Nữ vương vì quá quan tâm con nên lời nói có chút nặng nề, dường như quên mất người vừa cứu con bà sống lại là ai. Điều này khiến cho Phi Long bắt đầu khó chịu. Hắn thật sự không muốn nghe thêm bất cứ lời nào không hay về Trần cô nương phát ra từ miệng của mẫu thân.
- Nương. Người quá lời. Trần cô nương vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Một nữ nhân tốt được nhiều người ái mộ là lẽ dĩ nhiên. Con mong người đừng vội võ đoán mà ảnh hưởng đến danh dự người ta.
- Con….
Nữ Vương cảm thấy đè nén, bực bội vô cùng. Thái tử đau ốm bao nhiêu năm, vừa khoẻ lại đã hướng về nữ nhân ngoại tộc. Đã thế còn chống đối lại bà. Vừa định phản bác thì tiếp theo đã nghe giọng nói kiên định của Phi Long.
- Con quyết định rồi. Con muốn cùng Trần cô nương rời khỏi Thuỷ Cung. Con muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài nhân lúc người còn trẻ, còn trị vì Giao nhân tộc.
- Không được. Con là nhi tử duy nhất của ta. Ta không muốn con mạo hiểm. Thiên Huyền đại lục không phải nơi nào cũng bình yên, hoà ái như Thuỷ Cung. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, ta làm sao sống nổi.
- Mẫu thân. Mấy chục năm nay, con đều quanh quẩn ở lãnh địa của tộc Giao nhân. Chuyện ở nơi này, con có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế nhưng, Huyền Thiên đại lục không chỉ có mỗi bộ tộc của chúng ta. Muốn phát triển thì tầm nhìn không thể hạn hẹp. Đây cũng là nguyên nhân chính con muốn xuất hành lần này. Hơn nữa. Con sẽ tự bảo vệ bản thân của mình, người không cần nặng lo nhiều quá.
Nói xong, Phi Long thái tử hành lễ cáo từ rồi xoay người rời bước. Để lại cho nữ vương một bóng lưng kiên định và mạnh mẽ như tùng bách giữa trời xanh.
Nữ vương vô lực, ngã ngồi xuống ghế. Bà không ngờ được, đứa con trai yêu quý của bà vừa mới hồi sinh đã muốn dứt áo ra đi. Điều này khiến cho Nữ vương không khỏi thương tâm, oán giận.
- Không nỡ sao?
Đang lúc trầm ngâm suy nghĩ thì một giọng nói xa lạ vang lên, khiến bà giật mình, thảng thốt. Nhìn theo hướng âm thanh khàn khàn phát ra, chỉ thấy một con rắn nhỏ đung đưa trên mặt bàn. Cả thân mình nó được phủ một lớp vảy bạc lấp lánh. Trên cái đầu hình tam giác có ấn ký hình trăng non lập loè phát sáng kim quan.
Đôi mắt nhỏ xíu màu xanh biển của bạch xà nhìn thẳng vào dung nhan hoa lệ của nữ vương, nó tiếp tục lên tiếng:
- Những điều Phi Long nói hoàn toàn đúng. Chỉ là bà không cam tâm nên mới khó chấp nhận vậy thôi.
- Ngươi là ai?
Tiểu Bạch không trả lời mà bay người đáp xuống mặt đất, phút chốc đã hoá về bản thể, kích thước to lớn, uy nghi.
- Ta là Ngân Nguyệt Xà. Hộ vệ của Hoan Hỉ thần. Nữ Vương Giao nhân tộc đã từng nghe nói tới trước đây?
……………………………………………………………………..
Một canh giờ sau.
Tại cổng thành ra vào của Thuỷ Cung, một nữ nhân bộ dáng khả ái, linh lung, thân vận bộ váy áo màu xanh thuỷ bích không ngừng đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm lầu bầu.
- Tiểu Bạch chết tiệt. Kêu chúng ta chờ ở đây rồi âm thầm chuồn mất. Không biết giờ này nó đang du hí ở chỗ nào với mấy em gái xinh đẹp tóc lam rồi?
- Hiểu My, đừng nói oan cho xà vương. Nếu nó biết được sẽ oán cô đó.
Lãnh đại gia nhìn mỗ nữ, đột nhiên nổi hứng trêu đùa. Chỉ có Lữ Tuấn thần sắc có chút nặng nề, im re không nói. Bản thân hắn khác thường, hai đồng đội đi cùng sao lại không nhận ra. Nhưng tại nơi này không thích hợp để nhỏ to tâm sự. Đành phải uỷ khuất nhị sư huynh rồi.
Hiểu My hì hì nở nụ cười, bước lại gần bên, lắc lắc cánh tay của Lữ Tuấn. Dung nhan buồn bã thoắt cái tươi lên.
Đúng lúc này, từ phía xa, ba thân ảnh chầm chậm tiến tới. Đi đầu dĩ nhiên là nữ vương giao nhân tộc. Phía sau là Tú Cơ trưởng lão cùng một nam tử tóc đen, dung mạo rất đỗi bình thường.
- Ba vị ân nhân, sao vội ra đi không lời từ biệt. Nếu không phải Tú Cơ muội muội báo lại. Ta đã không kịp đến tiễn đưa.
Nữ Vương hoà nhã mở lời. Khi ấy, một bóng dáng nhỏ xíu màu bạc từ trên mái tóc màu lam búi cao tinh xảo vọt ra, phóng về hướng của Hiểu My.
- Nữ vương và trưởng lão đến đây đưa tiễn, khiến chúng tôi thụ sủng nhược kinh a. Làm phiền người di giá, áy náy vô cùng.
Hiểu My cười rạng rỡ như hoa. Không chú ý tới ánh mắt nam tử tóc đen sau lưng nữ vương nhìn cô ẩn ẩn cảm tình nồng nhiệt.
- Trần cô nương. Cô đã là ân nhân của tộc chúng tôi. Chỉ là lần này, tôi có việc nhờ cô trợ giúp, xin chớ chối từ.
- Nữ vương cứ nói. Nếu trong khả năng làm được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không phụ sự ưu ái của người.
- Đa tạ.
Nữ Vương khẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho nam tử tóc đen tiến lên trên. Câu nói tiếp theo đã khiến cho đám Lữ Tuấn, Hiểu My và Lãnh đại gia choáng váng, thiếu điều gục ngã.
- Nhi tử của ta muốn ra ngoài tìm hiểu nhân sinh. Mong mọi người cho hắn cùng đồng hành, quan tâm, chiếu cố lẫn nhau chút ít.
- Ặc. Người này là Thái Tử Phi Long? Trần Hiểu My đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình nhìn được.
- Phải. Nữ Vương mỉm cười xác nhận: Ta chỉ có một nhi tử duy nhất. Bởi vì ra ngoài nên buộc phải sử dụng chút mánh khoé nhỏ, như thế thì tộc nhân Giao nhân tộc mới có thể thích nghi. Điều kiện sinh tồn ở đây không giống trên mặt đất của đại lục Huyền Thiên nha.
- Ha ha ha. Nữ vương nói phải. – Lãnh đại gia vô sỉ mở miệng cười.
Điều này hắn đã nhận biết từ lâu. Âu Dương Phi Long kiếp trước được xưng tụng Thuỷ thần. Đó là bởi vì hắn không phải nhân loại bình thường, chỉ có thể phát huy sức mạnh thật sự khi ở dưới nước mà thôi. Mỗi lần “lên bờ”, đều phải nhờ tới sự trợ giúp của ngoại lực, đồng thời còn phải thay đổi dung nhan để bảo toàn tính mạng, tránh những rắc rối không đáng có thể xảy ra. Chính vì thế mà trong thập nhị chiến tướng dưới trướng Hoan Hỉ thần, hắn mới không thể soán đi ngôi vị tuyệt đại soái ca của Nguyệt tướng quân.
Không ngờ kiếp này đầu thai, Phi Long hắn vẫn phải sử dụng chiêu thức cũ. Chuyện này thật đáng vui mừng a.
Trong lúc Lãnh chưởng môn của chúng ta hớn hở tự đắc với suy nghĩ tà ác trong lòng thì Hiểu My bên này đã hoàn toàn thất lạc. Nhìn nam tử tóc đen, mắt đen, trường bào đen đối diện. Lòng cô bỗng thấy liêu xiêu.
Tự nhiên nhớ tới nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích Nàng tiên cá của Andersen. Vì muốn lên bờ, ở cạnh bên Hoàng tử mà Ariel đồng ý đánh đổi đuôi cá cùng giọng hát thiên thần để đổi lấy đôi chân. Phi Long thái tử hôm nay thì hi sinh nhan sắc tuyệt trần để đổi lấy vẻ ngoài của nhân loại. Thiệt thòi, quá thiệt thòi rồi.
Thái Tử Phi Long đoan chính đứng trước mặt Hiểu My và hai vị mỹ nam tử cận kề, gật đầu chào hỏi. Giọng nói chân chất đúng nghĩa người phàm.
- Trần cô nương, hai vị đại ca. Làm phiền mọi người rồi.
- Không phiền, không phiền. Ha ha ha.
Mỗ nữ nào đó vui vẻ nói to trong khi Tiểu Bạch trên tay cô thì cả người run lên, cười ngặt nghẽo. Nó quá hiểu chủ nhân nên thừa biết cô đang nghĩ gì trong lòng. Hờ hờ.
Sau đó, một nhóm bốn người dưới sự bao bộc của Định Thuỷ Châu hướng về phía mặt nước, chầm chậm tiến lên. Hành trình đến Giao nhân tộc tìm kiếm Tinh huyết chân long kết thúc tốt đẹp.
………………………………………………………
Lại nói đến đám huynh đệ của Trần Đại Uy. Kể từ khi lão đại cùng hai vị công tử du hành xuống lãnh địa của tộc Giao nhân. Cả đám nam nhân ngày đầu tiên còn chăm chăm dõi mắt về phía biển khơi, nhưng thấy khắp nơi sóng yên biển lặng, không có chút dị tượng thì dần dần cũng yên tâm, bắt đầu nghĩ xem nên làm gì trong thời gian chờ đợi.
- Mọi người chia ra hai nhóm. Một nhóm ở lại đây canh gác, tuần tra. Một nhóm săn giết yêu thú, lấy tài nguyên làm sính lễ cho nương tử tương lai. Biết đâu lão đại lần này trở về, sẽ mang cho chúng ta thật nhiều mỹ nhân ngư xinh đẹp. Ha ha ha.
Hồ Phi Tiếu cười to. Đưa ra ý kiến của mình. Một đường bôn ba theo Trần Hiểu My, cả đám nam nhân hoàn toàn không xa lạ với ba từ “Mỹ nhân ngư” từ miệng của mỗ nữ. Mặc dù không tưởng tượng tộc nhân giao nhân tộc giống hình dáng miêu tả trong miệng mỗ nữ mấy phần. Nhưng cả đám đều dệt lên một viễn cảnh mông lung. Hồng tụ thêm hương. Đúng là nhân sinh chi phúc.
Cả đám đàn ông nhất trí ủng hộ. Suy nghĩ của quân sư nhất định không sai. Tranh thủ thời gian này, không ngừng thao luyện. Mai mốt có thể dương dương tự đắc mà khoe mẽ với Lão đại Hiểu My. Mấy chục nam nhân đều hăng máu như gà chọi.
Ỷ lại tinh thạch truyền tin trong tay. Mới đầu họ còn đắn đo về khoảng cách với bờ biển để đảm bảo biến cố lỡ xảy ra cũng có thể xuất hiện thật nhanh. Nhưng càng về sau, càng đi xa dần. Trêu chọc không biết bao nhiêu yêu thú. Có con đơn lẻ, có khi đụng cả bầy đàn. Đánh giết không ngừng, sát khí mỗi lúc mỗi nồng, nhẫn không gian mỗi ngày mỗi đầy lên chóng vánh.
Dù bận rộn là thế, nhưng toàn bộ binh đoàn vẫn giữ được thói quen, đó là mỗi tối sẽ tập trung lại bờ biển đã được bố trí giống như lãnh địa của bộ lạc di cư, cùng phân tích, đánh giá tình huống gặp phải hôm nay. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tối ưu sức chiến đấu cho cả đội.
Đây là quy định mà lão đại đã đề ra, yêu cầu binh đoàn Thần Võ nghiêm túc thực hiện. Mới đầu còn thấy chưa quen. Nhưng dần dần lại nhận ra thật nhiều ưu điểm. Vì thế mà cả đám càng thêm đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng. Đúng thật là vạn hạnh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT