“Cháu đã thấy họ chiến đấu rất dũng mãnh, Doraemon tả xung hữu đột giữa muôn trùng kẻ địch nhưng không nề hà gì mà lại đánh chúng bay tan tác.”
“Chị Shizuka thì bay như chim, những cú đấm của chị ấy khiến bọn hành tinh đen sợ vỡ mật.”
“Anh Nobita chỉ cần nói một câu mà bọn kia đã khiếp sợ đến tái xanh cả mặt, mọi người không biết đâu, anh ấy là một thần thương thủ, anh ấy chỉ bắn mấy phát mà tất cả vũ khí quân địch đều bay mất.”
Đây là sau khi Nobita và Doraemon cùng các bạn về lại đến hành tinh Kuzakuza, Raper, Krim, Sami thi nhau thổi phồng mấy người khiến cho ba người thật không tiện.
Mọi người sau khi biết tin Raper và các bạn bị bọn hành tinh đen tấn công mà không bị gì, ngược lại bắt quy án một số tay chân của chúng thì kéo nhau đến làm khán giả nghe tiểu sử của ba vị anh hùng trái đất.
Raper một mặt sùng bái nói:
“Cả ba người đều khỏe như lực sĩ sức mạnh vô song, và ai cũng biết bay, chỉ cần nhún chân một cái là lao vút lên trời khiến kẻ thù khiếp vía.”
Tất cả người dân nơi đây đều trầm trồ thán phục:
“Quả là Siêu Nhân a, nếu các bạn ấy mà chịu ở với chúng ta thì hay biết mấy.”
Bác thị trưởng hành tinh Kuzakuza lại thêm vào:
“Nếu vậy thì còn lâu lũ hành tinh đen kia mới dám ức hiếp chúng ta.”
Shizuka và Doraemon một mặt xấu hổ, dù sao thì ai mà bị khen lên trời một cách quá mức đều xấu hổ a, dĩ nhiên trừ Nobita.
Cảm nhận số công đức và nguyện lực truyền vào Thần Vị như sóng cuộn biển gầm mà làm Nobita có cảm giác lâng lâng á, lượng nguyện lực và công đức lớn hơn hai lần đánh bại kia quá nhiều.
Điều đó khiến Nobita nhận ra rằng làm việc tốt không lưu danh chỉ có trời biết đất biết thì sẽ chả có công đức nguyện lực cái gì thêm vào, nhưng nếu làm mà nhiều người biết thì lượng công đức nguyện lực sẽ được tăng cao.
Thế thì hãy để nó đến mạnh hơn nữa đi! Nghĩ vậy Nobita một mặt nghĩa chính ngôn từ nói:
“Các bác yên tâm! Giữ gìn hòa bình vũ trụ là trách nhiệm của tất cả mọi người! Cháu chỉ hơn mọi người ở sức mạnh, cháu nguyện dâng thứ duy nhất của bản thân để bảo vệ cho mọi người! Như một vĩ nhân đã nói “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn”!”
Người bình thường mà nói mấy lời sến súa thế này chắc chắn sẽ mặt đỏ chân run ngay, cơ mà may sao mặt Nobita đủ dày, vả lại trước khi Nobita xuyên qua, Nobita nguyên lai đã vốn vô cùng tài năng trong công cuộc khoác lác, và cứ đinh ninh bản thân nói là đúng và hẹn sẽ ăn mì bằng lỗ mũi nữa cơ.
Phải nói Nobita nói khoác là bản năng rồi, không học tự thông á, nên là Nobita vốn có da mặt chống đạn cộng với nói khoác thiên phú đã có thể nói đến những lời hay ý đẹp mà mặt không đỏ tim không nhanh hơn một nhịp.
Mọi người là một mặt cảm kích, đến cả Doraemon và Shizuka cũng cảm động trước lời nói của Nobita cơ mà.
Dĩ nhiên trừ một người, Xom là một đứa trẻ trâu thuần túy, cậu ta rất nhỏ nhen và thiển cận, trong mắt cậu ta Nobita bọn họ không phải cứu tinh hay anh hùng gì cả.
Có, chỉ là kẻ cướp đi ánh mắt quan tâm, hâm mộ, yêu mến của Krim mà thôi, hắn thích Krim ra mặt, nhưng Krim lại không coi Xom như một cậu con trai mà đối xử, ngược lại vì giúp đỡ gia đình sớm nên Krim chín chắn hơn nhiều bởi vậy Krim càng có vẻ như chị gái Xom vậy.
Xom khó chịu, và với một trẻ trâu chính hiệu hắn biểu hiện ra mặt luôn, nếu không phải nơi đây có bố hắn thì đảm bảo lời xấu hay ác ý hắn sẽ chả thèm giữ lại mà tuôn ra hết á.
Kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, ai ai cũng trở về với nụ cười trên môi, dĩ nhiên trừ Xom trẩu tre, hắn ghét ra mặt lũ người trái đất luôn í.
Nhìn vào mắt Nobita không thể không cảm thán, “Vô tri thật đáng sợ”. Ba người chào tạm biệt gia đình nhà Raper và Krim cùng Sami-chan rồi cùng nhau về Trái Đất, ngày mai vẫn không được nghỉ ngơi đâu, còn phải đi học đấy.
……………………………………………………
Tại một nơi hoang vu hẻo lánh của hành tinh Kuzakuza nơi những hẻm núi hiểm trở, đá xanh lởm chởm, cất giấu đi căn cứ của lũ hành tinh đen, để có thể khai thác mỏ đá quý nơi đây bọn chúng không thể không kéo tất cả nhân lực vật lực từ khắp các phân bộ đến đây lập nên căn cứ.
Trong một căn phòng láy màu den làm chủ đạo đang đứng đó hai tên Doto và Uno, hai tên đang run lẩy bẩy trước mặt của kẻ đứng đầu tổ chức hành tinh đen, ông trùm khét tiếng Giramin.
“Bọn mi lại để thua lũ nhóc đó? Lũ ăn hại! To đầu rồi còn để thua mấy đứa trẻ ranh à!!!”
Giramin rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ vì mấy tên tay sai này mà hắn mất toi nửa tháng lợi nhuận cho tên tham quan Okane kia.
“Khốn kiếp!”
Lại đập bàn một cái, tên Giramin lại tiếp tục suy nghĩ đối sách để xử lí lũ trẻ con khó nhằn kia.
“Nhưng mà mấy đứa trẻ đó thật sự là quái vật thưa sếp. Ngài cũng nhớ đến chiếc phi thuyền bị phá mấy tháng trước chứ ạ? Chính tên làm việc đó là một trong bọn chúng, hai tên còn lại yếu hơn một chút nhưng cũng mạnh như quái vật vậy…”
Thấy Sếp đã nguôi chút giận, tên Uno nhanh nhẩu giải thích, không phải chúng ta yếu mà chỉ vì kẻ địch quá mạnh.
“Hừ! Ngồi xuống đi! Chúng ta cần họp một lần cán bộ tìm cách giải quyết chuyện này!”
Tên trùm Giramin chỉ hai chiếc ghế rồi khoát tay nói.
Uno và Doto mỗi người lại ngồi một ghế, và thế là…
“Úi! Da! Đau quá!.....”
Vừa ngồi xuống ghế tên Doto đã nhảy dựng lên như ngồi trên đống lửa vậy, nhận thấy bất nhã với sếp nên hắn cố nhịn đau, nặn ra một vẻ cười còn khó coi hơn khóc nói:
“Sếp ạ, ngài cứ phân phó em đi làm, chứ em đứng cũng được ạ.”
……………………………………………….
Một ngày đi học xong xuôi, Nobita, Shizuka cùng Doraemon lại tiếp tục cuộc đi chơi thú vị nơi hành tinh Kuzakuza.
Tuy trước kia mọi người cũng đã rất được chào đón, nhưng bây giờ lại càng được chào đón hơn trước nữa, mọi người coi họ như cứu tinh, hi vọng chống lại bè lũ hành tinh đen vậy.
“Anh Nobita, Chị Shizuka, anh Doraemon nữa, đây là quà em muốn tặng anh chị.”
Krim hớn hở chạy đến mang theo ba chiếc hoa xinh đẹp có hình bông tuyết, đến nơi cô bé đưa tay xòe ra để lộ sự mĩ lệ của chúng.
“Wa… Cái này thật đẹp a! Là tặng cho chúng tớ hả Krim-chan?”
Yêu cái đẹp là thiên tính của phụ nữ, Shizuka không ngoại lệ, thấy mấy bông hoa tuyết cô nàng đã bị manh hóa không muốn không muốn.
Đeo bông hoa lên ngực trái mỗi người, không nói chứ có điểm giống như ba chú cảnh sát vùng Texas thật sự vậy.
“Nếu chị thích thì em sẽ tặng cho chị một chậu hoa tuyết này, chị có thể trồng trong phòng để ngắm.”
Thấy mọi người đều rất thích món quà của mình, Krim cười vui vẻ nói.
“Được chứ? Nếu vậy thì hay quá! Cám ơn cậu Krim-chan.”
Shizuka nghe thấy vậy cười rạng rỡ, híp hai mắt không còn thấy ánh mặt trời đâu nữa, thế mới biết cô nàng vui vẻ nhường nào a.
“Được rồi! Hôm nay chúng ta cùng nhau gieo vụ mùa nào…”
Nobita hăng hái hô lên, kiếp trước hắn cũng giúp đỡ gia đình làm mùa, nhưng kể từ khi xuyên qua đến nay thật sự hắn chưa thấy cái ruộng đồng nào luôn ấy, nên cũng có chút nhớ.
Dĩ nhiên làm việc mệt mỏi không mấy ai thích làm, nhưng Nobita và Shizuka lẫn Doraemon ở nơi đây không khác gì siu nhơn á, mệt là cái gì a?
Thế là ba người và gia đình Raper cùng bắt tay vào làm vụ mùa.
“Tớ sẽ lái máy làm đất nhé!”
Raper đi lên cỗ máy làm đất rồi bắt đầu khởi động.
“Tớ sẽ nhận nhiệm vụ tưới nước, Doraemon cậu nhận nhiệm vụ tưới phân bón và đạm dinh dưỡng nhé!”
Nobita nhanh chóng lao lên cỗ máy còn lại rồi chỉ về chiếc máy cuối cùng nói với Doraemon.
Mất cả mấy ngày trời học kiến thức hành tinh Kuzakuza, Nobita điều khiển mấy thứ máy móc này phải gọi là lão tài xế ấy, lưu loát thành thục như…. Công nhân sửa máy a.. haha..
“Krim và bác gái cho phép cháu giúp một tay thu hoạch lúa mì được không ạ?”
Shizuka lễ phép hướng về mẹ Raper và Krim nói.
“Cháu khách sáo quá, được cháu giúp thật là quá tốt rồi, cám ơn cháu nhiều.”
Mẹ của Raper hòa ái cười nói, thế rồi ba cô gái cùng nhau vào cánh đồng lúa mì bên cạnh thu hoạch, nói là lúa mì chứ bông lúa của nó to ngang bắp ngô tại trái đất, cơ mà nó vẫn là lúa mì, nó dùng làm bánh mì thật sự rất ngon.
Cả một buổi sáng làm việc trong vui vẻ, đến giờ ăn trưa mọi người cùng nhau quây quần ngồi trên tấm thảm trải rộng dưới tàng cây, tuy trời nắng nhưng nhiệt độ thật không quá cao, ngồi dưới tàng cây có cảm giác sảng khoái mà không một chiếc điều hòa nào sánh được.
“Mời các anh chị dùng thử ạ, đây là em dùng nguyên liệu thu hoạch hôm nay làm ra đấy ạ.”
Krim là một cô bé rất tháo vát và làm bánh rất ngon, Nobita và Shizuka đều ăn hai con mắt cong thành hình nguyệt nha, tấm tắc khen ngợi.
“Đúng là Krim-chan, không những giỏi giang, tháo vát mà làm bánh cũng ngon như vậy…”
Nobita cười híp mắt khen lấy khen để, không nói chứ Nobita cũng có tiềm chất của ăn hàng đảng á.
Nghe lời khen từ Nobita, Krim hai má hây hây đỏ, cộng thêm khuôn mặt búp bê quả nhiên Moe không biên giới, ngón trỏ Nobita giật giật có xung động véo má cô bé một cái, cơ mà cuối cùng kìm lại được.
Nếu Nobita dám làm vậy thì cùng Shizuka vừa mới lành lại con thuyền hữu nghị lại có thể lật á.
Vừa ăn bánh Sami-chan vừa hỏi một bên Doraemon:
“Ở Trái Đất các anh có bánh không vậy?”
Doraemon cười toe như hiến vật quý vừa đưa ra từ túi một cái bánh Dorayaki(bánh rán) vừa nói:
“Có nhiều loại bánh lắm, có đủ cả, nhưng anh thích nhất đó là Dorayaki! Cậu ăn thử xem Sami-chan.”
Nhận lấy chiếc bánh, Sami-chan gặm a, gặm a, không nói chứ trông rất giống thỏ ăn cà rốt á, ăn mấy miếng thì Sami-chan nhảy lên cao với vẻ mặt tràn đầy biểu cảm, nếu hỏi Nobita tràn đầy biểu cảm cái gì thì Nobita sẽ trả lời khuôn mặt Sami bây giờ giống y như mấy nhân vật nhận quảng cáo cho sữa Yomost ấy.
“Ngon tuyệt vời! Anh Doraemon thích loại bánh này quả là kiệt tác của nghệ thuật làm bánh!”
Doraemon cười tươi rói lên ôm ra từ túi một núi nho nhỏ bánh rán nói:
“Nếu em thích cứ ăn đi, còn nhiều lắm!”
“Anh Doraemon thật tốt…”
Sami-chan một mặt cảm động nói.
Liếc qua bên này Nobita một mặt nhả rãnh nói:
“Hôm qua tớ nghe bảo cậu hết Dorayaki rồi kia mà?”
“Làm gì có, tớ vừa mới mua thêm vào hôm qua đấy mà.”
Doraemon một mặt lúng túng nói, thấy vẻ mặt của cậu ta mọi người thấy thật thú vị, phá lên cười.
Tiếng cười văng vẳng vang lên khắp khu rừng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT