-Mọi người làm quen với nhau xong chưa?- Một giọng nữ sắc sảo vang lên.
-Chưa mà! Chị ra sớm thế huhu.- Con tóc hồng xị mặt nói.
Nếu tôi đoán không nhầm thì đây ắt hẳn là con mụ phù thuỷ đã cứu lũ ngu
ngốc kia khỏi thiên thạch của tôi. Xem nào... trông cũng khá sexy đấy.
Dáng cao, tóc đen, mặt sắc xảo, vòng nào ra vòng nấy. Nói chung là...
Được!
-Bất lịch sự quá! Còn không mau vô lấy nước mời khách con nhỏ này.- Nhỏ chị đe con em.
-Vầnggg!- Con em chán nản vâng lời.
-“Có vẻ cô cũng hơi bất lịch sự đấy khi mà đưa bọn tôi đến đây và không một
lời giới thiệu?”- Tôi khoanh tay trước ngực vênh mắt hỏi.
-Haha! Bình tĩnh nào. Có vẻ cậu học được rồi nhỉ? Quả không phụ lòng ông ấy....- Ả nheo mắt nhìn tôi cười.
C...cô ta...là ai? Tại sao lại biết chuyện của tôi? Không lẽ tôi bị lộ rồi
sao? Người tôi bắt đầu hơi run run nhưng vẫn cứng mồm trả lời.
-“Hừm! Cố gắng tỏ ra mình hiểu biết sao?”
-Nào dám! Hẳn cậu cũng đói rồi. Muốn ở lại đây ăn cơm với chúng tôi chứ?- Ả tiếp tục nhây.
-“Có hơi sỗ sàng quá khi ăn cơm với một người mình không biết tên?”- Tôi nói khéo.
-Haha! Thôi được rồi. Tôi là Elena.- Ả đưa tay ra nói.
-“Dunkel.”- Tôi lơ đi cái bắt tay không mấy thân thiện đó.
-Tôi gọi cậu là H được chứ?- Elena nhìn tôi cười đầy bí hiểm.
Tôi khẽ nhăn mặt. Cô ta...là ai?
-Mọi người đang nói gì vậy? Sao mình không hiểu gì hết trơn thế?- Thằng Alen nghệt mặt ra.
-“Có vẻ không cần tự giới thiệu nhiều về tôi nữa nhỉ?”- Tôi nheo mắt quay qua ả lơ đi thằng Alen.
-Haha! Có vẻ tôi chưa đủ làm cậu bất ngờ nhỉ?
-“Sẽ bất ngờ hơn nếu tôi biết cô là ai đấy?”- Tôi rướn mắt nhìn ả đầy khó chịu.
-Cậu còn nhớ ông chú đã cầu xin cậu cứu con gái của ông ta chứ?- Cô ta nhếch miệng mỉm cười ma mị.
-“Cô...cô.....”- Tôi nhăn mặt.
Không lẽ.... bọn điều hành MOB đã biết bí mật giữa tôi và ông già sao?
-Thôi nào! Đừng căng thẳng thế! Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng không phải đâu.- Ả tiến tới giường ngồi xuống cạnh Alen.
Tôi im lặng. Không lẽ... tôi đang sợ sao?
-Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ cậu chỉ cần biết tôi là đồng minh của cậu. -Ả nói rồi đưa tay vuốt tóc đầy bình thản.
-“Tại sao tôi phải tin cô?”- Tôi vẫn ngờ vực.
-Nếu cậu còn nhớ trong của hệ thống có phần dành riêng cho chúng ta.- Ả đưa tay làm những động tác bật giao diện MOB lên.
-“Nhắn nhủ riêng?”- Tôi nheo mắt hỏi.
Đó là phần ông già làm riêng cho tài khoản tôi mà.
-Không hẳn. Tôi và con nhỏ Miran không may mắn có sức mạnh được như cậu. Điều
chúng tôi có chỉ là được thăng hoá khi đạt level 40.-Ả giải thích mặc kệ khuôn mặt ngu ngơ của thằng Alen bên cạnh.
-“Cô và em gái cũng bị ông ta lôi vào đây sao?”- Tôi dần bình tĩnh lại.
-Không. Nói cách khác bọn tôi tự nguyện.
-“Tự nguyện.”
-Cậu biết đó. Đây là một trò chơi vô nhân tính. Không chỉ mỗi ông già Ben
chịu thiệt thòi đâu. Tôi và Miran cũng vậy.- Mắt ả đượm buồn. Thì ra lão già đấy tên Ben à.
-“Ra ngoài nói chuyện. Ở đây không tiện.”- Nói rồi tôi lôi Elena ra ngoài bỏ lại sau lưng tiếng ý ới của thằng Alen.
Khỉ thật! Chuyện này là sao? Cuối cùng tôi đang làm cái quái gì trong này vậy.
-“Nói đi! Trước khi tôi không giữ được bình tĩnh nữa.”- Tôi buông tay Elena ra.
-Thôi được rồi. Tôi là một trong những nhân viên tập sự của tập đoàn MOB. Và
Miran, đứa em gái tôi xui xẻo bị lừa trở thành một vật thí nghiệm cho
trò chơi vô nhân tính này. Nó là một đứa mê game và được lão giám đốc
cho một tài khoản có khả năng thăng hoá sớm. Đương nhiên nó đã không
chần chừ đồng ý. Ben đã giúp tôi truy cập hệ thống tạo ra một tài khoản
ẩn danh giống cậu và có thể thăng hoá sớm để vào tìm Miran.- Ả giải
thích tường tận.
-“Tôi tưởng chỉ có mình tôi là bị lôi vô cái trò chơi nhảm nhí này thôi chứ.”- Tôi đập tay vào thân cây bực tức.
-Tôi được Ben giới thiệu đi gặp cậu sau khi tìm được Miran. Nếu muốn ra khỏi đây thì giờ chúng ta phải cẩn thận. Lũ MOB bắt đầu đánh hơi được vài
thứ rồi. Không sớm thì muộn chúng sẽ cử người vô đây với sức mạnh không
thua kém gì cậu đâu.- Elena nói với giọng đầy nghiêm túc.
-“Cô biết cách rời khỏi đây chứ?”- Tôi quay qua nhìn ả đầy hy vọng.
-Chỉ có mỗi tên giám đốc biết thôi.
-“Mẹ kiếp!”- Tôi không kiềm được buông lời chửi thề.
-Việc bây giờ chúng ta phải làm là tập hợp lực lượng hợp sức với nhau.
-“Tại sao?”- Tôi khó chịu. Tôi không muốn bất cứ ai làm vướng chân tôi thời điểm bây giờ.
-Chắc cậu cũng đọc về cuốn sách giới thiệu MOB rồi chứ?- Ả dựa vào thân cây khoanh tay hỏi tôi.
-“Rồi!”
-Vậy hẳn cậu biết đến một chủng tộc gọi là “Ác ma” đã huỷ diệt toàn bộ thế giới này 1000 năm trước.
-“Thì sao?”
-Trường hợp xấu nhất là chúng sẽ hợp sức với Ác ma tiêu diệt toàn bộ người chơi để giữ kín bí mật.- Elena nhăn mặt nói đầy căm phẫn.
Tôi im lặng. Khỉ thật! Sao mọi chuyện càng ngày càng rối rắm như thế chứ.
-Tôi nghe đồn ở sứ xở tinh linh có bán một loại bùa có thể giấu đi được toàn bộ thông tin bản thân trên giao diện MOB. Đó là mục tiêu bọn tôi hướng
tới bây giờ. Cậu có muốn...?- Elena nheo mắt hỏi tôi.
im lặng
-Trước khi làm điều đó thì chúng ta phải tìm đủ tiền. Cái giá nó không hề rẻ đâu.- Ả nói rồi bước vào trong.
Tiền sao? Bao nhiêu thì đủ cơ chứ? Giấu thông tin thì tôi có thoát ra khỏi
đây được không? Tại sao lại xuất hiện những đứa này làm mọi chuyện đã
rối càng thêm rối vậy? Bây giờ tôi phải làm gì đây? Gộp nhóm với chúng
nó hay tiếp tục tự đi tìm đường về?
-Dunkel ơiiiiii!!! Vô ăn cơm nè!!! Bà chị này nấu ăn trông ngon lắm!!!!- Tiếng thằng Alen ý ới gọi tôi.
Thôi tính sau vậy. Dù gì cũng đói rồi, vô ăn cái đã rồi tính tiếp.
........
Ăn uống no nê tôi uể oải đặt lưng nằm ườn bụng xuống đất. Tính ra 2 con
nhỏ này nấu ăn cũng không tệ. Thằng Alen thì đã bị 2 đứa dùng đồ ăn thức uống mua chuộc rồi nên nó cũng chả hỏi han gì bọn tôi vụ lúc nãy nữa.
-Dunkel! Cậu có muốn đi lấy Hắc kiếm không?-Elena chợt quay qua hỏi tôi.
-“Hắc kiếm? Tôi từng nghe ở đâu rồi thì phải?”- Tôi ngồi dậy tò mò.
-Nó là răng của một con Hắc Long cực kì nguy hiểm. Mình nghe nói 1000 năm
trước con rồng đấy đã lộng hành tiêu diệt gần như toàn bộ 2 chủng tộc
lớn mạnh.- Miran chen lời giải thích cho tôi.
-Không dễ đâu! Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nói chung thời điểm hiện tại vẫn nên cẩn
thận là trên hết.- Elena vừa lau lau quyển sách trên tay vừa nói.
À giờ tôi mới để ý. Hình như set đồ của nó là set đồ của phù thuỷ Merlin
thì phải? Level 70, thuật sư thăng hoá, trang bị Merlin. Tính ra nhỏ
Elena này cũng mạnh không thua kém gì ai đâu. Con em nó thì level 68
cũng có vẻ số má. Nhưng trang bị của nó tôi không rành mấy. Trông khá
lạ. Dù gì thì 2 chị em nhà nó level đều cao hơn cả tôi.
-“ Cô có kế hoạch gì chưa?”- Tôi bất giác hỏi Elena.
-Kế hoạch sao? Nó mơ hồ lắm. Kế hoạch của tôi bây giờ chỉ là kiếm tiền,
sống sót, tìm cách ra khỏi đây.- Ả vẫn chuyên tâm lau quyển sách Merlin
trên tay mình.
Hờ! Cô ta cũng giống mình. Vô định, không một chút phương hướng nào trong cái thế giới chó chết này.
-Mọi người, mai có muốn đi đâu không?- Thằng Alen chợt nói.
-Đi đâu?- con nhỏ Miran uể oải đáp.
-Chẳng hạn như.... về Lôi quốc của mình.- Nó gãi đầu cười ha hả.
-Lôi quốc sao?.... khoan đã. Tôi nghe nói ở phía tây Lôi quốc có một “Thần
thụ” chứa rất nhiều châu báu và trang bị hiếm thì phải?- Elena gãi cằm.
-Hmmm! Chỉ là lời đồn thôi. Nơi đấy đáng sợ lắm. Rất nhiều quái mạnh nên chả
ai dám lại gần đâu. Mặc dù người ta nói là trong thân cây chưa một thần
dược có thể cải từ hoàn sinh.- Thằng Alen hăm doạ.
Cái gì? Cải tử hoàn sinh? Có loại thần dược đấy sao?
-Dunkel... dù gì cũng không có gì làm. Muốn hợp tác chút chứ?- Elena rướn mắt nhìn tôi cười bí hiểm.