Shin đưa Minh về Phong Thần Bang. Suýt chút nữa đã để cô vì mình mà gặp nguy hiểm.
“Thật đáng ghét! Không hiểu sao tụi Tử Thần có thể tìm được tung tích của mình nữa”
Shin tức giận rủa thầm. Minh vẫn đang bất tỉnh, cô đã đỡ giúp cậu một gậy, cậu nợ Minh nhiều quá!
Minh nằm trên chiếc giường lớn, khắp phòng thoang thoảng mùi hương tinh
tế và trầm lắng của gỗ đàn hương. Gương mặt Minh khi ngủ thật bình yên,
mái tóc nâu rũ nhẹ xuống vầng trán cao, gương mặt thanh tú nổi bật giữa
nền đen của căn phòng. Shin lặng người ngắm cô gái trước mặt, ánh trăng
khẽ rót chút ánh sáng huyền hoặc vào phòng hoà cùng vẻ đẹp thanh thoát
của Minh khiến người ngắm nhìn phải sững sờ.
Shin dịu dàng vén tóc Minh, cô đang mơ thấy gì mà lại nhíu mày thế kia?
Shin chợt mỉm cười, cúi người nhẹ nhàng đặt lên trán Minh một nụ hôn…
__________________________________________
Một người thanh niên nhỏ bé nhưng có vẻ khá nhanh nhẹn chạy vào:
- Anh hai! Tụi Tử Thần đang lùng sục khắp hệ thống bar của chúng ta,
chúng đã khiến Mirotic hư hỏng nặng! Hiện chúng đang đập phá tại Silenta
Shin có vẻ đăm chiêu:
- Anh biết rồi! Gọi anh em đi, chúng ta phải cho bọn chúng biết sức mạnh của Phong Thần Bang. À gọi Jay vào trông chừng cô gái này nhé!
- Dạ!
Shin quay lại nhìn Minh lần nữa rồi rời đi, chuẩn bị cho một trận chiến
mới…Đây chính là thế giới của Black King, luôn cận kề lằn ranh giữa sự
sống và cái chết, không hề biết đến ánh sáng của ngày mai…thế giới của
bóng đêm…và cô độc…
__________________________________________
- Black King sao? – Minh kinh ngạc kêu lên
- Sao chị ngạc nhiên thế? – Jay cũng kinh ngạc không kém
- Hì! Tất nhiên! Anh hai của Phong Thần Bang mà! – Jay nói đầy tự hào
Minh lẳng lặng ăn tiếp chén cháo. Black King? Sao lại giống tên thiên thần trong giấc mơ thế nhỉ? Vua bóng đêm…
- Jay này! Cho anh mượn cô gái xinh đẹp này một tý được không? – Shin lên tiếng làm Minh giật mình
- Của anh hai mà! Hì
Jay nháy mắt với Shin rồi chạy ù ra ngoài. Shin bước đến, dịu dàng mỉm cười với Minh:
- Cô khoẻ rồi chứ?
- Tôi muốn về nhà! Ở đây ngột ngạt quá!
Shin thoáng chạnh lòng, cậu muốn giữ cô ở đây lâu hơn. Nhưng Minh nói
đúng, nơi đây chẳng khác nào mê cung kỳ bí, chỉ có màn đêm và nỗi cô độc bao trùm, Minh không nên ở lại đây chút nào.
- Được! Để tôi kêu Jay đưa cô về!
- Không! Tôi muốn anh đưa tôi về, Black King!
- Tôi là Shin, cứ gọi như vậy! Tôi có việc bận, không thể đưa cô về được, xin thứ lỗi!
- Vậy tôi không dám phiền anh, Shin! – Minh thì thầm
Shin không nói gì, cậu vội quay đi, cậu sợ rằng nếu nhìn Minh thêm phút
giây nào nữa, Shin sẽ không cầm lòng được mà tàn nhẫn giam cô ở đây mãi
mãi.
- Tôi có thể thấy gương mặt anh không? – Minh vội đề nghị
Shin thoáng giật mình, nhưng cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh:
- Tôi không muốn ai thấy gương mặt mình, nó rất đáng sợ!
- Vậy thôi! – Minh có vẻ tiếc nuối, dù sao cô cũng không muốn ép khi người ta đã không muốn
Jay đưa Minh về tận nhà, cô ngỏ ý muốn mời cậu nhóc vào uống trà nhưng
Jay vội từ chối, bảo là không thể rời bang quá lâu. Minh đành để cậu
nhóc về, trước khi rời đi, Jay hào hứng nói:
- Chị hai cười trông đẹp ghê! Cười nhiều lên chị nhé!
Câu nói của Jay làm Minh phải suy nghĩ. Có lẽ đã đến lúc…cô nên tự phá vỡ lớp băng mình cố tình tạo ra đi thôi…
Không ai nhắc gì đến bữa tiệc sinh nhật kinh hoàng đó. Minh cũng không
thắc mắc Nguyên đã biến đi đâu, cô chỉ nghĩ đơn giản có lẽ cậu ta lo ổn
định mọi người nên quên bén cô. Dù sao, Nguyên và Minh cũng chỉ hẹn hò
trên hợp đồng, xét cho cùng thì cậu không cần phải lo cho cô.
Ngọc lo lắng hỏi xem hôm đó rốt cuộc Minh đã xảy ra chuyện gì mà đầu
quấn băng thế kia. Minh nói dối rằng hôm đó do quá hoảng sợ mà hậu đậu
ngã đập đầu. Người khác có thể thấy lạ tại sao một cô gái băng giá như
Minh lại sợ hãi, nhưng Ngọc thì hiểu, cô biết rõ quá khứ của bạn mình.
Ngọc đau xót nhìn Minh, cảm thấy bất lực khi không giúp gì được cho bạn.
Chiều tan học, như mọi hôm Minh lại chạy như bay đến chỗ làm, nhưng hôm nay mọi chuyện không hề suôn sẻ…
- Đứng lại!
Minh dừng lại, thấy Tuyết Linh cùng đám bạn của cô ta đang đứng chặn đường, Minh lạnh lùng hỏi:
- Gì đây?
- Còn dám giở cái giọng đó với tao, đánh cho nó chừa đi!
Tuyết Linh vừa dứt lời, cả đám nữ sinh nhào lên như bầy cọp cái. Minh
cười khẩy, xắn tay áo chuẩn bị nghênh chiến. Đánh nhau với con trai thì
Minh không biết, chứ với con gái thì chuyện thường, từng bưng bê tại
quán bar, cô cũng va chạm không ít, mấy chuyện này với Minh chẳng đáng
là gì.
- Dừng tay!
Nguyên hét lớn. Cả đám dừng lại, nhìn Nguyên sợ sệt
- Mấy người làm gì đó?
Linh lí nhí:
- Tụi em…
- Tôi tuyên bố cho mà biết! Hoàng Nhật Nguyên này không muốn ăn hiếp con gái, nhưng nếu mấy người còn đụng tới Minh nữa thì tôi không để yên
đâu!
- Nguyên…anh quá đáng lắm!
Linh cùng đám bạn của cô ta tức giận bỏ đi, không quên ném cho Minh cái nhìn nảy lửa
- Cảm ơn!
- Dù gì thì trên danh nghĩa cậu cũng là bạn gái tôi mà!
Câu nói của Nguyên làm Minh bất giác thấy lòng mình chùng xuống. Nếu vậy sao hôm sinh nhật Nguyên không tìm cô? Chỉ là bạn gái trên danh nghĩa
mà thôi…thế nhưng, chẳng phải chính cô là người bắt đầu hợp đồng sao?
Minh như ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình, cô đột nhiên nổi
giận, quay lưng đi thẳng, còn ném lại một câu cứng nhắc:
- Cảm ơn nhưng tôi không cần!
Minh đâu biết rằng, câu nói lúc nóng giận của mình đã tổn thương Nguyên, rất nhiều.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT