A. Ồn ào quá đi mất. Tôi muốn
ngủ thêm nữa cơ! Chẳng chần chừ gì, như thường ngày, tôi với tay lên đầu giường tắt đi cuộc gọi phiền nhiễu. Ôi gối ơi chăn ơi giường ơi, chị
muốn với chúng em thôi.
rầm rầm
- Dậy đi con nhỏ kia! - Ả Elena gọi lớn.
Bà chị lại còn đá cửa nữa chứ! Không thể nào tin nổi! Đá cửa phòng tôi là
bài tập thể dục buổi sáng của bả ư? Mặc kệ, tôi trùm kín chăn, lấy mọi
sự tập trung và quan tâm vào chiếc giường ấm áp.
rầm rầm rầm rầm
Grr. Ồn chết mất. Tôi bật dậy:
- Vâng, đây đây đây!
Có một thói quen, khi tôi đã mở miệng ra nói, tức tôi không thể ngủ được
nữa. Hừ. Bả bỏ đi rồi, yên ắng rồi. Nhưng lại không đánh được thêm giấc
nào! Nhìn qua đồng hồ, tôi nhíu mi. Có vẻ còn khá sớm, lớp học bắt đầu
lúc 8h30, và bây giờ đồng hồ chỉ mới hiện lên con số 7:35 mà thôi. Tôi
chẳng muốn đến sớm chút nào! Uể oải, tôi mở cửa phòng, lết ra ngoài hành lang.
- Chào buổi sáng em yêu - bà chị Elena từ cửa phòng bả ngó ra cười rạng rỡ với tôi. Bả..hừ, mới sáng sớm, năng lượng vừa thôi! Hẳn phá giấc ngủ của em gái là một chuyện vô cùng sung sướng với bả!
- Vầng - tôi bước xác vào phòng tắm cuối hành lang.
Trong gương, tôi đưa mắt nhìn mình. Thủ tục buổi sáng ấy mà. Dù mặt ngày nào
cũng xấu đê xấu tiện vậy. Buồn thật chứ! Đôi mắt sưng húp do thức khuya
cày game do tôi thích chơi game dữ lắm, nó là thứ duy nhất giúp tôi hòa
nhập được với thế giới này. Mái tóc khô, rối tung hết cả lên! Và còn cái màu hồng bánh bèo dị lạ này.. Thêm một hành động không-gì-khác-lạ nữa,
tôi với tay lên giựt mạnh mái tóc. Có suy nghĩ gì đó ngăn tôi lại, lỡ
trọc làm sao? Nhưng tôi ghét mái tóc này quá đi mất! Aa. Tại sao không
là màu đen tuyền như của bà chị? Mà lại là hồng - thứ màu quái gở cho
một mái tóc! Da dẻ tôi cũng chẳng hơn gì, nhợt nhạt. Tôi tệ hại.
Ôi sao cũng được! Quen rồi. Rửa mặt và vệ sinh cá nhân, tôi túm mái tóc cột ra sau và bước xuống bếp tìm đồ ăn.
- Miran, hôm nay chị làm cơm cuộn nhé! Tự lấy ăn đi nha. Chị đi làm đây!
- Vâng, biết rồii. Đi làm đi, trễ giờ kìa! Cám ơn chị luôn nha. Sáng tốt
lành - tôi cười. Bả đôi khi diệu dàng đáng yêu ghê. Lúc nào cũng vậy tốt hơn không!
Ăn xong phần của mình. Tôi rửa bát và ra khỏi nhà.
Còn 15" để tôi đến trường. May mắn trường cấp 3 khá gần, tôi đi bộ cũng
tầm 15" luôn! Đủ sát giờ! Vừa đi tôi vừa thong thả ngắm nhìn đường phố
quen thuộc đầy yên bình. Những chiếc xe đạp chạy ngang, những chú mèo
lang thang, tiếng chó đâu đó sủa văng vẳng. Tôi yêu khu phố này! Dù nó
lọt thỏm giữa một thành phố nhộn nhịp ồn ào nhưng vẫn luôn giữ được nét
thanh bình vốn có. Ra khỏi khu nhà là đường lớn, mọi thứ tấp nập hơn
hẳn. Xe cộ, con người, nườm nượp bận rộn. Tôi lúc này nép mình hơn. Hòa
vào dòng người đông đúc và đi thẳng một mạch đến trường.
Tiếng chuông vào lớp vang lên là lúc tôi vừa kịp vào cổng trường. Tôi lên lớp và bằng một cách ít gây sự chú ý nhất, tôi ngồi lọt thỏm ở phía sau
(thật may mắn khi trường tôi có cánh cửa thứ hai dành cho học sinh đi
vào từ phía sau dãy bàn ghế). Sẽ thật kì quoặc khi một kẻ nhỏ con như
tôi lại ngồi đằng sau lớp. Nhưng chính xác là vậy. Và tôi cũng không
biết sao, duyên cơ may mắn nào đó giúp tôi được ở đằng sau như vậy,
không ai chú ý. Đồng thời tôi cũng chẳng phải ngại cái việc "đầu màu
hồng" nhấp nhô trước mặt lũ cùng lớp. Ngồi đằng sau thật thích ~ Tôi ôm
bàn hun nhẹ một phát.
- Thứ dở! Mày thấy nó vừa làm gì không? - đứa con gái ngồi phía bên phải tôi thì thầm với thằng đằng trước.
- Mấy đứa bánh bèo mày chấp gì - thằng đấy quay xuống nhìn tôi bằng nửa con mắt.
- Nhưng ngứa mắt vcl mày ạ - đứa con gái lắm mồm nhận xét.
Thứ..to mồm. Tôi hoàn toàn vẫn nghe rõ mồn một những gì chúng nó nói! Nhất
thiết phải nói sau lưng? Ngon ra thẳng mặt tôi nói này! Làm như chúng nó ngon lành lắm! Thôi, đùa tí, tụi nó có đứng trước mặt tôi nói xấu thì
tôi cũng không làm được gì. Cơ mà tôi cũng sơ xuất quá không mấy! Quên
mất là đang ở xung quanh lũ người đáng ghét này! Hừ. Chẳng nhờ thầy cô ở đây dễ thương thì tôi đã không thèm đến lớp làm gì! Vẫn trong tư thế ôm bàn và áp má tôi xuống, ai đó, à không, chắc chắn là nhỏ Lena, kéo đầu
tôi từ phía sau:
- Dậy đi đ*, thứ nịnh nọt như mày đừng nghĩ lấy lòng thầy cô xong là muốn nằm dài ngay bàn là nằm.
Tôi chẳng thể nói. Thật sự là thế. Nếu bạn có ý định đấu lại chị đại của
trường thì cứ việc vào đây chửi bả. Còn tôi, không ai ngoài tôi, an toàn là trên hết, nhịn xuống là trên hết. Tôi nhắm nghiền mắt. Không thấy gì cả, chỉ đau chút thôi.
ầm
Trán tôi tê đi. Đầu tôi ong lên. Đau nhói.
- Mày không biết chào hỏi gì à. Nhắm nhắm mắt cái con d* nhà m đấy. Thứ
tóc hồng vô dụng! - thú vui tao nhã của Lena chắc là chửi và sỉ nhục
tôi. A. Đau chết mất. Tôi khẽ rên và lấy tay giữ mớ tóc đang bị kéo.
Chẳng ai giúp tôi cả. Vài người nhìn cho vui, tôi biết. Vài người cười
nói như ngày thường, tôi nghe rõ, thời trang, đồ trang điểm, mẫu tóc,
game mới, trận bóng chày hôm qua, nàng người mẫu xinh đẹp nào đó. Tôi.
Tôi lẻ loi giữa một tập thể lớn.
Sáng nay nhỏ Lena chắc đang bực
gì đó. Thật tình, mạnh tay quá đi mất. Tôi vẫn mím môi. Cho đến 1" sau,
cánh cửa trên mở. Giáo viên đi vào. Lena chạy vào chỗ. Mọi chuyện êm
đẹp. Tôi túm lại tóc rồi lấy sách vở ra. Học thôi.
Mỗi ngày đến trường của tôi sẽ như c*t vậy! Đến lớp, chẳng ai nói chuyện
với tôi, cả, nếu có thì chỉ là mấy câu vô thưởng vô phạt đầy nhạt nhẽo.
Duy nhất một người có vẻ thích thú với sự hiện diện của tôi là Lena.
Thật, nhỏ Lena không bắt nạt tôi sáng lúc mới vào lớp thì sẽ là trưa, mà không trưa thì sẽ là chiều. Tôi như món thú vui tiêu khiển của nhỏ. Mà
biết tại sao nhỏ chú ý tôi đến vậy không? 80% là do mái tóc hồng của
tôi! Lời bàn tán khi tôi đến một chỗ công cộng nào đó, vẫn tất nhiên sẽ
là mái tóc của tôi. Ai cũng nghĩ tôi thích nhuộm màu hồng cho nổi! Ít ai tin tôi sinh ra là đã có màu tóc quái gỡ này! Lúc mới chuyển trường
đến, nhờ ơn mái tóc, tôi nổi tiếng lắm nhưng chẳng phải tích cực gì.
Nhiều người để mắt tới tôi, hay nói cách khác là với mái tóc của tôi dữ
lắm. Tôi không có khả năng thích ứng với những thứ đấy nha! Cho dù tôi
đã bị nhìn như vậy từ hồi còn bé. Mọi thứ xung quanh lớp học này càng
làm tôi khép kín hơn, rụt rè hơn. Vậy là bùm, tôi bị cô lập. Hoàn toàn
cô lập. Và yếu đuối. Không một ai đủ ngố để muốn dính dáng tới tôi. Rồi
ngày nào lên trường tôi cũng bị bắt nạt, rẻ rúng và là đề tài để đem ra
làm trò đùa. Tôi cũng không muốn quá tiêu cực đâu, nhưng thật sự là cuộc sống trên trường rất tệ. Ngoại trừ việc thầy cô luôn yêu quí tôi (20%
lí do vì sao Lena "quan tâm đặc biệt" tôi như vậy). Đa số bảo rằng họ
thích tôi là vì lực học và sự kiên cường vốn có, cũng có người khen tôi
có nụ cười toản sáng và dễ thương. Họ luôn khen ngợi tôi như vậy và khen luôn cả mái tóc. Dù tôi biết đó chỉ là một phần xã giao lịch thiệp của
những con người lịch thiệp, nhưng tôi vẫn quí họ vô cùng! Rằng họ thật
đáng yêu và thân thiện. Trường này coi vậy cũng tốt hơn các trường tôi
từng học rồi!
rengggggg
Thế là xong mấy tiết buổi sáng. Tôi cất cặp, soạn đồ sạch sẽ. Là một thói quen luôn rồi, tôi tiến thẳng vào nhà vệ sinh sau trường, nơi vắng người đến nhất. Và đoán xem? Tôi ngồi ăn trong đấy! Ngồi thong thả trên cái bồn cầu, tôi lấy hộp cơm mua vội ở tiệm tạp hóa, mở ra và ăn một cách từ tốn. Rồi đến hết giờ
nghỉ! Vậy thôi, tôi luôn trốn trong đây trước khi Lena tìm thấy tôi. Về
lớp, nhỏ chỉ có thể dằng mặt tôi chút rồi phải yên vị vào bàn học
Hết hôm học hôm nay, tôi bật dậy định chạy trước thì nhỏ lớp trưởng cản lại:
- Hôm nay tới lượt cậu đó.
Chết thật, quên mất, tháng này tới phiên tôi trực nhật!- À ờ, vậy còn Shita? Hôm nay cũng là ca trực của bạn ấy mà?
- Cậu ấy vội nên về sớm rồi! - lớp trưởng nói nhanh.
- Nhưng tháng trước cậu ấy cũng.. - tôi có ý hỏi sao nhỏ Shita rốn trực nhật hoài vậy.
- Thôi đi! Bạn vội mà cũng không giúp dùm chút được à! Ích kỉ vừa thôi!
Làm đi, không tui nói cô là bà không chịu làm trực nhật đó! - rồi nhỏ
lớp tưởng quay mông bỏ đi.
Tôi tức lắm. Bạn bè cái..gì cơ chứ.
Nực cười! Làm trực nhật một mình, mãi tới 6h mới ra về được. Ải tiếp
theo! Tôi phải đi qua sân trường một cách lành lặn, ít ra là thế. Lena
có thói quen chơi bóng chuyền mỗi chiều khi tan học, tôi cố ý trực nhật
lâu, mong là, nếu may mắn, khi ra sân sẽ không gặp. Và, hay lắm, nhỏ
đang hăng say đập bóng phía bên sân. Tôi mặt đời! Bước nhanh.
bộp - chiếc giày của ai đó lao thẳng vào đầu tôi.
- Ê bánh bèo, lại đây bảo cái coi - Giọng Lena đầy khinh bỉ léo nhéo sau lưng
Tôi nghiến răng nhẫn nhịn. Tôi... không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn.
- Con đ* tóc hồng kia, điếc à!
Tôi tiếp tục bước đi. Tôi biết chỉ cần quay đầu lại sẽ có điều gì đó rất tồi tệ ập đến.
- Ơ, lơ tao cơ à, được thôi, haha!
binh - là trái bóng chuyền đập thẳng vào lưng tôi. Đâu đó nghe tiếng cười khíc khích của cả bọn.
Lực ném của nhỏ đấy đủ mạnh để đầu tôi chúi về phía trước ngã khụy. Tôi cắn răng im lặng.
- Nằm đấy thì tiện thể với tay lấy cho tao cái giày luôn coi!
Nghe xong nhỏ Lena nói, cả đám hô hố cười. Nhạt nhẽo. Gru. Tôi đứng phắt
dậy, tiếp tục đi. Hàm răng tôi cắn chặt vào môi tưởng chừng như sắp bật
máu. Tôi vẫn tiếp tục đi, cúi gằm đầu xuống đất. Tôi không muốn nhìn
thấy bao ánh mắt đang hướng vào mình.
bụp - Hình như mới va vào ai nhỉ?
Tôi lại bị ngã. Theo quán tính, tôi nhìn lên. Trời đ..!! Là idol của tôi!
Sao tôi ngốc dữ thế này. Đi đứng cũng không cẩn thận nữa! Ảnh nhìn tôi
chằm chằm. Hức! Nhục dữ dội. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, sắc như dao. Đúng cái dáng của một game thủ trứ danh - Dool Gamer luôn! Lập tức dứng dậy, tôi lia lịa xin lỗi. Chuồn lẹ thôi! Ảnh sẽ hẳn bực mình lắm khi đụng
trúng một con nhỏ bẩn thỉu, dơ dáy, xấu xí và dị lạ như tôi!
Chạy được một khúc, tôi bắt đầu khóc. Từng giọt nước mắt cứ rơi vậy. Tôi
ghét thế giới này. Tôi ghét tôi yếu đuối! Ở đây, tôi không thể làm được
cái quái gì cả. Tôi muốn thoát khỏi đây! Biến mất khỏi nơi này! Tôi muốn mạnh mẽ. Chết tiệtttt. Lao càng lúc càng nhanh, tôi va mạnh vào người
nào đó đi trên đường. Gruu, hôm nay xui không đủ à! Tôi lau nước mắt,
đứng dậy, xin lỗi rồi vội chuồn. Bị kéo lại, tôi phát run, chết rồi, họ
bắt đền à? Hay muốn chửi? Thậm chí lỡ muốn đánh cả tôi! Làm sao đâyy.
- Miran? Bộ dạng sao vậy này! - giọng một người đàn ông vang lên.
Người đàn ông hiện giờ ngồi trước mặt tôi đây là giám đốc của một công ty
phát triển phần mềm mà chị tôi làm. Tôi cũng không nhớ tên công ty,
nhưng cái tôi biết là công ty đấy bự chả bá! Và cái chú đấy là một người cực kì thành đạt dù chỉ mới tầm 30! Tôi gặp chú đâu đó 2, 3 lần. Bật mí nhỏ nha, hình như chú đấy thích chị Elena đấy! Cho đến giờ, chỉ là nghi vấn thế thôi. Lần đầu gặp ông chú ấy là khi tôi chạy lên đưa USB cho bà chị. Lần đấy, tôi bảo gửi qua mạng không chịu đâu! Bả cứ sợ an ninh
mạng này kia cơ! Thế là tôi định gửi chuyển phát nhanh. Nhưng biết gì
không? Tôi mê game từ bé. Và nghe loáng thoáng đâu đó bà chị từng nói,
công ty của bả đang phát triển nhiều phần mềm game khác nhau nên tôi tò
mò dữ lắm. Thế là quyết định sẽ tự vác xác đến! Ngoài lề tí, công ty đấy tuyệt thật sự, bà chị tôi là nhân viện tập sự cũng được 6 tháng rồi,
nhưng chỉ vẫn là tập sự. Môi trường làm việc vô cùng chuyên nghiệp, tôi
chẳng thấy ai cầm tách cà phê đứng cạnh nhau tán gẫu, ai ai cũng làm
nghiêm túc chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Tôi thật sự đã đi dạo
quanh đấy, không e dè, từng tầng, từng tầng một. Chưa bao giờ cảm giác
tò mò và hứng thú lấn áp đi sự rụt rè của tôi như lúc đấy cả! Và đi một
lúc tôi thấy bóng dáng bà chị tôi. Đứng đối diện bả là một ông chú cao
lớn, đôi mắt kiên nghị và khuôn mặt sáng láng. Tôi thấy ổng đang nắm cổ
tay bà chị, dáng vẻ như muốn lôi thẳng bà chị của tôi vào lòng (tôi cũng là con gái, có đọc chút ngôn tình, nên là..chắc chắn là thế!). Biết
rằng từ hồi đi học, bả đã có nhiều người con trai chú ý. Chuyện bình
thường thôi! Nhưng ông chú này đừng quá đà như thế chứ! Tôi tiến đến,
thật tình, cũng không thấy bả có hành động phản đối gì ông này! Mê trai
là sai trái!! Nhưng khi thấy tôi, bả như vớ được hàng quí, vùng tay ra
khỏi ổng, đi lại ngay chỗ tôi, mặt rạng rỡ. Đấy là lần đầu gặp. Tiếp đến lần hai, là khi ổng đến nhà chúng tôi. Thề luôn! Một ông giám đốc cao
quí đến nhà nhân viên quèn! Chúng tôi chẳng qua chỉ là chào hỏi xã giao, còn lại, tôi không biết chị và chú ta có quan hệ kiểu gì. Vậy mà hôm
nay, ổng dẫn tôi vào cái quán nước xa xỉ nhất phố, bảo tôi uống gì cứ
gọi thoải mái. Đương nhiên khúc đầu tôi chỉ từ chối theo thái độ lịch sự của những con người bình thường! Nhưng sau đó tôi quyết chọn món nước
ngon nhất, đắt nhất cái menu và thêm cả món bánh ngọt gì đó với cái tên
dài ngoằn và mĩ miều của nước Pháp hay Ý gì đấy. Tôi phải ăn bỏ tức cho
ngày tệ hại hôm nay!
- Hồi nãy con khóc à? - ông chú sau một hồi im lặng mới chịu lên tiếng hỏi han.
- À..vâng, vài chuyện khó chịu ở trường ấy mà. - tôi đáp qua loa. Vô cùng ngượng ấy! Nhưng tôi không thể từ chối được việc đi với ông chú này!
- Mà nãy chú bảo có việc muốn nói với con hả? - tôi đổi chủ đề. Tôi chẳng muốn nhắc đến vấn đề ở trường của tôi, hay than vãn về mái tóc của tôi
cho ông chú nghe.
- Ừ, vào thẳng chủ đề vậy. Chú muốn con giúp
chú một vấn đề - ổng nhìn thẳng vào mắt tôi. Hãi kinh khủng ấy. Tim tôi
đập thình thịch.
- Vâng..chú cứ nói đi! - tôi nói nhanh, cá rằng
ổng sẽ hỏi nhưng vẫn đề liên quan tới bà chị hoặc cách cua bà ấy. Nhưng
thái độ có quá nghiêm túc không vậy trời!
- Tụi chú đang thử nghiệm một phần mềm game. Sáng mai sẽ bắt đầu mở sever, Dool Gamer là người quảng bá cho phần mềm game đấy.
- MOB! - tôi chen lời, mắt tôi sáng lên, ôi trời, ra là công ty bà chị
tôi sản xuất ẻm, MOB bản mới nhất! Trước đó tôi có chơi qua bản thử,
cũng khá ổn mà, chẳng hiểu cần giúp gì?
- Chính xác! Theo chú
thấy thì con cũng là một người vô cùng yêu thích game và là học sinh nên cũng có một khối thời gian rảnh. Chú muốn con sẽ chơi thử một nhân vật
mới, do chính chú tạo ra. Sau đó giúp chú nhận xét các kĩ năng nhân vật
này có được có ổn không, được chứ?
- Thế thì quá hay rồi, tức nghĩa con sẽ có một tài khoản trong MOB hả? Tuyệt quá! Nhưng sao lại là con?
- Tình cờ thôi - ông chú cười - chú đang băn khoăn không biết sẽ đưa ai
tài khoản này. Vì chẳng có ai trong công ty đủ thời gian rảnh để check
nhân vật này, ai cũng có dự án khác rồi. Đây là một việc nhỏ, con giúp
chú được chứ?
- Ôi, đương nhiên!! - tôi mừng rỡ như bắt được
vàng. Vì tôi đã muốn có được tài khoản lâu lắm rồi, và lo rằng không có
đủ tiền để mua. Chiều hôm nay quả là may mắn!
- Đây, đây là tài khoản nhân vật - chú ấy đặt cái đĩa game sáng bóng lên bàn.
- Vâng!! Con sẽ nghiêm túc kiểm tra! - cầm đĩa trên tay, tôi cười toe
toét. Bỗng thoáng thấy ánh mắt ông giám đốc chùn xuống, nhưng thôi kệ,
chắc tôi nhạy cảm quá ấy mà.
- Chú có vài lời muốn nhắc con. - giọng ông chú đều đều vang lên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT