Lúc này trong lòng mọi người đều có những suy nghĩ hốn tạp, nhất là về liễu giao sư thái khi biết mình còn một sư đệ ngoại môn, hơn nữa còn được sư phụ giao cho hỏa kim ngọc hải lô, một trong tam đại pháp bảo của liễu tiên phái mà đến ngày cả bản thân bà ta còn chưa tận mắt nhìn thấy, có chút đăm chiêu liền ngồi xuống bàn mà chống tay suy nghĩ, Đằng Thanh có vẻ như hiểu ý, liền kêu Dương Vũ cùng Thanh Trường cùng mình đi ra ngoài vì hắn biết những lúc như thế này thứ cần nhất cho sư phụ mình chỉ là một chút yên tĩnh, Dương Vũ vì mấy ngày nay không được gặp lại hai người Lệ nhi và Tiểu Nguyệt nên liền đi ra phía sân sau, còn Đằng Thanh cùng Thanh Trường thì muốn tản bộ một lát, nói gì đi chăng nữa thì Thanh Trường từ lâu cũng muốn tìm hiểu kĩ hơn về quỷ thuật cho nên đây xem ra cũng là một cơ hội tốt, Đằng Thanh nghe hắn đề nghị thì cũng vui vẻ mà đồng ý, liền bước ra ngoài đường.

Vừa vào đến sân sau thì Dương Vũ đã thấy hai người kia cùng Thu Linh nói chuyện rất vui vẻ, vì trước đây Lệ nhi đã có một thời gian đi theo Quảng Viễn chân nhân cho nên mấy thứ pháp dược cùng thảo dược nàng cũng biết chút đỉnh, tiểu Nguyệt nghe hai người họ nói chuyện với nhau về mấy loại lá thuốc này thì có chút mơ hồ nhưng xem ra khá tập trung, thấy vậy Dương Vũ liền tiến vào, nở một nụ cười nói 

-tôi mong là sẽ không làm phiền mọi người 

Nghe thấy tiếng hắn thì ba người liền quay qua, tiểu Nguyệt có chút giận dỗi vì ban nãy hắn không cho nàng cùng đi theo nên liền bĩu môi 

-sao ngươi không đi chết quách cho rồi đi 

Dương Vũ thấy nàng làm ra cái bộ dáng như vậy thì không nhịn nổi cười, khuôn mặt lại bộc lộ cảm xúc mếu máo như của tiểu Nguyệt ban sáng, còn không quên bắt trước ngữ điệu của nàng 

-Dương Vũ, ngươi còn đau không, ta thực sự rất lo cho ngươi 

Hai người Lệ nhi cùng Thu Linh liền phá lên cười, duy chỉ có tiểu Nguyệt như bộc phát nộ khí, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, lập tức đứng lên đuổi theo hắn, hét lên giận dữ

-tên đạo sĩ khốn kiếp, ta không tha cho ngươi 

Tuy nhiên càng đuổi thì hắn càng khoái chí, không ngừng làm ra cái bộ dáng kia để châm chọc nàng, tình cảnh này làm cho Lệ nhi cùng Thu Linh càng cười rộ lên, đến nỗi tiểu Nguyệt rơi vào thế bất lực, ngồi xuống mà ôm mặt khóc nức nở, thấy vậy Dương Vũ cùng không muốn đùa cợt nữa, tiến lại lay lay vai nàng vài cái thế nhưng xem ra nàng ta vẫn không có biến chuyển, tiểu Nguyệt cứ nghĩ nàng làm như vậy thì hắn ta sẽ phải hạ mình mà dỗ dành nàng, nhưng sau vài cái lay vai kia thì mọi thứ lại không như ý nàng mong muốn, sự giận dỗi lại dâng lên, mở mắt ra định mắng chửi hắn vài câu nhưng chưa kịp mở miệng thì Dương Vũ lại đưa ngón tay lên miệng “ suỵt “ một tiếng ra hiệu cho nàng im lặng, gương mặt lộ ra một chút cảm xúc khó tả, còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì Dương Vũ đã tiến đến sát bờ tường mà ngó mặt ra như là đang lén lút nhìn trộm thứ gì, ba người kia thấy vậy thì cũng tiến lại bắt trước theo hắn, ngó đầu nhìn ra, trong mảnh sân liễu giao sư thái vẫn còn ngồi đó, khí định thần nhàn mà nhìn về một cỗ bạch khí đang lưu chuyển, còn chưa hiểu chuyện gì thì Lệ nhi liền hỏi 

-đó là thứ gì vậy? là quỷ sao?

Dương Vũ lại làm động tác suỵt một lần nữa, thế nhưng vẫn khẽ giọng giải thích 

-đó chỉ là một du hồn bình thường, cư nhiên lại dám tìm đến tận mặt sư phụ ta, dĩ nhiên là không phải tự tìm đường chết, có lẽ nó đến vì lí do nào đó 

-vậy sao chúng ta không trực tiếp ra đó mà phải lén lút như vậy làm gì?

Tiểu Nguyệt lại hỏi, Dương Vũ cảm thấy việc này khá phiền phức nhưng nếu không giải thích thỏa đáng thì chắc chắn nàng ta sẽ không để cho hắn yên, khẽ thở dài một hơi nói 

-cô nhìn xem, du hồn đó đang trong trạng thái khá yếu ớt nên chỉ tồn tại ở dạng bạch khí, nếu chúng ta đồng loạt ra đó thì dương khí của chúng ta sẽ dễ làm cô ta tổn thương, hơn nữa cô thử nghĩ xem, tại sao nó không tìm sư huynh ta, tìm Thanh Trường huynh hay là tìm ta, mà nhất thiết phải tìm sư phụ ta? 

-do may mắn?

Tiểu Nguyệt thản nhiên trả lời, thấy Dương Vũ mặt tối sầm lại, một lúc sau hắn mới từ từ nói bằng giọng bất lực 

-là nó được chỉ định đi tìm sư phụ ta, đừng nói nhiều nữa, xem đi 

Lúc này liễu giao sư thái cũng đoán biết được du hồn kia muốn tìm gặp mình, liền phe phẩy phất trần một cái, cỗ bạch khí kia như được tiếp thêm một loại lực lượng, trong thoáng chốc liền hóa ra một nhân ảnh, vừa nhìn thấy thì Thu Linh liền lấy tay bịt miệng mình lại, xem ra nàng vừa thấy một điều gì đó không thể tin nổi, du hồn đó vừa hiện ra bản thể của biểu tỷ Thu Linh, Dương Vũ đến lúc này cũng nhận ra, khẽ đặt tay lên vai nàng ý vị muốn nói nàng hãy giữ bình tĩnh. liễu giao sư thái vừa thấy người này thì lập tức hỏi 

-ngươi muốn tìm ta? 

Du hồn kia gật đầu, lại nói thêm 

-đại pháp sư kêu tôi đếm tìm bà, nói cho bà biết chân tướng của việc này 

-ta chỉ cần biết tại sao hắn lại chấp nhận biến thành yêu, gây ra bao nghiệp trướng như vậy?

Liễu giao sư thái lạnh giọng, khẽ liếc nhìn sang du hồn kia một cái, thấy nàng ta có chút quen mặt nhưng không định hình được là đã gặp ở đâu, du hồn kia nghe bà ta hỏi nên liền giải thích 

-năm đó sau khi Lục thiên sư phong ấn con quỷ thủ cuối cùng đã lệnh cho đại pháp sư canh giữ kết giới, giao cho ông ta thần lô để làm vật tin tưởng, sau này nếu có gặp người trong đạo môn thì cứ lấy ra để cho họ hoặc là lượng sức mình để rời đi, hoặc có thể cùng đại pháp sư liên thủ để tiêu diệt nó 

Liễu giao sư thái lại hừ lạnh một tiếng 

-ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta 

Du hồn kia thấy bà ta không tỏ ý thân thiện thì có chút cau mày nhưng vẫn giải thích 

-năm đó đại pháp sư có một hôn ước với một người, tình cảm họ rất sâu đậm, ngày ngày đều mang cơm cho đại pháp sư, ba năm trước khi con quỷ thủ cuối cùng kia quay lại hòng giải thoát cho thứ kia, lúc đó thực lực của đại pháp sư căn bản không thể đấu lại được nó, nhưng vì trong tay có thần lô nên con quỷ thủ đó và đại pháp sư vẫn bất phân thắng bại, đến khi nó biết được điểm yếu duy nhất của đại pháp sư chính là vị hôn thê kia, vì không thể một lúc bảo vệ hai thứ nên đã để con quỷ thủ kia bắt mất vị hôn thê của mình, sau đó hắn ép đại pháp sư phải uống máu thiềm thừ tinh, làm cho ngài ấy trở thành bộ dáng nửa người nửa yêu, không những thế còn bắt ngài ấy phải khai mở phong ấn, giải thoát cho con quỷ thủ kia 

Nói đến đây thì nhìn lại sư thái, thấy bà ta vẫn còn nhìn mình với một ánh mắt hồ nghi thì lại nói 

-vì phong ấn kia chỉ có duy nhất Lục thiên sư cùng vị đại pháp sư đó có thể giải, thế nên đại pháp sư không chịu khai mở, tuy nhiên vì để đảm bảo an toàn cho vị hôn thê của ngài ấy nên mới chấp nhận ngày ngày bộc phát yêu khí cho con quỷ thủ kia hấp thụ giúp hắn gia tăng tu vi 

Không phải nói thì liễu giao tiên tử cũng biết con quỷ thủ kia tại sao lại muốn làm như vậy, ban đầu chỉ nghĩ biến tên sư đệ của bà thành yêu rồi kiểm soát hắn, nhưng không ngờ là hắn chỉ bị khống chế một phần, sau lại muốn thấp thụ yêu khí của hắn để tăng tu vi, muốn đột phá phong ấn giải thoát cho con quỷ thủ còn lại, nghĩ đến đây thì liễu giao tiên tử lộ ra một chút buồn phiền nói

-xem ra ngươi rất sùng bái ông ta?

Du hồn kia khẽ nở một nụ cười ý vị, nhìn liễu giao sư thái mà nói 

-nếu như không có ngài ấy thì có lẽ tôi đã bị con quỷ thủ kia hấp thụ từ lâu rồi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play