Phải tốn hơn nửa tiếng đồng hồ để gắp tất cả các mảnh thủy tinh ra khỏi hai lòng bàn tay của Bảo Anh, cũng may là không có mảnh vụn li ti, nếu không thì cô phải đi bệnh viện mất rồi! Đến lúc ấy chắc mọi chuyện còn trở nên rắc rối hơn và thậm chí có thể gây hoang mang cho tất cả học sinh trong trường.
Bảo Anh bây giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, trong khi đó thì Gin chẳng chịu ngồi yên. Anh không thể gác cái chuyện tày trời này qua một bên được. Nhất định phải truy ra là tên nào đã nhét mảnh thủy tinh vào dây thừng mới yên! Tại sao lại có thể bày ra cái trò đùa vừa tai hại vừa ngu ngốc đó được chứ? Nếu không phải Bảo Anh thì cũng sẽ có người khác bị đâm trúng, thật hết nói nổi mà.
Nhẹ nhàng nâng hai bàn tay của cô lên, lông mày Gin khẽ nhíu lại, ánh mắt đau lòng nhìn cô: "Như thế này thì mấy ngày sau không viết bài được rồi. Còn thấy đau hay nhức chỗ nào không?"
"Không." Bảo Anh cười tinh ranh, đáp lời anh "Vết thương này thì nhằm nhò gì, em không có sao đâu, để mấy ngày là lành lại ngay ấy mà."
"Lành lại ngay con khỉ!" Anh ngắt mũi cô một cái, chất giọng lúc này đã pha lẫn một chút trách móc "Không được chủ quan, anh sẽ theo dõi em đấy. Không thoa thuốc đầy đủ là chết với anh."
"Em biết rồi mà!!" Bảo Anh cười khổ. Anh lúc nào cũng lo lắng cho cô như vậy, cô không chủ quan mới là lạ đấy!
Đang tính ngồi với Bảo Anh thêm một chút, thì Gin lại nhận được điện thoại từ bên hội học sinh nói là phải họp gấp ở sân trường. Anh không còn cách nào khác, phải đành lòng đứng dậy, nói với cô rằng mình sẽ quay lại ngay rồi chạy đi thật nhanh.
Phòng y tế bây giờ chỉ còn mỗi mình Bảo Anh.
Cô y tế thì đã đi báo cáo với ban giám hiệu nhà trường, chắc còn lâu mới về. Thôi vậy, một mình cô một giang sơn, tha hồ mà nghỉ ngơi thư giãn.
Đúng lúc đang định ngả lưng xuống giường, thì một bóng hình quen thuộc bước vào phòng y tế khiến Bảo Anh phải tạm ngưng mọi hành động của mình lại.
"Còn đau không?" Ryoma bước đến gần cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang băng bó của cô, giọng nói lo lắng rất thật lòng.
"Ừm, không sao rồi. Chỉ cần thoa thuốc đầy đủ cho vết thương liền lại là được, vì không có mảnh nào đâm quá sâu." Bảo Anh nâng hai tay mình lên, thành thật trả lời cậu ta. Tên đào hoa này cũng biết lo lắng cho phái nữ sao?
Ryoma im lặng một lúc, dường như đang ngắm nhìn Bảo Anh với ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc phức tạp. Bảo Anh cảm thấy không khí có phần căng thẳng, nhưng cô chẳng biết phải nói gì lúc này để giải vây cả! Trời ơi... tại sao cậu ta lại đột ngột tốt bụng thế này chứ? Làm cô hoang mang chết đi được. Mặc dù cô biết là cậu ta đang muốn cưa đổ cô, nhưng mà lại không nghĩ được cậu ta có thể quan tâm cô như thế này...
Vài phút trôi qua trong thinh lặng, đột nhiên, Ryoma bất ngờ nắm lấy hai tay của Bảo Anh và nâng lên cao đến cổ của mình. Hành động của cậu ta không hề mạnh bạo, cũng không hề vội vã, rất nhẹ nhàng và từ tốn, cứ như thể sợ cô sẽ bị đau vậy.
Ryoma hơi cúi đầu, đặt lên hai bàn tay đang băng bó của Bảo Anh một nụ hôn rất khẽ.
Sau ba giây, cậu ta ngẩng đầu lên, đặt tay của Bảo Anh xuống đùi của cô và nở một nụ cười thật nhẹ: "Không sao là tốt rồi."
Cuối cùng, cậu ta bước thật nhanh để rời khỏi phòng y tế, bỏ lại Bảo Anh một mình ngơ ngác, ngây ngốc cả người ra vì vẫn còn quá sốc trước hành động của cậu ta.
Gin quay trở lại đã thấy cô nàng người yêu của mình ngồi bất động như người mất hồn. Anh bước vội tới, vuốt nhẹ tóc cô khiến cô hoàn hồn, đôi vai khẽ giật nhẹ lên một cái, dường như vừa mới chìm vào một khoảng không gian nào đó rất xa xôi.
"Em sao vậy?" Anh hỏi.
"Không có gì." Và cô trả lời, với một nụ cười mỉm trên môi.
Gin hơi cúi người xuống, dịu dàng ôm cô vào lòng và thở dài, tưởng chừng như anh đang rất tuyệt vọng: "Anh đã nói anh sẽ bảo vệ em, mà cuối cùng vẫn để em bị thương."
"Đâu phải lỗi của anh? Em bất cẩn không chịu kiểm tra kỹ dây thừng thôi. Với lại khi phát hiện ra, em cũng không dám lên tiếng vì nghĩ chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng kể. Nếu làm um lên thì lại ảnh hưởng đến mọi người." Bảo Anh vỗ nhẹ vào lưng Gin mấy cái để an ủi.
Anh buông cô ra, lại tiếp tục cái chủ đề truy tìm hung thủ nhét mảnh thủy tinh vào dây thừng: "Mà rốt cuộc là tên nào đã bày ra cái trò này?! Ban nãy hội học sinh cũng đã bàn với nhau và đưa ra một vài suy luận, nhưng vẫn chưa khoanh vùng được kẻ tình nghi."
"Phải ha... Em chỉ mới quay lại trường một thời gian, không có gây xích mích gây gổ với ai cả. Với lại trước khi môn kéo co diễn ra, vào giờ nghỉ trưa thầy thể dục và một số bạn khác đã kiểm tra dây thừng rất kỹ, hoàn toàn không có mảnh thủy tinh nào..." Bảo Anh nhíu mày lại suy nghĩ rất lung. Cô cũng đang đau đầu trong việc tìm kiếm người đã gây ra chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật lạ...
"Khoan đã. Lịch thi đấu có sự thay đổi vào phút chót đúng không? Ban đầu là hai lớp năm 2 đấu đầu tiên, nhưng lúc sau lại đổi thành lớp chúng ta và lớp 3 – 4." Gin chợt nhận ra một vài chi tiết đáng nghi "Danh sách thứ tự thi đấu anh đã duyệt qua, nhưng hình như có phát sinh vài chuyện nhỏ nên phải làm lại danh sách thứ tự mới, phó hội đã duyệt giúp anh vào giờ nghỉ trưa thì phải. Cậu ta cũng đã nhắn tin cho anh biết."
"Nếu đúng như vậy, giả sử như hung thủ nhét mảnh thủy tinh vào dây thừng sau khi mọi người đã kiểm tra, và không hề biết lịch thi đấu bị thay đổi..." Bảo Anh có cảm giác mình và Gin đã suy luận đúng hướng.
Gin ngay lập tức móc điện thoại ra và gọi đi, giọng vô cùng gấp rút: "Danh sách thứ tự thi kéo co ban đầu được duyệt cậu còn giữ không? Ừm... phiền cậu mang đến phòng y tế cho tôi nhé."
"Hy vọng sẽ tìm được." Bảo Anh thở dài một hơi. Không phải cô thù dai, mà là vì chuyện này thật sự nguy hiểm. Lỡ đâu còn những góc khuất khác thì sao?
Danh sách đã được đem đến, Gin ngồi xuống cạnh Bảo Anh và lật giở từng trang để kiểm tra thật kỹ lưỡng. Bảo Anh rướn người qua để xem ké, thấy anh tập trung chuyên môn cao quá nên cũng không dám làm phiền. Sau một hồi, vì mỏi cổ quá nên cô nàng đành chịu thua, ngồi xích ra xa một chút để anh có không gian làm việc. Tay cô lại đau buốt lên nữa rồi, khó chịu quá đi mất!
Gin ngước mắt lên nhìn Bảo Anh, thấy cô đang ôm tay nhăn nhó thì cảm giác đau lòng lại ập tới.
"Miyamoto." Anh gọi.
"Hả, gì thế?" Bảo Anh hơi giật mình, quay sang nhìn anh.
"Anh tìm ra được rồi." Anh nhẹ nhàng mỉm cười một cái "Xích lại đây anh nói nghe."
Bảo Anh ngay lập tức hớn hở xích gần lại, đôi mắt sáng lên trông thấy: "Đâu nào, anh nói đi."
Gin chỉ vào trong danh sách thi đấu khiến Bảo Anh phải cúi sát lại hơn nữa vì không thấy rõ cho lắm, tuyệt nhiên chẳng để ý bàn tay của anh chàng người yêu đang từ từ đưa lên, hướng về phía cằm của cô.
Gin nâng mặt của Bảo Anh lên, ngay lập tức ấn môi mình vào môi của cô. Gần hai tuần không hôn cô, anh sắp phát điên mất rồi.
"S...Shinakawa... khoan đã!!" Bảo Anh đỏ mặt tía tai, cố gắng đẩy anh ra "Đây là trường học mà, đừng có giỡn nữa."
"Thì sao?" Gin nở một nụ cười gian tà, ánh mắt đầy rẫy sự thú vị "Nếu anh muốn hôn cô gái của anh, thì chẳng ai có thể làm phiền được."
Bảo Anh lập tức nhìn về phía cửa phòng y tế. Biết ngay mà!! Nó đã bị đóng từ khi nào rồi! Anh đúng là cái đồ ranh ma xảo quyệt.
"Tập trung..." Giọng anh vang lên, khàn khàn và trầm thấp. Sao tự nhiên từ điều tra mà lại dẫn tới chuyện này cơ chứ?
Gin bỏ danh sách sang một bên, nhẹ nhàng cầm lấy hai tay của Bảo Anh, một lần nữa hôn cô. Cô ban đầu còn giãy giụa không yên, nhưng hơi ấm và mùi hương của anh càng ngày càng quấn chặt lấy cô nên thân người cô dần dần mềm nhũn, cuối cùng cũng chịu đáp lại anh. Anh vòng tay qua ôm lấy eo cô, đôi môi trượt xuống cổ cô, làm hơi thở của cô trở nên mất tự chủ. "Ở... ở đây không được..." Cô đỏ mặt lên tiếng, giọng nói tựa như đang cầu xin một cách vô cùng khẩn khoản.
"Anh đã làm gì em đâu...?" Gin mỉm cười, ánh mắt nhìn cô đầy mê hoặc, lưỡi khẽ liếm vào môi cô. Cô như bị hút hồn vào đôi mắt của anh, chỉ biết nín lặng nhìn anh chằm chằm. Anh vuốt tóc cô, rồi chôn mặt vào hõm vai của cô, được nước nói tiếp "Cơ thể của em chỉ mình anh được nhìn thấy. Ở đây đông người ra vào, anh không cho phép có người khác nhìn em."
"Biến thái." Bảo Anh hét lên, đấm vào vai Gin một cái rõ đau. Cái tên này, khi thì lịch lãm phong độ đến mê chết lòng người, khi thì sở khanh biến thái khiến người ta điên tiết không chịu được. Thật là!!
"Chẳng lẽ... Em thật sự muốn có người khác nhìn sao...?" Trong một thoáng, Bảo Anh cảm nhận dường như thân nhiệt của Gin đang nóng lên. Đôi tay anh đi từ đùi của cô, lên đến hông, rồi luồn vào trong áo thể dục của cô khiến cô giật bắn người, cả cơ thể dường như đang có dòng điện cực mạnh chạy qua "Đồng phục thể dục của nhà trường nếu không phải là quần đùi thì anh đã bắt em mặc quần dài rồi."
"Anh..." Bảo Anh tự hỏi Gin đang định làm gì. Chẳng lẽ anh thật sự muốn làm chuyện đó ở đây sao hả?? "Ở trường không tiện... có thể... tiếp tục ở nhà... mà..."
"Hửm? Em nói gì thế?" Gin ngước mặt lên nhìn Bảo Anh với đôi mắt ngây thơ vô số tội và giở giọng thắc mắc "Anh chỉ đang kiểm tra mấy chỗ bị thương của em sau vụ ẩu đả ở Kyoto đợt trước thôi."
WTF?
Thật là thế ư?
Chỉ vậy thôi sao? Vậy từ nãy đến giờ mày nghĩ cái quái gì vậy hả Bảo Anh???
"Vết thương trong bụng đã hết sưng hoàn toàn rồi. Ở đùi cũng không để lại sẹo nữa." Gin cẩn thận vén áo của Bảo Anh cao lên một chút để quan sát, rồi đột ngột tối sầm mặt mũi lại và nhìn cô bằng gương mặt vô cùng gian tà "Em đang suy nghĩ cái gì vậy hả?"
"C... chuyện đó..." Cô nàng Bảo Anh cứng họng chẳng biết phải lấy lý do gì để giải thích, mặt lúc bấy giờ đã từ đỏ chuyển sang tái xanh.
"Nếu em muốn, thì tối nay qua nhà anh ở một đêm." Gin cười cười luồn tay ra sau lưng cô và kéo sát cô lại hơn nữa "À không, hay là dọn đồ qua nhà anh ở luôn cũng được. Dù sao thì sớm hay muộn em cũng phải ở chung với anh."
"Hứ! Ai thèm." Bảo Anh xụ mặt, trề môi ra, bộ dạng vô cùng kênh kiệu.
"Hay là em muốn làm ở đây?" Gin bắt đầu giở trò hăm dọa, thì thầm vào tai của Bảo Anh. Cô nàng dĩ nhiên nhất quyết không chịu, nên đành phải chấp nhận chiều nay về nhà của Gin. Có ai dại dột như cô không chứ? Tự nhiên lại tự khui chuyện ra để cho anh có cơ hội làm càng. Có khác nào tự dâng mình cho hổ ăn thịt đâu!? Ôi trời ơi thật là!!! Bảo Anh ơi khi nào mày mới chịu hết ngu ngốc đây hả?
Chiều buông xuống, Bảo Anh sau khi về nhà lấy vài món đồ, đã lên xe của Gin để về nhà anh ở ngoại ô. Chủ tịch Shinakawa phải đi Mỹ vài ngày để công tác, hiện tại trong nhà chỉ có vài người giúp việc và vài vệ sĩ.
"Tiểu thư để tôi xách đồ giúp cho ạ." Một cô giúp việc thấy Bảo Anh đang xách túi xách thì vội vã đi tới, kính cẩn cúi đầu xuống và nói.
"T... tiểu thư...?" Bảo Anh giật giật lông mày mấy cái, cô không thể quen nổi với cái cách gọi này "Không cần đâu, để tôi—
"Mang lên phòng của tôi, cảm ơn cô." Gin nhanh chóng giật lấy túi xách của Bảo Anh, đưa cho người giúp việc kia và tiện thể cướp luôn lời của cô. Song, anh quay sang cô và mỉm cười "Ở với anh, em không cần làm gì hết."
Bảo Anh ngây đơ một hồi, chớp mắt mấy cái liền tù tì. Đây chính là cuộc sống của giới thượng lưu hay sao? Có người hầu kẻ hạ thì sướng thật đấy, nhưng mà cô cứ cảm thấy không quen...
Sau khi ăn tối, Bảo Anh nói muốn đi tắm, còn Gin vì muốn tiếp tục điều tra chuyện hồi trưa nên đến thư phòng để cho dễ tập trung.
Bảo Anh lần đầu tiên được thấy một cái phòng tắm rộng như vậy!! Đồ đạc và nội thất trong này được trang trí và bày biện một cách vô cùng đẹp mắt và hiện đại. Có hẳn một bể tắm cỡ vừa nữa! Nhà tắm thôi mà, có cần phải hoành tá tràng đến vậy không?
Ngồi trong bể tắm, ngâm mình trong nước nóng thật dễ chịu biết bao nhiêu... Bảo Anh chẳng muốn ra khỏi đây chút nào! Trên mặt nước có cả những cánh hoa tím trôi lềnh bềnh, hình như là nhà này quen ngâm mình với nước hương hoa thì phải...
"Mùi Lavender đấy, thích không?" Đột nhiên, từ phía sau có hai bàn tay vươn đến ôm lấy Bảo Anh khiến cô giật bắn người, nhưng cô lại chẳng dám quay mặt lại để nhìn. Cô biết chắc chắn là Gin rồi, nghe giọng là biết ngay!!
Mặc dù anh đã từng thấy hết cơ thể của cô, nhưng cô vẫn rất xấu hổ, mặt mũi đỏ ửng lên, tim đập thình thịch không thể kiểm soát được.
"Em đang tắm..." Cô nuốt khan, lí nhí lên tiếng.
"Anh biết..." Gin hôn nhẹ vào vai cô, hơi thở tựa hồ như đang dần trở nên gấp rút "Em ngâm mình đã hơn nửa tiếng rồi. Anh sợ xảy ra chuyện gì nên vào xem."
Bảo Anh khẽ chuyển động cơ thể, tạo nên những âm thanh lõm bõm trong nước. Giữa làn hơi nước đang bao phủ, mùi hoa Lavender cộng với mùi hương trên cơ thể của Gin hại cô không kiểm soát được thân người mình, khiến cho nó run lên nhè nhẹ.
"Bây giờ em đi thay đồ đây, anh bỏ em ra đi." Cô không dám đứng lên khỏi mặt nước.
"Hửm? Em vẫn còn ngại trước mặt anh sao?" Gin nhướn mày hỏi lại cô.
"Dĩ nhiên rồi..." Cô phồng má, xấu hổ đáp lại anh.
Anh không nói gì nữa, yên lặng lấy tay xoay mặt của cô qua, để thân người cô dựa vào người mình, đặt lên môi cô một nụ hôn. Mái tóc của cô, làn da của cô, ngay lúc này tất cả tựa như có bùa chú, khiến cho anh say đắm, không thể nào rời bỏ được.
"Nhân tiện..." Anh tạm thời rời khỏi môi cô trong giây lát, lên tiếng với giọng trầm khàn "Anh nãy giờ làm việc nên vẫn chưa tắm, bây giờ cũng lỡ ở trong này rồi, nên tắm luôn vậy."
"Ê, khoan!! Đợi em lên thay đồ đã chứ..." Bảo Anh ngay lập tức phản bác.
Gin đưa tay xuống nước, dễ dàng bế cô ra khỏi bể tắm và thản nhiên nói: "Dĩ nhiên rồi, em ở trong này nữa thêm một lúc là ngất đi luôn cho coi."
Bảo Anh cố lấy tay che ngực mình lại trong xấu hổ tột độ. Gin nhìn cô, chỉ biết im lặng mỉm cười thú vị và cúi đầu xuống hôn cô thêm lần nữa.
Tay cô dần dần phải chuyển sang nắm chặt lấy áo anh, mắt nhắm nghiền lại, cơ thể bây giờ do một phần ngâm nước hơi lâu nên đã mềm nhũn ra, chẳng thể nào động đậy nổi nữa. Anh hôn càng lúc càng sâu hơn, đầu lưỡi vuốt nhẹ lưỡi của cô một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.
"Em muốn thay đồ..." Lúc anh buông ra, cô vừa thở dốc vừa khẩn khoản cầu xin. Nhìn ánh mắt của cô sắp dại đi vì những cái hôn, anh chỉ biết phì cười rồi đưa cô đến chỗ treo quần áo và đặt cô xuống.
"Anh sẽ ra ngay." Đôi mắt của Gin lúc này đã tràn ngập những say đắm mà cô vừa dành cho anh, giọng nói cũng đã khác hẳn với thường ngày. Lúc nãy có liếc sơ qua đôi tay của cô, anh lại nhớ đến chuyện lúc sáng, khiến cho cơ thể ngày một nóng hơn tựa như lửa đốt, nhưng anh vẫn phải ráng kiềm chế lại không bộc phát ra ngoài.
Bảo Anh nhìn Gin quay lưng đi vào trong rồi mới thơ thẩn thay đồ và đi ra ngoài, ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái trong phòng Gin. Làm sao đây? Cô vừa muốn chạy trốn, vừa muốn ở lại. Cô rốt cuộc cũng không thể hiểu nổi bản thân mình ra sao. Sợ hãi? Hay muốn lẩn tránh chuyện ở bên anh những lúc thế này?
Cô tự cốc vào đầu mình một cái, tự nhủ rằng, cô đã bỏ rơi anh một khoảng thời gian khá dài, cho nên việc sợ hãi là chuyện không nên có.
Cô sẽ không trốn tránh nữa, là cô muốn ở bên anh, là cô tình nguyện như vậy.
Cô thật sự muốn chạm vào người anh, trở thành người con gái của riêng anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT