-Cắt. Làm tốt lắm_đạo diễn khen ngợi. Cổ tay của nó đỏ ửng
lên rồi Khải nhìn anh cũng xót vì hành động vừa rồi của
mình. Nó và Gia Phong hết cảnh quay nên được về còn anh thì ở
lại diễn thêm vài cảnh nữa. Khải có nhờ Hồ Kỳ Hân về nhà
lấy cho anh bộ quần áo.
Gia Phong đưa nó vào phòng cậu
cũng về phòng thay quần áo lúc sau cậu có sang gõ cửa phòng
nó. Nó mở cửa moì cậu vào hai nguoiừ nói chuyện với nhau.
Cuộc nói chuyện về việc tin nhắn của Khải đòi chia tay. Lần
theo ngày tháng tin nhắn đuợc gửi mà nó phát hiện ra lúc tin
nhắn được gửi anh đang diễn trên sân khấu. Buổi biểu diễn được
phát trực tiếp. Nó ngạc nhiên không nói nên lời cuộc nói
chuyện của nó và Phong đã bị Hồ Kỳ Hân nghe thấy. Cô ta sợ
hãi đi đến phim trường. Nó và Gia Phong ngồi nói chuyện thêm
một lúc thì cậu phải đi đến bữa tiệc của Phương Gia. Nó cũng
đựoc mời nhưng không muốn đi.
Cả đoàn làm phim quay phim
xong cũng đi đến buổi tiệc đấy. Bữa tiệc kéo dài từ 11 giờ
trưa đến 8 tối. 7 giờ tối Hồ Kỳ Hân từ từ lẩn khỏi bữa tiệc. Cô ta đến một quán điện thoại mua một cái sim lắp vô điện
thoại và nhắn tin cho nó:
-Vương Tuấn Khải đang gặp nguy hiểm đến con đường mòn không nhan anh ta sẽ chết.
Nhận được tin nhắn nó không ý thức đựoc cảm xúc điện thoại trên
tay rơi xuống đất. Nó vội vã đi giày vô và chạy đế con đường
mòn vắng gần nhà. Con đường tối ôm toàn tiếng kêu của những
cóc, ếch...Nó lo lắng vừa đi vừa gọi to:
-Vương Tuấn Khải anh ở đâu?
Trong khi nó hò có một tên cờ bạc nhậu nhẹt đi đến chỗ đấy. Anh ta thấy vậy thắc mắc đêm tối còn có ai đi tìm người nữa. Rồi
anh ta phải che mắt lại vì có một chiếc đèn ô tô bật sáng
trưng. Nó quay lại lấy tay che mắt chiễc ô tô lao thẳng về phía
nó. Không phản ứng kịp nên nó bị ô tô đâm máu me lên láng xung
quanh. Từ trên xe một cô gái bước ra cô ta đi chậm dãi, thong thả đến gần nó cô ta cúi xuống nói giọng chết chóc:
-Hồ Kỳ Hân....cứu...tôi_nó hấp hối nắm lấy chân cô ta. Nhưng cô ta
đẩy nó sang một bên rồi lên xe phóng đi . Sau khi cô ta đi thì tên say rược kia lại chỗ nó ông ta thấy nó không thở hoảng quá
ngồi bệt xuống đấy. Rồi ông ta sờ thấy một cái lắc chân một
nụ cười đểu lộ rõ trên mặt ông ta. Nghe tên Hồ Kỳ Hân thì ông
ta đoán ngày là tiểu thư của Hồ Thị lại thêm chiếc vòng chân
có một không hai ghi âm đuợc nữa. Thật không may cho Hồ Kỳ Hân
rằng chiếc vòng này đã vào tay ông ta.Bỏ nó lại tên kia đi về.
Buổi tiệc kết thúc Khải và mọi người cũng về đến nhà. Thấy cửa
mở toang Gia Phong lên phòng tìm nó thì cậu đọc tin nhắn ở
trong điện thoại nó. Cậu vội chay xuống nhà nói voí mọi
người và lấy xe đi tìm. Đến đường mòn mọi người chia nhau tìm
nó. Khải lạc hẳn giọng đi vì khóc lo cho nó anh lại vừa hò:
-Băng Nhi em ở đâu?
Khải đi thêm vài bứơc anh thấy no đang nằm trên nền đất máu me xung
quanh. Anh gọi mọi người lại mặc dù hoảng nhưng anh cố giữ
bình tĩnh bế nó lên xe. Gia Phong chạy xe voí tốc độ bàn thờ
để đến bệnh viện. Các bác sĩ đã đợi sẵn khi nghe cuộc gọi
từ Tỉ.
-Bệnh nhân đang trong trạng thái mất ý thức_Y tá
nói voí bác sĩ. Các bác sĩ và y tá đưa nó vô phòng phẫu
thuật. Căn phòng phẫu thuật lên đèn màu xanh. Mọi người đứng
ngồi không yên nhất là Khải anh như không ý thức đựơc việc gì
đang xảy ra. Cửa phòng phẫu thuật mở y tá vôi ra noi;
-Bệnh nhân thiểu máu. Ai ở đây nhóm máu O không?
-Tôi_anh vội đến chỗ cô ý tá.
-Mời anh đi theo tôi để lấy máu._Khải cùng cô y tá đi lấy máu. Túi
máu đựoc chuyển đến phòng cô gái đang hôm mê mà anh yêu thương.
Lấy máu xong mặt Khải tái nhợt hẳn đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT