Tiếng chuông gió treo trên đầu cửa ra vào kêu lên vài tiếng lanh lảnh vui tai. Hàn Di từ bên trong vốn đang tất bật với công việc thì phải dừng lại động tác của mình, vội vã đi ra ngoài.
" Ba Di..." Tiểu Nhiên đứng ở giữa một đống quần áo được trưng bay ngay ngắn.
Nhóc con hôm nay một mình đi đến đây để đưa đồ ăn trưa cho Hàn Di, cái mặt phúng phính ngày nào bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều.
Hàn Di vừa nhìn thấy Tiểu Nhiên thì đã chạy đến, kéo nhóc con lại gần mình rồi ngắt véo tuỳ ý thích.
" Ba Di, đừng ngắt con nữa!!!!" Tiểu Nhiên chau mày, chu cái miệng lên phản đối, thế nhưng nhóc vẫn không thoát nổi vòng tay của ai kia.
Cả hai trêu đùa một lúc thì cũng thấm mệt, Hàn Di đặt nhóc con ngồi lên đùi mình rồi lấy cái bánh kem mới mua về ở tiệm bên cạnh, múc cho nhóc ăn.
Tiểu Nhiên mỗi khi thấy đồ ngọt thì hai mắt liền sáng lên như vì sao trên trời,cái miệng chép chép ra chiều thích thú. Một muỗng lại một muỗng, rất nhanh cái bánh đã được xử lý một cách gọn gàng.
" Tiểu Nhiên, hôm nay con lại đi một mình à?" Hàn Di nghiêng đầu thơm lên má nhóc một cái rồi hỏi.
Nhóc bị hôn, cái mặt nhăn lại như khỉ con ăn ớt, cái mũi chun chun:
" Vâng, con bốn tuổi rồi, ba Di cũng đừng lo lắng quá!!!"
Con bốn tuổi rồi? Ừ thì con chỉ mới có bốn tuổi thôi nha!!!!
Hàn Di nghe nhóc nói mà méo mặt, cười khổ. Tiểu Nhiên hình như bị đột biến gen rồi, ngay cả Đình Huy lúc nhỏ cũng chẳng nói chuyện kiểu thế này, anh ấy cũng ngốc lắm chứ đâu có lanh như nhóc đâu!
Suy nghĩ lung tung một chút, Hàn Di liền để Tiểu Nhiên đi loanh quanh cửa hàng của mình chơi, còn cậu thì làm tiếp công việc của mình.
Vốn dĩ trường học của Tiểu Nhiên rất gần cửa hàng của Hàn Di, cho nên mỗi buổi trưa thứ tư của tuần thì nhóc đều tự thân đi đến đây, có khi mang đồ ăn trưa mà nhóc ăn không hết, có khi lại mua vài cây kẹo cho cậu ăn nữa.
Đứa con trai thiên thần đáng yêu này thật nằm mơ cũng chưa chắc có nữa đó!!!
Chính vì điều này mà Hàn Di luôn tự hào khi có Tiểu Nhiên làm con trai mình, đi đâu cậu cũng không ngừng khoe khoang về đứa trẻ này.
" Tiểu Nhiên, lại đây ba ba cho con cái này!"
Tiểu Nhiên đang nghịch nghịch mấy bộ quần áo thì bất ngờ bị Hàn Di gọi, nhóc con nhanh nhảu chạy vào bên trong, ngước đôi mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng này thật là đẹp quá đi! Đôi mắt thẫm mỹ của ba ba đúng là không tệ tí nào!!!
Tiểu Nhiên liếm liếm môi, thầm nhận xét. Sau đó thì chạy đến gần chỗ Hàn Di, nhón chân nhìn lên bàn làm việc của cậu:
" Ba ba, cái này là gì?" Nhóc con chỉ tay vào tấm phác thảo trên bàn.
Hàn Di nhìn nó rồi xoa xoa đầu nhóc, cười:
" Đây là mẫu thiết kế của ba ba đó. Tiểu Nhiên thấy có đẹp không?"
" Đẹp! Đẹp lắm luôn!" Tiểu Nhiên vừa nói vừa gật đầu liên thanh.
Đoạn, Hàn Di liền nảy ra ý tưởng quái gỡ, cậu xoay người Tiểu Nhiên lại đối mặt với mình rồi nhìn khắp người nhóc một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn xong, cậu búng tay một phát:
" Tiểu Nhiên, ba ba sẽ may cho con một bộ y phục thật xinh đẹp!!!!!"
Nói rồi Hàn Di liền bắt tay vào công việc của mình. Còn Tiểu Nhiên thì đứng một bên, kiễng chân lên khó hiểu:
" Ba ba, sao ba ba lại dùng từ xinh đẹp mà không dùng từ khác? Xinh đẹp là dành cho con gái đó!!!"
" Ba ba biết mà!" Hàn Di bình thản đáp.
Câu trả lời này càng khiến cho Tiểu Nhiên bức bối hơn, nhóc không chịu thua, vẫn tiếp tục đối lý:
" Ba ba, Tiểu Nhiên là con trai đó!!"
Nghe vậy, Hàn Di tạm thời dừng tay, nhìn sang phía Tiểu Nhiên, mỉm cười tít mắt:
" Ừ, ba ba biết Tiểu Nhiên là con trai, nhưng mà con trai này lại xinh đẹp như thiên thần vậy đó!! Với ba ba, con là con gái cũng chẳng sao!!!"
Tiểu Nhiên kiên nhẫn nghe cậu nói xong thì đã hết khó hiểu. Ngược lại, nhóc con còn âm thầm ghi nhớ câu nói đó trong đầu, khắc sâu vào trong tâm trí của bản thân.
Cậu dù cho có bận đồ con gái đi nữa vẫn cứ là xinh đẹp!!!
Đến hơn ba giờ chiều, Tiểu Nhiên chơi một mình cũng đã nhàm chán, hai mắt bé sắp híp lại thì bên ngoài lại có tiếng mở cửa. Hàn Di vừa mới ẳm Tiểu Nhiên tới cái ghế dài nằm xuống thì phải chạy ra ngoài tiếp khách.
Ra đến ngoài, Hàn Di nhìn người kia mà khoé môi lập tức mỉm cười.
" Chị đến rồi sao!!" Hàn Di hướng mắt đến Hàn Bối Bối, mỉm cười thật tươi.
Hàn Bối Bối cũng mỉm cười nhìn cậu.
Từ sau cái hôm cô đến gặp Đình Huy để nói rõ mọi chuyện thì rất nhiều bí mật được phơi bày. Điển hình trong số đó chính là...Hàn Di bất ngờ có một người chị cùng cha khác mẹ.
Mà, người đó còn là ai khác ngoài Hàn Bối Bối nữa chứ?
Tuy lúc trước làm việc cùng nhau, cả hai nói chuyện thân mật như bạn bè nhưng kỳ thực, Hàn Bối Bối cô vẫn nhỉnh hơn cậu một tuổi. Nghĩ lại, lúc đó cả hai đã vô cùng hợp cạ với nhau, thế mà không nghĩ đến tình huống trớ trêu này.
Đại khái về mối quan hệ của cả hai chính là thế này. Ba của Hàn Di tức cũng là ba của Hàn Bối Bối, trước khi cưới mẹ của cậu thì ông từng có quan hệ với một người phụ nữ khác ở bên ngoài, sau đó thì chấm dứt mối quan hệ đó.
Sự chia ly này đều có sự đồng ý từ hai phía, thế nhưng ngay lúc đó, mẹ Hàn Bối Bối đã mang thai cô và bà không chịu bỏ cái thai đó. Thế là Hàn Bối Bối ra đời.
Rồi một năm sau khi cưới mẹ của Hàn Di, cả hai đã có một đứa con trai kháu khỉnh. Ông hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Hàn Bối Bối, mãi cho đến khi Hàn Di bốn tuổi thì ông mới phát hiện mình có đứa con gái khác.
Vì điều đó, ông đã thường lén lút đến thăm con gái của mình. Về sau, Hàn Bối Bối cũng hiểu ra mọi chuyện và quyết định đi tìm đứa em trai kia. Vì cô nghe mẹ mình bảo rằng, ba mẹ Hàn Di đều đã bị mất trong một tai nạn xe.
Cuối cùng, cả hai đã có thể gặp lại nhau nhờ rất nhiều mối duyên nợ tưởng chừng không liên quan đến nhau.
" Tiểu Nhiên ngủ rồi sao?" Hàn Bối Bối nhướn người vào trong xem một chút rồi hạ thấp giọng mình.
Hàn Di nhìn cô, gật đầu một cái rồi kéo tay cô đến bàn làm việc, chỉ vào tấm phác thảo vừa mới đây, cười cười:
" Chị à, chị thấy cái này đẹp không?"
Hàn Bối Bối hướng theo tay Hàn Di nhìn xuống, thấy trên đó là một bộ y phục rất xinh xắn, hẳn là dành cho con gái!! Cô mỉm cười, " Đẹp lắm!"
Đoạn, cô nhìn Hàn Di, nheo nheo mắt đầy ý vị:
" Này này, em sao lại có hứng thú với y phục con gái như vậy? Lẽ nào muốn...Đình Huy mang về cho mình một đứa con gái a?"
Nghe vậy, cậu lập tức quay qua trừng mắt một cái, giọng điệu rõ lạnh lùng:
" Anh ấy dám đem về một đứa trẻ khác, em dám đem anh ấy chôn xuống mồ!!"
"....."
Hàn Bối Bối nghe xong thì hồn phách cũng muốn bay tứ phía, trong lòng thầm cầu nguyện cho Đình Huy.
Mấy ngày sau, Hàn Di cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm để đời của mình. Cậu vừa may xong bộ y phục dành riêng cho Tiểu Nhiên bé bỏng, trên tay là chiếc váy màu tím nhạt được cách điệu rất tỉ mỉ và dễ thương.
Nhìn ngắm qua lại gần năm phút, cuối cùng Hàn Di cũng quyết định đem bộ y phục đó qua phòng Tiểu Nhiên, đưa cho nhóc con thử.
Tiểu Nhiên đang ngồi đọc truyện thì thấy Hàn Di bước vào với bộ cánh màu tím trên tay, mặt nhóc thoạt đầu hơi sững sờ, nhưng lát sau lại mỉm cười toe toét.
" Ba ba, ba ba may xong rồi ạ?" Tiểu Nhiên ngồi nghiêng người, chỉ tay vào bộ cánh kia.
Nghe thế, Hàn Di vui vẻ gật đầu rồi kéo Tiểu Nhiên lại gần mình, ướm thử bộ cánh lên người nhóc rồi nhanh tay cởi sạch đồ trên cơ thể nhỏ bé kia.
Tiểu Nhiên cư nhiên bị ba ba mình cởi sạch sẽ y phục trên người, gương mặt kia thoáng phiếm hồng, cái miệng chu lên:
" Ba ba, ba ba cởi đồ con như vậy thật ngại!!!"
" Ba ba đã thấy hết của con rồi, có gì mà ngại nữa a~" Hàn Di vẫn bình thản nói, sau đó thì bận bộ cánh kia vào người Tiểu Nhiên.
Bận xong, cậu kéo Tiểu Nhiên ra cái gương to thật to, nhìn ngắm thiên thần trong mắt mình. Tiểu Nhiên bận bộ cánh này vừa in, màu tím nhạt càng tôn lên nước da màu trắng của nhóc con.
Nhóc con nhìn vào gương cũng tự thấy mình xinh đẹp như con gái, cái miệng không ngừng cong lên.
" Tiểu Nhiên đáng yêu lắm đó!!!!" Hàn Di nhịn không được mà bay tới ôm nhóc con vào lòng, đùa nghịch các kiểu.
Ngay lúc này, Đình Huy bất ngờ từ ngoài đi vào, anh chứng kiến toàn bộ viễn cảnh trước mặt. Con trai bảo bối của anh rõ ràng đang bận cái đầm của đứa con gái, cười một cách vui vẻ và mãn nguyện.
Chuyện này thật ra cũng rất bình thường đối với anh, vì Hàn Di luôn miệng bảo rằng Tiểu Nhiên xinh đẹp như con gái, cậu rất muốn Tiểu Nhiên bận đồ con gái!
Sau nhiều lần bị anh mắng, anh nói tới nói lui, Hàn Di cũng định dẹp ý tưởng đó rồi. Thế nhưng hôm nay, Đình Huy lại thấy một chuyện hoàn toàn ngược lại.
Cảm thấy trong người nóng lên mà không biết phải làm sao, Đình Huy bất quá chỉ gằng giọng xuống khiến hai con người kia giật thót mình:
" Tiểu Di, em đúng là hết thuốc chữa mà!! Mau về phòng anh xử tội em!!"
Anh vừa nói vừa đi đến, kéo tay Hàn Di lôi về phòng của mình. Còn Tiểu Nhiên thì vẫn đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ khuất dần mà buồn cười.
Đoạn, nhóc con chạm vào bộ cánh trên người mình, mỉm cười nhàn nhạt, tự thì thầm với chính mình:
" Ba Huy, ba Di, hai người cứ thế mãi nhé..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT