Trần Hinh tay cầm áo khoác hớt hãi chạy ra cổng thì thấy xe Lâm Y Phàm đã có mặt ở đằng trước. Trong nháy mắt, cậu khựng lại điều chỉnh nhịp thở rồi điềm tĩnh tiến đến xe.
" Hôm nay hình như em ra hơi trễ..." Lâm Y Phàm không nhìn cậu, buột miệng nói một câu.
Trần Hinh xoay người thắt đai an toàn rồi đưa tay quệt qua loa mồ hôi trên trán, mỉm cười, " Em xin lỗi vì lúc nãy em bận việc.."
Lâm Y Phàm nghe xong đoạn quay đầu nhìn Trần Hinh, nhướng nhướng mày, " Ồ, bận việc sao?"
Chẳng hiểu sao Trần Hinh lại thấy câu cảm thán của anh có chút mờ ám, kỳ quặc. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất an, cậu vội nhìn Lâm Y Phàm dò xét sắc thái trên gương mặt kia.
Mặt anh ta vẫn rất điềm tĩnh, không hề biến sắc, dù sao thường ngày anh cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng đó ra ngoài nên hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nghĩ rồi Trần Hinh nhẹ thở phào, dựa người vô ghế, đưa mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài.
Lâm Y Phàm cũng im lặng, nhấn ga phóng xe đi. Có lẽ động tác của anh quá kín đáo đến mức Trần Hinh đã không nhận ra được hai bàn tay rắn rỏi kia đang siết chặt vô lăng, anh siết chặt đến trắng bệch hai bàn tay.
Chiếc xe lao đi trong gió, hôm nay trời lại không đẹp, mưa rả rích từ lúc chiều đến tận bây giờ. Nước mưa hắt lên cửa kính làm nhòe đi không gian bên ngoài, Trần Hinh nhìn chán rồi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lúc này cậu mới để ý, ly cà phê trên xe hình như vẫn chưa được đụng vào.
Cậu khó hiểu nhíu mày rồi hỏi bâng quơ, " Cái kia...cà phê anh không uống sao?"
Lâm Y Phàm nhẹ thở hắt ra, liếc nhìn ly cà phê trước mặt, bất đắc dĩ, " Lúc nãy định mua cho em uống nhưng quên đưa. Bây giờ nó cũng nguội cả rồi." Dứt lời anh ấn nút cho cửa kính kéo xuống, đoạn cầm chặt ly cà phê ném thẳng ra ngoài.
Trần Hinh nhìn hành động thô bạo của anh không khỏi ngỡ ngàng, kinh sợ. Anh ấy..vừa làm gì vậy? Có phải đã có chuyện gì rồi không?
" Muốn ăn gì?" Sau khi ném xong, anh ấn nút cho cửa kéo lên rồi hỏi gọn lỏn.
".............. " Trần Hinh vẫn bị hành động lúc nãy làm cho hoang mang, đầu óc dần rỗng tuếch, cậu đang suy nghĩ vì sao Lâm Y Phàm lại như thế.
" Hừm...em muốn ăn gì?" Lâm Y Phàm nhíu mày nhìn phía trước, kiên nhẫn lặp lại.
Trần Hinh sựt tỉnh, vội trả lời đến cắn phải lưỡi, " Ai..ya...ăn gì cũng được..." Anh xuýt xoa vài tiếng, bên trong xộc lên mùi máu.
Không hiểu sao mình lại đi thích phải con người này nữa? Người yêu mà còn đáng sợ hơn cả cô giáo cấp hai, chưa ai khiến mình hoảng đến mức cắn phải lưỡi như thế này. Nghĩ ngợi một lúc, Trần Hinh lại thầm khóc than trong lòng.
Lâm Y Phàm tiếp tục im lặng, không gian chợt trở nên nặng nề hơn, Trần Hinh lộ ra vẻ mặt buồn rười rượi, lâu lâu lại vò vò tóc như suy nghĩ gì đó mà không ra.
Đi xe gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đậu trước một nhà hàng sang trọng. Trần Hinh ngước mắt nhìn, sau đó mở cửa bước vội tới cửa. Lâm Y Phàm thì lái xe vào bãi đỗ, hai phút sau liền có mặt cùng Trần Hinh đi vào trong.
Vừa vào đã có người bồi bàn đi lên trước ân cần hỏi, " Ngài Lâm, bàn của ngài đã được đặt sẵn rồi..."
Lâm Y Phàm chỉ nhẹ gật đầu rồi đi theo hướng tay người kia chỉ, Trần Hinh thì lẳng lặng theo đằng sau. Trong đầu thầm nghĩ, vốn dĩ đặt bàn cả rồi còn hỏi mình muốn ăn ở đâu sao? Phì, thật quái lạ.
Vào đến trong phòng, tuyệt nhiên không có ai khác ngoài hai người bọn họ. Trần Hinh cảm tưởng viễn cảnh này như hai người đang hẹn hò vậy đó. Nghĩ tới chợt hai bên má ai kia dần đỏ lên, bối rối ngồi xuống.
Quán ăn này được trang trí theo kiểu Nhật Bản, mọi thứ đều thấp thấp, cả ngồi cũng phải ngồi trên tấm đệm êm ái. Cái bàn thì chỉ vừa đến đầu gối của Trần Hinh. Đây là lần đầu Trần Hinh vào một nhà hàng kiểu thế này đây.
Cậu ngồi xuống đối cạnh Lâm Y Phàm, nhẹ liếc mắt nhìn, môi mấp máy định nói thì lại bị cắt ngang, " Tôi gọi sẵn vài món rồi, nếu không hợp khẩu vị thì em cứ gọi món khác."
Trần Hinh nuốt lại câu định nói, nhẹ gật gật đầu nghe lời, đoạn cậu mở thực đơn ra nhìn một lượt, thấy món nào cũng hấp dẫn nhưng hình như không hợp khẩu vị cho lắm.
Đa số là món cá sống, mà cái bụng yếu ớt này tiếp nhận cá sống là sẽ hành cậu một đêm không khỏi mất. Nhìn thực đơn rồi gấp nó lại đặt ngay ngắn bên cạnh, Trần Hinh đành lấy ly nước uống một ngụm cho đỡ khát.
Cậu không biết Lâm Y Phàm đã đặt sẵn món gì, chỉ thấy trên bàn có sẵn một chai rượu vang chưa được mở. Xung quanh khá im ắng, chỉ nghe tiếng nhạc du dương êm tai ngân lên.
" Thế này có đủ chân thành để tạ lỗi chưa?" Lâm Y Phàm cầm chai rượu vừa mới được khui, rót một ít vào ly Trần Hinh rồi một ít vào ly anh.
Trần Hinh nghe anh hỏi khẽ ngượng ngùng, cầm ly rượu lên nhấp môi rồi nói, "...Ưm...em không giận lâu như vậy."
" Thế à? Vậy mà tưởng em còn giận tôi rất nhiều nữa..." Anh nói, khóe môi hơi nhếch lên.
Trần Hinh như chạm đúng chỗ, vội vàng lắc đầu phủ nhận, " Không có không có, em hết giận lâu rồi, thật đấy, em là người không để bụng...."
Lâm Y Phàm xoay ly rượu trong tay, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào người bên cạnh, " Ừm, thì em không để bụng." Nói xong uống cạn ly rượu trong tay, nhẹ thở ra, " Tôi khác em một chỗ, đã giận rồi là sẽ...khó chữa hết."
Khi nghe đến đây, ngón tay Trần Hinh khẽ run lên, anh đành đặt ly rượu xuống bàn, cố gắng nặn ra nụ cười đáng yêu nhìn anh, " Hy vọng em sẽ không chọc anh giận...."
" Em đã làm rồi."
Thanh âm của Lâm Y Phàm rất nhỏ, Trần Hinh đang mơ màng nghe không kịp nên đã mở to mắt hỏi lại, " Anh vừa nói gì?"
" Không có gì, ăn đi kẻo nguội. " Lâm Y Phàm giả vờ như không có gì, cầm đũa gắp một miếng thịt cuộn vào dĩa Trần Hinh.
Trần Hinh đưa mắt nhìn mấy món được gọi sẵn đã mang ra trên bàn, nhìn một lượt liền chép chép miệng không khỏi kinh ngạc," Em còn tưởng anh toàn kêu món sống..."
" Ăn đồ sống không tốt cho bao tử của em." Lâm Y Phàm nói, tay vẫn tiếp tục gắp vài món rau vào dĩa người yêu.
Trần Hinh như bị nhiều đợt công kích liên tục, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh ấy thật sự rất quan tâm đến mình, rõ ràng là thế.
Nghĩ rồi cậu tự cười mỉm với bản thân, ngoan ngoãn ăn hết món mà Lâm Y Phàm gắp cho.
Cả hai đang ngồi ăn vui vẻ, bên ngoài đột nhiên có người bước vào. Ánh mắt Lâm Y Phàm dừng lại trên người đó, chốc chốc mặt đã biến sắc, gương mặt tươi cười lúc nãy bỗng tối sầm lại.
Trần Hinh cũng ngước mắt nhìn, đôi đũa trong tay anh chợt lưng chừng trong không gian, trái tim yếu ớt này gần như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu lắp bắp định gọi tên người kia nhưng mãi không nói ra được, ".........."
Người kia rất thản nhiên ngồi xuống đối diện, cười với Trần Hinh, " Chào, Trần Hinh. Không ngờ lại gặp nhau thế này..."
" Lục...Lục...Tử, chào anh. " Trần Hinh bấu chặt tay mình vào quần, cố gắng đè nén đi tâm tư hoảng loạn.
Hắn ta làm cái quái gì ở đây vậy? Thật sự không biết nói gì nữa, Lâm Y Phàm có mặt ở đây đó, anh định làm gì hả, Lục Tử?
Trần Hinh khẩn trương thái quá, gương mặt cứ cúi thấp xuống, một khắc cũng không dám nhìn hai người kia.
Lâm Y Phàm lúc này mới khẽ kêu bồi bàn, " Cho tôi một ly rượu nữa." Sau đó dời mắt đến Lục Tử, " Tôi là Lâm Y Phàm, anh là...?"
Lục Tử rất biết điều mà giới thiệu lại, " Tôi là Lục Tử, đồng nghiệp thân thiết với Trần Hinh."
" Ồ..." Lâm Y Phàm cầm ly rượu nhấp môi, buột miệng cảm thán một câu.
" Anh là bạn của Trần Hinh a?" Lục Tử cầm lấy ly rượu của mình, tự nhiên rót một ít vào ly.
Lâm Y Phàm không trả lời, đoạn nghiêng đầu nhìn Trần Hinh, có lẽ anh muốn tự Trần Hinh trả lời câu hỏi này thì hơn.
Trần Hinh cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, vội ngẩng đầu lên, khẽ nói, " Anh ấy là...người yêu của tôi. "
Lục Tử vờ như ngạc nhiên, giương mắt nhìn hai người trước mặt, " Thế sao? Tiểu Hinh, cậu giấu kỹ thật nha."
Trần Hinh nghe hắn trêu liền trừng mắt, hai bàn tay đã thả lõng ra một chút. Lâm Y Phàm chỉ từ tốn gắp một miếng thịt ăn, dường như sự xuất hiện của Lục Tử chỉ là một hạt bụi mà thôi.
Lục Tử ngầm hiểu thái độ của Lâm Y Phàm, trong lòng cảm thấy vô cùng bực tức.
Từ lâu hắn ta đã xác định được mình rất thích nam nhân, tuyệt đối không hề có cảm giác với phụ nữ. Nhưng vì muốn che giấu mà đã tỏ ra là một người cực kỳ đào hoa, phong lưu, ăn chơi, chỉ thích phụ nữ đầy đặn, nở nang, quyến rũ.
Ít ai biết được Lục Tử là gay, và cũng không ai phát hiện ra chuyện hắn ta đã ngầm để ý Trần Hinh từ lâu lắm rồi. Đến hôm nay mới có cơ hội để bày tỏ tình cảm thì biết được Trần Hinh vừa vặn có người yêu.
Trong đầu chợt xuất hiện ý đồ đập chậu cướp hoa. Ý nghĩ điên rồ, ích kỷ, khốn nạn này mà hắn cũng nghĩ ra được, sau đó còn âm thầm điều tra về Lâm Y Phàm. Đọc tư liệu về anh, hắn chỉ cảm thấy đối thủ của mình rất khó chơi, mà như vậy thì lại càng thú vị.
" Cậu đến đây chỉ để chào hỏi?" Lâm Y Phàm buông đũa, ngước mắt nhìn Lục Tử.
" Chẳng qua là vô tình đến đây ăn, lúc nãy đi ngang qua thì thấy bóng dáng Trần Hinh, định vào trò chuyện một chút. "
Trần Hinh vẫn ngây người nghe bọn họ đôi co với nhau, trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng. Cậu không muốn Lâm Y Phàm hiểu lầm, nhưng hình như đã quá muộn rồi.
Cậu cực lực ngồi nhớ lại tất cả hành động kỳ lạ của Lâm Y Phàm, xâu chuỗi lại liền phát hiện, hóa ra từ lúc đón mình, anh ấy đã nổi giận rồi. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ, Trần Hinh bất giác lạnh người.
Nếu không nhầm thì chỗ đậu xe của Y Phàm vừa vặn ngước lên sẽ thấy ngay phòng làm việc của cậu. Tấm kính trong suốt đó thực chất chính là người tố giác tất cả tội đồ của Lục Tử và cậu vào chiều nay.
Sau khi hiểu tường tận mọi chuyện, Trần Hinh nửa muốn đứng dậy đi về nửa lại không dám. Cậu liếc nhìn Lâm Y Phàm, thấy sắc mặt anh ta ngày càng tối lại, anh lại càng thấy sợ hơn. Mà tên Lục Tử kia được nước làm tới, hắn không ngượng ngùng mà phát giác tội đồ của cậu.
Khốn khiếp mà...
Trần Hinh còn đang rầu rĩ, Lâm Y Phàm đã đứng phắt dậy, thuận tay kéo Trần Hinh cùng đứng lên, đoạn lôi cả hai ra ngoài, đi được một nửa, anh quay lại, cười nói, " Nếu tới đây để giới thiệu danh tính, tôi sẽ nhớ. Còn nếu muốn tranh giành Tiểu Hinh, tôi chỉ muốn nói rằng, cậu sẽ thua thảm hại. "
Dứt lời Trần Hinh bị anh kéo đi thẳng ra ngoài, cửa phòng đóng sập lại.
Lục Tử ngồi đó, tay vẫn còn mân mê ly rượu vang, mắt hắn ta híp lại như đang kìm nén cơn giận. Tốt, để xem ai thua nhé!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT