buổi học với món ăn dinh dưỡng nhà trường cấp cho học sinh.
Không thể nói là dở nhưng cũng chả thể khen được,
Không phủ nhận bữa trưa ở trường đầy đủ dinh dưỡng,
Nhưng riêng về cách nấu, gia vị thì không thể khen được.
Tuy nhiên, là từng một sinh viên nghèo ở Việt Nam,
Bao lần một tháng hơn hai phần ba thời gian ăn mì tôm như hắn thì tất cả chỉ như nước chảy mây trôi.
Hai ba tráo ăn hết phần cơm,
Nobita mới rảnh rỗi đi dạo quanh trường một vòng cho tiêu cơm.
Nhìn đoàn trẻ nhỏ rượt nhau chạy vừa nói vừa cười Nobita cảm thấy mình hơi có chút lạc lõng nơi đây.
Là một người đã 23 tuổi không thể bắt hắn chạy nhảy rượt đuổi với lũ trẻ con được chứ.
Đi một vòng cảm thấy chả có gì vui nên Nobita lại trở về phòng học mang sách ra bắt đầu đọc.
Không nói chứ khi cả lớp chạy ra ngoài chơi một mình bản thân ngồi lại đọc sách vẫn có một cảm giác:
“Thế gian đều say độc mình ta tỉnh”.
Nếu không có Dekisugi cũng ở lại lớp đọc sách thì cảm giác còn tốt hơn chút.
Suốt một ngày học Nobita phát biểu ba lần và được thầy tuyên dương ba lần,
Đây đã là kỉ lục trong đời của Nobita,
Ngược lại Jaian hôm nay thường xuyên bị thầy quở trách do không thể trả lời câu hỏi.
Lúc ra về Nobita vẫn vui vẻ vừa đi vừa cười nói với Shizuka về chuyện trên trời dưới đất thì thấy hai bóng người chắn ngay trước mặt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT