Bỗng dưng tôi cảm thấy người trước mặt mình trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Áp lực từ ánh mắt và nụ cười của anh ta càng làm lồng ngực tôi bí bách đến khó chịu.
Qua một giây sửng sốt, tôi hơi lùi về sau, tiếp tục gặng hỏi với thái độ không thoải mái, "Anh đến đây làm gì? Sao anh lại biết chỗ này?"
Tuấn Anh cách tôi một khoảng, không hề bị vẻ mặt nghi vấn của tôi mà nao núng, bình tĩnh đến lạ thường. Anh ta bước lên một bước, tôi đã nhíu chặt mày lại.
"Chỉ là vô tình biết được nơi em ở thôi, có gì mà gắt gao đến vậy?" Tuấn Anh mỉm cười, đứng yên tại chỗ nói tiếp, "Đêm khuya em còn ngoài đường thế này rất nguy hiểm đó. Anh lo cho em."
Chân mày vẫn chưa dãn ra. Tôi nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng nói, "Anh có biết cảm giác ghê tởm là như thế nào không?"
"Chính là khi anh nói anh lo cho tôi." Tôi cười khẩy, "Nghe sao mà ghê tởm đến vậy chứ."
Như tôi dự đoán, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Nét điềm nhiên bình thản phút chốc tan biến, thay vào là sự thống giận cay nghiến.
"Em đừng ăn nói quá đáng như thế!" Tuấn Anh lạnh giọng, "Đến giờ tôi vẫn chưa làm gì em cả, hà cớ gì lại nảy sinh cảm giác đó với tôi?"
"Không lẽ phải đợi anh làm gì đó tôi mới được ghê tởm hay sao?" Tôi buồn cười, "Chỉ cần nhìn thấy anh thôi đã đủ làm tôi khó chịu rồi. Tôi không quan tâm vì sao anh biết tôi ở đây, nhưng hy vọng là sẽ không bao giờ gặp lại anh ngay tại chỗ này nữa."
Dứt lời, tôi cầm balo lên rồi mở cửa đi thẳng vào trong nhà. Trước khi cửa đóng lại, tôi nghe thấy giọng nói đầy u ám của Tuấn Anh: Em nhớ những lời hôm nay của mình đi, Thiên Ý.
Dường như anh ta rất hận tôi, ngay cả cái tên thoát ra khỏi miệng anh ta cũng trở nên đay nghiến lạ thường.
Tôi không quan tâm. Loại người như Tuấn Anh, ngay từ ban đầu tôi đã xác định chẳng có gì tốt đẹp để giao du cả. Có điều, chỉ một mình tôi là ý thức được điều đó, còn anh ta hình như không hề như vậy.
Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh ta phải cố chấp như vậy?
Đúng là bực mình.
Lên phòng, tôi ném balo sang một bên, vừa thả mình xuống giường nệm thì nhận được điện thoại của Như. Cứ nghĩ Nguyện xảy ra chuyện gì, tôi gấp gáp nhấc máy.
"Alo? Sao vậy? Anh Nguyện có gì hả?"
Bên kia, Như rất bình tĩnh nói, "Không có, anh ấy ngủ rồi."
Lúc này tôi mới nhẹ nhõm thở ra, tiếp tục nằm xuống giường, thong thả bảo, "Ừm, vậy sao lại gọi khuya thế?"
"Có chuyện mới gọi chứ. Ý lên mạng xem thử đi, bạn diễn của Ý, ông Tuấn Anh ấy, đang làm chuyện rất điên."
"Chuyện rất điên?"
Như dường như rất khó chịu, cáu lên tuôn một tràng, "Ừ, hôm trước ông ấy có đăng một tấm hình cùng cậu tập dợt cho phần thi. Hôm nay thì post lên một tấm hình khác chỉ một mình ông ấy, nhưng kèm theo dòng chữ có nhắc khéo đến cậu. Ý biết đó, Tuấn Anh cũng thuộc nhóm người nổi tiếng trong showbiz, fan của ông ấy đang truyền tai nhau về người bí mật được nhắc trong status. Mà trong những người đi thi có mỗi cậu là tên có chữ Y thôi. Thấy có điên không?"
"Tớ lướt đọc hết bình luận, một nửa thì tò mò, một nửa thì chửi bới. Bọn trẻ trâu chửi bới bảo nghĩ sao đi thích cậu vậy, nhìn bình thường gần chết. Khỉ ấy, toàn là chọc điên người ta thôi. Biết cái khỉ gì mà nói. Nhưng cái tớ không hiểu, ông ấy làm vậy với mục đích là gì? Cậu bảo cậu đã nói rõ rồi đúng chứ?"
Tôi nghe xong, bên tai còn ù ù cạc cạc, mọi thứ ập đến hơi nhanh làm tôi hoang mang vô cùng. Im lặng một lúc lâu, tôi mới ngồi bật dậy, nói rằng tôi đã tạo khoảng cách với Tuấn Anh rất rõ ràng. Sau đó còn kể chuyện khi nãy Tuấn Anh ở trước cửa nhà tôi cho Như nghe.
Nghe xong, Như lại nổi điên một trận nữa, mắng chửi không ngừng. Lần đầu tiên tôi thấy Như tức giận đến vậy.
"Để tớ lên xem thế nào, cậu bớt nóng một chút đi. Chị dâu đã làm gì léng pheng bậy bạ đâu mà nổi giận chứ."
Ở bên kia Như vẫn làu bàu, một hồi thì nghe giọng Đại Đình an ủi làm tôi bật cười.
Cúp máy, tôi liền vào mạng xem thử thế nào. Đúng là Tuấn Anh có đăng hai tấm ảnh giống Như nói. Tôi đọc bình luận của tất cả mọi người, cuối cùng chỉ biết im lặng lui ra.
Cảm giác thế giới này điên rồi.
Chỉ vì một tấm ảnh mà có thể buông lời không suy nghĩ như vậy.
Mà, Tuấn Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường thôi, có yêu thích cũng đừng mù quáng như vậy chứ?
Tôi ném điện thoại sang bên cạnh, nhắm mắt lại tịnh tâm một chút.
Bất giác lúc này, tôi có một suy nghĩ rất thiếu đòn, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tôi cảm thấy nó khá đúng đắn nếu như Tuấn Anh vẫn tiếp tục cố chấp không ngừng lại.
Tôi muốn bỏ thi.
Nhưng tạm thời đây chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mà thôi. Về sau, tôi vẫn cần cẩn thận khi đưa ra quyết định của mình.
...
Ngày hôm sau, tôi đến phòng tập, chào hỏi bạn diễn mới. Chúng tôi nói chuyện khá ăn ý với nhau, tính tình người bạn này phóng khoáng tự nhiên nhưng rất biết giữ giới hạn sau khi tôi bảo tôi đã có người yêu. Một phần cũng vì cậu ấy giống tôi, đều có người yêu cả rồi.
Buổi tập diễn ra khá thuận lợi, biên đạo múa cũng hài lòng với phần tập dợt của chúng tôi.
Sau khi tập xong, tôi ngồi ở một góc nghỉ ngơi. Trong lúc đang cột lại dây giày thì cửa phòng mở ra. Tôi chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy giọng của Hải Băng vọng đến.
"Ý."
Tôi ngước mắt lên, vẫn chưa kịp nói gì thì Hải Băng đã nói trước.
"Hôm qua Ý có biết chuyện gì chưa? Của Tuấn Anh đó."
Ra là chuyện đó à? Mọi người đều biết rồi sao? Mà, cũng không lạ gì nữa.
Tôi đứng dậy, đeo balo trên vai, hờ hững đáp, "Ừ, tớ biết rồi."
Hải Băng có vẻ không vui, "Hai người rốt cuộc là như thế nào vậy? Sao anh ấy lại... Không phải cậu đã có chồng sắp cưới rồi sao?"
"Ừm, tớ vẫn đang có chồng sắp cưới. Tuấn Anh là ai, tớ vốn dĩ không quan tâm đến. Anh ta tự tạo ra thì tự giải quyết với nó."
Hải Băng nhíu mày, "Vậy là...mọi chuyện đều do anh ta tự biên tự diễn?"
Tôi gật đầu một cái rồi nói, "Hôm nay tớ về trước nhé. Ngày mai gặp lại."
Đi đến cửa rồi, giọng Hải Băng lần nữa vọng đến, "Nè, hôm nay không cho tớ đèo về nữa hả?"
Tôi quay đầu lại, cười một tiếng, "Thôi đi cô nương, về cẩn thận nhé."
Khắp hành lang, những người chạm mặt với tôi đều nhìn tôi bằng loại ánh mắt rất kỳ lạ. Có lẽ họ đã đoán được người bí ẩn được nhắc đến trong status kia là ai cho nên mới càng tỏ ra hiếu kỳ tò mò như vậy. Nhưng mà, cho dù chúng tôi có đường đường hẹn hò với nhau thì cũng liên quan gì đến bọn họ đâu chứ?
Xã hội bây giờ đúng là rất kỳ lạ.
Tôi vòng ra phía sau, tình cờ nhìn thấy Tuấn Anh cùng bạn diễn của anh ta. Hai người họ đang nói gì đó với nhau.
Từ phía sau đi đến, tôi cất tiếng, "Chúng ta nói chuyện chút đi."
Tuấn Anh quay người lại nhìn tôi, có vẻ kinh ngạc, những lời còn muốn nói với người nọ đều thay bằng một câu, "Ngày mai gặp rồi nói tiếp."
Sau đó thì tạm biệt bạn diễn của mình. Người bạn kia tuy miệng nói nhưng mắt lại nhìn tôi đầy vẻ đánh giá.
Chắc lại nghĩ về tin đồn đó rồi.
Đợi người kia đi khỏi, tôi mới nhìn đến Tuấn Anh, cũng chưa vội lên tiếng.
Sân sau của hội trường khá thoáng đãng. Những tán lá trên cây khẽ rì rào với nhau như một bản nhạc hòa tấu. Gió mơn man thổi sượt qua da tôi. Gần đó có một cây mận, đang vào mùa nên hoa rụng trắng xóa một vùng. Mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua cánh mũi khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Tuấn Anh đứng thẳng người nhìn tôi, nụ cười điềm nhiên giả tạo của anh ta lại xuất hiện, "Hôm nay em chủ động tìm đến anh à? Kinh hỷ thật."
Tôi bước lên một bước, không nói một lời đã tặng cho anh ta một bạt tai thật đau.
Âm thanh vang lên vừa chua chát vừa tức giận.
"Anh có biết mình đang làm cái trò gì hay không?"
Tuấn Anh nhận lấy bạt tai, vẻ mặt còn ngỡ ngàng chưa kịp thích ứng mọi chuyện. Anh ta đưa tay ôm lấy mặt, ánh mắt trừng lớn nhìn tôi.
"Em..."
Tôi nén đi tức giận trong lòng, rành mạch nói một lần, "Chuyện lần này tự anh gây ra, tự anh giải quyết, tôi hoàn toàn không quan tâm đến cũng như dính vào. Anh đơn phương ai cũng được nhưng đừng lôi tôi vào như thế. Nếu là loại người có đầu óc, có tự trọng thì hẳn sẽ không hành động như vậy."
Tuấn Anh thở hắt một hơi, cười khẩy, "Em biết tôi là ai mà đúng chứ? Dây vào tôi thì em chỉ được lợi mà thôi. Một kẻ chân ướt chân ráo như em có người chống lưng bước vào giới showbiz thì còn gì tuyệt bằng? Lẽ nào em không muốn điều đó?"
"Tôi không rõ từ đâu anh lại suy nghĩ tôi là kẻ hám danh hám lợi như vậy, nhưng mà nếu bước vào thế giới đó và trở thành loại người như anh thì xin lỗi, tôi không ham."
Tôi nghiêng người nửa muốn quay đi thì nói thêm, "Chỉ duy nhất lần này thôi đấy, nếu vẫn còn tiếp diễn, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Ở phía sau, Tuấn Anh bật cười thành tiếng đầy giễu cợt, "Không tha thì em làm gì tôi? Em sẽ làm được cái quái gì chứ? Tay không dọa người, haha."
Tay không dọa người ư?
Tôi không nghĩ vậy đâu, Tuấn Anh.
Không quay đầu đáp lại, tôi im lặng đi về phía trước.
Thật lâu sau đó, có điện thoại gọi đến, vẫn là Như.
Tôi bắt máy, "Sao thế?"
Như cười hì hì trong điện thoại, "Anh Nguyện hôm nay xuất viện rồi."
"Hôm nay sao? Sớm vậy à?"
"Ừm, bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn cả rồi, chỉ có đi đứng vẫn còn hạn chế một chút cho vết thương lành hẳn đã."
Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, chỉ nhẹ nhàng bảo, "Được, chiều nay tớ sẽ qua nhà cậu."
...
Tuy hẹn với Như buổi chiều tôi sẽ ghé qua một chút, nhưng ở cửa hàng bỗng dưng có việc đột xuất cho nên tôi đành phải hủy hẹn.
Dù sao Nguyện cũng đã về nhà, như vậy tôi cảm thấy an tâm hơn là ở trong bệnh viện. Có điều, nếu như về nhà lúc này có lẽ mẹ anh sẽ biết được vụ tai nạn kia, nhưng mọi chuyện cũng đã qua cả rồi, chắc sẽ ổn thôi.
Đến tận mấy hôm sau tôi mới tranh thủ được thời gian mà qua thăm Nguyện.
Hoàng hôn.
Mây một sắc cam ngọt.
Tôi đứng trước cửa thư phòng của anh, chân mày có hơi nhíu lại. Vừa mở cửa, tôi vừa lên tiếng, "Em đến rồi này."
Ngẩng mặt lên nhìn, tôi thấy Nguyện đang ngồi trước màn hình máy tính, vẻ mặt có phần đăm chiêu khó hiểu. Đi lại gần hơn, tôi cẩn thận đặt khay đồ ăn lên bàn rồi bước qua phía của anh.
Liếc nhìn màn hình một cái, tôi không mấy để ý công việc của anh như thế nào, chỉ quan tâm đến sắc mặt căng thẳng kia.
"Có chuyện gì sao? Anh vừa mới xuất viện, không nên làm việc quá nhiều đâu."
Nguyện rốt cuộc cũng dời mắt nhìn tôi một cái, sau đó thuận tay tắt màn hình máy tính đi, "Em làm món gì vậy?"
Tôi cười bảo, "Em không làm, chỉ mua thôi. Là gỏi khô bò đó, anh qua ăn một miếng đi."
Nói rồi tôi giữ lấy tay anh, định dìu anh qua bên đó. Nhưng anh không cho, gỡ tay tôi ra rồi thở dài, "Hết Như rồi đến em, anh đâu có bị thương ở chân mà dìu như trẻ con vậy."
"Như bảo đi đứng cần phải hạn chế, cho nên em mới---"
"Đừng nghe lời con bé, anh vẫn đi được bình thường." Nguyện nói rồi thản nhiên đi lại gần bàn ăn.
Tôi ở phía sau cũng ngây như phỗng, nhưng nếu anh vẫn bình thường thì tốt rồi. Thật lòng cũng không muốn anh có bất kỳ chấn thương nào khác.
Chúng tôi ngồi ăn với nhau, rất nhanh đã hết. Nguyện hỏi, "Cuộc thi của em vẫn ổn chứ? Em ghi hình thế nào rồi?"
Tôi đang dọn dẹp thì ngừng lại, "Vâng, vẫn ổn. Phần thi của em khá tốt, nhưng vì thể loại em không quen cho nên đôi chỗ có hơi vấp."
"Tuấn Anh thì sao?"
Nghe Nguyện thẳng thừng hỏi như vậy, tôi giật cả mình. Quay đầu nhìn anh, phát hiện anh rất nghiêm túc nhìn mình.
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Anh không được hỏi sao?"
"Không phải, ý em là...đang dưng lại nhắc đến người đó."
Nguyện nâng tách trà ở trước mặt lên uống một ngụm, mùi hương của trà phảng phất quanh đây, nhẹ nhàng lại vương vấn.
"Anh chỉ muốn em đề phòng tên đó một chút thôi. Đừng dính vào hắn, cũng đừng dính đến showbiz."
Nghe vậy, tôi cười xòa, "Anh khéo lo rồi, bản thân em cũng không muốn mình phải dính vào chỗ phức tạp đó. Với cả, em chỉ là một vũ công thôi mà, showbiz khá xa vời."
"Cẩn thận vẫn hơn." Nguyện đặt tách trà xuống bàn, "Anh không muốn em gặp phải bất cứ chuyện gì hết."
"Được, em nhớ rồi." Tôi nhìn anh, cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ để anh đủ sức tin tưởng tôi.
Cuộc thi vẫn diễn ra, chưa một lúc nào ngừng lại. Tôi cũng vậy, chưa lúc nào ngừng cố gắng.
Có điều, suy nghĩ bỏ thi giữa chừng vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu tôi. Bất cứ khoảnh khắc nào gặp rắc rối với Tuấn Anh, tôi đều muốn tự mình rút lui trước, đỡ phải vướng bận.
Nhưng mà sau đó tôi chợt nhận ra, mình không còn đường lui, hoàn toàn không còn cách nào khác.
...
Một hôm nọ.
Khi tôi vừa từ cửa hàng về nhà, trời đã tối đen, Như gọi điện đến, giọng nói lo lắng, "Ý, từ chiều đến giờ cậu có gặp anh Nguyện không?"
Nguyện sao?
Lại có chuyện gì nữa rồi?
Tôi nhíu mày, thả balo xuống đất, vội nói, "Không có. Tớ nghĩ anh ấy bận việc ở công ty cho nên cũng không làm phiền. Sao vậy? Có chuyện gì nữa rồi?"
Như bên kia giống như ngồi trên đống lửa, cũng vì vụ tai nạn lần trước mà cậu ấy nhạy cảm hơn mười phần.
"Tớ không gọi được cho anh ấy. Anh Nguyện chưa hôm nào về khuya như vậy mà không báo cho tớ cả. Cậu thử gọi xem."
Tôi ngồi xuống giường, bình tĩnh nói, "Được rồi, để tớ gọi thử. Cậu đừng nóng ruột quá, tớ nghĩ anh ấy không có chuyện gì đâu."
"Ừm, cậu gọi đi rồi báo tớ."
Cúp máy, tôi gọi vào số của Nguyện nhưng kết quả vẫn giống Như đã nói, không bắt máy. Tôi không rõ giờ này anh ấy còn có thể đi đâu được nữa.
Gọi thêm vài cuộc vẫn không được, tôi bắt đầu nóng ruột mà đứng dậy đi quanh phòng.
Giữ chặt điện thoại trong tay, tôi đi qua đi lại một lúc, rốt cuộc cũng có hồi đáp.
Điện thoại rung lên từng hồi.
Tôi vội vã bắt máy, vẫn chưa kịp nhìn đó là số của ai, cứ vậy nói, "Alo, anh đấy sao? Anh đang ở đâu vậy?"
Bên kia im lặng một lúc, "Tôi Tùng, cậu tìm anh Nguyện à?"
Giọng trầm ấm của Tùng vang lên khiến tôi bình tĩnh đôi chút. Ngập ngừng giây lát, tôi "ừ".
Tùng lại nói, "Cậu đến quán bar chú Thanh đi, anh Nguyện đang ở bên này, say không biết gì nữa rồi."
Hết chương 74.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT