Tiểu Lam hôm nay thức dậy rất sớm mà không cần ai gọi dậy làm cho mọi
người vô cùng ngạc nhiên, bình thường vào cuối tuần rất khó để gọi bảo
bối thức dậy.
Hoàng Phong cầm hai tách cà phê đi đến phòng khách đưa cho vợ một ly, ngạc nhiên lên tiếng: "Con bé đi hẹn hò với ai sao?"
So với chồng của mình, Đông Nghi tỏ ra bình thản hơn, cô đã đoán trước
được một số chuyện sau cuộc trò chuyện ngắn với con gái tối qua.
"Con gái lớn rồi, bớt quản lại đi, chúng ta chỉ nên quan sát từ xa thôi."
Dù biết là vậy nhưng anh vẫn chưa yên tâm, con gái mới có 6 tuổi đầu, coi
phim thần tượng nhiều cũng chỉ là lý thuyết thôi, anh sợ Tiểu Lam thì có thể hiểu biết được bao nhiêu.
"Tiểu Lam, sớm như vậy con đã dậy rồi, định đi đâu sao?"-Hoàng Phong nhìn con gái hớn hở ra mặt, ngoắc lại hỏi.
Tiểu Lam thành thật trả lời: "Con có hẹn với bạn đi ăn kem, ba mẹ yên tâm, con sẽ về sớm."
Đông Nghi kéo Tiểu Lam ngồi xuống ghế giữa cô và anh, nghiêm giọng nói: "Mới sáng sớm mà con ăn kem cái gì, ăn sáng trước rồi hãy đi!"
Tiểu Lam ngoan ngoãn đồng ý, là bé con phấn khích chuẩn bị từ sớm thôi chứ thật ra chưa có tới giờ hẹn.
Được chú A Cầu đưa tới tiệm kem quen thuộc ba vẫn thường dắt Tiểu Lam đi ăn
kem, bé con chào tạm biệt A Cầu bước vào quán, ánh mắt phấn khích khi
nhìn thấy người mình muốn tìm đang ngồi ở một góc gần cửa sổ chờ.
"Tiểu Minh đợi Tiểu Lam có lâu không?"
Tiểu Minh mỉm cười chào Tiểu Lam, vui vẻ đáp: "Mình cũng vừa tới thôi, Tiểu Lam có ăn gì chưa?"
Tiểu Lam thành thật trả lời: "Mình có ăn sáng rồi, mẹ bảo phải ăn sáng mới được ăn kem. Tiểu Minh đã ăn gì chưa?"
"Thế thì may quá, mình cũng ăn sáng rồi, bạn chọn đi, ở đây chắc có nhiều
loại hợp khẩu vị của Tiểu Lam lắm."-Tiểu Minh lấy menu đưa ra cho cả hai cùng xem, vì Tiểu Lam ngồi đối diện cậu bé nên Tiểu Minh quay hẳn sang
cho Tiểu Lam dễ chọn.
"Chúng ta quen cũng được một thời gian rồi
chắc Tiểu Minh cũng biết sức ăn của mình như thế nào, mời mình ăn phải
kiểm tra ví tiền trước, bằng không lát nữa xấu hổ gọi người nhà tới
không hay đâu."-Tiểu Lam nửa đùa nửa thật trêu, trong mấy bộ phim thần
tượng bé con xem qua, nữ chính là chính mình vẫn tốt hơn phải giả vờ e
thẹn làm những chuyện ép uổng bản thân, coi như hôm nay Hoàng Lam này
trở thành nữ chính một ngày đi, được hoàng tử cục bột nhỏ đẹp trai mời
đi ăn kem.
Tiểu Minh thích thú gật gù, mắt vờ nhìn xuống bàn kiểm tra: "Bạn nhắc làm mình phải kiểm tra lại một chút, lỡ như không đem đủ thì mất mặt thật."
"Được rồi, không đùa bạn nữa, mình cũng có
đem tiền mà, nếu không đủ mình sẽ trả cho, không sao hết. Lần sau Tiểu
Minh mời Tiểu Lam ăn thêm lần nữa là được."-vừa nói tới đây bé con mím
chặt môi lại, hai má đỏ ửng lên ngượng ngùng, cái gì chưa ăn xong đã
tính tới đường ăn thêm lần nữa, Tiểu Lam ơi Tiểu Lam, có tham ăn cũng
vừa vừa thôi.
"Được ăn kem cùng Tiểu Lam rất thú vị, khi nào rảnh mình sẽ mời bạn đi tiếp, lúc đó đừng từ chối mình là được rồi."
Ngồi ở một góc khuất cách bàn của hai đứa trẻ một đoạn an toàn, vừa hay có
thể dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của tụi nhỏ, Hoàng Phong vờ nâng
tách cà phê lên uống, ánh mắt thủy chung dán chặt vào đứa trẻ kháu khỉnh đang vui vẻ trò chuyện cùng con gái mình thầm chật lưỡi: "Đúng là tiểu
bảo bối, con cũng có mắt nhìn đó, nhìn trúng đứa trẻ cũng tạm được." (Ý
anh nói là thua anh đấy)
Một khủy tay thúc nhẹ vào hông Hoàng
Phong thu hút sự chú ý của anh, Hoàng Phong khẽ giật mình quay lại nhìn, phát hiện ra Hàn Thế Vinh (*) đang mỉm cười với mình: "Không ngờ Hoàng
Tổng cũng có sở thích đến nơi dễ thương như thế này, nhưng không có
Hoàng phu nhân đi cùng sao?"
"Kệ tôi, cậu chắc cũng không khác gì tôi là mấy khi ở đây hỏi tôi câu này."-Hoàng Phong trả treo lại, ánh
mắt tiếp tục dán vào mục tiêu phía trước.
Hàn Thế Vinh theo tầm
nhìn của Hoàng Phong hướng mắt nhìn, khóe môi cong nhẹ lên nụ cười thích thú: "Trùng hợp thật, góc độ này có thể thuận lợi quan sát ghê, xem ra
tôi và Hoàng Tổng lại có chung mục đích đến đây.
Câu nói của Hàn
Thế Vinh làm đầu óc nhạy bén của Hoàng Phong hoạt động, ánh mắt chạm lên dò xét khuôn mặt vô tư của người ngồi bên cạnh, lẽ nào cậu nhóc đang
trò chuyện cùng con gái anh có quan hệ với cậu ta sao?"
"Đừng nói là..."
"Phải đó, tên đứa trẻ đó là Hàn Thiên Minh. Nhưng không phải con trai tôi đâu."
"Cậu không nói tôi cũng không nghĩ tới là con cậu."-ánh mắt anh xem thường nhìn Hàn Thế Vinh, sao có chuyện trùng hợp như vậy?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT