Khi anh bế bà đi cô cũng tính đuổi theo nhưng Bánh Bao lại giữa cô lại đúng lúc đó Bánh Su cũng bị tiếng hét của bà là giật mình tỉnh giấc lên cô đành dỗ hai bé mà ở nhà đợi.
Tại bệnh viện
Sau khi cấp cứu xong bà nằm trên giường bệnh nhìn anh nhẹ nhàng nói
* " giờ thì con nhìn thấy rõ chưa, mẹ chỉ có mời đến nói vời cô ta chuyện cái đĩa lần trước là do mẹ sai, mẹ bắt con lên giường vời Hà Thiên Lan chỉ mong cô ta không để ý bỏ qua ấy vậy mà cô ta nổi khùng lên cằm dao đâm mẹ may mà con về kịp nếu không biết cô ta muốn làm gì nữa "
* "Mẹ cô ấy không phải người như vậy "
* "Con còn nói hộ cô ta có phải con muốn ta tức chết không hả"" dù sao con cũng đã lên giường vời con gái nhà Hà rồi người ta làn con gái nhà lành con vẫn phải chịu trách, con cái con hồ yêu tinh đó mẹ không bao giờ chấp nhận nó "
Anh nhìn bà nằm trên giường rồi nhìn vết thương ở chân bà trong lòng rối vời, cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong thật không ngờ đến phút cuối lại xảy ra việc này.. Lúc này bố anh từ ngoài đi vào nhìn thấy hai mẹ con đang cẳng thẳng chưa kịp nói gì thì anh đã tránh người đi ra bên ngoài.
10 giờ tối cô ngồi trong phòng khách đợi anh từ lúc anh đưa bà đi vẫn chưa về nhà nhà. Thấy lo lắng trong người cô thay quần áo cằm túi đi ra ngoài thì bánh bao từ phòng ngủ đi ra bán lấy chân cô
* " Bánh Bao, sao giờ này con còn thức mau vào ngủ di "
* "Mẹ đi đâu vậy, có phải mẹ không cần bánh bao nữa không "thằng bé mếu máo nói
* " Bánh Bao ngốc sao mẹ lại không cần con nữa chứ mẹ chỉ đi tìm ba thôi " cô dịu đang xoa đầu thằng bé
Thằng bé đưa đôi mắt động nước của mình nhìn cô có vẻ không tin, nhưng lời nói vô tình chiều này hẳng khiến một đừa bé 3 tuổi này bỗng nhiên sợ mẹ mình biến mất. Cô đành để túi lên tủ giầy ngoài cửa rồi bế thằng bé đi vào ngồi trên sofa phòng khách lấy điện thoại ra gọi cho anh, máy đổ chuông rất lâu mà không ai nghe máy cả khiến cô càng lo lắng lại không thể bỏ bánh bao ở nhà được. 11 giờ bánh bao cứ nắm chặt lấy tay cô không buôn gối đầu lên đùi cô mơ màng chìm vào giấc thì tiếng mở cửa "rầm" một cái khiến thằng bé và cô giật mình tỉnh giấc. Anh đừng ngoài cửa quần áo xộc xệch trên người toàn mùi rượu và nước hoa vô cùng khó chịu say đến nỗi không biết trời đất đâu nữa, cô liền chạy ra đỡ anh đi vào ngồi trên ghế thì bị anh hất ra ngã xuống đất, anh nhìn cô bằng nửa con mắt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chút bất ngờ đôi mắt hơi sưng có lẽ do khóc làm anh thật lực cười. Anh lấy hai tâm thẻ ngân hàng vất lên bàn uống trà
* " cằm lấy rồi đi di " giọng nói của anh mang chút lạnh lùng và nhẫn tâm, từ lúc quen nhau đến giờ cho dù cô có làm gì sai anh cũng chưa bao giờ dùng giọng diệu này vời cô
* "Dương Phong, anh phải tin em, em thực sự không có làm gì mẹ anh cả,là do bà tự cằm dao em chỉ muốn lấy con dao để bà không là thương mình thôi " cô ngồi dậy nắm lấy đùi anh nói nước mắt tràn ra
* " vẫn chưa đủ sao " anh hất tay cô lấy thêm một tấm thẻ và tờ sét 500 triệu vất tiếp lên bàn " chỗ tiền này đủ cho cô sống một đời không lo nghĩ rồi,giờ thì cằm lấy và cút đi "
Cô ngồi trên đất nhìn nhưng thứ trên bàn khiến trái tim đau đơn,mẹ anh có thể lấy tiến sỉ nhục cô, nói cô tham danh vọng, tham tiền bạc của gia đình anh nhưng cô không ngờ anh cũng dùng chúng để sỉ nhục cô, người đàn ông cô đáng liều một lần trong đời để mong rằng đàn ông trên đời này it ra còn có anh đáng tin cậy để trao cả đời. Cô cảm thấy thật buồn cười vô cùng buồn cười sự ngu ngốc của bản thân mình
* " không cần, Dương Phong anh hãy nhờ rằng ngày hôm nay chính anh đã đuổi tôi đi, tôi Liễu Thiên Bình sẽ viễn viễn không bao giờ bước vào Mạc gia các người dù chỉ là một " cô đừng dậy thẳng lưng tuyên bố
Anh đưa mắt nhìn vào đôi mắt cô trong đó có một ngọn lửa đỏ đang thiêu đốt cái thứ gọi là tình yêu, sự yếu đuối trong cơ thể người con gái trước mặt anh. Cảm giác cả không gian tối đem lại trước mặt họ là cánh cửa đang dần đóng lại cả cơ thể anh bỗng nhiên cảm mất mát
* " Mẹ.........mẹ......." Giọng Bánh Bao nhỏ mếu mào gọi cô
Nhưng cô vẫn lạnh lùng quay người bước ra khỏi cửa nhà thằng bé thấy vậy liền ôm máy điện thoại đang nghich của cô chạy những bước nhỏ bé của mình đuổi theo cô nhưng không may chưa được mấy bước liền ngã bịp một phát trên mặt đất ào khóc. Không biết thằng bé vừa nghịch vào đâu mà chiếc máy trong tay cậu phát ra đoạn ghi âm buổi chiều " xem ra tôi đã quá coi thường cô"" tôi cho cô một tờ set trắng, cô buôn tha cho con trai tôi, tôi sẽ lo cho hai đừa con cô ","Con......cháu không cần tiền","Vậy cô cần gì muốn làm con dâu gia đình này nay sau cô cũng mặt dày thật"......... Sau đó tai anh ù đi không nghe được bất cứ thứ gì nữa, cả cơ thể đóng băng trái tim thắt lại đau đơn nước mắt ở khoé mi tràn ra không biết bao nhiêu rượu anh uống tối nay chạy đi đâu hết mà bản thân anh giờ tỉnh hơn lúc nào hết, thì ra là vậy thì ra đây mời là sự thật.sao.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT