“Tin chính trong ngày: Hàng loạt đầu đề các báo ra trong tuần nay chỉ dang riêng cho sự xuất hiện của Siêu Nhân. Liệu siêu nhân có thật?”

Trên tivi, vị phóng viên xinh đẹp đang nghiêm túc hướng về màn hình mọi người mà nói, cả nhà Nobi hôm nay Chủ Nhật nên cứ thư thả nằm nhà xem tivi.

“Theo điều tra của các cơ quan chức năng, cùng nhiều sự kiện có trong quá khứ, chúng tôi đã phát hiện rất nhiều điểm khả nghi. Có rất nhiều sự kiện đã xuất hiện trước kia nhưng như có một bàn tay phía sau che dấu đi nó, các nhà sử học, các cơ quan điều tra đã phát hiện được một số manh mối cho rằng, chừng chục năm trước đã từng xuất hiện qua siêu nhân!”

Tin tức sốt xình xịch trên tivi khiến cho người dân cả nước kinh ngạc, Nobita cũng không ngoại lệ. Đọc Doraemon hắn lại nào có thấy có câu chuyện nào về người ngoài hành tinh lưu lạc đến trái đất rồi làm siêu nhân đâu.

Hình tượng người ngoài hành tinh của đây phần lớn là lớn lên như mấy con mực ống vậy á. Nhìn là biết ngay người sao hỏa các loại, chứ như người thì chỉ xuất hiện tại một số ít nơi thôi, mà mạnh đến được xưng siêu nhân lại càng không có.

Mặc kệ Nobita mặt ủ mày chau suy nghĩ, biên tập viên xinh đẹp trên ti vi vẫn là đều đều nói ra báo cáo điều tra:

“Theo một số thông tin còn lại, siêu nhân từng xuất hiện tại Nhật Bản, hoạt động khắp cả nước chiến đấu chống lại tội phạm gây nguy hại cho xã hội, siêu nhân không chỉ một mà là một nhóm người siêu phàm.

Tuy nhiên vì quá ít tư liệu mà chưa thể xác minh sự việc đúng hay sai, nhưng hiện tại thì coi bộ ngoài vị siêu nhân vừa xuất hiện tại Manhattan ra các siêu nhân khác đã không tại nữa Trái Đất.”

Nobitâ như có điều suy nghĩ mà gãi gãi cằm, Siêu Nhân không còn tại trái đất? Trước khi đi xóa đi hết dấu vết cảu bản thân? Cái này cũng có thể xếp vào điều tra… dẫu sao đâu ai chắc chắn rằng Siêu Nhân có còn hay không trở lại, đôi khi trở lại đâu chỉ đại diện chính nghĩa hóa thân Siêu Nhân mà còn có cả đại diện cho Xấu xa tà ác làm trùm phản diện nữa.

Các bộ phim về siêu nhân các loại đã cho ta biết một sự thực đó chính là…

Siêu nhân cần phản diện để tôn lên sức mạnh của bản thân, cái ác của lũ phản diện tôn cái chính nghĩa của Siêu Nhân, Cái ngu ngốc của chúng tôn lên cái thông minh của Siêu Nhân…vv…vv…

Tóm lại lũ trùm phản diện đó là sinh ra để Siêu Nhân lợi dụng triệt để với mục đích xây dựng lên hình tượng “Chính nghĩa”. Nhưng chúng tuyệt bức không phải kẻ ăn chay! Kẻ ác vốn được gọi là “ác” bởi chúng làm những hành vi “ác độc”.

Và thế là khổ bức người bình thường với sức chiến đấu dưới 5 yếu gà trở thành nhân vật phụ làm nền cho cái “ác độc” của chúng. Và thế là “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”… Nobita cần phải tiêu diệt mối họa ngay từ trong trứng nước.

Người quan trọng với hắn cũng chỉ là người thường thôi, hắn cũng không muốn họ trở thành “ruồi muỗi” trong cái cuộc chiến kia.

Cơ mà muốn gì thì muốn, hắn cũng cần nghỉ ngơi mới được. Người là sắt, ngủ là thép! Người không ngủ thì đâu thể sung sức làm việc được! Hôm nay còn là Chủ Nhật nữa chứ… Ke ke ke…

Cười âm hiểm như cáo bắt được gà, Nobita ung dung đủng đỉnh đi lên lầu hai ngủ đi. Doraemon nhìn theo mà cũng không biết nói cái gì cho phải.

Doraemon từng khuyên Nobita đâu chỉ một lần, nhưung lại bị Nobita nói cho tắt họng. Nhớ lần đó…

“Nobita-kun. Cậu sao lại ngủ ngày rồi? Mang bài tập thầy ra mà làm đi!”

“Tớ làm xong từ trên trường rồi.”

Nobita lèm nhèm đôi mắt trở thân một cái nói.

“Thế thì cậu đi ra ngoài đường chạy nhảy chút đi! Thấy Jaian không? Cậu ấy nhờ cứ chăm chỉ rèn luyện, chạy Marathon, đánh bóng,… nên thân thể cậu ấy khỏe mạnh.”

Doraemon quay sang tiếp tục khuyên bảo.

“Cậu ấy chăm chỉ rèn luyện như thế chả phải vẫn không đánh lại tớ cả ngày ngủ sao?”

Nobita nói nho nhỏ, coi bộ trong 2s Doraemon không đáp lời thì Nobita sẽ ngủ hẳn có động đất cũng không tỉnh nữa.

“Ách! Thế cậu không đến nhà Shizuka-chan chơi à?”

Doraemon cảm thấy còn có thể cứu vớt một chút mà nói ra át chủ bài.

“Cậu ấy đi học đàn rồi… khò khò…”



Thế đấy! Doraemon cảm thấy bản thân làm một Robot trông trẻ thất bại nhất mọi thời đại. Người ta trông trẻ hư thành trẻ ngoan, mình trông đứa trẻ thông minh sáng dạ, sức khỏe hơn người, đáng tin đáng mến… nhưng có mỗi một cái tật ngủ ngày là nhược điểm để cố gắng sửa chữa, cơ mà có làm bao nhiêu cách vẫn là bó tay.

Nhưng Doraemon nhanh chóng vứt qua việc Nobita qua một bên vì tin tức trên tivi chuyển qua tin mà cậu cảm thấy hứng thú. Chính xác hơn trên tivi tin tức là của giới danh nghệ sĩ tin tức, đang nói về nữ danh ca, nữ diễn viên nổi tiếng, cũng là ngôi sao Doraemon hâm mộ nhất Sumire Hoshino.

“Theo thông tin mới nhất thì ngôi sao đình đám Sumire đã phát hiện xuất hiện tại Manhattan hôm qua, cũng ngay tại nơi xảy ra vụ cướp ngân hàng và cũng là nơi xuất hiện của Siêu Nhân. Có rất nhiều tin đồn thất thiệt về sự có mặt đột ngột của cô. Bởi cô đã bỏ đi hơn hai mươi lịch hẹn làm việc để chạy đến nước Mĩ xa xôi…”

“Cho dù vậy. Khi chúng tôi đặt ra câu hỏi với cô thì nữ ca sĩ, diễn viên Sumire lại không cho chúng tôi một câu trả lời xác đáng, trong suốt cuộc phỏng vấn cô luôn bị thất thần, phần lớn để cho quản lí riêng trả lời.”

…………………………………

Nobita thì chả quan tâm bên dưới kia nói cái gì mà là ngã hẳn ra chiếu Tatami đánh một giấc.

Chưa được một phút, bỗng Mẹ Tamako dưới nhà kêu to:

“Nobita-kun… Xuống đi chợ cho mẹ!”

Dụi dụi lèm nhèm đôi mắt, đeo kiếng lên, Nobita khổ bức mà đi xuống nhận giỏ xách đi chợ. Nhìn Doraemon chết sống ôm tivi không chịu đi đâu là biết tại sao cái việc khổ sai này lại giaoc ho bản thân rồi.

Cũng không muốn bay hay dịch chuyển cái gì, gần đây vì sự xuất hiện của siêu nhân nên thần kinh mọi người khá nhạy cảm, Nobita cũng không muốn mang mấy việc đau đầu đó rước lên thân.

Kéo lê thân thể về được đến nhà, lên phòng, nằm xuống… lại chưa đến 5phút tiếng kêu ngoài đường của Jaian vọng vào:

“Nobita!!! Đánh bóng chày đi!!!”

…………………………….

Nobita cảm thấy thế giới đối với hắn tràn đầy ác ý, Nhật không có lịch vạn sự chứ nếu có thì hắn đã nhanh chóng mang ra xem xem hôm nay là ngày gì mà đen thế? Là ngày Tam Sát? Hay Thiên Xung???

Không chịu nổi, Nobita nhanh chóng chui vào phòng đeo tường. Căn phòng này cái gì cũng tốt, chỉ có cách âm là dở kinh khủng.

Có lúc Nobita đã nghi Doraemon mang ra cái này là hàng giảm giá nên cách âm mới kém vậy, chứ chui vào đây rồi mà tiếng Jaian cái tiếnh bò rống đó vẫn rõ ràng hiển hiện trong tai.

Liếc thấy cái “quan tài” hình dạng tại trung tâm phòng, Nobita hai mắt sáng lên.

“Đúng rồi! Chọn ngày đâu bằng gặp ngày. Đi thôi!”

Nobita nhanh chóng mà ôm chiếc “quan tài” hình dạng nhưng thực chất là giường ngủ đông chui ra khỏi nhà treo tường, mở ngăn kéo, chui vào. Đến Nobita cũng tự tấm tắc lấy làm kì khi chiếc “hòm”..phi phi, chiếc quan tài… phi phi… phủi phui cái mồm.

Tóm lại là cho dù to lớn như thế nhưng nó vẫn là chui lọt vào cái ngăn bàn bé tí. Nobita nhanh chóng chỉnh vào thời gian điểm muốn đến: “trước thời chiến quốc, năm 1584...tháng…ngày.”

Nobita không đến đâu khác mà chính là quay về thời chiến quốc mà Chacha vẫn đang ở. Nobita đã hoàn thiện nhiều mặt của bí tịch tu tiên hắn có được.

Nobita chuyển qua đối tượng “minh tưởng” là bản thân, với trình độ hiểu rõ bản thân, Nobita không tốn quá nhiều thời gian tạo ra một cách tu hành khá hoàn chỉnh mà hắn đặt tên là Chân Thần Tiên Quyết. Tên thổ thì có chút thổ, cơ mà hắn lấy hết mấy cái gộp lại khái quát ra chính xác công dụng của Chân Thần Tiên Quyết.

Tu luyện cái này cần người tu luyện quan sát minh tưởng Nobita chân thân, hay đúng nghĩa đen đó chính là Nobita làm tác phẩm nghệ thuật cho người khác ngắm nghía.

Dĩ nhiên là không được mặc quần áo… bởi thế Nobita kiên quyết chỉ dạy cho ai mà hắn thực sự buông ra được, và chỉ có thể là con gái! Cứ tưởng tượng ra một thằng đàm ông đực rựa ngắm nhìn thân thể bản thân một cách quyến luyến thì Nobita đã có xung động chết mất đi cho lành.

………………………………………

Nơi đây vẫn như thế. Yên tĩnh, thoáng đãng, xinh đẹp, một nơi có chim hót hoa nở có sơn có thủy có giai nhân.

Nobita và Chacha gặp nhau không có mừng rỡ khi hai người cách biệt lâu ngày gặp cái dạng đó, cũng không mãnh liệt ôm hôn kiểu mấy bộ phim nước ngoài.

Đối với Chacha, Nobita chỉ là ra ngoài hai ngày, như người chồng xa vợ đi săn về vậy. Nobita thì có cảm giác có rất nhiều lời muốn nói với Chacha, nhưung khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó… Nobita cả ngàn lời hay ý đẹp bỗngc hỉ thốt ra một câu:

“Ta về rồi đây.”

Chacha cười hiền thục đặt chiếc áo may dở xuống một bên, lại sửa cổ áo Nobita( dĩ nhiên là cổ trang, Nobita lại chưa ngốc) cười hiền hòa như người vợ đón chồng mà nói:

“Ưm, mừng chàng về nhà.”

“Anh hùng khó qua ải mĩ nhân”, tự dát vàng lên mặt tự xưng anh hùng Nobita là mặt không đỏ tim không đập nhanh. Suốt mấy hôm liền Nobita và Chacha êm đềm sinh hoạt, sáng sớm bắt bắt con cá cái gì, hái quả dại về, hay rau dại.

Nobita lại được thưởng thức được tay nghề đã không kém mẹ Tamako của Chacha, bên cạnh đó thì Nobita là dạy cho Chacha cơ sở của tu luyện Chân Thần Tiên Quyết, các yếu tố cơ bản.

………………………..

Nhìn một mặt không nỡ Chacha, Nobita ôm nhẹ nàng thủ thỉ:

“Nàng đừng như thế ta đau lòng mà. Nàng cần tuy luyện thành công mới có thể mãi mãi ở bên ta. Lại nói muốn tu luyện ta cần không mặc cái gì ngồi hoặc nằm yên cho nàng ngắm, thật khổ cho ta quá đi…”

Chacha cũng hiểu Nobita khó khăn, hiểu việc sớm nàng cuối cùng cắn chặt răng đồng ý. Nobita hôn lên đôi môi cô một cái, thế rồi hắn nhanh chóng cởi quần áo…

Đừng nghĩ bậy bạ, Nobita cởi quần áo sau đó chui vào “quan tài” và đóng nắp thủy tinh lại. Tại cái nhìn lưu luyến của Chacha, Nobita dùng chưa đầy 1s tốc độ nhắm mắt…ngủ.

Chacha đã được Nobita hướng dẫn cách tu hành, cô cần mỗi ngày quan sát minh tưởng Nobita. Việc đó khiến cô không cảm thấy cô đơn, cảm thấy Nobita vẫn luôn bên cạnh mình.

Bên cạnh đó Nobita có nói khi nào cô thành công thì hãy cho cả cái “quan tài” vào lỗ đen mà máy thời gian tạo ra khi đến đây. Nobita đã cài đặt tốt máy thời gian sẽ mang Nobita trả lại thế kỉ 20.

Với tốc độ tu luyện của người bình thường như Chacha, không bật hack như Nobita, ít thì cũng cần một năm để thành công, dài có thể là hai thậm chí ba năm để thành công.

Đây đã là Nobita sửa chữa qua cách tu luyện, và thứ minh tưởng lại là người mang trong mình Thần Vị hắn mới có tốc độ nhanh như vậy. Chứ theo cách tu luyện thường của tu tiên thì cần ít nhất 10 năm, nhiều thì 30 năm mới thành công trong quá trìng minh tưởng.

Cổ Thần không có “quan tài” như Nobita mà ngủ say, họ bị trói trên xích sắt, bị dược vật kéo dài tính mạng. Họ cựa quậy, vùng vẫy, khiến 10 năm hay 30 năm tu luyện cũng chỉ là lí thuyết mà thôi.

Sự thật đó là kẻ có thể tu luyện thành công đã là cực độ thiên tài, có nhiều kẻ có chết cũng không thể thành công.

Nhưng Nobita dẫu sao cũng muốn ngủ cái đủ, ngủ một hai năm trời chắc là được á!

Trả lại thế kỉ 20, Doraemon sẽ mở nắp ngăn đông ra thôi. Cảm thấy vạn vô nhất thất Nobita yên tân mà chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Chacha thiên phú vượt quá Nobita tưởng tượng. Không có phần mềm hack như Nobita nhưung cô cũng chỉ dùng có 5 tháng đã thành công minh tưởng.

Có lẽ vì hình bóng Nobita vốn sâu sắc in trong lòng nàng, Chacha thể hiện ra sự tài năng trong tu luyện Chân Thần Tiên Quyết. Tuy vậy, 5tháng trời chỉ có thể ngắm nhìn người yêu gần trong gang tấc nhưng lại như cách xa tận chân trời cũng hành hạ Chacha đủ.

Nhanh chóng cho Nobita vào lại hầm thời gian, Chacha thở ra một hơi. Nobita đã hứa với cô sẽ chúc mừng nàng thành công tu luyện vào mấy ngày nữa, có nghĩa là mấy ngày nữa là nàng sẽ lại được gặp Nobita, Nàng cảm thấy thật hạnh phúc.

Nhưng Chacha, cả Nobita cũng không biết rằng kế hoạch “thiên y vô phùng” đó lại ra cái biến số.

Cái quan tài cồng kềnh đặt trên máy thời gian bị trong khi di chuyển mà trượt ra, không có gì kì lạ khi bay qua một khoảng thời không chiếc “quan tài” mang theo Nobita “hạ cánh” tại nơi đây, trong khi chiếc máy thời gian vẫn vô tư mà dựa trên lập trình của Nobita mà trở lại ngăn bàn của hắn tại thế kỉ 20 đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play