Sau khi Đình Quân đi khỏi, Vương Khánh lẳng lặng xoay người đi lên nhà. Căn phòng này đã lâu rồi không ở, bên trong trở nên ngột ngạt khác thường.
Cậu rà tay đến công tắc mở đèn, mọi thứ vẫn như cũ, dường như nó hơi bừa bộn nữa. Nhíu mày một chút, Vương Khánh đi đến ghế thả mình xuống.
Từ bây giờ, chuyện dọn dẹp nhà cửa, tất nhiên là đều dành cho Đình Quân cả. Sống chung, nghĩa là như thế.
Nghĩ rồi Vương Khánh nhếch môi cười. Trong lòng thật sự đã tha thứ, nhưng nếu gật đầu đồng ý cho qua quá nhanh thì tên đó sẽ lại tái phạm.
Nặng tay một lần cho nhớ suốt đời.
Vương Khánh này, bình thường sẽ rất hiền, không thích đụng chạm ai. Nhưng khiến cậu phải đau khổ đến phát bệnh thì đó giờ chỉ có mỗi Đình Quân. Suy xét tội này không chém chết thì cũng phải chung thân.
Vì thế mà...phải hành hạ anh ấy một thời gian nữa mới được.
Đình Quân sau khi về nhà lấy đồ đã trở lại rất nhanh. Anh dường như nhấn ga hết tốc độ, trong lòng thấp thỏm lo sợ Vương Khánh sẽ đổi ý không cho ở nữa.
Anh một tay xách cái túi to, một tay mở cửa. Bước vào liền thấy căn nhà bừa bộn quần áo, bụi cũng bám không ít trên đồ đạc.
Đến hít thở cũng không dám, hít vào sẽ phát bệnh mất. Vậy mà...Vương Khánh thản nhiên nằm trên ghế ngủ sao?
Đình Quân chau mày đi đến bên cạnh, hai tay ôm cả người cậu đưa vô phòng ngủ. Cảm giác cơ thể được tì lên một vật thể mềm mại, ấm áp, Vương Khánh thích thú theo phản xạ nghiêng một bên ôm lấy gối, ngủ tiếp.
Thường ngày Vương Khánh rất siêng năng dọn dẹp nhà cửa. Bụi một tí, cậu đã không chịu nổi mà đi lau dọn ngay. Vậy mà hôm nay, tuyệt nhiên bình thản nằm ngủ trên cái ghế sopha chứa biết bao nhiêu là bụi, cả quần áo cũng không thèm ngó mắt đến.
Đừng nói em là...bảo anh về sống chung để làm người dọn dẹp đó chứ?
Nghĩ đến đây, Đình Quân không khỏi lạnh người. Từ nhỏ, trong nhà đã luôn có sẵn người hầu hạ dọn dẹp từng chút. Hiện tại, người hầu đó lại chính là mình.
Haiz, Vương Khánh, em không cần nặng tay với anh như thế. Thật sự anh đã hối lỗi lắm rồi, em còn chưa thấy sao?
Lúc Vương Khánh ngủ dậy thì đã là bốn giờ chiều. Cậu ngủ liền một mạch hơn sáu tiếng, có thể xác định tối nay thức trắng đêm rồi. Làm sao còn có thể ngủ được nữa chứ?
Ngồi dậy dụi dụi mắt, Vương Khánh phát hiện ra mình đã nằm ở trong đây từ lúc nào rồi. Bên ngoài có tiếng động loạt xoạt phát ra liên tục. Như ai đó đang dọn dẹp cái gì ấy.
Vương Khánh nhấc mình khỏi giường, lê đôi dép chậm chạp bước ra ngoài. Thu vào tầm mắt cậu là hình ảnh Đình Quân đang bận tạp dề, cả người hơi khom xuống để...lau nhà. Anh lau từng ngóc ngách, đến cái kệ phía trên nhìn qua đã bóng loáng.
Vương Khánh liếc mắt đến đống quần áo lúc nãy đã không còn, chúng đang cuộn tròn trong máy giặt kêu o o. Sáu tiếng đồng hồ, một mình Đình Quân làm tất cả các việc đó. Vốn dĩ cũng định bắt anh ấy phải làm như thế, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì vẫn là không đành lòng.
Hít một hơi dài, Vương Khánh khẽ đi đến bên bếp, đưa tay vặn nhỏ lửa của nồi canh. Anh ấy lo dọn dẹp mà quên luôn cái đống trong bếp rồi. Ngốc quá.
Đình Quân lau xong cái nhà liền thong dong đi vào bếp. Ngước mắt lên đã thấy Vương Khánh đứng đó làm đồ ăn. Từ nãy đến giờ cứ hì hục dọn dẹp đến mức không biết cậu ra đây từ bao giờ nữa. Anh đứng ngây ra một lúc rồi nhanh đi đến bên cạnh, nhỏ giọng: " Này, anh làm được rồi, em ra ngoài đi."
Vương Khánh vờ như không nghe, tay tiếp tục cắt mấy củ khoai tây kêu xành xạch. Lát sau mới khẽ nói: " Để em làm.."
Sự chủ động bất ngờ này từ người yêu khiến Đình Quân rất kinh ngạc. Suốt hai tuần, Vương Khánh đều tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt hết mức có thể. Hôm nay lại chủ động nấu ăn phụ anh, xem ra cũng không phải là tuyệt tình nặng tay.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, Đình Quân bất giác tiến lại gần vòng tay qua ôm eo cậu. Bị ôm bất ngờ, Vương Khánh khẽ chau mày, song cũng không lên tiếng, mặc cho vòng tay kia đang siết chặt lại.
Khung cảnh này, đã quá lâu rồi không thấy, tự dưng lại nhớ nó vô cùng.
***
Một tuần nữa lại trôi qua, Vương Khánh cũng dần trở lại là một cậu người yêu dịu dàng, tuy nhiên vẫn chưa chịu nói chấp nhận tha thứ.
Điều này khiến Đình Quân trong lòng vẫn rất thấp thỏm lo âu, dù là đã dịu dàng hơn trước nhưng chưa ngỏ lời thì vẫn là đang giận đi?
Giá như hiểu lầm này như quả bóng bay, chỉ cần một cây kim chọc vào, sẽ vỡ ra ngay lập tức. Mọi hờn dỗi cũng theo đó biến mất. Giá mà dễ dàng như vậy.
Đình Quân đang ngồi trong văn phòng, tay chống cằm vẻ mặt không vui mấy, đột nhiên điện thoại reo lên kéo anh về thực tại.
Liếc mắt qua màn hình, trên đó hiện lên hai chữ Nhật Dạ, bao tử Đình Quân đột nhiên co rút lại. Lại chuyện gì nữa đây? Nha, mà nhớ ra là mình chưa nói chuyện rõ ràng với chị ấy nhỉ?
Nhật Dạ này hơn anh đến sáu tuổi, chẳng hiểu sao khi gặp nhau lại đổ đứ đừ cậu bé già đầu này nữa. Đình Quân dù không có Vương Khánh thì cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lái máy bay, bất quá cũng chỉ hơn ba tuổi thôi. Nhưng chị gái này là gấp đôi con số ấy, dù bên ngoài chị rất quyến rũ, nhưng so ra vẫn là hơi quá.
Đình Quân nhớ lại, chợt le lưỡi rùng mình. Anh chậm chạp nhấc máy: " Tôi nghe."
" Này, nói chuyện với đàn chị mà kiểu đấy sao? " Một giọng nói lanh lảnh phát ra.
Đàn chị sao? Cách xưng hô này có vẻ không được bình thường. Hay là... chị ấy đã từ bỏ mình?
Đình Quân nhíu nhíu mày, nhàn nhạt đáp: " Có chuyện gì thế, đàn chị? "
" Bây giờ rảnh không? Ra quán cà phê đối diện công ty cậu gặp tôi một lát. "
" Ồ..." Đình Quân đưa mắt ngó đồng hồ rồi gật đầu: " Được, tôi ra ngay. "
Nhật Dạ cũng lười trả lời, chỉ nhanh tay cúp máy cái rụp. Cô đang ngồi thong thả trong quán cà phê đối diện công ty Đình Huy, trên bàn chỉ có mỗi một ly nước lọc.
Lúc trước vô tình gặp tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình liền cảm thấy hứng thú kỳ lạ nên quyết định theo đuổi thử. Mà càng đuổi nó lại càng chạy xa mình. Nhật Dạ lúc đầu cũng khôg hiểu lý do, nếu vì tuổi thì hai người cũng cách nhau có sáu tuổi thôi, lớn lao gì đâu? Với lại cô cũng thuộc dạng xinh đẹp rạng ngời ở độ tuổi 32 này, cớ nào lại trốn tránh như mình bị bệnh truyền nhiễm ấy.
Nhật Dạ trong lòng bức bối quyết định đi tìm hiểu. Sau một hồi điều tra, cô bất ngờ đến ngất xỉu, hóa ra Đình Quân thích con trai. Nếu là vậy thì cứ nói cho cô biết để đỡ tốn mất tuổi thanh xuân đắt giá này không. Cái tên đó...thật khiến Dạ tỷ tỷ muốn nhừ một trận.
Cánh cửa của quán đột nhiên mở ra, cái chuông phía trên cùng kêu một vài tiếng leng keng. Nhật Dạ nhíu mày nhìn ra hướng đó liền thấy Đình Quân chậm rãi bước đến.
" Dạ tỷ tỷ, lâu quá không gặp. " Đình Quân thư thái ngồi xuống, hất mặt về phía cậu phục vụ gần đó kêu một ly cà phê sữa.
Nhật Dạ nghiêng đầu một bên, chớp mắt vài cái: " Chào, Quân đệ. Dạo này thế nào? Đàn chị này không theo đuổi liền thoải mái phải không? "
" Ồ...chị thật thông minh. Trúng phóc. " Đình Quân không ngần ngại gật đầu một cái khiến cô nàng máu nóng nổi lên.
Nhật Dạ xua xua tay, nói vào vấn đề chính: " Hôm nay gặp cậu là có chuyện muốn nhờ. Nghe kỹ nhé."
Đình Quân điều chỉnh tư thế ngay ngắn một chút, nghiêm túc gật gật đầu chờ đợi.
" Chuyện là, thật ra trước đây tôi từng quen một người, quen gần bốn năm, rồi người đó sang Mỹ định cư. Lúc ấy lý do chúng tôi xa cách là vì gia đình hai bên không chấp nhận. Cụ thể thì là giữa bọn họ có thù oán gì đấy, chúng tôi bị coi là oan gia và rồi bị ép rời bỏ nhau. Đã ba năm rồi, tôi rốt cuộc vẫn không thể quên được người đó. Hiện tại, tôi muốn bay sang Mỹ cùng anh ấy..." Nhật Dạ đang nói đột nhiên hơi khựng lại một chút.
Đình Quân nhíu nhíu mày, cố gắng tiếp thu câu chuyện: " Ừm, sao nữa? "
Nhật Dạ khẽ thở dài, nói tiếp: " Ừ là...tôi đã bảo với gia đình tôi sẽ đi Mỹ. Tức khắc ba tôi nhảy dựng lên cấm cản, ông thừa biết tôi đi là vì lý do gì nên đã ra sức cấm cửa tôi. Rồi tôi đã bảo với ông ấy tôi có người yêu rồi, hoàn toàn đã quên con người kia. Nếu không tin, tôi có thể dẫn về xem mặt...."
Nghe đến đây, Đình Quân run sợ mém phun hết nước ra bàn. Anh hít một hơi dài điềm tĩnh tiếp tục lắng nghe cho trót.
" Ông ấy liền tin ngay và bảo tôi đưa người đó về đây. Sau đó tôi đã bảo hai chúng tôi hẹn hò được một năm rồi, gia đình người này đang ở bên Mỹ, chỉ còn người đó ở lại. Định rằng ra mắt xong chúng tôi sẽ sang Mỹ sống luôn. Nhìn biểu hiện của ba tôi thì ông ấy đã ngầm chấp nhận. Vì vậy mà tôi cần cậu...đóng giả người yêu của tôi trong một ngày. "
"......... " Đình Quân cúi đầu trầm mặc suy nghĩ. Đóng giả người yêu rồi thì sao chứ? Có chắc là ổn không đây? Trong lòng anh kêu gào thống khổ.
" Thế nào? Một ngày thôi, tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến cậu người yêu kia đâu. "
Đình Quân nhíu mày nhìn cô, ánh mắt kinh ngạc: " Chị biết người yêu của tôi à? "
" Dĩ nhiên. Cậu nhóc rất xinh, đúng kiểu tôi thích. " Nhật Dạ nhếch môi, nhún vai thản nhiên đáp.
" Chị thôi ngay ý tưởng điên rồ đó đi. Mà ba chị dễ tin thật đấy, nói thế cũng tin được? "
Nhật Dạ ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng tình: " Ừ, tôi cũng không ngờ. Mà dù sao cũng đồng ý rồi, miễn không nhắc đến người kia thì ông ấy sẽ rất hiền từ. "
" Khi nào ra mắt? "
Hai mắt cô sáng rực, mừng rỡ đáp: " Ngày mai! "
" Chị...gấp đến vậy à? " Đình Quân chau mày, trừng mắt nhìn cô.
" Bình tĩnh, ra mắt sớm thì kết thúc sớm thôi, tôi cũng không muốn chia cách nhóc con kia với cậu. "
" Được rồi, buổi tối ư? "
" Đúng, 6 giờ tối. Vậy nhé. "
Cuộc nhờ vả đã kết thúc mỹ mãn. Đình Quân bước ra khỏi quán mà trong lòng thiễu não. Anh sợ chuyện này lọt ra lại động đến bình giấm chua ở nhà, như thế thì công sức hối lỗi của anh chẳng phải đã đổ sông đổ biển sao?
Vào tối hôm sau, Đình Quân như đã hẹn, ăn mặc chỉnh tề tươm tất, ngắm nhìn bản thân trong gương một chút. Vương Khánh vô tình bước vào phòng liền thấy cảnh tượng đó, trong lòng nghi hoặc nhưng lại im re không thèm hỏi.
Ánh mắt cứ thế dán lên người Đình Quân, ngó một lượt từ trên xuống dưới, rõ ràng ăn mặc như vậy hẳn là đi hẹn hò đi?
" Tiểu Khánh, em không cần nhìn anh như vậy. Anh biết anh rất đẹp trai mà. " Đình Quân đứng trước gương chỉnh chỉnh cà vạt, nhếch môi cười nhẹ.
Vương Khánh đứng đó ngây người ra, há há miệng nhưng lại không thể nên lời đành xoay người đi xuống dưới lầu.
Anh giỏi lắm, đã lén lút đi hẹn hò còn tự tin vào bản thân như vậy? Xem ra còn chưa chịu chừa đi. Vương Khánh hậm hực ngả lưng xuống ghế, lấy điện thoại ra gọi.
" Tiểu Hàn, tên Đình Quân đáng ghét kia hôm nay ăn mặc rất tươm tất, nhìn qua chắc là đi hẹn hò rồi? "
Hàn Di bên đây nhíu nhíu mày, vội chữa: " Chắc không đâu, anh đừng nghĩ bậy cho anh ấy."
" Haizz, anh cũng không muốn như vậy nhưng hắn ta rất tỉnh bơ như không có gì á. Có khi nào Đình Quân đi hẹn với cô gái Dạ gì gì đó không? "
" Em cũng không biết, nghe Đình Huy bảo rằng chị ấy sắp sang Mỹ cùng bạn trai rồi. Không nhầm thì là ngày mai a. "
" Bạn trai cô ấy là ai? " Vương Khánh trong lòng ngày càng nghi hoặc hơn.
Hàn Di bên đây sờ sờ cằm suy nghĩ: " Em cũng không rõ. Hình như là người bí mật lắm. "
Vương Khánh định nói tiếp nhưng lại thấy bóng dáng Đình Quân đi xuống đành chào tạm biệt Hàn Di rồi cúp máy. Vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
Đình Quân đi đến cạnh cậu, cúi xuống hôn lên trán, nhỏ giọng: " Anh đi rồi về sớm. Nếu mệt thì cứ ngủ trước. "
" Nha..." Vương Khánh cũng lười trả lời, gật gật vài cái cho qua.
Sau khi ăn uống tại nhà Nhật Dạ, Đình Quân cuối cùng cũng được thả về. Chân vừa chạm cổng, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc quá viên mãn.
Nhật Dạ từ đằng sau đi lên, cười khúc khích: " Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mọi người trong nhà rất thích cậu đấy. "
Đình Quân xoay người qua nhún vai: " Tôi đi đến đâu đều có người thích cả. "
Nhật Dạ trừng mắt không thèm đôi co với tên đối diện, lát sau mới lên tiếng: " Ngày mai tôi đi rồi. Cậu nhớ ra tiễn đấy nhé. "
" Được, tôi sẽ tới mà. Chúc chị thành công. "
" Thành công cái gì? "
" Người yêu đấy. " Đình Quân nhếch môi cười cười, tay chỉ lên chiếc may bay vô tình lướt qua.
Nhật Dạ ngước mắt nhìn con chim sắt vừa vụt qua, trong lòng cũng hồi hộp không kém.
Tối đó, Đình Quân trở về nhà liền thấy Vương Khánh nằm ngủ trên ghế. Con người này lúc nào cũng ngủ quên hết, thật không biết nói gì mà.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, đưa tay luồng vào mái tóc mềm mềm kia, thích thú nhoẻn miệng cười một cái. Sau đó thì thầm vào tai cậu: " Chờ anh về nên ngủ quên luôn, phải chứ? "
Nói xong thì Vương Khánh đã nằm gọn trong lồng ngực anh, bước chân hướng đến phòng ngủ.
***
Hôm nay trời quang mây tạnh.
Nhật Dạ bận một cây đen bụi bặm đứng chờ ở sân bay, tay cô kéo một cái vali to thật to, chiếc kính râm sành điệu trên sóng mũi đã che gần hết gương mặt thanh thoát của cô.
Đứng một lúc mỏi chân, cô đành ngồi xuống cái ghế gần đó, lắng tai nghe thông báo từ cái loa phát thanh. Nhiều âm thanh hỗn tạp khiến cô chau mày một chút.
Tối qua vì hồi hộp mà không thể ngủ, sáng nay lại phải cực lực khuyên can baba không cần ra sân bay đưa tiễn. Cuối cùng cũng thành công.
Chuyện này quyết định rất khó khăn, nhưng vì tình cảm này đã quá lớn, nếu không thể chiều theo ý nó thì rất có hại đến sức khỏe tinh thần.
Từ xa, Đình Quân cho hai tay vào túi chậm rãi tiến tới, nghiêng đầu chào Nhật Dạ.
" Hey, còn đợi ai nữa? "
Nhật Dạ ngước mắt lên liền thấy khuôn mặt tuấn tú hiện ra, híp mắt cười: " Tới rồi à? Đúng giờ thật. Ừm Đình Huy bảo là sẽ tới tiễn mà vẫn chưa thấy. Cậu...đi mà không rủ theo tên nhóc kia sao? "
Nghe nhắc đến Vương Khánh, Đình Quân vội lắc đầu: " Rủ theo em ấy sẽ ghen đấy. Bình thường rất hiền, nhưng ghen lên sẽ cực kỳ đáng sợ. "
" Nhưng lỡ....cậu ấy theo đến đây rồi hiểu lầm thì sao? Cậu...liệu cam nổi không? " Vẻ mặt Nhật Dạ ngày càng khác thường, ánh mắt cô dường như nhìn chăm chăm về phía đằng sau lưng anh.
" Đủ rồi, đừng trêu tôi nữa. " Đình Quân trong lòng thấp thỏm, trừng mắt dọa cô.
Cô ngược lại điềm tĩnh buông nhẹ một câu: " Tôi không có đùa. Nhóc con...đang đứng ngay sau cậu."
Ngay...ngay...sau cái gì? Cô thật ác miệng, Nhật Dạ. Đình Quân nhất thời xoay người ra sau liền phát hiện Vương Khánh.
" Cậu là Vương Khánh hả? Tôi là Nhật Dạ, là đàn chị của Đình Quân. "
" Thật là...cái tên này sợ em ghen nên đã không dẫn theo. Bây giờ em xuất hiện đã hù cậu ta đứng hình rồi. " Nhật Dạ cười khúc khích.
Vương Khánh liếc mắt nhìn Đình Quân đứng đó chỉ cúi thấp mặt, lâu lâu ngước lên cười với cậu. Lén lút như vậy là kiểu mình ghét nhất mà.
" Mà cũng đến giờ rồi, tôi đi nhé. Tạm biệt hai người. " Nhật Dạ ngó đồng hồ trên tay, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.
Đình Quân kịp thời phản ứng, cười cười với cô: " Thượng lộ bình an. "
Vương Khánh cũng nhàn nhạt đáp: " Tạm biệt chị. "
Khi bóng dáng Nhật Dạ đã khuất sau phòng chờ, Đình Quân lúc này mới lấy lại vẻ lưu manh thường ngày, nhếch môi cười khẽ: " Em nghi ngờ anh với Nhật Dạ cùng nhau sang Mỹ? "
Vương Khánh biết mình đã hiểu nhầm đành cúi thấp mặt không thèm trả lời, hai tai cũng dần đỏ lên.
" Ai nha, Tiểu Khánh của tôi đừng ghen như vậy nữa, thật hư thật hư. " Nói không đủ, anh còn đưa tay véo má cậu vài cái.
Gương mặt ai kia cứ thế đỏ hồng lên, chịu không nỗi đành ngước mắt liếc tên đối diện, lạnh lùng nhả ra một câu rồi xoay người bỏ đi: " Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách. "
Đình Quân nhíu mày biết mình đã chọc vào hổ con đành đuổi theo: " Tiểu Khánh...đừng nha...anh xin lỗi...a.."