Vừa hay lúc chúng tôi đang dọn dẹp cái nồi sắt đã thiêu rụi mấy tờ giấy nhiều chữ kia thì chị Thư cũng trở về.
Ánh sáng từ chiếc xe máy không quá sang trọng hắt đến làm tôi dời mắt chú ý. Nhìn thấy chị của mình nhanh chóng xuống xe, cởi nón bảo hiểm rồi đưa cho người "tài xế" thân cận kia, tôi cười thầm trong bụng.
Anh Phong một tay cầm lấy nón, thình lình ngẩng đầu cười với tôi một cái rồi nhanh chóng quay đầu xe, vội vàng rời đi. Người đàn ông này tuy chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng đã mang lại cho tôi cái cảm giác khác xa những người trước kia từng hẹn hò cùng với chị Thư.
Không chỉ bề ngoài trưởng thành đứng đắn mà cả phong thái nói chuyện, cử chỉ, hành động đối với chị tôi cũng rất dịu dàng, yêu thương.
Tôi thì đương nhiên không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của chị, cho nên chỉ thầm hy vọng rằng, người đàn ông này sẽ là sự lựa chọn đúng đắn của chị ấy.
Bóng lưng của anh Phong đã sớm khuất khỏi tầm mắt chúng tôi. Bầu không gian chỉ còn chìm ngập trong thứ ánh sáng lập lòe từ những đóa pháo hoa trên trời.
" Hai đứa vừa cúng xong à?"
Chị Thư bình thản đi đến chỗ chúng tôi, mắt liếc qua phía cái nồi sắt. Tôi đứng đối diện gật một cái, đáp "vâng".
" Tụi em đang định dọn dẹp đây." Nguyện cầm cái nồi trên tay, thái độ cực kỳ lễ phép.
Lén nhìn anh một cái, tôi mím môi, không nói bất cứ câu gì. Không ngờ ngay sau đó chị Thư lại lườm anh, dùng giọng của một tiền bối mà chấn chỉnh lại một đứa em của mình.
" Để đó Phi nó dọn được rồi. Còn cậu cũng mau về nhà đi. Giao thừa mà cứ bám riết qua đây là sao hửm?"
Tôi biết tính của chị là ngoài rắn trong mềm cho nên không thấy có gì khó chịu cả. Mà có lẽ một phần cũng bởi vì người chị vừa mắng không phải là tôi mà là... người bên cạnh.
Nguyện giống như không lường trước được cảnh tượng này, chân mày theo thói quen nhíu lại nhưng rồi rất nhanh liền dãn ra. Yết hầu ngay cổ nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại mà mỉm cười đầy gượng gạo.
" Vâng, em cũng định về rồi đây."
Chị Thư nhìn một cái nữa đầy ý vị sâu xa, sau đó thì đi thẳng vào trong nhà. Lúc cánh cửa kia khép lại rồi, tôi mới dám nhìn anh với vẻ mặt an ủi động viên.
" Đừng để ý nha. Chị của em tính tình vậy thôi."
Khi chứng kiến cảnh tượng chị Thư "dạy dỗ" Nguyện, tôi đã đứng hình mất vài giây. Trong lòng cũng đột nhiên nghĩ đến một việc, đó là trước kia hình như chưa có ai lớn giọng chấn chỉnh anh ấy như vậy.
Ngay cả mẹ Ngân là mẹ anh còn rất nhún nhường và lựa lời khuyên nhủ nữa cơ mà.
Hôm nay xem như Nguyện được mở mang tầm mắt rồi.
Nguyện cúi đầu, trầm mặc một lúc rồi mới ngẩng lên, cười cười nhận xét:
" Chị Thư rất đặc biệt. Con gái tính cách như vậy thì rất thu hút người khác."
Tôi nghe nói liền tròn mắt nhìn anh. Trong lòng khẽ cảm thán, anh cũng khác người không kém đâu!
Sau đó tôi cười xòa, " Anh không để ý là được rồi. Vậy... còn không mau về đi?"
" Bây giờ đuổi người ta à?" Nguyện nhướn chân mày đầy kinh ngạc.
Tôi chắp hai tay sau lưng, lém lỉnh cười kiểu không thèm sợ con người nghiêm túc kia nữa.
" Ừm, đúng rồi. Anh không về thì mẹ Ngân sẽ buồn lắm."
" Chắc bây giờ mẹ cũng ngủ rồi."
"..."
Các mẹ thường ngủ sớm thật đó nha. Mà đúng rồi, sao năm nay Như không qua xông nhà giúp tôi nhỉ? Em gái bận rộn vậy là đá anh trai qua đây làm dùm à?
Trong lúc tôi còn đang thở dài ngao ngán vì bị bạn thân của mình trực tiếp "gả" thẳng cho anh trai cậu ấy thì người đối diện đột nhiên xoa đầu tôi một cái. Giật mình ngước mặt lên, tôi nhìn thấy anh nhẹ nhàng mỉm cười, năm ngón tay thon dài kia đang len vào từng sợi tóc của tôi mà mân mê.
Rồi anh bước lại gần, hơi cúi thấp xuống đặt trên tóc tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon.
" Vậy anh về đây. Ngủ ngoan nhé!"
Bàn tay kia thoáng cái đã rời khỏi đỉnh đầu của tôi. Khi anh quay lưng về phía này, tôi mới chợt nhận ra bóng lưng kia ngày càng lớn dần lên, đủ để có thể bảo bọc và che chở hoàn toàn cho một đứa như tôi.
Không hiểu vì sao mỗi lần đứng đằng sau nhìn anh rời đi, tôi lại dấy lên cảm xúc muốn chạy đến mà ôm cứng lấy anh như vậy. Đó là một loại cảm giác kỳ lạ lắm, và tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho mình.
Vì vậy mà tôi cứ yên lặng nhìn anh ngồi vào trong xe, bánh xe chậm rãi xoay nửa vòng rồi lăn trên con đường dài ngoằng phía trước.
Lúc anh thật sự rời đi rồi, tôi mới tự kéo mình ra khỏi những suy tư miên man kia. Quay lưng cầm cái nồi sắt đem vào trong nhà, cất trên nóc tủ đựng chén dĩa.
Điện thoại trong túi tôi cũng vừa hay reo tít một tiếng.
Tôi phủi phủi hai bàn tay, lấy di động từ túi quần ra nhìn thử, phát hiện tin nhắn đến từ cô bạn tri kỷ của mình.
Như nhắn tin qua ứng dụng messenger gồm một hình ảnh kèm một dòng cảm xúc rất đáng yêu.
Dòng trạng thái đó cụ thể là: Ý à, khi nãy tớ vừa mới khóc. Không phải buồn đâu, mà là vì hạnh phúc đấy! Tên đấy... về rồi.
Tôi không rõ cảm xúc của mình như thế nào khi đọc dòng tin đó. Sau đó tầm mắt nhìn xuống bức ảnh được chụp trong điều kiện thiếu ánh sáng, chỉ đủ nhìn ra được Như đang đứng cạnh một tên con trai.
Tên con trai này cao hơn cậu ấy hẳn một cái đầu, dáng dấp rất chuẩn. Vì khá tối nên tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt trông như thế nào, nhưng tôi nghĩ là mình biết người này là ai.
Phải nói làm sao nhỉ? Cô bạn của tôi trước kia từng đơn phương rất nhiều, đa số đều là thất bại mà không rõ lý do là gì. Nhưng hầu như không có chàng trai nào đủ sức khiến cậu ấy chờ đợi.
Hoàn toàn chưa từng có ai đủ khả năng khiến cô nương họ Lương này chờ đợi đến mấy năm trời như cậu nhóc ấy. Mà cậu nhóc kia cũng đã kiên nhẫn dành trọn cả thanh xuân của mình cho một người đàn chị là Như.
Hai người họ đều đã kiên trì như thế. Và tôi tin sự kiên trì của mỗi người đều sẽ được đền đáp vào một khoảng thời gian nhất định.
Giống như anh vậy.
Khi nhìn xuống bức ảnh kia lần nữa, tôi đã thốt lên trong đầu như thế.
#
Những ngày Tết đối với tôi cũng khá là giống những ngày bình thường, chỉ khác một chỗ là tôi không cần đi học lẫn đi làm thêm.
Sau đêm giao thừa thì tôi không đi bất cứ chỗ nào cả. Không đi chơi, không qua nhà bạn, chỉ ngoan ngoãn ở nhà làm con cưng của mẹ thôi. Nói như thế chỉ để khiến bầu không khí vui vẻ hơn một chút chứ thực tế chính là vì trong mấy hôm ấy, sức khỏe của mẹ tôi có chút vấn đề nho nhỏ.
Bệnh tim của mẹ gần đây không tái phát thường xuyên nữa, mà thuốc đặc trị thì cũng được thay đổi thành loại mạnh hơn rồi. Đương nhiên giá tiền cũng sẽ đắt hơn một chút. Nhưng kia là thuốc cho mẹ của mình, đắt như vậy thì tính là gì?
Song, bệnh loãng xương của mẹ mỗi ngày lại thêm nặng hơn. Mẹ tôi không thể ngồi hay đứng quá lâu được. Sữa dành cho người loãng xương cũng được mua thường xuyên, mẹ cũng uống rất đều đặn. Chỉ là cái tuổi già không thể ngăn cản nổi.
Nhìn mẹ hay bị đau nhức ở cột sống hay chân, tôi đều rất xót xa.
Lúc này tôi đang đứng trong bếp pha ly sữa ở cử thứ hai, tức là buổi trưa cho mẹ. Trong bụng tôi còn đang định lên đánh thức mẹ thì thình lình nghe tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống.
Cầm ly sữa, tôi vừa dùng muỗng khuấy đều vừa quay lưng lại nhìn một cái. Trông thấy mẹ một tay đỡ cái lưng, gương mặt vẫn còn chút buồn ngủ, chậm rãi đi tới.
" Sữa nữa hả?" Mẹ hơi nhăn mặt nhìn ly sữa kia.
Tôi cười cười, đặt ly sữa xuống bàn rồi đi tới đỡ lấy mẹ.
" Đến giờ thì phải uống chứ mẹ. Mà hôm nay mẹ ngủ ít thế?"
Mẹ ngồi xuống ghế, thở dài bảo, " Không có ngủ được. Nhà bên cạnh đục đục đẽo đẽo ồn quá."
Nói rồi mẹ thuần thục cầm ly sữa lên, uống hai hớp liền. Tôi biết vị sữa rất béo nên mẹ thường uống kèm một hớp nước lọc.
Lúc chúng tôi đang nói chuyện trong bếp thì tiếng đục đẽo của nhà bên cạnh cũng lấn át không ít. Sau khi mẹ uống sữa xong, tôi bảo mẹ ra ngoài ngồi xem tivi một chút đi.
Bỏ ly sữa xuống bồn rửa chén, tôi vừa mới mở vòi nước ra liền nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài kia. Chẳng đầy ba giây sau, mẹ từ ngoài nói vọng vào, có người đến kìa Phi.
Tôi khóa vòi nước, chạy ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy một dáng người cao dỏng, bộ quần áo tươm tất không khác gì lúc đi làm ở công ty, tôi nhịn không được mà hỏi:
" Tết nhất mà anh cũng đi làm hả?"
Nguyện bình tĩnh nhìn tôi một cái, không màng đến sự đá khuấy của tôi, lách qua đi vào bên trong. Tôi nhất thời khẽ cười, đóng cửa lại rồi mau chóng theo phía sau.
Bây giờ tôi mới phát hiện trên tay anh đang có hai bọc ni lông màu trắng đục, không thể xác định bên trong là cái gì. Mẹ nhìn thấy anh cũng mỉm cười nhu hòa. Hai người chào hỏi hai, ba câu liền kết thúc.
" Vào bếp soạn giúp anh cái này."
Nguyện bỗng dời tầm mắt sang phía tôi mà bảo. Sau đó anh quay lưng thuần thục đi vào trong bếp. Tôi khi đó không hiểu gì vẫn lẽo đẽo theo sau.
Nhìn hai cái bọc ni lông ở trên bếp, tôi ghé mắt nhìn vào một trong hai liền nhận ra đó là đồ ăn lẫn vài lốc sữa.
Nguyện chỉ vào bọc ni lông đựng sữa, " Này là loại sữa cho người lớn tuổi, không chỉ loãng xương mà còn tăng đề kháng nữa. Uống luân phiên với sữa kia cũng rất tốt."
Khi hiểu ra được sữa kia là dành cho mẹ, tôi không hình dung nổi vẻ mặt của mẹ sẽ như thế nào nữa khi biết được sự thật này.
Sự thật là cả hai đứa chúng tôi đều muốn khiến mẹ bội thực sữa...
Nuốt khan một ngụm, tôi mím môi, cố gắng ngăn lại cái cảm xúc trong lòng. Là sự cảm động khó nói thành lời.
" Ừm, em nhớ rồi. Cảm ơn anh nha."
Nguyện nghe thế, mắt liếc qua chỗ tôi một cái rồi kéo cái bọc ni lông còn lại đến gần. Cái bọc này khá lạnh, có nước thấm ra bên ngoài nữa. Tôi khó hiểu nhướn cổ nhìn vào, phát hiện bên trong là... đồ hải sản.
Lần này tôi lại nuốt khan vì thèm thuồng. Tôi thích ăn đồ hải sản lắm. Hôm nọ đột nhiên thèm ăn ghẹ kinh khủng nhưng tôi không dám mua, vì rất đắt tiền!!
" Cái kia... là hải sản hở?"
" Ừm. Ghẹ với nghêu."
Tôi vô thức liếm môi mình, không nghĩ hành động này làm cho người kia nhíu chân mày, không nhịn được mà nghiêm túc nói:
" Đều là của mẹ."
"..."
Sao cơ?
Anh bị hâm à, mẹ làm sao có thể ăn hết được chừng này chứ?
Tôi khẽ bĩu môi, không nói gì mà chỉ lẳng lặng đem những lốc sữa kia cất vào trong tủ inox. Lúc đóng cửa tủ lại, tôi nghe thấy Nguyện ở phía sau lưng nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói vu vơ:
" Anh bỗng nhớ hôm bữa có người bảo thèm đồ hải sản cho nên sẵn tiện mua luôn cho người đó."
Tôi ngập ngừng quay nửa người lại, bàn tay nắm chặt lại đặt trên bề mặt bếp, ánh mắt xuất hiện vài tia xúc động.
Đôi mắt người kia cũng thình lình liếc về phía này, dịu dàng cong khóe môi lên như thể, anh biết em đang rất cảm động rồi.
Kỳ thực, tôi đúng là cảm động không thể nói nên lời luôn. Chỉ có một điều, hình như tôi chưa từng nói với anh là tôi thèm ăn hải sản. Về chuyện vì sao anh lại biết thì tôi nghĩ mọi người đều hiểu được.
Đơn giản mà, vì anh là Nguyện.
#
Nguyện qua nhà tôi có hai mục đích. Thứ nhất, qua thăm mẹ tôi. Khi đó tôi đã hỏi, anh không đến thăm em à?
Anh lại nhìn tôi, cười một cái lưu manh bảo, đương nhiên rồi.
Mục đích thứ hai chính là qua để đón tôi sang nhà anh ấy, chúc Tết mẹ Ngân. Thực ra mùng một tôi đã gọi điện chúc mẹ rồi, nhưng người nọ thích màu mè như vậy đó.
Làm cho mẹ một bữa ăn thịnh soạn vừa bổ sung thêm canxi vừa cho thỏa cái nỗi lòng ăn hải sản bấy lâu nay của mẹ xong, tôi liền bị người kia cuỗm lên xe.
Lúc đến nhà anh ấy, tôi nhìn thấy mẹ Ngân đang tưới mấy cái cây bên ngoài vườn. Dạo gần đây tôi cũng không thường xuyên ghé qua đây nên cũng nhớ hai đứa con của mình lắm.
Ngạc nhiên một điều, lúc tôi xoay gót đi ra sau vườn định tìm Đại Lợi với Ichloden thì phát hiện ba tên nhóc con nhỏ xíu lon ton chạy ra. Cái lưỡi nhỏ đáng yêu muốn liếm tay tôi.
" Đây là con của...hai đứa nó sao?"
Tôi khó hiểu nhìn Nguyện. Nguyện lại bình tĩnh gật đầu rồi ngồi xổm xuống, đổ thức ăn ra cái dĩa nhỏ cho ba đứa nhóc kia.
" Như với anh chưa đặt tên cho chúng."
Tôi ngồi xổm bên cạnh anh, chống cằm suy nghĩ ba cái tên thật hay. Thời gian tích tắc trôi qua, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra được tên cho bọn nhóc.
Búng tay một cái, tôi cười hì hì nói:
" Để xem. Nhóc này là Be. Nhóc này là Ne. Còn nhóc này sẽ là..."
" Fit?" Nguyện nheo mắt quan sát tôi.
Tôi lại cười tít mắt, gật một phát, " Giỏi quá ta!"
Định trêu anh nhưng tôi không ngờ người nọ lại dám dùng những cái tên đáng yêu và đầy ý nghĩa đó để đá xéo tôi.
Anh ôm nhóc Be lên, cười nhếch miệng bảo:
" Anh không nghĩ em lại yêu hóa học đến thế. Ba đứa thì hết hai đứa là tên hai nguyên tố hóa học rồi."
Tôi trừng lớn mắt, nhìn Be đang ngúng nguẩy trong tay anh, lại cứng họng không biết cãi cái gì.
Hóa học là kẻ thù đời tôi, đương nhiên tôi không nhung nhớ yêu thương gì mà ghép vào tên bọn nhóc.
Chẳng qua hai đứa con tôi đọc tên lên nghe na ná Lợi Ích, cho nên tên của ba đứa nhóc này ghép lại chẳng phải là từ tiếng anh "Benefit" à?
Tôi sẽ coi như Nguyện không hiểu được sự ý nghĩa sâu lắng đằng sau ba cái tên này!
#
Sau khi thăm mấy đứa nhóc xong, tôi mới lên phòng của anh, tham quan một chút.
Căn phòng hiện tại trong mắt tôi vẫn gọn gàng như trước kia tôi từng ghé qua. Những kệ sách được chất đầy những thể loại mà cả đời này tôi cũng không thể chạm tới được. Quần áo đã phơi khô cũng được treo lên giá rất ngăn nắp. Bàn làm việc thì không cần phải nói đến, tôi nghĩ nó không vương lại đến nửa hạt bụi nào cả.
Nhìn khắp phòng anh một lượt, tôi chỉ có thể nhún vai một cái rồi cười bất đắc dĩ. Đôi khi tôi muốn tự bản thân mình giúp đỡ anh một chút gì đó nhẹ nhàng như dọn dẹp lại phòng ngủ thôi nhưng xem ra cũng rất khó để thực hiện nó.
Đứng bên kệ sách của anh, tôi chăm chú đọc mỗi tựa đề sách. Nhìn chung, sách của anh chủ yếu là sách về kinh tế, những điều mà một doanh nhân cần làm, cách kiếm tiền giỏi nhất, vân vân và vũ vũ.
Đưa mắt nhìn một lúc, tôi vô tình phát hiện ra được một quyển sách khác biệt đến mức đã bị chủ của nó đặt nhầm vào một thành phố tri thức cực kỳ khổng lồ và lạ lẫm.
Quyển sách có gam màu nền là xanh biển. Liếc nhìn gáy sách, tôi khẽ giật mình khi hai từ Thiên Ý uốn lượn kia thu vào tầm mắt mình. Trong lòng tôi nhất thời hét ầm lên rằng, lẽ nào là quyển sách đó?
Không thể nào! Tôi nhớ mình còn chưa...chưa đưa cho Nguyện cuốn sách đó nữa mà.
Trong đầu còn miên man đủ thứ thì bàn tay tôi đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Lấy quyển sách đó ra khỏi kệ sách, tôi lật bìa trước của nó nhìn qua một cái. Ngay lập tức, dòng chữ được thiết kế sáng tạo uyển chuyển kia làm tôi kinh ngạc không biết nói gì.
Năm năm một nhánh Lưu Ly.
Đây là cuốn sách của tôi. Chính là nó. Nhưng còn...vấn đề nó vô tình bị lọt thỏm vào cái thành phố trừu tượng thì tôi không rõ cho lắm. Có lẽ là do Như đã biết hết mọi chuyện và cậu ấy đã đích thân đưa cái này đến cho anh đọc thử.
Nếu như thế thì chẳng khác nào mấy tháng qua anh đã giấu diếm tôi à? Cái con người này làm gì cũng bí bí mật mật, thật là...
Tôi nén không được tiếng thở dài đầy bức bối, sau đó tùy tiện lật ra vài trang sách, muốn đọc thử vài dòng trong đấy. Khi những trang sách luân phiên chạy với âm thanh phành phạch khe khẽ giữa gian phòng im ắng, thì bất chợt có một thứ bị rơi xuống đất vì một cơn gió vô tình thổi vào từ cửa sổ.
Cẩn thận gập cuốn sách lại, tôi đưa mắt nhìn xuống dưới chân mình, phát hiện trên mặt đất đang có một chú hạc bằng giấy nằm im đấy.
Một chú hạc được gấp bằng giấy trắng rất tỉ mỉ.
Lại cái cảm giác quen thuộc này rồi.
Tôi nhất thời nhíu mày, đặt cuốn sách trên bàn rồi cúi người nhặt chú hạc kia lên. Nhìn ngắm thêm vài giây, tôi không biết vẻ mặt của mình khó coi đến mức nào nữa. Chú hạc này so với con hạc mà tôi nhận được trong lớp học không khác nhau một chút nào.
Đương nhiên, hai chúng nó đều từ cùng một chủ nhân mà ra cả.
Tôi lại cẩn thận kéo dãn đôi cánh của chú hạc này ra, không ngờ được lại phát hiện thêm một dòng tin nhắn được cất giấu rất khéo léo. Nội dung không có gì mờ ám, nhưng có chút khó hiểu.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Cảm ơn? Cảm ơn vì chuyện gì?
Cạch.
Cánh cửa lúc này đột nhiên toang hé mở, tiếng bước chân đi vào cũng thật rõ ràng. Bả vai tôi cứng nhắc, tôi không quay người lại, chỉ đăm đăm nhìn về phía cửa sổ đang mở rộng. Gió bên ngoài liên tục thổi vào làm cho tấm rèm càng thêm phần hứng khởi mà hất tung lên.
Nguyện bước vào phòng rồi đặt thứ gì đó giống như chiếc cốc xuống bàn. Âm thanh khe khẽ đó làm cho đôi tai của tôi nhạy cảm hơn.
" Em làm gì đứng lặng ở đó vậy? Anh vừa pha cà phê sữa cho em đây."
Tôi không chú ý đến ly cà phê sữa kia. Tầm mắt lần nữa dời xuống chú hạc bằng giấy, tôi cố kìm lòng để không phải thương tổn nó trong lòng bàn tay của tôi. Giấy là thứ mỏng manh mà.
Nhắm chặt mắt lại, tôi không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Những điều mà tôi đã suy nghĩ hơn một tháng qua bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ, xâm chiếm lấy tâm trí của tôi. Chúng quay vòng, lặp lại liên tục khiến tôi muốn nổi điên lên được.
Nguyện thấy tôi vẫn không thay đổi tư thế liền khó hiểu đi lại gần. Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, tim tôi cũng đập mạnh thật mạnh. Chú hạc trong lòng bàn tay vẫn an toàn.
Trước khi để anh lên tiếng lần nữa, tôi đã thình lình xoay người lại, nhìn anh bằng đôi mắt đầy thất vọng.
" Con hạc này...là của ai thế?"
Lòng bàn tay tôi mở ra, để lộ một chú hạc giấy đang nằm im trong đó. Nguyện thoạt đầu khó hiểu nhìn xuống, sau đó lại trầm mặc rất lâu. Ngón tay tôi bất giác run lên, nhưng tôi đã kìm lại sự căng thẳng chết tiệt đó.
Nguyện nâng mắt lên nhìn tôi, không nghĩ anh vẫn giữ được bộ dáng bình thản của mình mà trả lời:
" Của Tùng."
Tôi cúi gằm mặt như không biết phải nói gì, hồi lâu sau lại cười bật ra một tiếng lạnh lẽo.
" Hai người thân nhau chỉ qua một lần gặp mặt sao?"
" Cậu ta chỉ cảm ơn anh về chuyện của bà thôi."
Cánh tay tôi buông thõng xuống, con hạc giấy lập tức rơi xuống đất. Tôi ngước mặt nhưng không nhìn vào anh. Ánh mắt của tôi lúc này có lẽ đã xuất hiện những thứ cảm xúc không mấy dễ chịu.
" Chỉ qua một lần gặp mặt thôi sao?"
Nguyện nhíu mày, giọng điệu cũng bắt đầu nghiêm lên:
" Em đang muốn nói về cái gì? Hình như chuyện này chúng ta đã nói rõ một lần rồi, đúng chứ?"
Tôi mơ màng lắc đầu.
Mọi người có lẽ chưa hiểu ra được cảm giác của tôi khi nghe những lời kia từ anh đâu. Ngay cả chính anh cũng vừa hiểu lầm ý của tôi rồi.
Tôi không ghen. Tôi tin anh. Tôi đã từng nói, tôi vẫn sẽ tin anh dù trong hoàn cảnh tệ hại nhất. Cho nên việc Tùng gấp con hạc giấy này tặng cho anh, hay là gấp cả trăm con mà tặng anh đi nữa thì tôi cũng không ghen.
Tôi chỉ đơn giản là thất vọng. Bên cạnh còn có cảm giác bị coi thường nữa. Cảm giác đó rất khó chịu, khó chịu vô cùng.
" Ý của em không phải về chuyện anh với cậu ấy có cái gì hay không. Chuyện em muốn nói đến là thái độ của anh cơ."
" Thái độ?" Nguyện bất ngờ lên giọng như kiểu kinh ngạc.
Tôi nâng mắt nhìn thẳng vào người đối diện, không nén xuống được những gì mình sắp nói.
" Anh có bao giờ cảm thấy mình rất gia trưởng không? Mọi thứ của em, anh đều biết. Em không nói, anh cũng sẽ dùng mọi cách để em nói. Hoặc không cần ép, em cũng sẽ nói cho anh biết. Nhưng còn anh, những chuyện của anh, những suy nghĩ của anh, em chưa từng được biết. Anh cũng không nói với em... Anh chưa hề nói với em..."
" Vì nó không cần thiết."
Tôi trừng lớn mắt, lồng ngực tức đến khó chịu.
" Không cần thiết? Đối với anh nó không cần thiết. Nhưng với em, nó là cả một sự tôn trọng, anh có hiểu không? Em không hề làm quá. Em không hề, không hề làm lớn chuyện này. Nhưng việc anh với Tùng trước đó đã gặp nhau, nói chuyện với nhau, lẽ nào...anh cũng muốn giấu em? Anh nói ra thì có mất mát cái gì không? Hả?"
Nguyện nghiêm mặt nhìn tôi, sau đó lại giơ cao cổ tay, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này.
" Chúng ta không có dư thời gian để nói những chuyện vô nghĩa này."
" Anh thôi đi!"
Tôi bất ngờ quát ầm lên, " Làm ơn đi, Nguyện...Làm ơn đừng để cái tôi của mình lớn như vậy nữa... Em chỉ muốn anh chia sẻ cùng em, để em có thể tin tưởng anh tuyệt đối. Chia sẻ với nhau thôi, khó đến vậy sao?"
Nguyện nhìn tôi một cái rồi không nói gì.
Tôi lại cười lên đầy gượng gạo, giọng nói cũng đứt quãng không mạch lạc.
" Em còn hy vọng khi em nổi giận như vậy, anh sẽ...tìm mọi cách giải thích rằng anh không có gì cả, là anh quên, là anh không để ý, là anh...gì đó."
"...nhưng em lại hy vọng nhiều quá rồi." Hai vai tôi buông lõng, dường như không còn chút khí lực nào.
Tôi biết Nguyện đang rất khó chịu. Vì hiện tại thái độ của tôi giống như đang ám chỉ, tôi không tin anh ấy vậy. Và việc tôi nghi ngờ anh là việc khiến anh dễ nổi giận nhất.
" Tôi chẳng có gì để giải thích với em cả."
Sống mũi tôi cay xè. Mắt tôi sắp nhòe đi rồi.
Tại sao thế? Tại sao anh cứ phải... như thế?
" Có phải anh muốn nói là anh luôn đúng, đúng không?"
" Là người khác luôn sai. Anh luôn đúng. Mọi chuyện anh làm đều luôn đúng?"
Nguyện ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi cúi thấp đầu, đôi môi run rẫy nhưng cố mím chặt lại.
" Dù thế nào thì, em cũng là người sai. Lần này em vẫn lại sai. Anh vẫn lại đúng. Em vẫn là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì những gì đã nói... hahaha..."
Tôi cười lớn một lúc rồi bất ngờ dừng lại, bàn tay không thể kiểm soát mà nhặt con hạc giấy kia lên, xé nó tan thành từng mảnh nhỏ. Tiếp đến, tôi thình lình cầm cuốn sách gần mình nhất, khóe miệng khó hiểu cong lên, cười lạnh.
Thật chậm rãi và đầy dứt khoát, tôi đã dùng tay xé đi những trang sách đầu tiên.
Nguyện dường như không thể ngờ tôi sẽ làm điều tồi tệ này. Công nhận nó thật tồi tệ.
Động tác của tôi không dừng lại, những trang giấy bị xé đôi, nằm lung tung trên sàn nhà. Cho đến khi Nguyện cứng rắn giành lấy nó khỏi tay tôi, rồi quát lớn lên:
" Đủ rồi đấy!"
Tôi cũng không phản kháng gì cả. Chỉ đơn giản là mỉm cười đầy bất cần rồi lướt ngang qua người anh, để lại đôi câu.
" Xin lỗi nhé, Mr.Right, nhưng tôi chợt nghĩ là... ngài không hoàn hảo cho lắm."
" Ngài yêu rất tệ! Thưa ngài."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT