Soul Society, Rukongai.

Phía bắc của quận Rukongai một khu vực nào đó trong một thành phố ở một con hẻm tối thì có một đứa trẻ gầy sơ nằm ở đây.

“Hửm … đây … là … chỗ … nào … sao nhìn … lạ vậy?”

Đứa trẻ đôi lông mi lúc này có dấu hiệu run run lên sau đó nó khẽ vang lên một âm thanh nhỏ bé rồi mở mắt ra, đến khi nhìn mọi thứ xung quanh liền bắt ngờ một cái rồi phát âm thanh vô cùng khó khăn.

“Ta … chưa … chết … sao?”

Nó cảm giác cơ thể mệt mỏi rả rời đã vậy còn thêm chứng chóng mặt nên chưa rõ chuyện gì xảy ra cả, đến khi cơn chóng mặt qua đi đứa trẻ này cũng có phản ứng gương mặt hiện ra sự ngạc nhiên.

“Đúng vậy, ngươi còn chưa chết nhưng cũng không khác là mấy dâu.”

Trong lúc nó còn đang ngạc nhiên thì một âm thanh bắt ngờ vang lên làm đứa trẻ ấy giật mình.

“Là … ai đang nói … bước ra đây.”

Vội nhìn xung quanh thì thấy chẳng thấy bóng dáng ai cả liền ngạc nhiên một cái khó khăn nói ra.

“Không cần tìm, ta vốn ở bên trong ngươi.”Trong lúc nó đang ngạc nhiên thì âm thanh trầm thấp đó vang lên lần nữa.

“Cái gì … quần áo … bàn tay ta sao lại … nhỏ thế này?!” Đứa trẻ ấy liền kinh hãi vội nhìn xuống người một cái định nói gì thì bất ngờ khi nhìn thấy bộ quần áo đơn sơ mộc mạc nhưng lại mang theo phong cách cổ xưa cùng đó là bàn tay nhỏ bé đang khó khăn lay động liền ngẩn người ra tại chỗ.

“Bất ngờ lắm đúng không? là ta cứu ngươi và đưa đến thế giới này.” Trong đứa trẻ còn đang ngạc nhiên thì âm thanh đó tiếp tục vang lên.

“Cứu ta?! thế giới này?! … trời đất ta đang ở đâu thế này?” Đứa trẻ vừa nghe hắn khi vang lên liền tiếp tục ngẩn người đợi hắn phản ứng kịp thời liền kinh hãi khó khăn đứng lên quan sát xung quanh thì thấy một khí tức cổ đại đạp vào mặt cùng với đó trang phục và cơ thể của hắn là vừa vặn cho đứa trẻ năm tuổi.

“Trong lúc cứu và đưa ngươi đến đây thì ta có nghe loáng thoáng vài cái tên như Soul Society hay Sereitei đại loại thế còn thế giời ở đâu thì không biết nữa vì đây không phải thế giới của ta.”


“…haha… hahaha … hahaha … ta thực sự xuyên việt … ước mơ cũng thành sự thật …”

Sau khi nghe được những lời nói đó thì đứa trẻ này liền chấn động một cái với vẻ khiếp sợ không thể tin được, sau một khôi phục tinh thần thì nó liền cười lên chút một rồi cười như điên vậy vô cùng khiếp sợ lẫn vui mừng.

Nếu âm thanh không biết đây là đâu thì ngược lại đứa trẻ này lại biết rất rõ vì đây chình là thế giới Bleach của anime yêu thích của nó.

Nó tên là Nagami, từng là một thanh niên mồ côi do cuộc sống buốn chán và thiếu tình thương nên hắn đã đến với thế giới anime, manga để tìm lấy ý nghĩa của cuộc sống.

Hắn thích trận đánh đỉnh cao trong các bộ phim anime và ước mơ rằng sẽ được xuyên việt vào đạt được tất cả rồi túy ngạ mỹ nhân đùi hưởng thụ nhân sinh cuộc sống.

Vốn Nagami cho đó chỉ làm một giấc mơ không thể nào thành hiện thì mới cách đây không lâu bị một tai nạn cử chừng bản thân sẽ chết vậy mà không ngờ giờ đây có kẻ nói với hắn rằng đã đến thế giới nhị thứ nguyên mơ ước hỏi sao không mừng như điên cho được.

“Ồ thì ra thế giời này được gọi là nhị thứ nguyên à, mà làm sao ngươi biết được?”

Âm thanh kia khi nghe được hắn nói thế liền à lên một tiếng hỏi ngược lại hắn, nhưng để âm thanh đó ngạc nhiên là hắn không chỉ không trả lời mà ngược lại còn hỏi ngược.

“Ta vô cùng cảm ơn ngươi đã cứu và đưa đến thế giới này, có thể cho ta biết tên và làm cách nào để cảm tạ không?” Nagami lúc này vô cùng vui vẻ liền vội nói, vì hắn phải cảm ơn tên này vì đã đem hắn đem thế giới ước mơ của mình.

“… cũng được … dù sao thời gian cũng sắp hết rồi … ta sẽ ngươi biết tên … ta tên là Azrian … và thân phận của ta là một thôn thiên chi long sở hữu môt sực mạnh bá đạo ít kẻ có thế sánh bằng đó là khả năng thôn phệ tất cả sức mạnh của những kẻ khác biến chúng thành của bản thân.”

“Và ta còn một khả năng khác đó biến những sức mạnh mà hấp thụ được trở thành hoàn mỹ loại bỏ các khuyết điểm của chúng, vốn tưởng rằng có thể trở thành chúa tể của vạn vật với sức mạnh này thì … ta đã thất bại và năng lực của ta cũng thế chỉ một chút nữa thôi đã bị kẻ đó giết chết may mắn chạy thoát.”

Không lâu sau đó thì âm thanh kia cũng thờ dài một hơi rồi nói với vẻ đầy tự hào chỉ khi nói đến câu sau thì mang đầy oán hận lẫn bất lực thậm chí còn có sợ hãi nữa.

“Hít … một sức mạnh bá đạo như thế mà còn có bị giết chết ngược luôn ư thật đáng sợ … thế kẻ đó sở hữu sức mạnh như thế nào làm năng lực thôn phệ của ngươi không có tác dụng”

Nagami nghe thế liền hít một ngụm khí lạnh với vẻ không tưởng tượng được phải rằng với sức mạnh đó có thể ba đạo như vậy còn thua thì thấy được sức mạnh kia phải đáng sợ cỡ nào rồi

“Trong lúc ta trồn chạy ta nghe được sức mạnh của kẻ đó sử dụng được gọi là bản năng vô cực.”

“…Ôi vãi thần linh ơi..."

Nagami sau khi nghe câu tiếp theo của Azrian liền kinh hãi trợn mắt há hốc mồm với vẻ không thể nào ngờ được vì bốn từ cuối cùng này phải nói vô cùng có ý nghĩa to lớn, hắn đã từng xem Dragon ball supper nên hiểu được ý nghĩa của nó nên mới kinh hãi như thế.

“Thế người còn sống hay đã chết rồi?”.

“…Thực ra sau khi ta chạy thoạt khỏi tên đó thì dùng năng lực dịch chuyển không gian của một tên nào ta từng thôn phệ được để chạy đến một thế giới khác ai ngờ khi vừa thế giới của ngươi thì gặp phong bạo không gian.”

“Vốn ta có thể dễ dàng vượt qua được nhưng do trọng thương nên đã cố hết sức vượt quá nên các vết thương đã vượt qua giới hạn vì vậy ta cảm giác rằng thời gian của bản thân cùng sắp tới thì vô tinh gặp được ngươi vừa lao ra cứu một đứa trẻ nhỏ bị một con quái vật bốn chân chạy tới tống ngươi bay ra một đoạn rồi chết.”

“Ta lúc trước làm ác quá nhiều trước khi chết muốn làm một viêc thiện để có thể cảm giác nhẹ nhàng ra đi mà nhìn thấy hạnh động tốt đó của ngươi làm ta động tâm nên việc thiện mà ta có thể làm trước khi chét đó là cứu lấy ngươi xuyên không đến thế giới này.”

Azrian sau khi nghe hỏi trầm mặt một cái rồi tiếp tục nói rồi hồi tưởng lại cuộc sống của bản thân thầm than một tiếng rồi nói với hắn.

“Thì ra là thế…” Nagami khi nghe nó nói thể liền hiểu ra tại sao bản thân lại xuyên việt rồi, chỉ là hắn không bản thân vô tình làm một hành động nhân nghĩa để rồi sắp đối mặt với cái chết lại được xuyên việt qua thế này.

“Thời gian của ta cũng sắp hết rồi vốn ta có thể thanh thản ra đi rồi, nhưng khi nghe nói muốn báo đáo ta làm bản thân có một tâm nguyện muốn nhờ ngươi giúp.” Azrian sau đó thở dài một hơi rồi nói trong giọng nói mang đầy mong chờ.

“Ngươi sẽ không phải nhờ thôn phệ sức mạnh và giết tên có khả năng vô cực kia chứ.” Nagami nghe nó nói thế liền đảo mắt một cái nói, dù hắn cũng không cam tâm chết thế này nên đại khải cũng đoán ra được.

“…Đúng vậy.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play