Mùa hè của năm Đại học thứ nhất, Ngôn Vũ Phương đã không hề giấu diếm sự thật rằng bản thân là một kẻ rất ham chơi.
12h đêm, trên các con phố phồn hoa, không ít người sẽ bắt gặp hình ảnh
thiếu nữ với mái tóc đen tím, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean
đơn giản đi dạo trên đường. Có đôi khi có người chọc ghẹo, nhưng Ngôn Vũ Phương luôn tỏ ra mình sành sỏi, khiến cho những kẻ ấy phải quay đầu bỏ chạy.
Lần này cũng thế. Vừa xua đi một đám ô tạp, Phương tưởng
rằng mình có thể yên ổn trở về nhà, ngờ đâu, lại vướng vào một vụ khác.
Lần này khác hoàn toàn với những lần trước. Không phải đám người đầu
đường xó chợ, mà là xã hội đen thực thụ. Nói thực, cô nàng cũng có chút
hào hứng. Đâu dễ gì mà nhìn thấy xã hội đen phải không nào?
︶︿︶
Cho nên, thay vì chạy thật nhanh khỏi đó để may đâu tìm cho mình đường
thoát thì Ngôn Vũ Phương lại tự đâm đầu vào. May mắn, trận chiến có vẻ
như đã đến hồi kết.
"Angus, tao dù làm quỷ cũng không tha cho
mày!" Gã đàn ông toàn thân tỏa mùi máu tanh nồng nặc, bởi mặc đồ đen nên không biết bị thương chỗ nào gào một tiếng, sau đó ôm ngực bất động.
Nhìn qua người đó chừng tuổi trung niên. Lão bất động. Có lẽ là chết
rồi. Hai con mắt trắng dã, trợn tròn. Là chết không nhắm mắt!
Đối diện với lão là một thanh niên trẻ tuổi ngoài hai mươi một chút. Anh
mặc một chiếc quần da bó sát, áo phông trắng mài rách cùng áo áo khoác
không tay cùng chất liệu với quần. Ngổ ngáo nhưng không mất đi nét thanh nhã, không cầu kì nhưng chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để thấy sự quý
phái ngấm tận xương tận tủy.
Trên tay anh là cây súng lục có gắn
ông giảm thanh. Hiển nhiên là anh vừa bắn chết người kia. Trò vui kết
thúc, cô vốn định xoay người rời đi nhưng một tiếng "Phịch" lại níu giữ
bước chân cô.
Anh ngã xuống. Cô phát hiện, phía sau chiếc áo
phông trắng đã nhuộm đỏ màu máu. Một chốc nhân từ, cô tới gần, kiểm tra
xem anh còn thở hay không. May quá, vẫn còn.
Cứu một mạng người
còn hơn xây bảy tòa tháp. Bởi một câu răn dạy này mà hiện tại, thanh
niên vừa giết người kia đang nằm trên giường của cô, đắp chăn của cô,
gối đầu lên chiếc gối ôm của cô.....
Nửa thân trên của hắn để
trần. Ngôn Đại tiểu thư lúc này mới có dịp quan sát kỹ anh. Rất đẹp
trai. Chính là kiểu đẹp trai yêu nghiệt trời sinh. Cơ thể của anh cũng
rất đẹp. Body sáu múi săn chắc, làn da không quá trắng trơn bóng. Phải
nói, cô vừa lòng nhất chính là làn da này. Trắng, nhưng không giống tiểu bạch kiểm, lại càng làm hiện lên khí thế đàn ông.
Chính vì thế, lúc lau người và băng bó cho anh, Ngôn sắc nữ đã không kìm được mà chọt chọt mấy cái. Wow, cực phẩm nam.
(*'∇`*)
Nửa đêm, Vu Cảnh Dạ tỉnh, phát hiện bản thân đang ở trong một ngôi nhà xa
lạ. Anh bị thương lần này cũng không tới mức nghiêm trọng, chỉ là lâu
không vận động, cơ thể có chút không kịp thích nghi nên mới ngất xỉu.
Lúc này, quơ tay một cái, phát hiện bên cạnh giường có một cô gái đang ngủ. Là cô gái này đưa anh tới đây sao? Lại nhìn những vết thương trên thân
bị băng bó vụng về, là cô giúp anh sao? Dù mơ màng nhưng anh biết lúc
anh bắn phát súng kết liễu Khiếu Gia Thành, cô cũng ở đó? Cô không sợ
sao?
Mang theo nỗi nghi hoặc ngắm nhìn cô gái nhỏ, anh phát hiện
ra tuy rằng cô không quá mức xinh đẹp nhưng lại đặc biệt thanh tú. Cô
ngủ, thanh tịnh mà kiều diễm như một đóa sen hồng. Nhưng khi cô ngủ, lại giấu đi đôi con ngươi của cô. Nó sẽ thế nào nhỉ?
21 năm sống
trên đời, 19 năm nhận thức, chưa từng khi nào mà trong lòng anh nổi lên ý nghĩ tò mò đến như vậy. Nhưng anh kìm nén, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái
tóc mượt mà của cô. Rất nhẹ nhàng, như nâng niu một thứ trân bảo. Vu
Cảnh Dạ anh nổi tiếng lạnh lùng ngoan tuyệt, không ngờ được cũng có khi
dịu dàng đến thế. Anh bế cô lên giường, đặt cô nằm cạnh anh. Để anh dễ
dàng nhìn cô hơn. Trầm ngâm cứ thế mà nhìn mĩ nhân, cho đến khi trời đã
sáng, anh cũng không hề phát hiện thời gian đã trôi qua rất lâu, và cô
cũng không hề tỉnh dậy.
"Why oh why tell me why not me
Why oh why....."
_"Boss, anh không sao chứ? Bọn em tới chỗ đó tìm anh chỉ phát hiện xác của
Khiếu Gia Thành, còn anh thì không thấy đâu cả. Anh làm bọn em sợ muốn
chết" - Đầu bên kia truyền tới tiếng nói, sau đó là tiếng đánh nhau....
_"Angus, ngươi có còn sống không? Mau lên tiếng!" - Một giọng nam thanh khác thay thế.
Vu Cảnh Dạ đầu đầy hắc tuyến. Anh dễ chết như thế sao?
_"Vẫn còn" - Anh nhàn nhạt đáp.
Bỗng phát hiện, cô gái nhỏ bên cạnh cựa quậy rồi tỉnh giấc. Hai người nhìn
nhau mắt không chớp. Phía bên kia vẫn còn giọng nam thanh hét lên
"Angus, Angus... ", anh quả quyết tắt máy. Hừ, sát phong cảnh.
_"Anh tỉnh rồi. Vết thương có đau không? Để em đi làm đồ ăn sáng." - Vội vã
muốn bước xuống giường, muốn tránh đi bầu không khí ngột ngạt này,
Phương viện cho mình một cái lý do thật hợp lý.
_"Em.... tên gì?" - Vu Cảnh dạ không có ý định cho cô đi, một bên kéo cô lại, một bên hỏi tên cô.
_"Tinh Vũ... À, không phải, tên em là Vũ Tinh. Còn anh?" - Phương không kìm được lòng mình, tham luyến nhìn anh.
_"Vu Cảnh Dạ" - Không hề giấu giếm nói ra tên thật của mình,anh đang chờ mong điều gì?
Trong lòng hai người đều nhen nhóm lên thứ tình cảm lạ kỳ. Bởi cùng là những
con người ngây ngô trong vấn đề tình cảm, nói trắng ra là EQ thấp nên họ chưa hiểu được cảm giác đó là gì. Nhưng mà bọn họ chính là: Nhất kiến
chung tình.
_"Anh Vu, em... em đi nấu bữa sáng. Anh thích ăn gì?" - Phương ngượng ngùng hỏi nhỏ.
_"Gọi tôi là Dạ" - Xưng hô như cô thật xa cách, anh không thích.
_"Ách... Chúng ta... không thân nhau tới vậy" - Cô cúi đầu thật nhỏ nói.
Anh thật muốn tức giận. Cho phép cô gọi như vậy rồi mà cô còn không thích
sao? Muốn mắng cô, hai người lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
Tay cô vụt khỏi tay anh. Một chút, anh cảm thấy mất mát.
Người đến là người không quen biết với Ngôn chủ nhà mà lại là người quen của
vị khách mà Ngôn chủ nhà đưa về. Bọn họ tới đưa anh đi. Anh đi theo bọn
họ. Hai người không một phương thức liên lạc, họ chỉ biết nhau qua cái
tên.
~o0o~
Ngữ tưởng hai con người ấy chỉ là hai đường
thẳng, vô tình giao nhau một thoáng nơi đời thực thì thật không ngờ, họ
lại là biểu đồ hình sin và trục Ox, lại liên tục giao nhau.
Lần
thứ hai ấy là khi Ngôn Vũ Phương học đại học năm ba. Một tháng trước đó, cô bị tai nạn giao thông, mất đi kí ức trong hai năm trước đó. Cô quên
rằng mình đã từng ngổ ngáo, quên mất anh, nhưng mỗi khi đêm xuống cô vẫn không chịu ngồi nhà mà lang thang khắp các con phố phồn hoa. Trước đó
không gặp trở ngại, dù có yêu râu xanh thì cô cũng không nề hà gì mà đối phó. Nhưng đó là cô của một tháng trước! Cô bây giờ, thực mỏng manh yếu đuối.
Cho nên, nhìn lũ người mặt mày dâm uế đến gần, cô chỉ biết lùi dần, lại tự đưa mình vài ngõ cụt, cũng là đưa chính cuộc đời cô vào ngõ hẻm đen tối.Giây phút tưởng như mất tất cả, cô nghe thấy thanh âm
chói tai của lũ người hèn hạ đang đè trên người mình. Một bàn tay nhấc
bọn họ ra, như nhấc ra bóng tối. Bàn tay ấy chìa ra trước mắt cô, như
bàn tay của Thượng đế cứu rỗi cô vậy.
_"Mày.... Angus! Hay tao
nên nói là Vu Cảnh Dạ thiêu gia chứ! Thằng khốn nạn, mày giết cha tao,
tao phải giết mày" - Một trong số tên đàn ông khi nãy nhìn thấy gương
mặt của người tới cứu cô, rít lên.
_"Khiếu Gia Nhĩ, bọn tao cực
khổ tìm mày, không ngờ tự mày lại chui đầu vào rọ" - Người khác đi cùng
với Vu Cảnh Dạ cười nhẹ, xin chỉ thị - "Đại ca, để en xử lý tên này".
_"Ừ, làm cho tốt vào" Nhàn nhạt trả lời đàn em, lại quay sang nhìn cô gái
nhỏ đang co rúm vì sợ hãi. Cởi áo khoác khoác lên người cô, che đậy làn
da non mịn của cô, anh dịu dàng ôm lấy cô, an ủi - "Không sao rồi, có
anh ở đây, sẽ không ai làm hại em".
Chưa ai từng thấy một Vu Cảnh Dạ đến gần con gái ngoại trừ người thân chứ đừng nói tới an ủi, thân
mật với người ta như vậy. Cho nên, ai cũng mắt tròn mắt dẹt, vô tình lại để Khiếu Gia Nhĩ chạy mất.
Lo lắng cô gái nhỏ, anh muốn đưa cô
về nhưng hiện tai trong nhà đang có việc gấp chờ anh về xử lý. Anh liền
phân phó cho một nữ thủ hạ đưa cô về, sai 5 người đi bắt Khiếu Gia Nhĩ,
lại phái 3 người đưa đi xử lý đám đàn ông hèn hạ kia, rồi anh đem theo
một thủ hạ thân tín, trở về gia tộc.
Ngôn Vũ Phương trên đường
được đưa về rất sợ hãi. Nữ thủ hạ kia đưa cô tới nhà rồi sau đó trở về.
Lần trước, vì cả hai bên sơ suất nên không có địa chỉ nhà của cô gái mà
chủ tử để ý, giờ cô có thể về bao lại cho chủ tử rồi.
Có điều,
mọi việc mà con người ta suy tính đến không nằm trong tầm tay. Ví như
việc nữ thủ hạ kia gặp tai nạn, không may mắn đánh mất cuộc sống. Ví như gia tộc đại chiến, Vu gia Nhị thiếu gia Vu Cảnh Dạ bị trọng thương, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
~o0o~
Gần 2 năm nằm mê
man, cuối cùng Vu Cảnh Dạ cũng tỉnh. Tỉnh dậy, đầu anh trống rỗng. Anh
quên đi rất nhiều thứ. Nhưng anh nhớ rằng, anh đã quên mất một người con gái vô cùng quan trọng. Anh biết tên cô là Vũ Tinh, nhưng không nhớ tại sao cô lại quan trọng với anh. Anh chỉ nhớ có thế.
Hai chân bị
thương chưa lành, thân thể suy yếu, nằm trong phòng Vip của bệnh viện,
anh thực nhàm chán. Một ngày kia, anh phát hiện những lúc như vậy, con
người ta có một thú vui khác: Chơi game.
Thời bấy giờ, hot nhất
là game Phong Vân. Không muốn chơi từ đầu, Tuy tiện mua một các cấp độ
vừa phải, anh bắt đầu gia nhập thế giới võng du.
Nhiều ngày trôi
qua, anh giật mình sửng sốt khi phát hiện trong game có một người chơi
tên gọi Tinh Vũ Nhật Nguyệt. Con tim mách bảo rằng cô chính là cô gái
anh cần tìm. Cho nên anh trở thành một chiến sĩ KNB, ngày ngày cày cấp,
để trở thành một đại thần, tương lai có thể vì cô mà che chở.
Thế nhưng anh phát hiện ra, nơi này cô là hoa có chủ. Mọi người đồn rằng,
cô cùng Tuấn - một nam cao thủ xếp hạng 8 server có gian tình. Hai người chưa từng phủ nhận điều đó. Hơn nữa, khi anh gianh lấy vị trí thứ 10
trên bảng xếp hạng, cô bỗng đăng tin tạm biệt trên kênh Thế giới.
Cô có biết rằng có người luôn hướng theo bước chân cô từng chút từng chút
một? Cô có biết rằng, chỉ cần cô chịu dừng lại, sẽ có người vì cô mà
chắn trước. Có lẽ cô biết, chỉ là cô không biết đó là anh.
Vu
Cảnh Dạ là một kẻ điên rồ. Anh còn chưa chắc chắn Tinh Vũ Nhật Nguyệt và Vũ Tinh của phải cùng một người hay không thì anh đã lỡ đem lòng yêu cô mất rồi.
Đoán rằng cô sẽ tiếp tục chơi, sẽ chọn một trò chơi hot khác, anh cũng đi tìm, cầu một cơ hội may mắn khác. Một cơ hội có thể
lần nữa tìm thấy cô.
Và... Hình như thần may mắn đối rất tốt với
anh. Anh quả thực đã gặp lại cô. Trò chơi ấy, vừa ra mắt anh đã lập tức
tải về, là người thứ hai đăng nhập vào trò chơi ấy. Lần này, anh sẽ tự
mình chơi, trở thành đại thần để cô dựa dẫm.
Lần này tên của cô
là Tinh Vũ Lạc Nhật. Bản beta mới đầu giới hạn số lượng chữ cái trong
tên. Giới hạn 8 - 14 chữ cái. Tên cũ của cô có tới 16 chữ cái, còn tên
mới chỉ có 13, phù hợp rồi.
Lúc tìm tới cô, cô đã gần mãn cấp.
Anh có chút không vui, nhưng lại sực nghĩ tới bản thân mình vào trò chơi cũng có cảm giác gian lận, cho nên anh đoán cô là người thứ nhất vào
game, phần thưởng mở đầu còn phong phú hơn người chơi thứ hai là anh
đây. Rồi anh lại thật vui mừng khi phát hiện ra chức nghiệp cô chọn là
Dược sư. Trước cũng thế. Dược sư không thể đơn độc, Dược sư và Kiếm
khách chính là tổ hợp tốt nhất. Mà hay, anh là một Kiếm khách. Kẻ cho
máu và mana bậc nhất, kẻ sát thương bậc nhất, còn gì hơn đây?
Lại lo sợ người tên Tuấn sẽ xuất hiện, anh viện vào lý do đăng nhập sớm
được thưởng nhiều, ắt kết hôn sớm cũng được thưởng nhiều, liền đem cô
lừa đến tay. Tuy không cho anh công khai mối quan hệ hai người nhưng anh tin tưởng, sẽ có lúc anh "vô tình" để lộ chuyện này.
~o0o~
Ngôn gia Đại tiểu thư lần đầu kết hôn trong game, có chút lờ mờ không biết
mình phải làm thế nào. Thực ra, cô muốn cả thế giới biết chuyện cô lấy
chồng trong game, cho biết rằng cô cũng rất có mị lực.
Chơi vài
ngày, tới ngày nộp bản thiết kế, Ngôn Vũ Phương không biết xoay xở thế
nào, cô đành bỏ game đến trung tâm đấu giá lấy cảm hứng.
Ngôn Vũ
Phương là một nhà thiết kế nổi tiếng, thiết kế ra trang sức Vũ Tinh,
nghệ danh của cô cũng là Vũ Tinh. Cô làm cho tập đoàn đa ngành đa quốc
gia D.A, mỗi tháng nộp một bản thảo, ưu đãi hàng đầu.
Lần này cô
tới, cô được gặp một thiết kế sư khác cùng một cách đãi ngộ với cô - nhà thiết kế thời trang Tư Tử Nghiên. Không ngờ, Tư Tử Nghiên thực ra là Nữ hoàng sắp lên ngôi của Kanya Mius, Công nương trẻ tuổi nhất lịch sử
Kanya, chị gái Hoàng đế đương nhiệm, gia chủ gia tộc hàng đầu Kanya,
Alisia Ruana Mỹ Tiên Anh. Người phụ nữ quý phái ấy nhờ cô thiết kế một
bộ trang sức cho buổi lễ đăng cơ. Thù lao chính là một điều kiện. Nhớ
đến người đàn ông lạ mặt cứu cô hai năm về trước, cô muốn tìm anh. Chỉ
để nói lời cảm ơn đã từng lỡ mất.
Lần ấy, Vu Cảnh Dạ gặp Ngôn Vũ
Phương. Cô chỉ cùng anh nói một lời cảm ơn, chẳng đeo bám anh như những
người đàn bà khác. Cho nên, Vu Cảnh Dạ một lần mạo hiểm, đưa cô tới bên
người làm trợ lý.
Nhưng cô lại cự tuyệt.
Hai người sau một lời cảm ơn lại trở thành người dưng nước lã.
Trở lại với võng du, hai người lại đắm chìm với những thông số ảo.
Không lâu sau, cả hai bọn học đều phát hiện, bản thân mình hàng ngày chờ
người kia online, chờ người kia PM, cùng hẹn nhau... Và họ phát hiện,
bản thân đã yêu đối phương tự bao giờ.
Họ gặp mặt.
Rồi đó....
Mọi ký ức như vỡ òa. Nhận ra nhau, nhớ lại lần nữa, họ thề không buông tay. Dù có rào cản thân phận, dù có không thể sống cùng một thế giới với
người kia, họ nguyện tạo ra một thế giới của riêng họ, mãi không xa rời.
Ngôn Vũ Phương, Vu Cảnh Dạ anh xin thề: Đời này quên mất em một lần, nguyện
khắc em vào tận xương tận tủy, tận sâu thăm con tim để không bao giờ
quên em nữa.
Vu Cảnh Dạ, Ngôn Vũ Phương em xin thề: Đời này lỡ anh hai năm, nguyện đem cả đời này cho anh để bù đắp.
Hai người đều không hứa hẹn một kiếp, bởi vì nếu có kiếp sau họ sẽ không
lần nào quên nhau nữa, cũng sẽ không một lần để đối phương lướt qua.
==Toàn văn hoàn==
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT