- Sao hả? Cảm giác bị người ta dùng roi đánh thế nào? Sảng khoái không? - Nam Cung Nhược Giai đắc chí khì cười, tay cầm huyền roi chứng tỏ khí
phách. - thật không ngờ đại vương gia của chúng ta cũng có ngày hôm nay!
-...
- Sao ngươi không nói gì cả? Ta đánh ngươi oan uổng lắm à? Lúc trước
ngươi dùng bất bại đánh ta sao ngươi không nghĩ là ta bị người khác hãm
hại? Tại sao ngươi không điều tra làm rõ? Người cổ đại các người là như
thế hả?
Cảnh Hạo Nhiên cuối cùng cũng mở miệng, hắn hỏi:
- Người cổ đại? Chẳng lẽ ngươi là người từ nơi khác đến?
Nam Cung Nhược Giai biết mình lỡ miệng bèn tìm cách bào chữa:
- Ta, ý ta là trước khi ngươi xử phạt một người thì trước hết phải điều tra cho rõ...@@
Khoé môi hắn khẽ cong lên, hắn cười, thì ra Cảnh Hạo Nhiên cũng biết cười, thật là một chuyện hiếm thấy!
Đạm Tiêu thấy tình hình có vẻ không thuận cho hắn bèn làm cớ lẻn ra.
- Nhược Giai, đánh cũng đánh xong rồi, mắng cũng mắng xong rồi, ta cũng đã nhận tội rồi muội tha cho ta được không?
Nam Cung Nhược Giai xoay ngang định nói gì đó bỗng bên ngoài có tiếng gọi:
- Tiểu thư, Lý quản gia đến tìm cô.
Vừa hay nàng cũng chưa biết xử lý Đạm Tiêu ra sao thì lão quản gia tới, cơ
mặt dần dãn ra đôi chút. Nàng nhếch môi cười ranh mãnh rồi túm lấy áo
hắn:
- Đi! Theo Lý Thuần về Nam Cung phủ chờ cha ta định đoạt!
Sau khi bàn giao tội phạm cho lão quản gia, Nam Cung Nhược Giai cẩn thận
khoá cửa phòng rồi một mình chạy đi tìm Nhất Phong, cả hai cùng cười đùa vui vẻ.
***
- Bẩm vương gia, dạo này nô tài thấy vương phi hay ra ngoài cùng hộ vệ đến độ nửa đêm họ mới quay về phủ.
Cảnh Hạo Nhiên mày cong nhíu lại, hơi thở đột nhiên bốc lên mùi giấm chua!
Cũng phải, từ ngày nàng bắt Đạm Tiêu đến gặp hắn để thanh minh nhưng hắn lại tỏ ra dửng dưng thì nàng cũng không thèm đoái hoài đến hắn nữa,
chẳng lẽ nàng hận hắn tới vậy hay sao? Không hiểu sao lúc này hắn lại
cực kỳ thích cái cảm giác có nàng bên cạnh, mặc kệ nàng đánh hay nàng
chửi hắn đều thích, vì như vậy hắn nghĩ rằng nàng còn để hắn trong lòng, còn quan tâm đến sống chết của hắn. Nhưng mấy ngày nay ngay cả mặt mũi
nàng hắn cũng chưa từng thấy, mỗi bữa ăn chỉ thấy tên nô tài A Phúc thân cận mang chiếc khay đầy ắp cơm canh rồi y cũng ngồi xuống bẩm vài ba
chuyện trong phủ ví dụ như: hôm nay vương phi phát tiền cômg cho bọn
người dưới, hôm nay vương phi ra ngoài cùng Nhất Phong, ngài mai vương
phi lại đi cùng Nhất Phong, vân vân. Mọi hành tung cử chỉ của nàng hắn
đều nắm rõ trong lòng bàn tay bởi vì tên nô tài A Phúc rất mực trung
thành, còn những người khác thấy thế sự xoay vần liền chuyển hướng sang
Nhược Giai, nhưng cũng có một số người vì ngưỡng mộ nàng khoan dung, đối đãi với hạ nhân rất mực tử tế mà cam tâm làm việc cho nàng, dẫu sao
nàng cũng là vương phi.
Cảnh Hạo Nhiên không buồn cầm đũa mặc dù
huyệt đã được giải từ lâu, trước mặt nàng hắn luôn giả vờ bất động bởi
nàng cũng chưa hiểu rõ về các huyệt đạo.
- A Phúc, ngươi mang cơm ra ngoài đi, ta không muốn ăn.
Y nhìn hắn vẻ khó xử:
- Nhưng mà vương gia, người..
- Ta không sao, ngươi.. ta nhờ ngươi một việc.
- Vương gia người có gì căn dặn?
Cảnh Hạo Nhiên ra hiệu bảo y ghé sát tai vào rồi thì thầm gì đó, xong xuôi
hắn lại trở lên giường nằm im bất động còn A Phúc thì có vẻ hơi sợ sệt,
trên trán lấm tấm vài mồ hôi lạnh, y nhẹ nhàng bê mâm cơm ra ngoài rồi
cẩn thận khóa cửa.
Lão đầu tự nhiên khẽ nhếch môi, nụ cười mang đầy tà ý:
- Yêu phụ để ta xem, đêm nay ngươi có bản lĩnh gì thoát khỏi ta!
Đã lâu rồi nàng không đến gặp hắn, trong lòng cũng thấy bình yên hơn hẳn
tuy nhiên nàng vẫn là phu thê với hắn trên danh nghĩa, mà đã như thế
nàng.. sao có thể xứng với Nhất Phong? Nghĩ thế nào cũng không ổn, Nam
Cung Nhược Giai bèn tự mình soạn ra một tờ hưu thư, định bụng rằng sẽ
khiến cho hắn phải kí! Và thế là ngay hôm đó, nàng hớn hở mang tờ giấy
đến phòng hắn, vui vẻ:
- Này lão đầu tự nhiên! Nếu ngươi đã ghét
ta như vậy thì hãy kí vào tờ hưu thư này lập tức chúng ta sẽ đường ai
nấy đi, ngươi trở về làm Đại vương gia của ngươi, ta đi tìm Nhất Phong
của ta, không ai cản trở ai nữa, được không? - Nàng vừa nói vừa chìa tờ
giấy vào mặt hắn.
Hạo Nhiên hắn không ngờ rằng nàng lại nghĩ đến
việc bắt hắn kí vào tờ hưu thư với lý do nàng không tuân thủ tam tòng tứ đức, hắn thừa biết nàng coi trọng danh dự đến mức nào nhưng không ngờ
nàng vì muốn cao chạy xa bay cùng Nhất Phong mà tự nguyện hạ thấp danh
dự của mình. Chẳng lẽ nàng yêu Nhất Phong tới như vậy hay sao? Chẳng lẽ
nàng ghét hắn tới như vậy hay sao?
- Ta không kí!
Sớm đoán được thái độ của hắn, Nam Cung Nhược Giai cũng không lấy gì làm lạ,
nàng thong thả ngồi xuống chiếc bàn con và theo thói quen, lại rót trà
uống một hơi nhưng cũng không cảm thấy có gì đó khác biệt.
Cảnh Hạo Nhiên nhìn cử chỉ của nàng thầm cười trong bụng, dường như hắn chỉ chờ có mỗi điều đó.
Trời đất đột nhiên đảo lộn, cả thân người nóng lên như lửa đốt, biết mình bị hạ độc [1], Nam Cung Nhược Giai hất tung bàn ghế, quát:
- Khốn kiếp ngươi dám!
Hắn ngồi xổm dậy, ánh mắt lộ ra ý cười thâm sâu:
- Phải, ta dám đó thì sao?
- Ta không ngờ ngươi lại bị ổi, vô liêm sỉ đến như vậy, lại dùng thủ đoạn hèn hạ này để ép ta khuất phục!
Nam Cung Nhược Giai mặt đỏ cả lên vì nóng, nàng lao mình chạy ra cửa nhưng
bị tên nô tài A Phúc dúi ngược vào trong, đồng thời nàng nghe thấy tiếng chốt cửa. Biết ngay mình không thoát khỏi, nàng thầm oán trời trách
đất, cả cơ hội được ở bên mĩ nam tử của nàng cũng phút chốc tiêu tán,
nàng mệt mỏi ngã phịch xuống đất.
Cảnh Hạo Nhiên tiến đến gần nàng, nhẹ giọng:
- Ngươi là nương tử của ta, tướng công muốn cùng phu nhân thân mật cũng
là vô liêm sỉ hay sao? Điều đó luật pháp Chu Tước ta không cấm, cũng
không có điều cấm tướng công không được hạ xuân dược phu nhân của mình.
Haha ha!
- Ngươi.. ngươi...
Nàng thật là muốn đánh a! Khổ
nỗi chân tay không hề có một chút sức lực, sức phản kháng còn không có ở đó mà đòi đánh ai? Đấm ai?
Cảnh Hạo Nhiên bế thân hình nhỏ nhắn đặt lên giường, mặc cho cái miệng nhỏ kia vẫn còn sức mắng nhiếc.
- Khốn kiếp! Ngươi không phải người!.. nóng quá!
Hắn cười yêu dị:
- Được, để ta giúp ngươi làm mát!
Nhược Giai, muội lên cứu ta với, ta không muốn cùng hắn có cái cảnh này đâu, huhu.
Lệ tỷ muội cũng hết cách rồi! Nhưng mà tỷ giỏi thật nha, mới có mấy ngày
mà tỷ có thể khiến chàng hạ xuân dược để cùng tỷ ân ái, chả bù với muội.
Nhược Giai muội còn nói nữa, bộ ta muốn lắm sao?
Ồ, muội xin lỗi! ^^
Kì tích đúng là kì tích! Quả nhiên người thay đổi được Cảnh Hạo Nhiên, để hắn bộc lộ bản chất chỉ có nàng mà thôi! ^^
- Không phải ngươi muốn chứng minh ngươi và hoàng thượng trong sạch sao? Chung quy lại cũng chỉ có cách này!
Thật ra ngoài chuyện đó hắn cũng muốn trói nàng bên cạnh, không để nàng đi
tìm Nhất Phong nữa, nếu để nàng đi tức là hắn cầm chắc mất nàng!
Nam Cung Nhược Giai cả người phát hỏa cộng thêm sự tức giận khiến nhiệt độ
tăng lên gấp bội lần, tay chân lại bị hắn giữ chặt không cách nào cử
động chỉ còn cái miệng là hoạt động tốt. Vậy thì nàng phải tận dụng rồi
a!
Hứ! Nếu ta không thể chống lại ngươi, vậy.. ta sẽ xem ngươi là người khác để ngươi cảm nhận được cảm giác bị thay thế! Ha ha! Hic nóng quá!
Bàn tay lạnh của hắn ve vuốt khắp cơ thể khiến nàng bất
giác rùng mình, nàng hoảng hốt nhắm nghiền mắt, lại cảm nhận được bàn
tay lạnh không yên ổn kia lại đang lần cởi thắt lưng của nàng. Hắn rất
có tâm, cho nàng thở một chút rồi lại mạnh bạo xé nát bộ hồng y, dường
như hắn là đang ghen tức điều gì đó.
Từng mảng y phục rách bươm
nhẹ nhàng rơi xuống đất, hắn cúi người hôn sau gáy, phả vào tai nàng một hơi nóng hổi. Biết đã tới thời cơ, nàng liền thuận miệng gọi hai tiếng
rồi vươn tay ôm chặt lấy hắn?
- Nhất Phong! Nhất Phong!
Nàng xem hắn là Nhất Phong? Đến lúc này nàng vẫn xem hắn là Nhất Phong? Thôi rồi hắn bại rồi! Bại thật rồi!
Cảnh Hạo Nhiên sắc mặt đen lại, nàng dám xem hắn là thế thân của người khác! Được lắm! Phen này không dạy nàng một bài học chắc nàng sẽ không chịu
yên phận! Một câu Nhất Phong, hai câu cũng Nhất Phong, nàng đúng là
thách thức sự chịu đựng của hắn, hắn vùng lên như con thú điên cuồng vừa hôn vừa cắn vừa tiến sâu hơn nữa như thể để trả hết mối hận trong lòng. Nam Cung Nhược Giai khắp người đau nhức khẽ rên lên vài tiếng, biết
mình hơi quá đáng hắn đành chùn lại, dịu dàng hơn.
Lạc hồng nhuộm thấm một góc giường, Nam Cung Nhược Giai vì mệt quá mà ngất lịm đi,
cũng tốt, như vậy nàng có thể tìm nàng ta tỷ muội đánh cờ giữa không
trung để giải khuây, mặc kệ lão đầu tự nhiên ngoài đó.
- Nàng
không gạt ta, là Đạm Tiêu gạt ta, là hắn hại ta thành kẻ bất nhân bất
nghĩa, hại ta thành cầm thú đội lốt người, hại ta mãi mãi mất đi trái
tim của nàng ấy. Ta trách ai được, chỉ hận bản thân ta tại sao có thể dễ dàng tin lời phiến diện mà hành hạ nàng đến thân người đầy thương tích, là tại ta, là lỗi của ta. Nhược Giai, ta xin lỗi.
[1] đối với nữ nhi thì xuân dược cũng là một loại độc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT