*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm đầu tiên ở Kyoto là một đêm cực kỳ khó ngủ! Nhất là đối với tụi con gái lớp 3 – 2.

Không khó ngủ sao được? Tên Michio kia hù doạ rằng khách sạn này có ma... Ôi trời ạ!! Vậy thì làm sao mà dám ngủ chứ? Cả lũ con gái nằm sát vào nhau rồi mà vẫn không hết sợ. Sumire và Akiko gan lỳ nhất mà vẫn còn phải run run vì những âm thanh kỳ quái bên ngoài hành lang lâu lâu cứ vang lên bất chợt.

Nói chung là, cả đám sợ ma đang nằm chung với nhau!

Kẹtt...

Đột nhiên, tiếng sàn gỗ vang lên trong đêm khuya vắng lặng khiến cả đám một phen nổi cả gai ốc! Thằng nào đi vệ sinh giờ này vậy hả trời? Hay là... ma?? Âm thanh càng lúc càng to dần, tựa như đang từ từ đi ngang qua phòng của đám Bảo Anh. Cả đám ôm chặt lấy nhau, Sumire và Akiko nằm ngoài cùng cũng phải xích người sát vào cho đỡ sợ.

"Nè nè cho tớ xích vô với!!!" Sumire xem chừng còn hoảng loạn hơn cả Bảo Anh!

"Đừng có đẩy tớ!! Đang run muốn chết rồi đây nè!!" Ayane thì thầm với chất giọng run run.

"Hay là... mình qua phòng bọn con trai ngủ đi cho đỡ sợ??" Sumire đột ngột nêu ý kiến mới nghĩ ra.

"Cậu bị ngốc đó hả?? Bên đó có tên Ryoma hám gái ngủ nữa đó!! Tối ngủ hắn mò qua sờ mó thì tính sao đây?" Bảo Anh phản bác ngay tức khắc.

"Vậy để tớ gọi điện cho Michio qua ngủ chung... À mà quên! Điện thoại hết tiền mất tiêu rồi..." Sumire tự cú đầu mình một cái, rồi ngẩng mặt lên nhìn Bảo Anh "Cậu có số của Michio không? Gọi cậu ta đi."

"K... không có!! Tớ chỉ có số của hội trưởng thôi à..." Bảo Anh trốn vào trong chăn, lí nhí trả lời.

Cả đám một phen ngớ người. Ừ ha! Người yêu của nhau có số nhau là đương nhiên mà, có gì phải ngạc nhiên?

"Vậy gọi đi!!" Sumire gấp rút yêu cầu "Nhớ dùng giọng ngọt ngọt xíu để người ta đồng ý cho dễ."

Bảo Anh mím môi lưỡng lự, kỳ kèo với cả đám một hồi nữa rồi mới đành lòng lật người qua, với tay lấy điện thoại trên đầu mình để gọi cho Gin. Cô tra danh bạ, lại băn khoăn thêm một lúc, nên hay không nên gọi? Chỉ khi Sumire nài nỉ dữ quá, cô nàng mới chịu can đảm ấn nút gọi!

Những tiếng tút dài vang lên đều đều, đầu dây bên kia, Gin đang ngủ thì điện thoại lại đột ngột đổ chuông. Anh thở mạnh một hơi, lấy ngón tay xoa xoa đôi mắt đang mệt mỏi của mình. Chẳng lẽ lại là chuyện công ty?

Anh lật người, với tay lấy điện thoại và nhìn vào màn hình. Họ tên của Chiaki ngay lập tức đập vào mắt anh khiến anh đớ người cả chục giây. Cô ấy lại không ngủ được nữa sao?

"Anh nghe đây."

Bảo Anh thấy Gin bắt máy thì giật thót cả tim, vội chuyển điện thoại cho Sumire để cô nàng nói hộ, nhưng khổ cái nàng ta lại không chịu nên Bảo Anh đành phải tự thân vận động.

"À ừm... xin lỗi vì làm phiền anh..."

"Có chuyện gì sao?" Gin khẽ cười, ngồi thẳng người lên và hỏi cô.

"Cũng không có gì quan trọng! Hội trưởng, anh và Michio qua phòng của tụi em một chút được không?" Bảo Anh đỏ mặt tía tai, cố gắng bình tĩnh để nói ra yêu cầu.

"Hửm? Xảy ra chuyện gì à?" Gin khẽ nhíu mày lại, đôi mắt thoáng qua tia nghi ngờ.

Bảo Anh phân bua, "À không! Chỉ là... cảm thấy hơi đáng sợ vì lúc nãy Michio kể chuyện ma thôi..."

Gin nghe xong, cảm thấy vừa tức tên Michio vừa buồn cười. Thôi được! Muốn anh và cậu ta qua đó cũng được, cũng không mất mát gì, còn được bên cạnh cô suốt đêm nữa chứ.

"Đợi anh chút, để anh gọi Michio dậy rồi qua." Anh trả lời cô, đợi cô mè nheo thêm mấy câu nữa rồi mới tắt máy, đứng dậy và quay sang đạp vào lưng tên Michio đang nằm kế bên mình.

"Gì vậy?? Đang ngủ mà..." Michio mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn Gin, thấy gương mặt anh đang mang một chút tức giận thì có hơi tỉnh ngủ, ngồi dậy dụi dụi con mắt "Có ai chọc điên cậu giữa đêm khuya hả?"

"Đi với tớ một chút." Gin nói ngắn gọn, rồi quay lưng bước đi trước khiến anh chàng Michio chẳng hiểu gì, nhưng vẫn phải đứng lên để đi theo vì không muốn chọc gan Gin lên.

Cả hai bước đi trên hành lang vắng ngắt. Tiếng sàn gỗ kêu cót két sau mỗi bước chân của họ. Đến phòng của Bảo Anh, Gin nhẹ nhàng trượt cửa sang một bên và bước vào khiến Michio há hốc mồm kinh ngạc. Cái quái gì thế này?? Tên Gin không thích dây dưa với gái mà giờ lại rủ cậu ta đi tán gái giữa đêm khuya sao? Trời sập! Trời sập thật rồi...

Gin không mở đèn, anh không muốn đánh thức các giáo viên, cứ thế tiến lại gần tụi con gái đang ngồi dậy và ôm chầm lấy nhau trong sợ hãi. Michio cũng vào theo, cẩn thận đóng cửa lại và ngồi xuống nệm, dụi dụi con mắt đang buồn ngủ của mình vài cái.

"Aiz cái tên trời đánh này!" Sumire bay lại đánh vào lưng anh chàng đang buồn ngủ kia một phát thật kêu "Ai khiến cậu kể chuyện ma vậy hả?? Báo hại bọn tớ không ngủ được đây nè."

"Xin lỗi xin lỗi! Vậy là các cậu sợ ma nên mới kêu bọn mình qua đây đó hả?" Michio ngáp một hơi thật dài, hỏi ngược lại Sumire với giọng ngái ngủ.

"Chứ còn sao nữa?" Sumire khoanh tay lại, giọng vẫn chưa giảm đi mức độ tức giận. Michio đưa hai tay xin hàng, chịu thua bọn con gái dữ dằn. Cả đám bắt hai tên con trai phải nằm ở hai góc ngoài cùng để bảo vệ họ. Chí ít làm như vậy thì cũng có thể yên tâm được một phần.

Gin và Michio nghe lời, tách ra mỗi người nằm một bên. Sumire thấy thế, nhân cơ hội liền yêu cầu đổi chỗ với Bảo Anh.

"T... tại sao phải đổi chỗ?? Tớ không đổi đâu..." Bảo Anh ngượng ngập đến mức nói không rõ hết câu.

"Tớ muốn nằm trong, tự nhiên thấy sợ sợ. Cậu thương tớ một lần đi mà! Dù sao cậu cũng có võ, ít ra cũng có thể phòng thân được." Sumire giở chất giọng ngọt lịm như mía lùi ra để năn nỉ. Bảo Anh thở dài một hơi, gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, lết lết cái thân mình qua chỗ của Sumire rồi nằm xuống. Lúc nãy Sumire nằm ngoài cùng, bây giờ Gin nằm ngoài rồi cho nên là... Ôi trời ơi cô phải nằm kế bên anh hay sao?? Tối nay làm sao mà ngủ đây hả? Tim ơi mày đừng có đập nữa được không vậy?

Gin yên vị nằm xuống, kéo mền lên nửa người rồi quay mặt sang nhìn Bảo Anh, mỉm cười một cái khiến cô bối rối đến nỗi muốn ngất xỉu ngay và luôn. Nghe đồn anh rất ít cười, mà sao cô thấy anh cười với cô nhiều thế? Chết rồi, lại thích anh thêm một chút nữa rồi...

"Ngủ đi, mai còn dậy sớm." Gin xoay người qua, xoa đầu Bảo Anh, tựa như đang muốn dỗ dành cô khiến cô đỏ mặt tía tai, tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi nhưng vẫn phải ráng giữ bình tĩnh. Tay cô nắm chặt lấy mền, run bắn hết cả người. Ôi trời ơi kiểu này không phải mất ngủ vì sợ mà là vì trai đẹp đây mà...

"Anh ngủ ngon..." Bảo Anh ráng lên tiếng nói nốt câu cuối, rồi cố gắng nhắm mắt lại, mong sẽ chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Nhưng khổ cái hình ảnh của Gin cứ hiện ra liên tục khiến cô tài nào ngủ được. Làm sao bây giờ? Cô muốn đổi chỗ để dễ ngủ, nhưng lại rất rất muốn ở gần anh. Thôi thì đêm nay ngủ được bao nhiêu thì ngủ vậy! Ngủ gần trai đẹp thì phải chịu thôi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng, cả đám con gái cũng đã có thể ngủ ngon được vì tinh thần đã được ổn định. Bảo Anh chập chờn đi vào giấc ngủ, nhưng chưa kịp say giấc thì đã bị tiếng thở đều đều của Gin làm cho thức giấc. Cô mở hé đôi mắt ra, thấy mình và Gin đang đối mặt với nhau, đã vậy khoảng cách còn rất gần thì hơi giật mình, mặt bấc giác đỏ lên một mảng. Khi anh ngủ nhìn anh thật sự rất nghiêm nghị. Đuôi mắt anh dài, lông mi cũng dài... cánh tay của anh nhìn vô cùng rắn chắc, cô gái nào được anh bảo vệ thật là may mắn biết bao!

Và vợ chưa cưới của anh, chính là người may mắn nhất thế gian.

Bảo Anh vươn tay, vuốt nhẹ sống mũi của anh, rồi bỗng chột dạ giật mình. Hình như trước đây cô từng làm như thế này rồi! Không thể nào! Chẳng lẽ là hồi còn hẹn hò với Jiro? Không đúng, không phải là Jiro, là một người khác!

Nhưng... người đó là ai?

Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên Gin cựa quậy người khiến Bảo Anh giật bắn người, định rút tay về nhưng anh lại giơ tay lên bắt lấy rồi nắm thật chặt, khiến cô cố sức cách mấy cũng không gỡ ra được. Anh đang mơ về vợ chưa cưới của anh nên tưởng nhầm tay của cô là tay của cô ấy sao?

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng Bảo Anh đành để mặc cho tay mình nằm yên vị trong lòng bàn tay của Gin. Tay anh thật sự rất ấm, hơi ấm này khiến cô hạnh phúc đến phát điên. Nhưng cô không thể độc chiếm hơi ấm này cho riêng mình, bởi vì, hơi ấm này đã thuộc về người khác từ lâu rồi.

Vẫn biết nếu như lao vào tình yêu này sẽ chỉ mang đến kết cục không tốt, nhưng Bảo Anh vẫn cứ lao vào. Vì anh quá tốt với cô, không có lý do gì để cô có thể từ chối yêu một người như anh cả. Yêu hết mình, cho dù đau thương cỡ nào đi chăng nữa, cô cũng chấp nhận.

Đêm dài trôi qua, sáng hôm sau, theo lịch trình lớp của Bảo Anh sẽ đi tham quan đền Fushimi Inari.

Mùa này khách du lịch đến khá đông, không khí nơi đây vừa có phần nhộn nhịp vừa có phần cổ kính trang nghiêm hiếm thấy. Người người về đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đền thở nữ thần Inari, nữ thần của lúa gạo và sự thịnh vượng, cầu cho công việc thuận buồm xuôi gió và cầu bình an cho gia đình mình... Lối kiến trúc cổ xưa được sơn đỏ kết hợp với ánh nắng mặt trời tạo nên một quang cảnh cực kỳ bắt mắt và sáng rực rỡ, làm bất cứ ai cũng phải trầm trồ mê mẩn.

Gin phải lo vài việc bên hội học sinh nên không thể đi tham quan với lớp được, anh nói khi nào xong việc anh sẽ quay lại ngay.

"Lên đỉnh núi ngắm cảnh đi! Sẵn tiện đi qua nghìn cánh cổng đền torii để chụp hình luôn." Một người trong lớp nêu ý kiến. Cả lớp túm tụm lại bàn một hồi rồi cũng đồng tình hết, riêng Bảo Anh thì muốn ở lại đợi Gin.

Không có anh, cô cảm thấy rất trống vắng, thật sự rất trống vắng.

Bảo Anh đứng ở lối vào nghìn cánh cổng đền torii để đợi. Liệu Gin có biết cả lớp đi đến đây không? Lỡ đâu anh đang đi kiếm mọi người thì sao? Cô muốn chạy đi tìm anh, nhưng tự nghĩ chỗ mình đang đứng cũng là nơi tham quan phổ biến của đền nên lại thôi.

Bảo Anh nhìn vào lối đi của nghìn cánh cổng đền. Các cánh đổng nằm sát nhau, được sơn đỏ, nắng theo kẽ hở chiếu xuống khiến không gian trong lối đi sáng bừng lên. Đôi chân của Bảo Anh vô thức bước vào trong, chầm chậm từng bước một. Khung cảnh thật đẹp, gió xuân từ đâu thổi tới, mang không khí se lạnh làm tâm hồn cô không khỏi bị xao xuyến. Cô ngửa tay đưa lên trời, hứng lấy từng giọt nắng đang khẽ rơi xuống mặt mình. Lúc bấy giờ không gian đột ngột im lặng đến kỳ lạ, chẳng có du khách nào đi ngang, chỉ có một mình cô đứng đấy, thưởng thức vẻ đẹp nơi đây mang lại.

Nhưng cô lại không hề hay biết, rằng có một người đang đứng ngắm nhìn cô mê mẩn đến mức ngẩn ngơ.

Gin đã hoàn thành xong việc của mình nên vội đi tìm lớp để cùng đi chung. Lúc đi đến cổng vào nghìn cổng đền torii, anh lại thấy Bảo Anh đứng trong lối đi, mặt ngửa lên trời, tay đưa lên che nắng. Gió thổi qua, hất nhẹ mái tóc dài quá vai của cô lên để trêu đùa.

Người con gái của anh, luôn luôn mang một nét đẹp tiềm tàng làm anh không thể rời mắt được.

Dường như cảm nhận được đang có ai đó tiến đến gần, Bảo Anh liền bỏ tay xuống, xoay mặt qua để nhìn. Từ xa, Gin đang đi về phía cô, thần thái của anh khi bước đi giữa những cánh cổng khiến cho cô phải ngây cả người ra, đôi mắt cũng vì thế mà trở nên tê dại, không thể dứt khỏi anh được.

"Em không đi với mọi người sao?" Đến gần cô rồi, Gin mới lên tiếng hỏi.

"À ừm... do em có chút chuyện nên đi sau, bây giờ đang đuổi theo họ đây..." Bảo Anh ngượng ngập bịa đại một lí do nào đó. Nếu nói là cô đứng đây đợi anh thì chắc xấu hổ đến độn thổ mất thôi!!

"Vậy anh đi chung với em có được không?" Gin cho hai tay vào túi quần, lại đặt câu hỏi với cô.

"Tất nhiên là được rồi!" Bảo Anh cười đáp lại ngay. Gin cũng cười, rồi bước lên đi trước cô vài bước. Cô xoay người nhìn anh, dành ra ba giây để suy nghĩ linh tinh, tự mình đắm chìm trong sự thích thú, sau đó mới chịu đi theo anh trong vội vã.

Con đường bấy giờ đã có lác đác vài du khách. Họ đi ngang qua Gin và Bảo Anh, vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rả. Vài giây sau, không khí lại trở về sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió cuối xuân thổi vào các tán cây khiến chúng kêu xào xạc.

"Anou... xin lỗi..."

Đột nhiên, giọng của một cô gái vang lên từ đằng sau khiến Gin và Bảo Anh phải dừng bước để quay lại nhìn. Cô ấy mặc đồng phục trường Keihatsu, để tóc ngắn uốn cúp, mái ngố thưa nhìn vô cùng dễ thương, nhưng nhìn mặt thì có vẻ là tuýp người thích sống nội tâm và nhát bắt chuyện.

"Tớ có thể nói chuyện... với hội trưởng Shinakawa một chút được không?" Cô ấy lại rụt rè lên tiếng. Phía sau lưng cô ấy còn có vài người bạn đứng quan sát bằng đôi mắt tò mò. Cô ấy quay ra sau, bọn họ liền ra dấu cố gắng lên, mạnh mẽ lên cách kiểu...chắc lại là tỏ tình nữa rồi.

Bảo Anh mỉm cười xin phép đi trước, Gin gật đầu, nói rằng anh sẽ đuổi theo sau.

Đợi cho bóng dáng của Bảo Anh đã khuất hẳn, cô gái kia mới dám bắt đầu vào chủ đề chính, "Em là Tachibana... Suzune, học năm nhất lớp 3, xin lỗi vì đã làm phiền hội trưởng như thế này."

"Không sao đâu, em cứ nói đi, tôi nghe đây." Gin mỉm cười, nhẹ nhàng lịch sự đáp lời cô ấy.

"Chẳng là... không biết anh có nhớ em không? Mùa đông năm ngoái anh đã từng giúp đỡ em. Lúc đó trời rất lạnh, em đột ngột lên cơn hen suyễn giữa hành lang trường học, bình xịt lại để quên trong lớp nên không biết làm cách nào. Xung quanh chẳng ai chịu giúp em ngoại trừ anh ra. Anh bế em chạy đến phòng y tế, rồi còn nói với cô y tế rằng hãy chăm sóc tốt cho em... Giây phút đó, em... thật sự là em đã thích anh rồi, hội trưởng, anh có thể để cho em... có cơ hội được ở bên anh không?" Cô gái tên Suzune rụt rè nói ra tình cảm của mình. Gin chỉ đứng im lặng để lắng nghe, cho cô ấy giải bày hết cảm xúc của mình ra hết. Là người con gái, nhất là đang ở tuổi thanh xuân, ai chẳng muốn có cho mình một tình yêu đẹp?

Anh biết, anh hiểu rõ, bởi vì Chiaki cũng đã từng muốn như thế. Có điều, Chiaki là người hạnh phúc vì được tình yêu đáp trả, cô không phải yêu đơn phương quá lâu, vì Jiro, mối tình đầu của cô cũng rất yêu cô.

Nhưng đối với cô gái này thì...

"Cảm ơn tình cảm của em, nhưng tôi không thể đồng ý được." Câu trả lời của anh tựa như cơn gió mùa xuân, vô cùng nhẹ nhàng, mà lạnh lẽo đến nhói lòng.

Cô gái kia lập tức trở nên bàng hoàng. Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không ngờ rằng sẽ đau đớn đến mức này.

"Tại sao...? Không phải bây giờ anh vẫn chưa có ai ở bên hay sao, hội trưởng?" Không cam tâm với câu trả lời của anh, cô ấy liền hỏi lý do cho bằng được.

Gin thở dài, mỉm cười cúi mặt im lặng một lúc lâu. Vài giây sau, anh lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, không tránh né mà nói thẳng: "Không có ai ở bên, chưa hẳn là trong tim chưa có bóng hình của một người."

Cô gái kia càng sững sờ hơn, những nữ sinh đang núp đằng sau cũng kinh ngạc không kém. Hội trưởng đã có người yêu, điều này anh đã từng nói rất nhiều lần, nhưng chẳng ai tin cả. Họ cứ nhìn theo hiện thực mà phán đoán, rằng anh chỉ đang nói dối cho qua chuyện để có thể yên tâm sống một cuộc sống thanh bình.

"E... em không tin... Hội trưởng, không ai tin là anh đã—

"Tachibana!" Gin bình thản ngắt lời cô ấy, giọng nói lúc bấy giờ mang theo một chút sự khuyên nhủ "Đừng phí hoài tuổi thanh xuân của em vì một người không yêu em như vậy."

Cô ấy nghe xong, nước mắt đã chảy dài xuống hai gò má đang đỏ ửng. Người con trai này, mỗi một câu anh nói ra khi thẳng thắn, sao lại có thể đau đến xé lòng như vậy?

"Người tốt trên thế gian này không thiếu, chắc chắn sẽ có một người chỉ dành riêng cho một mình em." Gin nói xong câu đó, ngay lập tức liền quay người rời đi, để mặc cô gái ấy bị nỗi đau đè nặng không thể đứng vững. Anh nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, nhưng tiếng khóc ấy không thể làm lay chuyển được anh.

Bảo Anh từ nãy giờ đứng núp ở một chỗ đã nghe thấy toàn bộ. Cô bỗng cảm thấy chột dạ, liệu khi nói với anh về tình cảm thật sự của mình, cô có bị anh từ chối bởi những lời lẽ ấy không?

Cô biết rằng anh đã có vợ chưa cưới, mà vẫn cứ yêu anh cho bằng được. Cô biết mình khi bước qua ranh giới của sự cấm cản, kết thúc của sự ngu ngốc ấy sẽ không bao giờ có hậu. Yêu anh, một mình cô biết, vậy là đủ rồi.

Anh nói rằng, "Đừng phí hoài tuổi xuân của em vì một người không yêu em..."

Nhưng ngay lúc này, cô chỉ muốn phí hoài tuổi xuân của mình vì anh...

Khi nhận ra được điều đó, cô đã thấy mắt của mình ươn ướt, sau đó là hai hàng nước mắt lăn dài xuống đôi gò má có phần nhợt nhạt.

Cô khóc rồi!

Cô khóc vì anh mất rồi...

Gin bước lên được vài bước thì gặp Bảo Anh đang đứng như trời trồng ở giữa lối đi. Anh tiến lại gần, nhận ra cô đang khóc thì lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, vội vã vươn tay lau nước mắt cho cô. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn khiến tim anh như thắt lại, đau lòng khôn tả.

"Em sao vậy? Không sao chứ?" Anh nắm nhẹ lấy đôi vai đang run lên của cô, dịu dàng hỏi cô.

"K... không sao! Tự nhiên nhớ lại vài chuyện buồn thôi." Bảo Anh gạt nhẹ tay của anh ra, lau vội nước mắt của mình và mỉm cười thật tươi.

Gin nhíu mày lại. Chuyện buồn là chuyện gì? Chẳng lẽ cô lại nhớ đến ngày Jiro mất?

Anh biết như thế này rất ích kỷ, nhưng anh không muốn cô nhớ đến Jiro, thật sự không muốn!

"Mình đi."

Gin nắm chặt lấy tay Bảo Anh, kéo cô bước đi. Cô trong một thoáng giật mình liền nhìn xuống bàn tay của mình đang nằm gọn trong tay anh, tim trong vô thức lại đập nhanh liên hồi. Anh thật sự quá tốt, quá dịu dàng. Tại sao anh không đối xử với cô như những người con gái khác?

Ra khỏi nghìn cánh cổng đền, đi lên dốc được một đoạn, Bảo Anh đột ngột dừng lại, rút tay của mình ra khỏi tay của Gin. Anh ngạc nhiên đứng lại, xoay người ra sau nhìn cô với đôi mắt mở to, vội hỏi, "Có chuyện gì à?"

"Em... thấy hơi mỏi chân." Bảo Anh đảo mắt qua lại liên tục, trả lời anh.

"Đi thêm một đoạn nữa là có nơi nghỉ chân rồi, ráng chút nữa thôi." Anh khẽ thở phào, động viên cô.

Bảo Anh lưỡng lự một hồi, rồi gật đầu một cái. Gin thấy cô đã đồng ý, liền thuận tay nắm lấy tay cô lần nữa và dẫn cô đi.

Bảo Anh sốc toàn tập. Sao anh có thể tự nhiên như vậy? Cứ như là một thói quen ấy! Nhưng mà anh làm vậy khiến cô hạnh phúc quá chừng, biết làm sao bây giờ?

Anh có thể đừng ân cần với cô như vậy nữa có được không vậy?

____________________________________________________________

Ba giây chú thích:v

Nguồn ảnh: Google - sama



Đền thờ Fushimi Inari ở Kyoto:3 Nếu ai có dịp đến Nhật Bản, đến Kyoto hãy ghé qua đây nghen, khung cảnh rất đẹp. Đền thờ này có rất nhiều tượng cáo, vì tương truyền cáo là con vật truyền tin của nữ thần Inari. Nước Nhật có nhiều đền thờ của vị nữ thần này, nhưng đây là một trong số những ngôi đền đẹp nhất!



Và đây, tada!!! Đây chính là nơi tuyệt vời nhất ở đền Fushimi Inari. Ngôi đền Fushimi Inari còn được mệnh danh là ngôi đền ngàn cổng, vì ở đây có một nơi được đặt hàng ngàn cánh cổng torii do những cá nhân và các doanh nghiệp trao tặng. Đây là con đường dẫn lên ngọn núi Inari linh thiêng, khung cảnh ở chỗ này không còn gì để chê nữa nhé, vô cùng vi diệu luôn <3 Những hàng chữ trên cột chính là lí lịch của những người, những doanh nghiệp đã tặng cổng cho đền nhé!

Chương sau Reii sẽ giới thiệu thêm vài địa điểm nữa:3 Love all!:*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play