Trong cái đêm hôm đó hắn chở Di Yên đến một ngôi nhà hoang cạnh bờ biển, ả ta nghĩ thầm trong bụng chắc hắn muốn cùng ả một đên ân ân ái ái ở nơi thơ mộng này. Nhưng ả không ngờ đến mình sắp phỉ trải qua những chuyện như thế nào, dừng xe lại hắn nhìn qua ả
"Xuống xe và vào trong đó"-Di Yên khó hiểu nhin hắn
"Sao anh không xuống cùng em? Để em đi vào đó một mình em rất sợ"-Không chỉ dùng lời nói ngọt ả còn tự động ôm lấy cánh tay hắn. Tức giận hất ả ra nhanh tay hắn bóp lấy cổ ả
"Tôi không muốn nói lại lần hai, nhanh chân bước vào đó"-Nghe vậy ả sợ toán lên vội bước xuống xe, còn hắn lái xe đi. Đứng đó một mình trời tối gió biển càng thổi mạnh trên người lại mặc chiếc đầm hở còn mỏng khiến ả lạnh run người, đứng đó hồi lâu thì có vài người đàn ông đi đến.
"Cô em vào trong thôi"-Di Yên run sợ lên
"Các người mau tránh ra đi. Các người không biết tôi là ai sao? Tôi chính là phu nhân Lâm là vợ của Lâm Tuấn Hưởng đó. Tên đầu sỏ cười lớn nhìn ả
"Ô! Vậy sao? Nhưng chúng tôi là được Lâm tổng mời đến để khiến cô vui vẻ đó cô gái"-Nghe mà Di Yên bàng hoàng đứng trân người tại đó. Không ngờ là chính hắn sai người đến, cố gắng thoát khỏi bọn người này. Nhưng với sức lực đó chỉ vô dụng thôi, đêm đó chính thức ả rơi vào địa ngục. Thân thể bị bọn kia sờ soạn khắp nơi, bị tra tấn, bị sỉ nhục. Di Yên không ngờ hắn có thể đem người vợ mình dâng lên miệng của kẻ khác.
Trời sáng lên, ánh nắng khiến Di Yên dần dần tỉnh nhớ lại mọi chuyện hôm qua, ả ta tức điên lên
"Lâm Tuấn Hưởng nhà anh tôi nhất định khiến anh phải trả giá cho việc này, chính Thiên Nhi cô chính là người khiến tôi phải ra nông nổi như thế này. Cô cũng sẽ phải đau khổ"-Nói rồi ả ta lấy đồ vậ vào, bước đi khó khăn. Đón xe về nhà, thấy Di Yên về mọi người cũng không để ý đến cho mấy. Lên phòng tắm rửa cố kì cọ những vết trên da ả. Tắm xong ả gọi điện cho người nào đó
"Anh mau đến nhà trẻ đợi chờ cơ hội bắt hai đứa con của Thiên Nhi cho tôi. Nhanh rồi tôi sẽ nói bước kế tiếp nên làm gì"-Nói xong ả tắt máy cười trước gương nhưng một người điên.
Tại bệnh viện Thiên Nhi ngồi ngủ gục trên giường cạnh Vĩ Hưng, anh cũng vừa tỉnh lại. Thấy cô vì mình mà mệt mỏi trong lòng có chút xót nhưng lại thấy vui vì cô đang thật lòng coi anh là người nhà rồi. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, cảm giác ai đó đang sờ vào mặt mình cô tỉnh giấc thấy anh cô vội ngồi dậy hỏi han
"Anh có sao không? Thấy trong người như thế nào rồi? Anh có đau lắm không? Để em đi gọi bác sĩ vào cho anh"-Anh cười với những câu hỏi của cô, cô vội chạy đi thì anh nắm tay cô lại theo quán tính cô ngã vào lòng ngực anh lại vô tình đụng trúng vết thương anh nhắn nhó trông rất buồn cười nhưng cô vội xoa xoa chổ đau đó
"Có sao không? Đau lắm hả? Anh bộ không có gì làm sao?"-Anh cười ôm cô chặt hơn
"Cứ nằm im vậy đi, anh muốn được ôm em thật lâu"-Nghe lời anh cô nằm im trong vòng tay của anh. Lúc hai người đang trong hạnh phúc thì Thừa Phong không gõ cửa mà vào thấy họ như vậy ông cười làm bộ ho vài tiếng. Hai người giật mình vội rời nhau, cô đỏ mặt nói vào nhà vệ sinh chút. Ông cười lắc đầu, con gái ông đúng là trẻ con đã là mẹ có hai con rồi mà lại như vậy. Bước đến cạnh Vĩ Hưng
"Con rễ à ta thấy hai đứa hạnh phúc ghê nhỉ"-
"Bác trai đừng nói vậy"-Ông kéo ghế ngồi
"Sao lại không cho được, nhẫn cũng đeo vào tay rồi sao còn bảo là chưa. À thôi hôm nay ta sẽ đưa con về nhà có bác sĩ tại nhà luôn, chứ để con ở đây thì con bé Nhi Nhi chắc nó xây nguyên căn nhà tại đây để chăm sóc cho con đó"-Anh cười hạnh phúc gật đầu, lát sau đi làm thủ tục đưa anh về nhà, về đến hai đứa nhỏ vội chạy đến hỏi thăm
"Chú Hưng có sao không?"-Tiểu công chúa hỏi anh với cái mỏ chúm chím trông đáng yêu vô cùng
"Ai làm chú đau vậy con sẽ kiếm người đó cho một trận, vì dám làm chú Hưng của Như Như"-Vĩ Hưng thấy vậy không khỏi cười còn thằng bé Khải Thiên bắt đầu trêu chọc em gái
"Cô nhóc nhà em mà đánh lại ai? Anh hai đây này em còn chưa đánh lại"-Thế là hai đứa nhỏ đâm ra rượt nhau chạy khắp nhà, mọi người vui vẻ cười hai đứa nhóc này. Đưa Vĩ Hưng lên phòng nghỉ ngơi Thiên Nhi thay đồ đưa hai đứa đến nhà trẻ, chào tạm biệt chúng cô quay về nhà.
Lúc cô quay đi một lát thì cố một người đàn ông đến chào cô giáo của chúng nói cần gặp tiểu Như, cô giáo cũng nghĩ chắc do người nhà nên đồng ý không ngờ vừa lay hoay có chút thì hai đứa trẻ đều mất tích. Nhưng đến giờ trưa cô giáo mới hay thì gọi cho Thiên Nhi báo chuyện Khải Thiên và Khải Như mất tích.
Cả nhà họ Hàn như xào xáo lên, họ gọi cho nhà họ Lâm để hỏi nhưng nhận lại là không có. Hai đứa nhỏ bị bắt cóc rồ
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT