Tôi cảm thấy mọi chuyện không đúng một chút nào cả.

Việc một kẻ mà tôi thậm chí chẳng nhớ nổi từng gặp mặt hay lướt qua nhau chưa lại nhìn ra và biết cả tên tôi làm tôi choáng váng vô cùng.

Trong khi đó tôi đã thay đổi bản thân đến mức này cơ mà? Chuyện này làm sao có khả năng được nhỉ?

Chúng tôi kẻ nheo mắt người nhíu mày như vậy cũng hơn hai phút. Xung quanh một số người khác có để tâm đến chúng tôi một chút, song họ cũng đã nhanh chóng lướt qua như chưa thấy gì cả.

" Anh..."

Tôi định hỏi anh là ai, thế nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng chưa tròn câu thì tôi phát hiện anh ấy đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó trên mặt đất. Hiếu kỳ nhìn theo động tác của anh ấy, tôi dường như đã nhận ra được chỗ sai trong chuyện này.

Người kia tìm kiếm một lúc lâu trên mặt đất, rốt cục cũng nhặt được chiếc kính cận khá dày rồi đeo lên mắt. Đôi mắt nheo lại khi nãy bây giờ đã tỏ tường hơn nhiều rồi.

" Khụ, xin lỗi em. Khi nãy anh..."

Anh ta nhìn tôi đầy vẻ bối rối. Đống tài liệu trong người anh ta lại bị ôm chặt hơn một chút. Động tác đẩy kính trên sống mũi càng biểu thị rõ tâm trạng căng thẳng của anh ấy.

" Khi nãy anh rơi mất kính nên mới không nhìn rõ được. Cứ nghĩ em là bạn gái của anh... Thật ngại quá."

Tôi nghe xong liền cười gượng, thật sự không ngờ rằng chuyện thế này cũng có thể xảy ra. Nhưng điều tôi tò mò là có con gái tên Phi sao?

" Không sao đâu. Nhìn nhầm cả thôi mà."

Tôi điềm nhiên đáp lại, sau đó còn bồi thêm một câu:

" Nhưng mà tôi trông giống bạn gái anh lắm sao?"

Anh trai nghe đến bạn gái liền cười ngây ngốc. Đâu đó trong ánh mắt kia là tia yêu thương trìu mến.

" Ừm. Nhìn khá là giống. Chỉ có điều, tên của cô ấy thì độc nhất không ai đụng hàng được."

" Tên gì thế?"

Người kia thật sự đã động đúng điểm tò mò của tôi rồi.

Anh ta nhìn tôi, cười đáp:

" Cô ấy tên Ái Phi."

Cuộc trò chuyện tình cờ của tôi cùng anh trai kia cứ như thế mà kết thúc. Sau khi nói qua về điểm giống nhau giữa tôi với Ái Phi thì anh ấy cũng vội vàng đem những tập tài liệu kia đi vào một phòng gần đó.

Khi anh đi khuất rồi, tôi mới nhẹ nhõm mà thở ra. Cảm thấy lồng ngực của mình khi nãy đều bị đông cứng cả lại, bây giờ mới được tan ra một chút.

Quay mặt nhìn về phía cánh cửa màu nâu kia vừa khép lại, tôi không rõ vì sao mình cứ đứng ngây ngốc như thế đến năm giây mới chịu ra ngoài cổng chính.

Nơi ghế đá màu trắng dưới một gốc cây bàng thật lớn kia đang có một bóng dáng ngồi tĩnh lặng. Hai tay nhẹ nhàng ôm trước ngực, một chân vắt tréo, mũi giày tây hướng về phía trước, dưới ánh nắng mà phản chiếu không ngừng.

Khuôn mặt vì hơi cúi thấp mà gần như trở nên bí ẩn hơn.

Những bóng cây loang lổ trên mặt đất cũng không thể hút hết được sự quyến rũ, trưởng thành, thành thục của người con trai kia. Tôi đứng lặng ở cổng phía nam mà nhìn ngắm anh nhưng lại không hề biết rằng anh đã phát hiện ra mình từ sớm.

Thân hình cao lớn ấy bỗng chốc đứng dậy, làm cho bao nhiêu cô gái xung quanh đều không tiếc một cái quay đầu mà chiêm ngưỡng. Anh thong thả bỏ một tay vào túi quần, sau đó tiến về phía mà tôi đang đứng.

" Đứng dưới trời nắng lại ngẩn ngơ cái gì vậy?"

Nguyện nhíu mày chất vấn tôi.

Tôi lúc này mới gần như tỉnh lại, ngẩng mặt lên nhìn một cái rồi vô thức lắc lắc đầu.

" Không có gì."

Sau đó, tôi đem chuyện của người anh trai có bạn gái tên Ái Phi kia kể cho Nguyện nghe. Không nghĩ rằng khi nghe xong, anh không cười trêu tôi mà chỉ thận trọng bảo tôi nên cẩn thận hơn một chút.

Sóng vai bên cạnh anh, tôi bỗng dưng có cảm giác con người kia đã chiếm hết những ánh hào quang sáng chói về mình mất rồi. Những cái nhìn xung quanh dành cho tôi có lẽ phần lớn đều là hiếu kỳ, thay vì sự ngưỡng mộ.

Sau khi ngồi vào xe, Nguyện tì khuỷu tay lên thành cửa sổ, ngón trỏ miết nhẹ qua môi mình, đôi mắt hơi nheo lại tựa như suy tư điều gì đó. Chẳng bao lâu, con xe của anh phóng về phía trước, cùng lúc với câu nói rơi lại của anh.

" Chúng ta đến chỗ này một chút."

Tôi quay đầu nhìn anh, gặng hỏi chúng tôi sẽ đi đâu nhưng không thành công. Vì vậy mà tôi trở thành một con cún ngoan ngoãn nghe lời cậu chủ.

Băng qua không ít ngã tư, cuối cùng chúng tôi cũng dừng xe trước một cửa hàng thời trang khá lung linh bắt mắt. Qua cánh cửa kính, tôi nhìn thấy được những bộ quần áo rất xinh đẹp như đang mời gọi tôi ướm thử lên người vậy.

Nguyện đẩy cửa, cùng tôi bước vào trong cửa hàng. Ngay lập tức, một cô nhân viên bận đồng phục trông tươm tất đi đến, niềm nở cười nói.

" Xin chào quý khách. Tôi giúp được gì cho hai anh chị ạ?"

Tôi đứng gần đó cứ đưa mắt quan sát những bộ quần áo kia mà không mấy để tâm đến lời của cô nhân viên vừa nói. Chỉ biết rằng sau đó, Nguyện đã lên tiếng nói hộ tôi.

" Hm không cần đâu. Vợ tôi muốn thoải mái lựa chọn hơn."

Ơ..

Tôi vừa mới đi qua dãy bày biện những chiếc váy jeans liền phải quay đầu lại. Nhìn thấy cô gái kia liếc mắt nhìn tôi đầy ý vị, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi càng khiến tâm tình tôi bấn loạn.

" Ra là vậy." Cô gái kia nói một cách tự nhiên.

Nguyện lại hơi nghiêng mặt nhìn cô ấy, vẫn bộ dạng bình thản mà hỏi:

" Tôi có thể hỏi một việc không?"

Cô gái kia lập tức nhìn anh, gật đầu một cái.

Nguyện lại mỉm cười, ánh mắt hơi hướng về phía tôi, dịu dàng nói:

" Cô cảm thấy... cô ấy sẽ hợp với loại váy cưới nào vậy?"

" Ô..." Cô nhân viên nhất thời nhíu mày.

" Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi."

Giống như sợ cô gái kia không hiểu cho nên anh đành phải bồi thêm một câu nữa. Tôi thì vẫn cứ đứng lặng một chỗ nhìn hai người họ kẻ tung người hứng mà đỏ bừng cả mặt.

Mình sẽ hợp với loại nào nhỉ?

Ấy, chuyện gì vậy!!!

Tôi mím môi, lắc lắc đầu.

" Theo tôi, vợ của anh rất hợp với loại váy cưới trễ vai và loại váy có ren ấy ạ. Cô ấy có đôi vai nhỏ, nhưng không quá cứng mà rất suông cho nên kiểu ấy sẽ phô ra được nhiều điểm thu hút hơn."

Nguyện nghe xong liền nhướn nhẹ đôi lông mày của mình, khóe môi thoáng cong lên nhưng rồi liền trở về như lúc ban đầu. Ánh mắt như thể hiện một sự hài lòng tuyệt đối.

" Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên này."

Váy trễ vai à? Đôi vai nhỏ suông sao?

Tôi ngây ngốc cúi nhìn hai vai của mình, còn cố tình nhắm một mắt để quan sát đánh giá cho thật chính xác. Nhưng chẳng được bao lâu thì tầm mắt của tôi liền thu về một thứ khác đẹp hơn nhiều.

" Cái này..."

Tôi nghiêng nhẹ đầu nhìn chiếc đầm mà anh lựa cho mình.

Đó là một chiếc đầm dạng suông, cổ tròn, màu ombre xanh dương sẫm. Tôi đưa tay cầm lấy chiếc đầm đó, hơi ướm thử lên người thì nhận ra nó vừa vặn trên đầu gối khoảng năm phân.

" Em vào thử đi."

Tôi gật gù gật gù, không lôi thôi nửa lời liền xoay gót đi vào phòng thay đồ. Đơn giản là vì tôi khá tin tưởng vào đôi mắt thẩm mỹ của anh đấy.

Đứng nhìn vào tấm gương đối diện, tôi hết xoay phải lại xoay trái, nghiêng đầu cố gắng nhìn ra phía sau, cuối cùng là mỉm cười hài lòng.

Vừa hay lúc tôi vén tấm màn định rời khỏi phòng thay đồ thì anh thình lình xuất hiện. Trên tay anh lúc này là hai, ba bộ y phục với hình dáng và màu sắc khác nhau.

Tôi nhíu nhẹ mi, muốn hỏi anh làm gì chọn nhiều thế nhưng Nguyện đã nhanh chóng đẩy tôi trở vào phòng với đống y phục kia.

Lần lượt thử từng chiếc một, từ đầm suông đến đầm xòe, từ màu trơn đơn giản đến họa tiết bông hoa bé tí ti.

Rời khỏi phòng thay đồ, tôi ôm trong tay tất cả những món mà anh đã cất công lựa chọn rồi ngẩng mặt nhìn anh.

" Vừa hết chứ?" Anh hỏi.

Tôi theo phản xạ "ừ" một tiếng. Ngay sau đó, Nguyện liền đem tất cả những thứ kia đến quầy thu ngân làm cho tôi một trận choáng váng.

Này, anh định mua tất cả sao?!

Cô gái ngồi ở quầy thu ngân có vẻ khá kinh ngạc nhìn đống y phục nằm ở trên bàn. Song, cô chỉ mỉm cười thật tươi chứ không nói gì cả.

Ngược lại, cô nhân viên khi nãy thì lên tiếng cẩn thận hỏi:

" Anh còn muốn lựa chọn thêm loại nào không ạ?"

Nguyện đứng thẳng lưng, đôi mắt quét khắp cửa hàng một lượt rồi dừng lại trước quầy giày dép. Ánh mắt của tôi cũng tự động di chuyển theo anh luôn.

Khi nhìn thấy anh muốn tiến đến chỗ đó, tôi đã mau chóng bước lại gần, khéo nắm lấy tay anh giữ lại một chút.

" Nguyện, em nghĩ bao nhiêu kia là đủ rồi."

Nguyện nghe thế liền nghiêng mặt nhìn tôi, nhưng anh chẳng đáp lại nửa lời mà vẫn tiến về phía trước. Đứng nhìn một lúc lâu, anh cuối cùng cũng chọn được một đôi giày búp bê màu xanh rêu với một đôi bốt đen qua mắt cá chân một chút.

Sau đó, anh quay lưng lại nhìn tôi bằng một đôi mắt rất điềm nhiên.

" Em ngồi xuống ghế đi."

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, bước chân lại vô thức lùi về phía sau cho đến khi chạm đến chân ghế mới dừng lại. Ngồi xuống ghế đệm êm ái, tôi hơi duỗi chân ra một chút cho thoải mái.

Về phần Nguyện, anh lại ngồi khụy một gối, tay cầm lấy từng chiếc giày mang vào chân giúp tôi. Ban đầu là đôi giày búp bê màu xanh rêu, da của nó rất mềm, mang vào vừa mát lại êm nữa.

Tôi vì thích quá mà không để tâm đến những đôi mắt xung quanh đang theo dõi mình. Xoay nhẹ cổ chân, tôi cong khóe môi, ngắm nghía không ngừng.

" Vừa chứ?"

Nguyện ngước mắt nhìn tôi.

Tầm mắt tôi lại hướng về phía anh. Tôi mỉm cười, gật nhẹ một cái.

Trong khi Nguyện mang tất cả đến quầy thu ngân thì tôi lại ngồi nhìn ngắm những món đồ còn nằm im trên kệ. Đúng lúc này, cô gái ban đầu cho lời khuyên về loại váy cưới chợt đi đến gần chỗ tôi đang ngồi.

Cô ấy hơi khom người xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn tôi, cười nhẹ nhàng.

" Cô đúng là hạnh phúc thật đó."

"..."

" Khi nãy anh ấy đã lựa chọn rất kỹ những bộ quần áo kia cho cô đấy."

Tôi ngốc lăng nhìn cô gái kia thì thầm cho mình nghe những điều có lẽ rất ngọt ngào đối với tất cả các cô gái trên thế giới này. Chỉ tiếc là tôi chưa kịp đáp lại cô ấy lời nào thì Nguyện đã từ phía sau đi đến.

Cô nhân viên lập tức đứng thẳng người, duyên dáng cười một cái giống như lời chào tạm biệt với khách hàng vậy.

Tôi cũng đứng dậy, nhìn cô ấy rồi mỉm cười tạm biệt.

Khi rời khỏi cửa hàng đó rồi, tôi mới nghiêm túc mà hỏi Nguyện. Đối với tôi, mua sắm là một thứ tất yếu nhưng cái này rõ ràng là quá phung phí rồi. Quần áo ở nhà tôi còn khá nhiều đó chứ.

" Này, sao hôm nay anh lại mua nhiều như vậy? Thật là...quần áo của em còn nhiều lắm. Vẫn chưa cũ chút nào.."

Nguyện thoạt đầu nghiêng nửa người nhìn tôi, sau đó mới quay hẳn người lại. Một tay anh xách lỉnh kỉnh những túi đồ, một tay anh lại nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa ở bên tai tôi.

" Nếu có phung phí vì em thì anh cũng không hề hấn gì đâu."

" Quan trọng là, anh muốn người con gái của mình phải luôn là một đối tượng khiến bao cô gái khác phải cảm thấy ghen tỵ."

#

Ngày hôm đó tôi đã bùng học. Tình trạng này kéo dài cho đến hai hôm kế tiếp.

Khi tôi đến trường với bộ dạng là một nữ sinh viên thực thụ, tôi dường như cảm nhận được không ít ánh mắt lướt theo mỗi bước chân của mình.

Và khi tôi đứng trong thang máy cũng xảy ra hiện tượng như thế. Thiết nghĩ, màu tóc này có lẽ nổi trội quá mức và đã khiến cho nhiều sinh viên khác phải chú ý đến.

Đinh một tiếng, thang máy mở cửa, một hàng người lũ lượt rời khỏi đó. Tôi cẩn thận lách người qua một đám đông ở bên phải rồi theo luồng người khi nãy mà đi ra.

Ở trường lúc này thì tôi luôn đeo một chiếc khẩu trang mỏng màu hồng phấn. Cái này không phải biểu thị tôi bị cảm hay gì đó, chỉ là tôi muốn che đi vết sẹo bên má phải của mình mà thôi.

Tôi sợ khi có ai đó nhìn thấy vết sẹo này sẽ nhận ra tôi mất.

Cất bước đi dọc theo hành lang lầu ba, sau đó tôi lại thuần thục rẽ phải, tiếp đến là dừng ngay trước một căn phòng đang đóng kín cửa.

Nếu không nhầm thì tôi nghe thấy vài âm thanh hỗn tạp ở bên trong đấy.

Lịch sự gõ lên cửa hai tiếng, sau đó tôi vặn nắm cửa rồi tiến thẳng vào trong. Ngạc nhiên là người tôi muốn gặp lại không có ở đây, thay vào là một anh sinh viên đang trèo thang thay bóng đèn.

Nhìn thấy tôi bước vào, anh ta hơi xoay người lại, trên tay vẫn giữ cố định chiếc bóng đèn hình tròn nhỏ nhỏ. Đôi mắt thoáng trừng lớn mà quan sát tôi.

" Xin lỗi, cho em hỏi thầy Đức đâu rồi ạ?"

Anh trai chớp chớp mắt, cẩn thận leo xuống khỏi chiếc thang rồi đi lại gần chỗ tôi. Anh đứng đối diện, bóng đèn bị lăn tròn trong lòng bàn tay của anh ta.

" À... Thầy Đức hả? Thầy vừa ra ngoài lấy nước rồi. Em là..."

Anh ấy ngắt ngừng, nheo mắt nhìn tôi.

" Em là cháu gái của thầy."

Tôi cong đuôi mắt cười lên. Lần này tôi cảm thấy mình thật bạo khi đã giả mạo danh tính làm cháu gái của thầy. Nhưng tôi nghĩ mình nên làm vậy để tránh người kia hỏi thêm.

" Ô, thầy có cháu gái sao? Trước giờ anh chưa nghe nói, vì anh cũng thân với thầy lắm."

Tôi lãng mắt nhìn sang phía khác để viện lý do gì đấy cho thật phù hợp, sau đó mới lén hít sâu một hơi, cười đáp lại:

" Vì gia đình em ở tận ngoài Bắc ạ, cho nên không thường gặp bác em lắm."

" À ra thế." Anh ấy sờ sờ gáy tóc, " Ừm, anh tên Hải."

" Vâng, em là Ý."

Sau màn giới thiệu giản đơn của chúng tôi thì cả hai đều không lên tiếng nữa. Bầu không khí ngại ngùng này cứ như vậy kéo dài cho đến khi cánh cửa phòng lần nữa được mở ra.

Người bước vào đương nhiên là người tôi cần gặp nãy giờ rồi.

Tôi ngồi ngay ngắn ở ghế dài nhìn thầy Đức thong thả đóng cửa rồi bước vào phòng. Anh Hải vừa nghe thấy tiếng động liền quay đầu, phấn khởi giơ cái bóng đèn cũ bám đầy bụi nói với thầy:

" Thầy ơi, xong rồi nhé."

Thầy Đức ngẩng đầu nhìn anh, nheo nheo mắt hỏi:

" Sáng không đấy?"

Anh Hải gật gù:

" Thầy tin em chút đi chứ. À, thầy dùng tiết kiệm một chút thì nó không hư mau như vậy đâu."

Thầy Đức nhìn anh, cười lạnh một tiếng đầy bất cần. Rõ ràng lời khuyên của anh Hải chẳng có kí lô gam nào đối với người đàn ông trung niên kia cả.

Đúng lúc này, anh Hải mới trỏ ngón tay về phía tôi, khuôn mặt có phần hý hửng mà bảo:

" Mà em không ngờ thầy có cô cháu gái xinh thế này nhé. Thầy giấu kỹ thật!"

Nhìn biểu tình của thầy Đức ở hiện tại làm tôi không nhịn được cười. Nhàn nhã đứng dậy, tôi cố gắng diễn xuất thật tự nhiên. Bước nhanh đến bên cạnh thầy Đức, tôi ôm lấy cánh tay của thầy, cười cười:

" Bác à, bác nhớ cháu gái của mình không? Lâu lắm rồi con mới được vào đây đấy."

Thầy Đức quay mặt nhìn tôi, đôi mắt vẫn trừng lớn lên đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó, thầy nhìn hành động, cử chỉ thân mật cùng với giọng nói không thay đổi mấy này mà mỉm cười nhàn nhạt.

" CHÁU GÁI!"

Uầy, thầy rõ ràng cố tình nhấn mạnh hai từ "cháu gái"!!

Tôi muốn lườm thầy một phát nhưng lại không thể manh động như vậy được. Cho nên đành mỉm cười, gật gật vài cái.

" Hì, vâng. Con chờ bác nãy giờ rồi đấy."

" Ừm, bác chỉ mới đi lấy nước thôi."

Dừng lại một chút, thầy chuyển hướng nhìn sang anh Hải, rất mạnh mẽ dứt khoát mà "đuổi khách" thẳng thừng.

" Còn em, ở đây xong việc rồi. Mau mau lui ra cho thầy tâm tình với CHÁU GÁI lâu ngày không gặp xem nào."

" Ơ...ừm..."

Anh Hải bị thầy đuổi đến mặt sượng trân không biết nói gì. Thế là lủi thủi cầm lấy bóng đèn cũ bị hư đi về phía trước. Trước khi đi mất, anh còn ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nói bye bye nữa.

Cửa phòng đóng lại được năm giây, chúng tôi liền tách nhau ra như hai nam châm cùng cực.

Thầy Đức khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nhìn đăm đăm tôi.

" Em là ai? Sinh viên mới à?"

Gì? Thầy không nhìn ra em à? Thế sao khi nãy thầy còn phối hợp diễn đạt đến như vậy? Lẽ nào vì thầy đã quen với những điều kỳ dị đến mức người lạ tiếp cận cũng không còn hoảng sợ nữa?

Trong đầu tôi là cả tá câu hỏi vì sao và lẽ nào. Nhưng quan sát biểu tình trên mặt thầy, tôi nghĩ thầy thật sự không nhìn ra tôi là học trò cưng của mình.

Thủ thỉ với lòng xong, tôi mới thở dài một hơi, chậm rãi cởi khẩu trang trên mặt xuống. Lúc này, khuôn mặt không hoàn hảo ấy mới xuất đầu lộ diện. Đương nhiên, khoảnh khắc tôi nâng mắt nhìn thầy lần nữa thì đã phát hiện thầy trừng lớn mắt rồi.

" Thầy nhận ra em chưa?" Tôi cười gượng mà hỏi.

Thầy Đức ngược lại nhắm mắt, hít sâu một hơi, hai tay chống bên hông. Một lúc sau, thầy mở mắt đăm chiêu nhìn tôi, rốt cục cũng có thể lên tiếng.

" Thế giới này có lỗi gì với em vậy Phi?"

Ơ...

Tôi không theo kịp lời thầy vừa nói cho nên cả mặt đều bí xị.

" Ý thầy là gì đây?"

Lúc này thầy mới buông thõng hai tay xuống, hơi nghển cổ lên mà cười khà khà đầy khoái trá. Rồi thầy khoan thai đi lại chỗ ghế dài ngồi xuống, bình thản đáp lời:

" Ý tốt đấy. Đừng đau lòng."

Tôi quay người lại nhìn thầy vẫn đang nở một nụ cười gian hiểm với mình, trong lòng bất đắc dĩ có chút mất hứng. Song, tôi vẫn tạm thời gạt những thứ cảm xúc ấy qua một bên mà ngồi xuống cạnh thầy.

" Hôm nay em tìm thầy là có chuyện quan trọng đó." Tôi nghiêm túc nói.

Thầy Đức ngược lại nhàn nhã châm trà, đưa tách lên gần miệng, thổi nhẹ mấy phát.

" Còn thầy thì muốn nghe lý do em thay đổi như vậy?"

Ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo từng động tác của thầy. Từ nhấp môi tách trà cho đến khi thầy đặt nó xuống bàn, từng ngón tay nhịp nhịp gõ trên mặt bàn, một thái độ không ưu tư phiền não gì cả.

Mơ màng nhìn ngắm một lúc như vậy, tôi cũng không rõ mình đang nghĩ về việc gì nữa.

" Em sẽ tham gia cuộc thi nhảy với tư cách là thí sinh nữ."

Khi nói xong, tôi không mong chờ câu đáp lại từ thầy Đức một chút nào. Càng không mong chờ những lời khuyên răn gì đấy vì tôi có cảm giác chán ngấy rồi.

Nhưng trái ngược với những gì tôi đã lo lắng, thầy Đức tì ngón cái vào cằm, đôi mắt hơi nheo lại rồi đột ngột thốt lên:

" Hay! Thầy duyệt!"

Nhìn biểu tình kinh ngạc của tôi, thầy còn cười thêm vài tiếng minh họa nữa.

" Haha, sững sờ như vậy làm gì? Lẽ nào chưa có ai nói như vậy với em à?"

Tôi ngây cả người, gật gật đầu.

Thật sự chưa có ai phán một cách quyết đoán, mạnh mẽ như thầy sau khi nghe câu chuyện liều mạng của tôi cả. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy yêu thầy hơn một chút, một chút nữa.

" Thầy động viên mạnh mẽ là vậy, nhưng chính em cũng phải cẩn thận một chút. Hiểu chứ?"

" Em hiểu mà."

Tôi khẽ cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Gian phòng lại chìm vào không gian tĩnh lặng sau hai tiếng cười thống khoái của thầy Đức. Ánh nắng bên ngoài vì bị tấm rèm màu kem che khuất mà không thể xâm nhập vào bên trong đây được.

Tôi ngồi dựa lưng ra phía sau ghế, cánh mũi khẽ phập phồng vì một mùi hương thoang thoảng lướt qua. Khoảnh khắc tôi nghiêng mặt, định nói với thầy về tiết mục mà tôi sẽ đi thi vòng sơ tuyển thì bất chợt mọi thứ dừng lại ở ngay cuống họng.

Hình ảnh một người thầy luôn bất chấp thời tiết để bận chiếc áo len tay dài bỗng dưng không còn nữa.

Chính tôi cho đến hiện tại mới nhận ra được điều kỳ lạ này!

Tại sao nãy giờ tôi lại không để tâm đến việc này nhỉ?

Ngồi thẳng dậy, tôi có chút tò mò xen lẫn hồi hộp mà nhìn đăm đăm vào chiếc áo sơmi tay ngắn thầy đang mặc trên người. Phải, là tay ngắn, áo tay ngắn!!

" Thầy à, sao hôm nay...thầy lại bận áo tay ngắn vậy?"

Nghe tôi thất kinh hỏi, thầy chợt quay đầu nhìn tôi rồi nhìn xuống chiếc áo đã bạc màu của mình. Nụ cười thoải mái khi nãy sớm không còn, thay vào đó là một tia chua xót hiện lên.

" Cái này à?" Thầy mỉm cười, " Ngày đặc biệt cho nên thầy phải bận nó."

" Ngày đặc biệt ạ?"

Tôi nhất thời tự hỏi, có thể là ngày gì được nhỉ?

Không lẽ là ngày kỷ niệm của hai người sao?

" Em thấy áo cũ lắm không?"

Nâng mắt nhìn chiếc áo, tôi hơi nhíu mày, bất đắc dĩ gật đầu.

" Hmm, thật sự thì em thấy chiếc áo này giống như đã mua rất lâu rồi ấy ạ."

" Phải, lâu lắm rồi. Hơn mười năm rồi còn gì."

Lúc này, tôi không lên tiếng nói gì nữa. Thầy Đức cũng chỉ trầm ngâm nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía của những tấm gương.

Gian phòng tĩnh lặng một cách gượng gạo. Dường như mỗi người chúng tôi đều đang mang trong lòng nhiều suy nghĩ, tâm tư khác nhau.

Im lặng gần ba phút, cuối cùng thầy Đức cũng đã lên tiếng phá đi sự ngột ngạt này.

" Hôm nay là ngày giỗ của Thành. Đây là quà mà em ấy dùng tiền lương của mình mua cho thầy đó."

Cứ mỗi lần thầy nhắc đến anh Thành thì đôi mắt chính là thứ tố giác mọi cảm xúc chân thật trong lòng thầy. Và khi tôi bắt gặp ánh mắt đó, trong lòng đều dâng lên một cảm giác chua xót thương cảm không ngớt.

Đôi lúc, tôi thật sự muốn được dòng thời gian kéo mình về đến khoảng thời gian mà hai người họ còn hạnh phúc bên nhau. Tôi muốn tận mắt chứng kiến những điều đẹp đẽ đó của tình yêu. Một tình yêu đích thực trong cuộc sống này.

" Đừng nhìn thầy bằng đôi mắt thương cảm đó nữa."

Giọng nói của thầy chợt vang lên khiến tôi tỉnh lại từ trong những suy tư. Nâng mắt nhìn người đối diện mình, tôi phát hiện thầy vẫn luôn mỉm cười rất nhẹ nhàng.

" Thầy không muốn người khác cứ phải nhìn mình như vậy. Tại sao họ lại thương cảm cho thầy chứ? Thầy chưa từng bảo là mình đau lòng vì những chuyện thế này. Hay là thầy cảm thấy bất công gì đó..."

" Đây chỉ là tình yêu mà thôi."

Thầy khẽ nhíu mày, giọng điệu có phần nghiêm túc.

" Là tình yêu của thầy, là sự tự nguyện của thầy đối với người thầy yêu. Thầm lặng yêu thương một người từ bao giờ lại là một việc khổ sở, tủi thân vậy nhỉ?"

Thầy vừa nói vừa nhìn tôi, nụ cười có phần mỉa mai suy nghĩ của đông đảo những người khác.

Thầm lặng yêu thương một người không có gì là khổ sở và tủi thân.

" Thầm lặng cũng là một cách yêu đấy thôi. Thậm chí từ bỏ cũng là một cách yêu theo đôi mắt và suy nghĩ tích cực. Và đương nhiên mọi cách yêu đều có ý nghĩa riêng và đáng trân trọng như nhau. Cho nên em đừng thương cảm cho thầy nữa."

" Thầy luôn cảm thấy hạnh phúc mà."

Thầy nói xong thì hạ mi mắt, không biết lại đang nghĩ gì mà trầm ngâm suy tư. Còn tôi thì cứ như bị cuốn vào những suy nghĩ, những câu nói thật lòng, kiên cường của thầy.

Trong khoảnh khắc đó, tâm trí tôi chợt hiện lên hình ảnh của một người cũng từng thầm lặng yêu thương tôi.

" E hèm."

Tầm mắt tôi di chuyển từ tấm gương đối diện về đến phía thầy. Thầy vừa ngồi thẳng người, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

" Nếu em gặp ai có cách yêu giống thầy, hãy khen người đó thật ngầu nhé. Bởi vì những người như vậy thật sự rất ngầu trong tình yêu."

Ngầu sao?

Tôi bỗng bật cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu đầy cảm thán.

Ngay sau đó, tôi thật sự đã lôi chiếc điện thoại ra, mở màn hình rồi soạn một tin nhắn rất ngắn gọn.

| Nguyện, anh ngầu lắm!|

Lập tức, tin nhắn được hồi âm.

| Không phải lúc nào cũng thế sao?|

Lần này thì tôi cười đến chảy nước mắt. Chỉ có điều, sống mũi tôi sao lại cay như vậy nhỉ?

Đồ ngốc, anh không biết mình từng ngầu một cách rất ngốc nghếch sao?

Nhìn xuống màn hình, đọc lại dòng tin hồi âm kia hơn ba lần, rốt cục tôi cũng có thể đáp lại.

| Ừm, lúc nào anh cũng ngầu cả! ^o^ Nguyện, em yêu anh!|

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play