Sáng ngủ hôm sau, Điệp Y tranh thủ dậy sớm để có thời gian đi lấy "người con" thân yêu của ba mẹ cô về. Do không có xe nên cô phải đi xe buýt đến sở cảnh sát.
Trong lúc đứng chờ xe buýt, do cô không để ý nên bị một thanh niên đi ngang qua giựt lấy chiếc túi xách rồi chạy đi. Cô nhanh chóng rượt theo hắn và la "CƯỚP CƯỚP". Hết sức để chạy theo, cô chỉ có thể đứng thở và nhìn tên cướp cao chạy xa bay. Bỗng có một thanh niên chặn đầu tên cướp và giựt lại được túi xách cho cô. Do trong lúc tranh giành lại cái túi, chàng thanh niên bị sơ hở nên đã để cho tên cướp chạy thoát.
-" Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì chắc có thể tôi đã bị mất đi biết bao nhiêu thứ quan trọng. Mà anh có bị làm sao không". Cô chạy đến và nhận lại túi của mình.
Do trong lúc tranh giành với tên cướp áo khoác và nón bị bẩn nên anh ta cởi nó ra và bảo cô:
-"Tôi không sao, mai mốt cô nên cẩn thận hơn vì bây giờ trộm cướp hoành hành nhiều lắm".
-" LÀ ANH." Điệp Y bị kích động bởi người đã giúp cô chính là tên "Thụ" đã giam giữ xe của cô. Không biết ứng xử làm sao cho đúng, Điệp Y liền thay đổi sắc mặt. Cô ấp úng nhận lại đồ của mình rồi bẽn lẽn bước lên xe buýt trước. Còn Giai Kì bước theo sau. Trong chiếc xe buýt mang một bầu không khí ồn ào. Nhưng trong một góc khuất của xe buýt lại có hình bóng một người con gái e thẹn nhìn một người con trai mà không nhìn thẳng về anh ta.
-----------TẠI ĐỒN CÔNG AN-----------
- "Cô đã hoàn thành thủ tục để lấy lại xe. Bây giờ mời cô theo tôi đến nơi để lấy xe." Giai Kì yêu cầu cô
Ra tới bãi để xe, cô vui mừng khi thấy "con cưng" của ba mẹ cô không bị trầy xước gì cả.
Cô nhận xe và chạy một mạch đến công ty. Nhưng hôm nay, dường như cô bị Sao Hỏa tạ chiếu xuống đầu. Đang chạy xe trên con đường quen thuộc còn khoảng 1km nữa là đến công ty thì có mmột chiếc xe buýt do mất lái nên đâm vào dải phân cách đường. Nó khiến cô mất khoảng hơn 1 tiếng sau mới có thể đến công ty đồng nghĩa với việc cô phải đi trễ.
Vào đến công ty quen thuộc, cô chạy một mạch lên phòng làm việc. Vừa mở cửa phòng cô liền giật mình khi thấy có người đang ngồi trên ghế. Không ai khác đó chính là tên Mạc Nhược.
-" Cô đến trễ 30p". Tên Mạc Nhược gằn giọng nói với cô.
-" xin lỗi ngài vì tôi gặp chút chuyện trên đường nên..."
-"Thôi khỏi nói nữa, lần này tôi tạm tha cho cô. Hôm nay cô chính thức thay thế Tiểu Liên để làm Tổng Giám đốc công ty. Vì tôi không thể điều hành một lúc 2 công ty được. Làm cho tốt vì tôi tin vào sức lực của cô." Hắn cắt lời cô.
- Cô vui mừng đáp:" cảm ơn ngài."
Ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám đốc cô chợt rơi nước mắt vì đã có thể từng bước đoạt lại công ty. Mạc Nhược tôi sẽ khiến ông mất tất cả khiến ông sống không bằng chết. Ông phải đền mạng cho cha mẹ tôi. Và người tiếp theo sẽ là ông.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT