Lâm Y Phàm cùng Dương Vũ lẳng lặng rời khỏi tòa án, hướng đến bệnh viện. Dương Vũ vẻ mặt đăm chiêu, cúi thấp đầu lầm lũi đi ra xe. Lâm Y Phàm nghiêng đầu nhìn anh có chút khó hiểu song cũng không mở lời.
" Bị sao vậy?" Lâm Y Phàm tay điều khiển vô lăng, mắt liếc nhìn Dương Vũ rũ rượi.
" Nãy Bối Lạc Lạc vừa ở đây, nhưng...đã đi khỏi." Dương Vũ chán nản dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ trông rất mệt mỏi.
Lâm Y Phàm nhíu nhíu mày, cảm thấy giữa hai người bọn họ có gì đó không ổn nhưng nhìn hắn ta như thế cũng không tiện để thăm dò quá sâu. Anh chỉ ừ một tiếng rồi ngó thẳng phía trước mà lao đi như gió.
Đi được nửa đường, Dương Vũ mới sựt nhớ đến Trần Hinh, vô tình hỏi, " Mà tối qua về cậu có gọi lại cho Trần Hinh không?"
Trong đầu Lâm Y Phàm vang lên tiếng ong ong nhức nhói, đến bây giờ anh mới nhớ ra tối qua mình chưa gọi lại cho Trần Hinh. Đêm qua cứ thế chở Dương Vũ về nhà xong cũng phóng về nhà mình, vì mệt quá mà ngủ quên luôn.
Đến sáng nay lại không để ý, cứ nghĩ đến chuyện của Dương Vũ mà lo dậy sớm để đến tòa án xem tình hình. Bây giờ thì cũng nhờ hắn mà bản thân mới nhớ đến cậu người yêu.
" Cái gì? Cậu..cậu..như thế là không được rồi đấy." Dương Vũ quay mặt sang với vẻ kinh ngạc. Dám không gọi lại cho người yêu?
Với kẻ khác thì Dương Vũ sẽ không sửng sốt đến mức này, nhưng đây là cậu nhóc Trần Hinh, bản tính chỉ cần tiếp xúc một lần là biết rất dễ hờn dỗi rồi.
Hôm qua vừa nghe giọng mình trong điện thoại của Lâm Y Phàm thôi mà đã phát hỏa đến truyền qua ống nghe khiến Dương Vũ muốn bị bỏng cả tai.
Cứ ngỡ Lâm Y Phàm về sẽ gọi lại để dỗ ngọt, không ngờ hắn quên bén luôn cậu ta. Trận này có vẻ như không chỉ mỗi hắn chịu mà ngay cả mình cũng bị vạ lây nữa.
Dương Vũ ơi, mi tiêu rồi!!!
" Tí tớ sẽ gọi." Lâm Y Phàm vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như trước, xoay bánh vào bãi đậu xe.
Dương Vũ không hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an, ừ liên thanh với Lâm Y Phàm xong cũng biến mất tăm ở cuối dãy phòng bệnh.
Lâm Y Phàm nhìn theo bóng hắn, khẽ chau mày. Làm cái gì mà như thấy ma vậy? Phì, sau này cậu có vợ hẳn là rất sợ đi.
Nghĩ rồi Lâm Y Phàm lấy điện thoại ra bấm số Trần Hinh, bên kia có giọng nói vang lên, tuy không phải là của Trần Hinh.
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Anh cúp máy, gọi lại, rồi tiếp tục cúp sau đó gọi lại. Lần thứ n thì Lâm Y Phàm thật sự hết kiên nhẫn, anh nhíu mày khó hiểu, trong lòng lại có phần lo lắng.
Định phá lệ gọi thêm một lần nữa thì đằng sau lưng có tiếng y tá gọi anh, " Bác sĩ Lâm, có một bệnh nhân đang cần cấp cứu, anh đến ngay đi ạ."
Lâm Y Phàm quay lại gật đầu như đã nghe rồi toang cất điện thoại vào túi, lập tức đi đến phòng cấp cứu.
Hai tiếng rưỡi chậm chạp trôi qua, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công. Lâm Y Phàm cởi đồ phẫu thuật rồi bước ra ngoài.
Vẻ mặt anh chẳng hiểu sao lại càng lạnh hơn mọi ngày, giữa trán cứ chau lại trông rất đáng sợ. Dương Vũ đang tung tăng đến canteen bệnh viện liền bắt gặp vẻ mặt đó liền rùng mình, chạy ngay đến bên cạnh.
" Này, ca phẫu thuật thất bại hả?"
Lâm Y Phàm dừng bước, ngước mặt nhìn người đối diện rồi bỗng thở hắt ra, " Rất thuận lợi."
" Vậy sao cái mặt kỳ vậy?" Dương Vũ xoa xoa mũi chăm chú nhìn anh.
" Trần Hinh khóa máy." Lâm Y Phàm buông nhẹ một câu như thế rồi quay gót vào canteen ăn trưa.
Dương Vũ nghe xong lại chôn chân tại chỗ, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng không hiểu sao có cảm giác rất hả hê.
Tôi bảo rồi, cậu nhóc ấy rất dễ giận mà? Tại sao cậu lại phớt lờ lời cảnh báo của tôi chứ? Phì, cho đáng đời. Người yêu khóa máy không chịu nghe liền quay sang dồn hết bực tức lên người khác ư?
Haiz, chỉ khổ thân người xung quanh thôi! Mà điển hình là chính mình đây. Dương Vũ hả hê một lúc rồi đột nhiên tâm trạng lại hạ xuống, lẳng lặng lê bước vô ngồi đối diện sói lang.
Dương Vũ bê một mâm thức ăn ra ngồi xuống cắm cúi ăn, sau đó liếc mắt đến mâm thức ăn của Lâm Y Phàm, ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng.
Hắn ta không còn ăn mì sợi nữa?
Dương Vũ nhíu nhíu mày nhìn cái dĩa cơm bò ngũ vị hương, không khỏi buột miệng hỏi, " Cậu...đổi món từ bao giờ?"
" Lúc chấp nhận Tiểu Hinh, tôi đã thay đổi một số thứ." Lâm Y Phàm vẫn múc lên từng muỗng ăn ngon lành.
" Ồ...sở thích của cậu luôn gắn liền với người yêu."
Lâm Y Phàm dừng muỗng, nhếch môi cười lạnh, " Chỉ khi nào người đó thật sự quan trọng."
Dương Vũ nghe xong cũng không huyên thuyên nữa, tiếp tục chuyên tâm vô việc ăn trưa.
5h30 chiều, Lâm Y Phàm sắp xếp xong công việc rồi ra xe đi thẳng đến công ty của Trần Hinh. Đi xe hơn 30 phút, cuối cùng cũng đến trước tập đoàn EA.
Anh đậu xe dưới lề đường, ngồi bên trong chờ đợi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lâm Y Phàm nhíu mày đưa tay lên ngó đồng hồ, đã 6 giờ tối, Trần Hinh vẫn chưa ra.
Trong lòng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, anh lấy điện thoại ra gọi cũng chỉ nghe được câu nói của tổng đài vang lên bên tai, không hiểu sao tâm trạng bỗng chốc xám lại một mảng.
Gọi điện thì khóa máy, đến công ty thì lại không thấy đâu. Rốt cuộc em đang ở đâu, Tiểu Hinh? Lẽ nào em định hờn dỗi như con nít như thế?
Lâm Y Phàm mặt mày tối sầm, ném điện thoại xuống ghế phụ, tay đặt lên vô lăng xoay bánh rời khỏi đó. Chiếc xe màu đen đang phóng như bão trên đường.
Lúc trước khi yêu An Hạo Hiên, cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, một chút cũng không dám cãi. Đôi khi có đùa giỡn quá nhây thì mới chọc anh tức giận.
Còn hiện tại, cái tên Tiểu Hinh này tính tình có trái ngược với Tiểu Hiên một khoảng khá xa. Tuy có ngoan ngoãn nghe lời thật đấy, nhưng chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể nổi cơn ghen. Sau đó còn dám hờn dỗi, làm nũng với anh đến chừng này.
Sự kiên nhẫn của Lâm Y Phàm chưa bao giờ vượt quá 4/10. Thế mà hôm nay anh cảm thấy mình đã dùng hết hoàn toàn sự kiên nhẫn có được.
Trong lòng dù rất tức giận, rất muốn tìm cho được Trần Hinh rồi dạy dỗ cậu một trận ra trò. Ấy thế mà vẫn không thể phủ nhận được trái tim hắn cũng đang nhói lên từng chút, giận thì giận nhưng lo vẫn là rất lo.
***
Tại Night Club, Trần Hinh cùng Lục Tử đang bên trong uống một chút.
Từ tối qua, Trần Hinh sau khi tức giận đã không thèm nhìn đến điện thoại, cứ thế trùm kín mền đi ngủ. Đến sáng nay có lôi điện thoại ra xem vẫn không thấy cuộc gọi nhỡ nào, trong lòng đột nhiên hụt hẫng đi rất nhiều.
Đến khi chiều nay, Lục Tử rủ rê anh đến Night Club chơi cho khuây khỏa, Trần Hinh không suy nghĩ mà gật đầu cái rụp.
Và bây giờ cậu cùng tên đồng nghiệp đang cười nói rôm rả ở đây, trên bàn hiện hữu hai ly blue hawaii cocktail màu xanh mướt.
" Haiz, sao hôm nay trông cậu ủ rũ như vậy?" Lục Tử nghiêng nửa mặt qua phía Trần Hinh rồi nâng ly lên uống một hớp
Trần Hinh do uống từ nãy giờ nên có hơi say, đôi mắt mờ mờ, miệng chậm chạp mở lời, " Không có gì, có chút chuyện không vui."
" Ồ, cãi nhau với người yêu hả? Cỡ cậu thì cũng có người yêu rồi, đúng chứ?"
Trần Hinh khẽ nuốt nước bọt, gật gật đầu. Lục Tử nhìn thấy thế liền cười khanh khách, quay qua phía phục vụ kêu thêm một ly nữa.
Nhắc đến người yêu, Trần Hinh vẻ mặt càng dài ra. Cái tên Lâm Y Phàm đó rất đáng ghét, bảo gọi lại cho mình rốt cuộc vẫn là không gọi. Hai tuần trước, anh ta chỉ chăm chú giải quyết chuyện của Dương Vũ, còn cậu, thì bỏ xó một bên không thèm ngó ngàng đến.
Bản thân đã dễ ghen, huống gì Trần Hinh yêu anh rất nhiều, có thể toàn tâm toàn ý phục vụ anh ta, vậy mà...
Trần Hinh nghĩ ngợi vẩn vơ rồi với lấy ly rượu ngửa cổ cạn sạch. Cái cổ thon gọn, trắng trẻo đó không khéo đã lọt vào tầm mắt của Lục Tử khiến hắn một phút không thể kiềm chế.
Khoảng cách chợt hẹp lại, Lục Tử nhẹ đưa tay vuốt ve ngần cổ Trần Hinh, sau đó sáp lại hôn lên má cậu. Trần Hinh lúc này đã thật sự say, nhận thức xung quanh ngày càng mờ ảo đi, cậu chỉ cảm giác được vừa có người chạm lên da thịt mình.
Nghiêng đầu sang liền thấy gương mặt phóng to của Lục Tử, cậu giật bắn mình dùng lực đẩy mạnh hắn ra, vội đứng dậy, lắp bắp, " Này này...anh...anh..vừa..."
Lục Tử bị từ chối, mặt có hơi sầm lại, xoa xoa mũi như tỏ ý xin lỗi, " Tôi say rồi, chúng ta về thôi."
Trần Hinh ừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi thẳng ra bãi đậu xe, suốt quãng đường đi cậu không hề quay sang nhìn Lục Tử một cái. Cảm giác lúc nãy quá đáng sợ, giữa một rừng người như thế mà hắn ta cư nhiên làm trò đó?
Mà chuyện ấy cũng không quan trọng bằng, rõ là lúc nãy cậu vừa phản bội Lâm Y Phàm. Đi uống rượu cùng một người khác, sau đó còn để người ta hôn mình, chuyện này đúng thật không thể chấp nhận.
Trần Hinh ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa, cả người run lên, ánh mắt do có hơi men nên ngày càng mơ màng đi.
Chiếc xe phóng như bay, rất nhanh đã đậu dưới nhà Trần Hinh. Cậu tháo đai an toàn, sau đó lật đật bước xuống xe, Lục Tử cũng hiểu vì sao Trần Hinh hành động như thế nên vừa lúc cậu đi vào nhà liền quay xe vọt mất.
Gió đêm cứ thế thổi lùa vào bên trong áo Trần Hinh, da thịt khẽ run lên từng đợt. Cậu nhíu mày, cố gắng đứng vững trên mặt đất, đưa tay vịn vào tường để đi lên cầu thang.
Dáng đi liêu xiêu, khó khăn lắm mới lên được đến lầu có căn hộ của mình, Trần Hinh dừng lại thở hồng hộc, rồi cất bước đi tiếp.
Cậu đứng trước cửa, một tay vịn vào tường, một tay mò lấy chìa khóa. Mắt ngày mờ đi, trong người bỗng nóng rực lên khó hiểu, tay cầm khóa cũng run rẩy dần. Chiếc chìa khóa cắm mãi không vào được đúng chỗ, đến cuối cùng nó đã rơi xuống đất một cái.
Mình thật sự quá say rồi, đến chìa khóa còn..còn...cầm không chắc nữa. Hít sâu một hơi, Trần Hinh hơi khom người xuống lượm chìa khóa thì cảm thấy có người đã nhặt nó giùm mình. Sững người, cậu ngước lên nhìn người đó liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
Lâm Y Phàm, anh ấy đã đợi mình? Trần Hinh khóe miệng cong lên, trong lòng rất vui, định mở miệng nói thì lại bị chặn bởi giọng nói lạnh lùng của hắn.
" Em vừa mới đi đâu về, hữm?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT