Đưa cả đám đến lại chỗ cảnh sát, Nobita thở dài một hơi, cả quãng đường Nobita cứ cảm thấy bản thân như có gai phía sau vậy, Sumire không biết sao mà lại cứ lom lom nhìn bản thân khiến Nobita cứ có cảm giác như bản thân bị nhìn thấu vậy.

Chạy như ăn cướp về lại phòng, Nobita mới thở ra một hơi, tắm một cái bồn tắm nước nóng rồi đi ngủ đi, chứ còn làm cái gì nữa, tội phạm cũng đã bắt, con tin cũng đã thả, thư thái lên Nobita thật nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nobita không biết là Sumire bây giờ là trong lòng sóng to gió lớn. Đã ngồi nhìn Nobita cả một quãng thời gian cô bé nhìn cái là nhận ra Nobita ngay, con gái vốn tinh ý, có người thì bảo là giác quan thứ sáu hay giác quan của phụ nữ đại loại thế.

Cô bé đã không kịp chờ đợi xác nhận lại, khi thấy ngôi nhà cây chỉ còn lại một cái “quan tài” đã mở ra thì cô bé mới chắc chắn rằng Nobita chínhh là người đã cứu cô, dĩ nhiên đó là chuyện của mấy ngày sau đó, bây giờ Sumire vẫn đang bị gia đình bảo vệ quá mức, thậm chí thuê cả vệ sĩ riêng cho cô nữa.

Nobita trước khi xuyên qua và sau khi xuyên qua đều là trạch nam cả. Trạch nam có cái dở nhưng cũng có cái tốt, trạch nam có việc giải trí thì có thể mặc bên ngoài kia là động đất hay sóng thần thậm chí là tận thế họ đều bình thản mà sống tại thế giới riêng của họ.

Đối với Nobita thì cho đến khi chưa tìm ra cách trở về thì tốt nhất vẫn là làm cá ướp muối thôi, còn giải trí thì là trò chơi thực tế “Ninja bắt cướp” á. Nobita tự hóa trang, tự đóng vai Ninja mỗi khi chán ngán lại lượn lờ bắt mấy tên cướp khét tiếng cộng thêm cuỗm chút ít tiền hoa hồng tiêu xài.

Bây giờ Nhật vẫn sử dụng tiền mặt rất nhiều, không như của mấy chục năm sau chỉ toàn dùng thẻ tín dụng, bởi thế tiền mặt “bóc lột” của bọn cướp Nobita là vô tư thoải mái sử dụng.

Nhưng cũng không thể không nhổ nước bọt cho lũ cảnh sát Nhật thời này, tinh thần trách nhiệm kém cỏi, cứ ngồi ăn chờ chết đúng chất “quan liêu”, đây cũng là một trong những lí do khiến cho trộm cướp hoành hành.

Dĩ nhiên Nobita mới mặc kệ mấy tên trộm vặt đó cho cảnh sát chơi trò ú tim đi, hắn chỉ bắt mấy tên trộm cướp có hung khí nóng, có thể tùy tiện nổ súng ngộ thương người dân thôi, còn mấy tên ăn cắp vặt chỉ đơn thuần là lũ được gọi là bất lương nhưng không bất nghĩa thôi, cảnh sát ăn tiền thuế của nhân dân thì đi mà làm việc đi chứ còn chờ ai đó bắt cho lập chiến công sao?

Thế là Nobita bỗng chốc để lại danh tiếng không nhỏ trong toàn khu vực, cho dù chưa đến nỗi người người đều biết, nhưng cũng là “danh tiếng đồn xa” một “danh nhân” rồi á.

Người ta gọi Nobita là Super Ninja có thể hiểu được đại khái là siêu cấp ninja cái thể loại đó, Nobita cũng tốn một chút công sức để tạo ra cái ác thú vị này.

Hắn ngồi tại phòng chán ngán thì lại bắt đầu công cuộc biến phép thuật thành nhẫn thuật của bản thân.

Như thế thân thuật thì là thuấn di đoạn ngắn hay chính xác hơn là “di hình hoán vị” cho một vật và bản thân thế chỗ trong không gian, kiểu như không gian vốn có hai mảnh ghép đại biểu Nobita và một khúc gỗ nào đó, Nobita dùng không gian lực lượng tráo hai mảnh không gian đó với nhau như thế đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều thuấn gian di động.

Vì thuấn gian di động đơn giản là xé rách không gian nơi này cố tình chèn vào không gian nơi khác, thứ sức mạnh đó sẽ là đối chọi với cả khoảng không gian đó, mệt mỏi hơn nhiềi thế thân thuật.

Thổ độn thuật là phát kiến mới của Nobita, lợi dụng khả năng khống chế đất, Nobita có thể làm đất tơi xốp cũng như cứng rắn, hắn có thể cho đất xốp đến mức không khác bông xốp kẹo đường như vậy để chui xuống đất, bên cạnh đó cũng có thể dựng lên bức tường đất cứng ngang bê tông cốt thép.

Các thuật khác cũng không kém là bao, đặc biệt Nobita rảnh nhức cả trứng khai phát phiên bản Nhẫn Thuật mà người thường cũng có thể dễ dàng tập luyện được, dĩ nhiên là không thể di sơn đảo hải nhưng ít nhiều cũng mạnh mẽ hơn nhiều cái gọi là binh vương bộ đội đặc chủng các loại.

Và đặc biệt là nó có khả năng dưỡng sinh khá tốt, dẫu không đến được thọ cùng thiên tề như phương pháp tu luyện Chân Thần tiên Quyết của Nobita sáng tạo trước đó, nhưng cũng đã phá mốc 500 tuổi thọ, mà lại dễ dàng tu vào nhập môn, khó tinh thâm mà thôi.

Nobita cảm thấy bản thân có phải là nên đi nhận cái giải oskar cái gì, hay là chạy đến Naruto thế giới hét lên:

“Lục đạo! Ta mới là người trước ngươi khai phá nhẫn thuật!”

Ừ, tất cả chỉ là Nobita tự sướng mà thôi, hắn lại không chạy được đi đâu thế giới khác các loại đó, và có chạy sang cũng vẫn là im lặng làm người thì tốt hơn, lão lục đạo kia xuất hiện thì thấy như cái đứa ysl vậy, chỉ toàn đứng sau màn chỉ cho mấy đứa Nhẫn giả kia đi lên chịu chết, chiến đấu trong mỗi gia đình lão mà lan đến cả thế giới Ninja.



Đang nhổ nước bọt thì bỗng có tiếng chuông cửa kêu, theo bản năng Nobita gọi với ra:

“Tôi không mua báo, tiền điện nước tháng này nộp rồi. Đừng mang vật gì đến quảng cáo nữa, tôi không mua đâu.”

Ping… pong…

“Đã bảo không mua mà!”

Tức giận đùng đùng, Nobita mở toang cánh cửa ra, trước cửa lại đứng đó không phải là nhân viên tiếp thị, mà là một cô bé mới chừng năm tuổi, khôn mặt khả ái, hai con mắt tròn xoe, đeo trên đầu một cái trâm, để một kiểu tóc ngắn mày nâu…

Ách! Đây không phải là Sumire-chan sao… Một mặt mộng bức Nobita bản năng đóng cửa lại, cơ mà Nobita đóng cửa nhanh, cô bé càng nhanh, thế mà trước khi cửa đóng lại hoàn toàn thì cô đã chui hẳn vào nhà.

Nhìn Sumire, Nobita là một mặt xấu hổ, ai mà bị thấy hết cả cơ thể thì chho dù là người cùng giới cũng sẽ xấu hổ nữa là bị người khác giới thấy. Nobita có xúc động đập đầu vào tường chết đi cho lành, sao lại bộp chộp đến nỗi để Sumire phát hiện ra kia chứ?

Nobita cũng quá oan, Sumire biết nơi Nobita tỉnh dậy nên chắc chắn Nobita có ở cũng là bên cạnh, nơi đây không có giấy tờ tùy thân mà muốn thuê nhà cũng chỉ có mấy tòa nhà có thể, trong đó gần nhất cho thuê thì có mỗi Nobita thôi à, với mạng quan hệ của bản thân, Sumire đơn giản đã cho tìm ra.

Dẫu sao Sumire là ngây ngô trong vấn đề trai gái, nhưng làm một nghệ sĩ, ngôi sao nhí, cô bé biết nhiều hơn Nobita khi ở lứa tuổi đó nhiều. Nhìn chằm chằm Nobita, Sumire hai mắt cong thành hình nguyệt nha:

“Anh Hentai-kun tốt!”

Bạo kích! Nếu thế giới này mà như trong game thì chắc chắn trên đầu Nobita sẽ hiện lên con số to tổ bố viết lên số lượng bạo kích chắc trên 1000. Vạn tiễn xuyên tâm Nobita tâm chết đều có.

Thấy Nobita mặt từ màu đỏ chuyển sang trắng bệch, trong trắng có xanh, sắp hóa vàng, hai mắt vô thần sinh không thể luyến Sumire thú vị mà bật lên cười khúc khích, tiếng cười như chuông bạc:

“Hay em gọi anh là Ân nhân? Super Ninja? Dũng sỹ áo đen? Super hero? Hecquyn?...bla bla”

Đưa tay chặn lại cái miệng đang bắn liên thanh Sumire, Nobita bất đắc dĩ nói:

“Được rồi! Cứ gọi anh là Nobita đi.”

“Anh Nobita chắc vẫn là biết em chứ nhỉ? Em đã giới thiệu với anh trước đó rồi.”

Nhìn con mắt sáng rực của Sumire, khoé miệng Nobita giật giật, nhưng cuối cùng là vẫn không thể phũ phàng nói dối được, đành bất đắc dĩ nói:

“Sumire-chan… Em đến đây có việc gì vậy?”

“Anh nói như vậy làm tim em tổn thương đấy, nơi đây này, nơi đây của em đau lắm.”

Sumire hai mắt rrưng rưng nói, vừa nói thế còn đưa tay Nobita đặt tại cái “màn hình phẳng” của bản thân. Nobita hóa đá, luống cuống khua tay:

“Không! không! Anh đâu có ý gì đâu? Em hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm!”

Đang hoảng loạn thì cô bé Sumire bỗng hết khóc hẳn đi, cười thành hình trăng rằm nói:

“Anh thấy em diễn thế nào? Chị Awa-san mỗi khi giận dỗi bạn trai vẫn là thường làm thế đấy, sau đó bạn trai chị ấy sẽ nhanh chóng mua cho chị ấy bất cứ thứ gì.”

Bạo kích! Nobita cảm thấy đến từ thế giới thật sâu, thật sâu ác ý. Con mắt sinh không thể luyến mà thì thào:

“Thính nơi đâu cứ bay lung tung…. Hồi nhỏ ăn cơm để là lớn, còn ăn thính để mà khôn…”

Đã ai nói em rất có năng khiếu diễn xuất chưa? Em nên là tại phòng phim chứ sao lại ở đây a? Ách. Mà Sumire cũng là diễn viên nhí mà, Nobita cảm thấy chưa lần nào như lần này hắn bị “cạn lời” đến “sa mạc lời” như vậy.

Nhất là kẻ khiến hắn cạn lời lại là một đứa trẻ năm tuổi… hắn đã mười tuổi rồi á, tính trên linh hồn thì hắn 25 tuổi kia mà. Nhưng 25 tuổi đầu còn bị đứa trẻ 5 tuổi dắt mũi đi, Nobita cảm thấy hắn có thể kiếm sợi bún thắt cổ được rồi.

Nhìn cười như hồ li ăn trộm được gà Sumire, Nobita đau đầu mà nói:

“Được rồi, anh cũng không có gì để nói hết á. Em có chuyện gì thì nói đi!”

Sumire tò mò hỏi:

“Em có chút chuyện thắc mắc… Anh là người ngoài hành tinh phải không? Em thấy anh ngủ trong cái máy hình chữ nhật đó hẳn là lâu lắm rồi phải không?”

Nobita hai mắt trợn trắng lên nói:

“Anh không phải người ngoài hành tinh. Còn tại sao anh ngủ nơi đó, tại sao cái gì nữa đều là bí mật, anh sẽ không thể nói.”

Sumire cũng không quá quan tâm việc của bản thân không được trả lời mà đi vào việc chính:

“Em nghe nói khu chung cư này sắp phải bị dỡ bỏ, anh sẽ ở đâu? Hay là anh đến chỗ em đi! Nhà em có nhiều phòng trống lắm đấy! Vả lại bố mẹ em rất ít khi về nhà, chỉ có mỗi em với chị Awa-san, mà chị ấy đôi lúc cũng không ở, em sợ lắm.”

“Ách! Hình như trước khi anh đến em cũng là ở như thế có sao đâu?”

Nobita gãi gãi đầu,, không hiểu nổi giữa những chuyện này có liên kết gì với nhau nữa.

Sumire một mặt bà cụ non mà tính toán:

“Này nhé! Anh Nobita tại đây cũng không có ai làm bạn, em ở bên kia cũng không có ai làm bạn, mà vừa qua anh Nobita cũng thấy đấy, em bị lũ bắt cóc kia bắt mất, thật nguy hiểm. Em cảm thấy nếu có thể thì anh hãy đến làm vệ sĩ cho em nhé?”

Nobita một mặt xoắn xuýt:

“Làm vệ sĩ… anh chưa từng làm, mà anh lười lắm, cứ phải chạy theo em đi đi lại lại mệt lắm không làm được đâu…”

Đang tìm cách từ chối thì bỗng Sumire nói:

“À mà anh Nobita cái phía dưới đó…”

Lông tóc dựng ngược Nobita nhanh chóng ngắt lời:

“Được rồi! Được rồi! Chả phải là làm vệ sĩ chứ gì? Được mà, được mà… xin em đừng nhắc những chi tiết xấu hổ đó.”

Thế là khổ bức trạch nam Nobita bị lôi ra khỏi phòng, mãi cũng đừng hòng có những tháng ngày thảnh thơi của kiếp “trạch” nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play