Anh Luân đứng ngốc đến năm phút mới có thể thốt ra nổi tên trong khai sinh của tôi. Vẻ mặt của anh kể từ lúc nhìn tôi cho đến khi sắp nhận ra tôi đều không thay đổi một chút nào.
" Phi? Là em đó hả?"
Mọi người ở đây nghe anh Luân gọi tôi một tiếng Phi thì đều ngẩn cả người ra hết. Chỉ có tôi là ngượng ngùng gật gật đầu, cơ thể cũng không đứng yên được mà nhúc nhích một chút.
Chị Phụng đứng bên cạnh khẽ liếc tôi một cái rồi nhíu mày nhìn anh Luân:
" Hai đứa bây biết nhau à?"
Anh Luân nghe hỏi liền ho khan mấy phát, cười gượng:
" Phải, em với... khụ, Phi làm chung trong quán trà sữa. Không ngờ là...hôm nay lại gặp em ấy ở đây trong bộ dạng này."
Tôi cũng thuận theo anh mà cười đến ngốc, cái đầu liên tục gật gù:
" Dạ đúng, em với anh Luân làm chung trong quán trà sữa. Hóa ra...chúng ta cũng có duyên thật đó, ha ha..."
" Mày còn làm thêm ở quán trà sữa hả?"
Chị Phụng nhướn cao lông mày nhìn tôi với vẻ mặt không tin được. Kể ra thì cũng đúng, có ai có sức trâu như tôi không chứ? Đi học rồi làm việc đến chiều, khuya còn đến đây "mua vui" cho một số người đặc biệt nữa.
Trong mắt các chị thì tôi có vẻ là một đứa rất giỏi vì mới tí tuổi đã biết bươn chải cuộc sống rồi. Nhưng mà chị Phụng ngược lại nhăn mày, đánh vào đầu tôi một phát rõ đau.
" Hay lắm! Mày làm thế thì có ngày chết vì lao lực nhé."
Bị chị mắng riết, tôi sinh quen luôn rồi. Trong lòng cũng thừa biết rằng chị Phụng mắng là vì lo lắng cho tôi nên tâm tình tôi vẫn còn tốt dữ lắm. Nhưng ngoài mặt thì tôi vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời chị, để chị không đánh nữa.
Lúc này chị Shady ở ngoài bước vào, khuôn mặt khi nhìn thấy người con trai kia lập tức vui vẻ hạnh phúc tựa như vườn ngự uyển đầy hoa thơm nở rộ. Hai cánh tay thản nhiên vòng qua cổ anh Luân, tíu ta tíu tít.
" Anh đến rồi à? Em đói bụng chết rồi này!"
Khác với bộ dạng kinh ngạc của tôi thì mọi người ở đây đều có vẻ đã sớm quen thuộc với chuyện kia mất rồi. Anh Luân cũng không ngại ngần đáp lại chị Shady bằng một chiếc hôn trên mặt, sau đó đưa đồ ăn khuya đến cho chị.
Những chuyện này đều lọt vào tầm mắt của tôi rất rõ ràng nên tôi chắc chắn một điều, người con trai hôm nọ tôi vô tình bắt gặp ở trong phòng thay đồ chính là...
" Thằng hôm bữa tao nói mày nghe là thằng Luân đấy!"
Chị Phụng đứng ghé sát tai tôi thì thầm, khóe môi nhếch nửa bên, cười thâm hiểm. Anh Luân ở phía đối diện như có tật giật mình liền đưa mắt nhìn hai chúng tôi, khó hiểu hỏi:
" Em thì sao hả chị Phụng?"
Chị Phụng nhún vai, vẻ mặt không quan tâm nói:
" Tao nhắc mày bao giờ?"
Sau đó quay sang ấn vào tay tôi vài tờ tiền chẵn, nói với một giọng ân cần hơn:
" Được rồi, mày về đi. Hôm nay làm khuya quá rồi."
Tôi cẩn thận cất tiền vào cặp rồi ngước mắt nhìn mọi người, lễ phép chào tất cả rồi chuẩn bị ra về. Trong lúc tôi đang dắt xe đạp đi ra phía ngoài con hẻm lớn thì phía sau lưng có người gọi tôi.
Ngẩn ngơ quay lại, tôi nhận ra đó là anh Luân. Anh đang leo lên con xe đạp của mình phóng theo tôi.
" Sao thế ạ?" Tôi tròn mắt nhìn con xe của anh đang kề sát bên con xe của mình.
Anh Luân vỗ vỗ tay lái, cười một tiếng:
" Anh đưa em về, chứ đường ở đây buổi tối nguy hiểm lắm."
Lời nói này y hệt những ngày đầu mà tôi đến đây làm. Khi ấy sáng nào chị Phụng cũng đưa tôi trở về đúng con hẻm cũ kia rồi mới quay về gánh hát. Hôm nay chị ấy không làm thế chắc hẳn là do... anh Luân "giành" đi?
Nghĩ ngợi vu vơ một tí, tôi liền vui vẻ gật đầu:
" Dạ, vậy hai anh em mình cứ chạy chậm chậm đi."
Trên con đường vắng vẻ đến hiu quạnh, chỉ có hai bóng dáng xe đạp đang chậm rãi thả cước. Từng vòng quay của bánh xe lăn đều lăn đều trên mặt đất lạnh lẽo. Gió đêm càng lúc càng mạnh, thổi tạt đến làm rát cả da mặt của tôi.
Khẽ khịt khịt mũi vài tiếng, tôi cố tình chạy chậm hơn để gió thổi đến ít hơn. Anh Luân bên cạnh cũng thả trôi tốc độ theo tôi, mặt khác còn vu vơ tâm sự.
" Chắc là em ngạc nhiên lắm khi thấy anh ở trong gánh hát hả?"
" Chúng ta đều ngạc nhiên khi thấy nhau mà, không đúng sao?"
Anh Luân nghe thế liền bật cười, phải công nhận là chúng tôi đều không ngờ đến việc đối phương sẽ xuất hiện ở đó. Bầu không khí vừa mới bị phá tan thì đã trở lại tịch mịch như cũ.
Bình thường làm việc trong quán trà sữa, chúng tôi cũng ít khi trò chuyện với nhau lắm. Chị Thảo với chị Ly là hai người tôi thân thiết nhất, chí ít là có thể cùng nhau bàn luận sôi nổi các chủ đề không liên quan nhau.
Bên cạnh thì còn có một người nữa, nhưng tôi lại thấy hồi hộp mỗi khi ở gần người đó nên thành ra chúng tôi quá hiếm để nói chuyện.
Nhưng ngược lại, tôi phát hiện anh Luân cùng cái người kia có đôi lần ngồi cùng một chỗ và tán gẫu. Tuy tính cách người nọ lạnh lùng mặt than nhưng khi nói chuyện với anh Luân cũng không đến mức lãnh đạm nhạt nhẽo.
" Sao em lại vào gánh hát vậy?"
Tôi chớp chớp mắt, nhớ lại cái khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt chị Phụng rồi vô tình chờ đợi chị, xong được chị dẫn dắt đến đó, tôi không nén được nụ cười nhẹ trên môi mình.
Đem tất cả kể lại cho anh Luân nghe khiến chân mày anh nhíu nhíu lại:
" Haiz, quả nhiên gặp chị Phụng là đi theo một con đường luôn mà."
" Haha, chị Shady cũng thế nên anh mới ấm ức chứ gì?"
Anh Luân khẽ liếc nhìn tôi, đôi mắt hơi trầm xuống. Lời nói của anh thoảng qua gió đêm, rót vào tai tôi một cách tĩnh mịch.
" Em cảm thấy chuyện của anh với Shady rất bình thường sao?"
Câu hỏi này, cảm xúc này có lẽ tôi là người thấu hiểu hơn tất cả. Trước kia tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình với một người con trai khác trong mắt mọi người như thế nào.
Người trong cuộc có lẽ đang thấy hạnh phúc nên sẽ chẳng có gì to tát. Nhưng người ngoài cuộc, những người chứng kiến câu chuyện tình cảm đó sẽ cảm thấy như thế nào?
Trước kia là tôi ngây thơ quá nên mới không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, không quan tâm đến lời nói dè bĩu của họ. Nhưng hiện tại tôi có thể thấu hiểu cho anh Luân.
Chắc anh đã bị nhiều người nói về chuyện này lắm rồi nhỉ?
" Em thấy rất bình thường mà. Chỉ hơi ngạc nhiên không ngờ người đó lại là anh, một người mà em quen biết bấy lâu nay! Hây hây, anh với chị Shady dễ thương lắm đó."
Nghe đến đây, anh Luân mới nhẹ nhõm mà thở ra một hơi. Đuôi mắt anh cong lên, hai chân cũng dồn thêm lực mà đạp về phía trước.
" Lúc trước anh cứ nghĩ mình không thể vượt qua được những chướng ngại tâm lý đó, nhưng mà cuối cùng anh cũng hiểu là mình không thể từ bỏ được."
" Anh không thể từ bỏ người kia được."
Nếu như lúc này chị Shady mà nghe được thì sẽ cảm động đến mức nào nhỉ? Trong bộ dạng khác biệt khó được chấp nhận đó, thế nhưng chị lại có được một tình yêu mãnh liệt thế này.
Thật là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.
Rõ ràng là...hạnh phúc hơn tôi cả trăm lần.
Vì tình yêu của hai anh chị có trải qua trắc trở, có hy sinh vì nhau, nếm trải dường như đủ hết tư vị của cuộc sống này. Cho nên nó mới bền chặt đến thế.
Còn tôi sao? Không là gì cả.
Đến tận lúc này tôi vẫn thấy mình không xứng với tình yêu của ai cả.
Trước khi tạm biệt anh Luân tại ngã ba, anh ấy đã hỏi tôi một vấn đề.
" Chuyện này ngoài anh ra thì không ai biết nữa sao?"
Tôi hơi quay người lại nhìn anh, " Vâng, anh giữ bí mật giúp em nhé?"
Anh Luân ngẩn ra nhìn tôi giây lát, sau đó khẽ thở dài, hai tay siết chặt tay lái:
" Ừm...em không định nói cho Nguyện biết sao?"
Sao tự dưng lại nhắc đến đồ mặt than đó chứ?
Tôi chớp chớp mắt, ho khan mấy tiếng rồi bảo:
" Không ạ. Chuyện này ít người biết càng tốt."
" Nếu Nguyện biết thì...nó sẽ lo cho em lắm. Chắc em cũng biết là nó thíc..."
" Oáp..."
Tôi bỗng ngáp lớn một tiếng, rụt hai vai lại rồi nói vội với anh Luân:
" Em về trước đây, buồn ngủ quá rồi. Anh hứa với em là giữ bí mật nhé! Nhất định không được nói với ai cả. Nha!"
Nói xong, tôi liền tăng tốc đạp về phía trước mà không ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa.
Hôm ấy tôi về đến nhà thì đã gần ba giờ sáng, báo hại sáng hôm sau tôi đã không cách nào lết dậy khỏi cái giường yêu dấu một cách đúng giờ được. Mãi đến khi chị Thư tiến vào phòng, xốc chăn của tôi lên mà gọi lớn:
" Ê, trễ học rồi kìa thằng này!"
Khi đó hai mắt tôi còn mơ mơ màng màng, giống như chưa thoát khỏi được giấc mơ đêm qua vậy. Mất thêm vài phút nữa tôi mới đứng bật dậy hệt như con robot được cài đặt sẵn, thay đồ với tốc độ ngang ngửa ánh sáng.
Đạp xe đến trường vừa vặn cổng sắp đóng lại.
Ôm cái cặp trong người, cảm giác thoát khỏi cái cảnh ghi bản kiểm điểm vì bị trễ học nó thật là lâng lâng như trên chín tầng mây vậy. Ngước mắt nhìn lên trời xanh, tôi hơi nheo mắt lại, cười cười vài tiếng ngốc nghếch rồi mới mau chóng đi vào lớp.
Trong lúc đi lên cầu thang, tôi vô tình chạm mặt một người bạn mới quen. Khi nhìn thấy tôi đang lững thững bước từng bước, người kia đã mừng rõ chạy lại, nghiêng đầu cười tít mắt.
Đôi mắt ti hí đáng yêu đấy lọt thỏm vào tầm mắt của tôi.
" A...Naomi?" Tôi nhìn ra được cô bạn người Nhật hôm bữa.
Naomi nghe tôi gọi tên liền mỉm cười, sau đó bập bẹ phát âm:
" Ò....Phi, gặp lại rồi."
Mới mấy bữa trước cô bạn còn không hiểu tiếng Việt mà? Sao hôm nay có thể nói được vài từ rồi nhỉ? Liếc nhìn người bạn kỳ lạ kia, tôi cũng mỉm cười đáp lại:
" Ừ, rất vui khi gặp lại cậu đó, Naomi."
Nói nghe ngượng ngượng thế nhỉ?
Tôi cứ một mình nhăn mặt biểu cảm khí thế, trong khi Naomi thì cứ mãi nhìn tôi mà cười lén lút cái gì đó.
" Mình đến gặp Vô Tư..."
Phụt.
Vô Tư?
Mình không nghe nhầm chứ nhỉ? Naomi hình như vừa bảo đến vô tư, không lẽ là anh đại à? Mà lúc trước Vu Tư cũng bảo Naomi là người quen của mẹ cậu ấy, có khi nào...
Trong lúc tôi còn đang phân tích tình huống giống như tình tiết trong phim truyền hình thì có cái thứ gì đấy đáp xuống đầu mình một tiếng.
Ngẩng đầu lên, tôi định lên tiếng oanh tạc một trận thì ngớ cả người khi nhìn thấy...Vu Tư.
" Sao cậu đánh tớ???" Tôi xoa xoa đỉnh đầu trong phẫn uất.
Vu Tư thu lại cái bìa cứng như đá kia, " Trễ học rồi còn đứng đây làm gì?"
Tôi bĩu môi, tiến lên một bước đứng bên cạnh Naomi, " Sao? Tớ đang nói chuyện với Naomi đó, sao mà nỡ để người ta một mình được chứ?"
Ha ha, tôi sắp tìm ra được điều gì rồi... Chắc chắn Naomi với Vu Tư có mối quan hệ gì đặc biệt hơn này!!!
Khi ý niệm này chạy qua tâm trí, tôi bất giác rùng mình một cái. Nếu như trước đây, tôi tưởng tượng Vu Tư cùng một người khác thân mật thì trong lòng sẽ cực kỳ khó chịu. Nhưng tại sao lúc này...tôi lại vô tư đến như vậy?
Tôi không còn đau lòng nữa, không ghen tị nữa...
Tôi...
" Ngẫm nghĩ cái gì nữa hở? Lên lớp mau đi."
Giọng nói của Vu Tư lần nữa vang lên làm tôi bừng tỉnh. Hai mắt ngơ ngẩn đảo qua đảo lại, sau đó tôi mới vội vàng đứng thẳng người, chào tạm biệt Naomi với người kia rồi quay người.
Trước lúc đi khỏi tầm mắt hai người đó, Naomi đã nói với tôi cái gì đấy bằng tiếng Nhật. Tôi khựng bước lại chờ Vu Tư dịch ra thì cậu ấy dịch thế này:
" Cút về lớp cho tôi mau lên."
Hể?
Chắc chắn là dịch khống!
Tôi hừ một tiếng, hướng tới Naomi gật đầu đáp lại cho có lệ rồi lên lớp.
Đứng trước cửa lớp, tôi lấp ló ngó vào bên trong qua lớp kính mờ mờ đầy hoa văn, nheo mắt lại tập trung nhìn đến vị trí trên bục giảng.
Cái ghế còn trống, chưa có ai ngồi cả.
Phù...
Tôi nhẹ thở ra một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Đúng lúc này đột nhiên phía cuối lớp có một giọng nói trầm trầm vang lên làm tim tôi suýt nhảy ra ngoài.
" Phi, em đến sớm vậy?"
Tôi nhìn thầy Huy đang sải bước lên bục giảng mà lòng thấp thỏm không ngừng. Mặc dù trước kia thầy từng là chủ nhiệm của tôi, còn đề đạt tôi làm lớp trưởng nhưng mà...lúc này tôi với thầy cũng không có quan hệ thân thiết gì cả.
Có lẽ nhìn bộ dạng căng như dây đàn của tôi mà thầy liền đổi thái độ nghiêm khắc thành nhu hòa. Nét cười thoáng ẩn thoáng hiện trên môi, thầy bảo đùa:
" Vào chỗ đi, nhìn cái gì nữa?"
Nghe được câu đấy, tim tôi đã đập lại bình thường ngay tức khắc. Lén lút mỉm cười, tôi cúi thấp đầu, đi nhanh về chỗ ngồi của mình.
Những hôm nào có tiết của thầy Huy thì tôi đều hiếm khi ngủ gật lắm, cho dù là ngày hôm qua tôi gần sáng mới lên giường đi ngủ thì cũng không thấy mệt mỏi.
Nhưng mà ngày nào có những môn khác hóc búa hơn thì...
" Em kia, đứng dậy cho tôi!"
Tôi đang gối đầu lên cuốn sách Sinh Học thì cảm thấy như có một thứ gì ấy nhè nhẹ rơi xuống người mình. Khi ấy tôi còn thấy rõ mình đứng giữa một cánh đồng mênh mông xanh ngát, bỗng dưng trên trời có một viên thiên thạch màu trắng không quá lớn chậm rãi đáp xuống mặt đất.
Khoảnh khắc tôi sắp chạm vào được viên thiên thạch ý thì tôi tỉnh giấc. Giật mình ngồi bật dậy, tôi dụi dụi mắt nhìn qua phía của Phi Long.
" Sao lớp trưởng đánh tớ?"
Phi Long có chút không nói thành lời, hất nhẹ cằm lên phía bục giảng. Lúc này tôi mới nhớ ra mình đang ở trong tiết Sinh của cô Trang, một cô giáo khá nghiêm khắc và cực đoan.
Thôi tèo rồi...
Y như rằng, tôi bị đuổi ra khỏi lớp ngay lúc đó.
Đứng sát bờ tường, tôi ôm hai tay trước ngực, đầu cúi thấp giống như hối lỗi thật sự nhưng mà chắc không ai ngờ được là tôi đang...ngủ đứng. Cơn buồn ngủ bám tôi không dứt nên tôi chẳng còn cách nào khác.
Sau khi ngủ tròn một giấc của mình rồi tôi mới chịu động đậy con ngươi lười biếng. Ngước cổ lên, bẻ khớp hai, ba cái cho thoải mái xong tôi liền giật mình vì cái bóng lưng sơ mi trắng ở đằng trước mình.
Nhẹ nhàng không gây ra một động tĩnh, tôi đứng sau lưng một nam sinh, cẩn thận quan sát.
Theo tôi đoán thì những người xung quanh nếu đi ngang qua đây sẽ không thấy được tôi đâu, vì người nọ đã đứng chắn mất tiêu rồi.
Khẽ khàng giơ cao hai cánh tay lên, tôi vươn vai một cái thật sảng khoái rồi mới nghiêng người nhìn lén nam sinh nọ. Hàng mi cong dài đang nhắm chặt lại, không có chút gì gọi là tỉnh táo.
Hóa ra cũng ngủ đứng giống mình sao? Nhưng mà...cậu ta bị đuổi ra ngoài này khi nào vậy nhỉ?
Đảo mắt nhìn chung quanh, hình như là vẫn chưa hết tiết học thì phải. Sân trường và hành lang vẫn không một bóng người, ngoại trừ hai đứa học sinh "cá biệt" chúng tôi.
Lúc này tôi hơi nhón chân lên, kề môi sát vào tai người kia, dọa một phát:
" Em kia tỉnh mau!!!"
Sau đó nhanh chóng lui về phía sau bức tường, nhắm hờ mắt xem như không biết gì. Qua tầm nhìn bị hạn chế, tôi thấp thoáng thấy người kia vuốt vuốt ngực rồi quay lại nhìn tôi, ân cần chỉnh lại tóc giúp tôi, sau đó trở về vị trí cũ.
Tiếp tục làm một vệ sĩ sơ mi trắng đứng che chắn cho tôi ngủ.
Lần này tôi mới nhắm mắt lại hoàn toàn, khóe môi không thể kìm được nụ cười ấm áp.
Bây giờ mới phát hiện, đào hoa công tử thật là đáng yêu quá đi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT