" Em nợ anh đứa con trong trứng mình, hai năm trước.." Dương Nhược Thiếu nói nhẹ vào tai Hàn Như Tuyết, lúc này gương mặt có chút biến chuyển. Đôi tay không yên phận lần mò qua chiếc váy mỏng của cô, thăm dò cơ thể ngọc ngà.

Cảm nhận được linh cảm không lành về đêm nay, cô giãy nảy lên nhưng sức ép của anh vào tường khiến cô trở nên bất lực. Tính ra giờ mà ngã xuống cũng không lường trước được sẽ sao không, cô quyết định quặp chặt chân vào hông anh. " Nhưng đó là khi huấn luyện trả thù, giờ còn chưa hoàn thành. Anh còn đòi hỏi." Cô còn chưa hạ thủ với nhà học Mạc anh đã nói dừng lại để anh xử lí. Giờ anh còn đòi hỏi cao..

Mặc cho những lời nói của cô khá thuyết phục nhưng đêm nay không chờ đợi được, anh vẫn mặc kệ lần mò thám hiểm mọi thứ bên trong. " Là em chưa xem báo chứ? Anh đưa họ ra đường hết rồi " Anh dịu dàng ghé tai cô nói rồi bế thẳng cô bước lên phòng.

" Nhẹ vậy sao? "

" Còn chưa đủ hài lòng với em? " Dương Nhược Thiếu hơi cau mày hỏi, chính xác là anh phải vất vả hạ một tập đoàn khá lớn tuy họ sống ngoài đường nhưng chưa chắc đã dễ dãi hơn việc bị người anh hành hạ.

" Em nghĩ anh sẽ tàn bạo hơn.. " Cô đăm chiêu suy nghĩ về những biện pháp có thể xảy ra nhất, khá là nhiều chứ so với những gì anh đã dạy cô.

Anh không đáp lại chỉ thoáng cười, rồi dừng lại mở cửa.

Bên trong một căn phòng lộng lẫy không kém, mọi thứ đều đầy đủ.

Hàn Như Tuyết còn chưa ngắm nhìn hết mọi thứ xung quanh đã nhanh chóng bị anh đặt xuống giường, rồi nở một nụ cười háo sắc nhìn cô.

" Hôm nay em hơi mệt.." Cô biết ý đồ của người đàn ông trước mặt, tay vẫn đang từ từ cởi cúc áo dường như lúc nào cũng chỉ có cách đó để câu dẫn cô nhưng không thành.

" Được, anh sẽ chăm sóc em. Không sao." Anh vẫn tiếp tục cởi cúc áo cuối cùng rồi vứt bỏ chiếc áo xuống sàn chăm chú nhìn cơ thể người con gái phía trước.

Gạt bỏ những lời nói của Dương Nhược Thiếu, Hàn Như Tuyết ngồi dậy rồi rời giường đi đến phía tủ quần áo đồ sộ phía trước ngắm nhìn một hồi.

" Bảo bối, ngày mai em có thể ngắm hoài, ngắm chán. Có thể mua thêm, không thích thì bỏ.. Quay lại ngắm anh đi.." Sự ơ thờ của cô vẫn kéo dài, chìm đắm vào tủ quần áo khiến người đàn ông này không đủ kiên nhẫn bước nhanh đến kéo cô vào lòng.

Hàn Như Tuyết bị ôm gọn trong vòng tay Dương Nhược Thiếu, mặt áp sát vào ngực anh khiến cô trở nên bé bỏng như đang được anh che trở. Khẽ ngước đầu lên nhìn nam nhân đang chờ đợi sự hưởng thụ cất công chờ bao lâu, cô khẽ lên tiếng. " Giờ anh muốn gì." Cô nhỏ tiếng hỏi, nhưng thực chất đã biết điều gì xảy đến ngay sau đó.

Như những gì cô nghĩ hoặc hơn như thế, anh bế bổng cô lên đặt cô xuống giường rồi dùng thân hình to lớn che chắn tầm nhìn của cô.

" Bảo bối, em không còn chút nào yêu thương thân thể này sao? " Anh đặt tay cô lên phần cơ bụng rắn chắc của mình.

" Không hề.." Cô thản nhiên trả lời, nhưng thân thể cùng dần bị đốt cháy bởi sự quyến rũ của anh. Dạo gần đây ngày nào cũng vậy, không hỏi những câu đó là không được , nhiều khi nhiều chuyện để nói đến lạ, anh khác xưa lắm.

Nghe vậy, Dương Nhược Thiếu có chút khó chịu liền chiếm đoạt đôi môi mỏng đỏ mọng của cô cô. Anh mạnh dạn chiếm đoạt nó, lần sâu vào trong khoang miệng rất nhanh khiến cô không thể theo kịp.

" ư..m..ưm " Những âm thanh gợi tình khiến Dương Nhược Thiếu có chút kích thích nhẹ anh ngừng nụ hôn nóng bỏng lại nhìn người con gái đang thở ngấp bên dưới.

" Anh muốn em ngạt thở à? " Cô yếu ớt lên tiếng.

" Không hề, em khiến anh kích thích.." Anh thản nhiên trả lời, luồn tay qua lớp váy mỏng khám phá những thứ bí hiểm bên trong.

" Biến thái " Hai má cô nóng ran, cứ đỏ ửng lên. Thân xác cũng trở nên khác lạ nó đi theo chỉ bảo của anh không còn nghe lời cô nữa.

Anh ghé sát tai cô, thở hơi ấm khiến cô khẽ run lên. " Từ khi gần em bản tính đó cứ hiện lên. Bảo bối cái này em phải chịu trách nghiệm.."

Nhấn sao ủng hộ Trang nhé!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play