Hôm nay là ngày 14/06/2016, đối với mọi người, chỉ là một ngày thông thường với các hoạt động lập đi lập lại từ ăn, ngủ cho đến học và chơi. Nhưng ngày này lại đối với Hải Sơn mà nói là ngày hồi hộp nhất, ngày của sự hạnh phúc hoặc là ngày của chuỗi ngày bất hạnh tiếp theo; tất cả đều dựa vào ngày hôm nay.
Hôm nay là ngày cậu quyết định nói ra tình cảm mình đã chôn giấu ba năm nay, à đương nhiên người nhận những lời này không ai khác ngoài anh, Lưu Thiên Bằng.
Thật sự ra mà nói, bản thân cậu cũng đã muốn chôn chặt tình cảm này mãi mãi rồi, nhưng cũng có vài thành phần và lý do như chất xúc tác mà thúc đẩy Hải Sơn tới quyết định này. Và đương nhiên, cậu chọn ngày này vì sau ngày hôm nay thì cả đám trong khối sẽ thi xong môn cuối cùng, Toán Thống Kê.
Sáng sớm, cậu bước chân vào trường trong sự sợ hãi và hồi hộp, những cảm xúc này được phô ra không phải vì sợ sệt về bài thi hôm nay (Bản thân cậu được trời ban cho thiên phú về các môn Tự nhiên nên Toán đối với cậu dễ như ăn bánh) mà vì cậu sắp nói ra tình cảm mà bản thân đã che đậy được ba năm tròn trĩnh.
Hơn nữa, Hải Sơn còn cảm thấy hơi buồn vì dù gì, sau khi cậu nói ra thì mối quan hệ giữa cả hai không còn được tự nhiên như trước nữa. Nhưng điều bất ngờ hơn hẳn chính là dự định của cậu khi định nói mặt đối mặt với anh thì lại bị phá sản vào phút cuối.
Tất cả chì vì đợt DodgeBall Competition đã bị dời lên vào ngày hôm qua, 13/06/2016 thế nên cậu đành lủi thủi đi về nhà vào hôm qua. Mặc dù vậy cũng có những khoảnh khắc quý báu bên cạnh anh khi cả hai cùng thi đấu.
Về nhà, cậu liền đăng một status lên một group có tên là Ngưng Làm Bạn - một group có những thành viên giúp đỡ nhau để thoát friendzone (Chúng ta chỉ có thể làm bạn). Chỉ trong ít phút, status của cậu đã có đông đảo người comment và likes các thứ, tất cả đều là những lời động viên dành cho cậu mặc dù đa số những người trong group đều biết cậu là gay.
Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị trả lời từng comment thì mẹ cậu lại gọi cậu xuống để nói về chuyện gì đó. Hải Sơn nhanh chóng bước xuống lầu để vào phòng theo lời của mẹ. Nhưng nào ngờ, chỉ mới bước vào phòng, mẹ của cậu đã mang lại cho cậu phần nào đó sự nghẹt thở vô cùng khó chịu và đương nhiên, lần này có vẻ lại là chuyện đó!!
"Tin Tin, con có muốn trở thành con gái hay không?"
"Dạ?"
"Mẹ hỏi rằng con có muốn trở thành con gái hay không??"
Câu hỏi bất ngờ từ mẹ, Hải Sơn cảm thấy bủn rủn tay chân, cái quái gì vậy, cậu là gay chứ có muốn thành transgendered đâu cơ mà. Hải Sơn chậm rãi ngồi xuống đối diện với mẹ của cậu rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ, trả lời một cách hùng hồn.
"Dạ, không ạ!"
"Thế tại sao con lại cứ đi comment rồi like mấy cái status về mấy cái page bệnh hoạn này vậy? Bộ con muốn giống họ lắm à, bộ thứ này làm con thích thú à?
Hay là, con thích đàn ông phải không Tin, nói mẹ nghe coi Tin!!!
Thế ra, bao lâu nay, mẹ cứ tưởng con trở về bình thường rồi!! Ba mẹ đã cố hết sức để chuyển trường cho con qua bên đây học, để con tránh xa mấy thằng kia. Vậy mà, con báo hiếu mẹ như thế sao??
17 năm trước, mẹ mang nặng đẻ đau con, nay con lại báo hiếu cho mẹ như thế sao Tin? Thà mẹ sinh ra một miếng bánh mì rồi ăn lại chứ không hề muốn sinh ra một đứa sau này sẽ dắt bạn trai hoặc chồng nó về ra mắt gia đình!!!
Con, Tin, con có muốn ba mẹ hạnh phúc hay không?? Hay con muốn mẹ ra đường cúi đầu, không dám ngẩng mặt với ai để rồi người ta cười vào mặt mẹ, có một đứa con là gay. Hả Tin??
Bây giờ, mẹ hỏi lại..Con có muốn thành gay hay không??"
Tai của cậu hiện giờ đang cảm thấy cứ lùng bùng cả lên, mọi thứ xung quanh cứ như mờ ảo dần vậy, hình như có vẻ cậu lại sắp bệnh nữa rồi. Cộng thêm từng lời nói của mẹ cứ liên tục cắm phập vào trái tim của cậu khiến cho triệu chứng tim đập nhanh của Hải Sơn lại tái phát.
Hướng ánh mắt của mình xuống dưới đất, Hải Sơn bỗng thấy mọi thứ gần như sụp đổ vậy, tại sao chỉ trong một ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra như thế? Đã vậy, hình như bắt đầu nơi khóe mắt của cậu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống rồi.
Chưa kịp trả lời thì mẹ cậu lại hét thằng vào mặt một lần nữa khiến cậu giật bắn cả mình, mém nữa là lùi ra sau đụng trúng cái tủ lạnh mini trong phòng.
"TIN!!! CON NÓI MẸ NGHE, CÓ MUỐN LÀM GAY HAY KHÔNG???"
"Dạ muốn..."
"Cái gì, nói lại mẹ nghe coi!!"
"Dạ...muốn..híc híc...!!"
"Ờ hay lắm, coi như cuộc đời của con tới đây là chấm dứt rồi đấy!! Lên phòng đi lấy điện thoại với iPad xuống cho mẹ. Coi như mẹ chưa bao giờ có đứa con như con. Coi như mẹ cũng chưa bao giờ sinh ra con vậy!! Vậy nhe Tin, lên phòng đi, sau này con muốn làm gì thì làm, đừng nhờ vả hay xưng hô mẹ con với mẹ nữa. BIẾNNN!!!!!"
Hải Sơn cảm thấy thực sự bây giờ, có lẽ cậu bắt đầu nên nghĩ cho tương lai sau này được rồi đó. Từng bước, từng bước chân hướng thẳng lên phòng mình, từng bước cứ như mang chì bên người vậy, nặng trĩu như lòng cậu.
Tuong lai của cậu..Chắc là nên sống một mình bắt đầu từ đây nhỉ?
Đóng cửa phòng hết sức nhẹ nhàng, Hải Sơn với lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường và gọi ngay cho nhỏ Ngọc, nhỏ bạn thân của cậu.
"Ngọc hả? Tao nè...híc híc..ê mày ơi, chắc ngày mai tao không đi học được rồi!!"
"Hả? Có chuyện gì vậy ba, nói gì nghe gỡ dữ vậy?"
Hải Sơn bắt đầu thuật lại tất cả mọi chuyện về đoạn đối thoại giữa mẹ cậu và cậu cho nhỏ Ngọc nghe. Sau đó, cậu cùng nó ngồi hàn huyên tâm sự gần nửa tiếng hơn rồi hai đứa cùng bàn về những cách sau này lỡ cậu có bị đuổi ra khỏi nhà, cũng có công ăn việc làm kiếm sống qua ngày.
Ấy vậy mà chẳng để cậu bơi trong trí tưởng tượng bay xa quá của mình, sau khi cậu thuật lại chuyện này lần nữa với Jii, thì mẹ cậu gọi cậu xuống dưới phòng ngủ chung với mẹ. Cứ như, mẹ đang cố gắng giảng hoà với Hải Sơn vậy.
Cậu thì nửa nghi nửa tin nên cũng có phần nào đó lưỡng lự chưa dám xuống phòng. Mẹ Hải Sơn liền nhờ em gái của cậu lên phòng gọi cậu xuống ngủ, lúc này Hải Sơn mới phần nào thở phào nhẹ nhõm.
Hải Sơn chậm rãi lấy từng cái gối ôm, gối nằm đi thật nhẹ nhàng xuống phòng mẹ. Cậu đặt tất cả những cái gối xuống sàn nhà rồi quay lên cầm theo điện thoại và iPad xuống cùng. Lúc này mẹ cậu đang nằm trên giường cùng với em gái cậu.
Nằm xuống nhưng lòng Hải Sơn vẫn có phần nào đó cảm thấy không khí gia đình không còn như trước nữa, dường như có vẻ cuộc nói chuyện kia đã tạo nên bức tường gượng gạo giữa cậu và mẹ cậu.
Hơn hai tiếng trôi qua rồi nhưng Hải Sơn vẫn không nào chợp mắt được giây phút nào, hai mắt của cậu mở thao láo, nhìn trân trân lên trần nhà. Và hình như, nơi khóe mắt của cậu lại có vẻ ướt nữa rồi!!
Hải Sơn tự nhiên giơ hai tay lên tau lên trời, bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi cậu với lấy cái gối ôm bên cạnh, ôm lấy ôm để. Mũi liên tục sụt sùi thể hiện cậu vừa mới khóc khá nhiều, nên bây giờ mới bị nghẹt mũi nữa.
Quậy phá hồi lâu, cậu cũng bắt đầu cảm thấy hai mắt sụp xuống, thiếp đi là vừa.
Sáng hôm sau, Hải Sơn mệt mỏi tình dậy, tinh thần đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn xung quanh thì thấy mẹ đã dậy tự bao giờ. Tiếng nước ở trong nhà tắm vọng ra, thì ra mẹ cậu đang làm vệ sing cá nhân.
"Mẹ ơi, con đi thay đồ rồi đi học nha!!"
"Ờ..mà Tin à, con có thể quay lại làm người bình thường được không con?"
Mặc dù Hải Sơn nghe đấy, nhưng cậu cố tình giả lơ và chạy ra khỏi phòng của ba mẹ thật nhanh để lên sắp xếp đồ đạc và cố quên đi lời mẹ của cậu vừa nói. Thuyết phục ba mẹ để bên phe của LGBT ấy, nói ra thì khó hơn cả bay lên trời ấy, nhất là những gia đình có một định kiến về cộng đồng LGBT.
Hải Sơn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu, hớp vội vài ngụm Protein rồi nhanh chóng phóng lên xe ôm đã đợi sẵn ngoài cổng nhà. Nói không phải chơi chứ tất cả những hoạt động của Hải Sơn vừa rồi chỉ xảy ra trong đúng năm phút.
Vì thế nên bây giờ cậu mới không có tiền ăn sáng đây, sáng đi vội quá mà quên xin mẹ mất tiêu. Đành để bụng đói cho qua hai tiết đầu mới được; cậu cứ ngồi ôm bụng và cố gắng để nó không phát ra tiếng kêu kì lạ ấy!!
Lúc này Thiên Bằng đang ngồi học Toán ở phía bên kia hành lang, hai người tuy cùng tầng đấy, nhưng tâm trí thì để hai nơi khác nhau và tất nhiên anh vẫn chưa hay biết gì về vụ hôm qua đã xảy ra ở gia đình của Hải Sơn.
Lòng cậu cứ liên tục thấp thỏm, đứng ngồi không yên, tâm trí hiện cứ để ở ngoài mây ngoài gió ấy. Mặc dù ánh mắt thì hướng lên bảng nhưng có lẽ, hiện giờ Hải Sơn đang nô đùa cùng trí tưởng tượng của cậu trên chín tầng mây rồi.
Tiếng chuông vang lên llamf đánh thức cậu khỏi giấc mộng của chính mình, hai đứa bạn ngồi chung bàn nhìn Hải Sơn như thể đứa ngoài hành tinh vậy. Cậu vươn vai, uể oải ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ mệt mỏi mặc dù nãy giờ vẫn hướng ánh mắt lên bảng nghe giảng.
"Ê Sơn, nãy giờ mày có nghe cô Allan giảng gì không?"
"Hả..à..ờ, hình như là không..hì hì!"
"Còn cười nữa, tập trung đi chứ!!"
"Rồi rồi, bình tĩnh nào Nhi. Cho tao xả stress tí đi, cũng sắp thi xong rồi mà."
Chưa kịp đợi Nhi trả lời thì cậu đã chạy tót vào phòng Sinh hoạt Chung của cả khối rồi. Lúc bước vào, cậu còn thấy những cảnh tượng ngứa mắt giữa Gia Huy và Gia Thụy, cộng thêm một đám khác chuẩn bị đánh bài "ăn tiền", mà trong đám người đó có cả anh, Lưu Thiên Bằng.
Nhìn cảnh anh đánh bài ăn tiền trong vui vẻ, phần nào đó trong Hải Sơn chỉ muốn những khoảnh khắc ấy dành riêng cho mình mà thôi, chỉ dành riêng cho Nguyễn Hải Sơn này thôi. Nụ cười, ánh mắt hay thậm chí là những lời nói ngon ngọt mà anh dùng với nhiều người, sẽ chủ là của riêng cậu mà thôi.
Mà có lẽ, cậu chẳng bao giờ sở hữu chúng một cách danh chính ngôn thuận, bởi lẽ, hai người sẽ không bao giờ về chung sống một nhà cả. Một là gay, tuy đã come out cho mọi người nhưng rồi cũng sẽ bị kì thị bởi những ánh mắt khác, một là thẳng, được mọi người yêu quý và sẽ có một gia đình trọn vẹn.
Hải Sơn chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã thấy mủi lòng, cậu quả là một thằng gay yếu đuối mà, không tự tin vào bản thân bao giờ cả.
Mải mê nhìn lũ bạn với anh chơi bài mà quên mất đã tới giờ về, chiếc điện thoại của cậu reo lên nãy giờ mà bản thân cậu chẳng phát hiện điều đó. Nhìn màn hình điện thoại của mình, Hải Sơn thấy có đến tận 10 mấy cuộc gọi nhớ từ mẹ và chú xe ôm, chết thật, phải gọi lại ngay nếu không sẽ bị la mất.
"Alo, mẹ hả? Dạ con xuống liền đây ạ!!"
[Con kêu bác Vĩnh chở con qua chỗ cô Đào gội đầu luôn nhé!!]
"Dạ dạ."
Cíp máy, Hải Sơn liền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng lại bị la rầy nhiều lắm nhưng ai ngờ, hôm nay lại được thưởng một buổi gội đầu nữa rồi!!
Cậu quay qua khắp phòng, bây giờ ai cũng đang tập trung chơi bài không thì cũng cắm mặt xuống điện thoại. Cậu bước ra khỏi cửa thì liền khựng lại vì một giọng nói vang lên.
"Về hả Sơn, vậy bye nha!!"
Giọng nói của Thiên Bằng vang lên khiến đám xung quanh cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu. Ây cha, quả thật, chỉ mỗi mình anh là chú ý đến cậu mà thôi.
Hải Sơn bật nhạc lớn hết mức có thể rồi cắm vào hai tai, chân bước đều ra chỗ xe ôm. Sau khi nói ra địa điểm cần tới, cậu liền đắm chìm trong thế giới âm nhạc của mình, đồng thời suy nghĩ sẽ định tỉnh tò anh như thế nào.
Cũng tại vì tính nhát của anh mà cậu phải chuyển sang phương án tỉnh tò trên điện thoại đấy chứ, đến tiệt là bó tay Thiên Bằng. Ngày thường thì mạnh miệng, gặp ai cũng chọc, cho đến khi nói chuyện mặt đối mặt nghiêm túc thì cứ như thiếu nữ bẽn lẽn đỏ hết cả mặt lên.
Cầm điện thoại trên tay, cậu nhắn cho anh một tin nhắn mở đầu với nội dung như thường ngày "Hiiiiiii~~~" rồi sau đó để điện thoại vào trong túi áo và thưởng thức vị mượt của âm nhạc.
Xe máy chạy bon bon tới chỗ gội đầu, cậu bước xuống xe rồi quay lại thưa bác xe ôm đi về. Hải Sơn bước vào trong và ôm chầm lấy người mẹ của mình xong rồi tự động tới chỗ bồn gội đầu mà nằm xuống trên cái giường gần đó.
Từng dòng nước trôi trên khuôn mặt của cậu làm cho tinh thần của Hải Sơn phần nào đó được gột rửa và tỉnh táo hẳn. Hơn nữa, cô gội đầu cho cậu còn sử dụng dầu gội rất thơm khiến cậu còn thoải mái hơn nữa. Nằm im một hồi lâu, Hải Sơn thiếp đi trên chiếc giường.
Trong lúc cậu ngủ, ở tuốt Bình Dương, đã có ai đó âm thầm reply tin nhắn của cậu và khẽ mỉm cười, nói thầm "Kiếp này sinh ra chỉ làm bạn thân thôi Sơn à."
Cỡ một tiếng sau, gội đầu xong xuôi hết rồi, Hải Sơn lúc này mới cầm điện thoại lên và khẽ mỉm cười, reply từ lâu rồi cơ mà. Lúc này cậu mới bắt đầu ra một app khác trên điện thoại, soạn thảo một văn bản tỉnh tò để gửi cho anh.
Hải Sơn run rẩy bấm nút send khi đã copy và paste vào khung chat trên messenger của hai người. Cậu khoá máy và nhìn lên trần nhà, cuối cùng ngày này cũng tới, ba năm crush rồi còn gì. Mặc cho kết quả như thế nào, mối quan hệ của cậu và anh cũng không thể quay lại như cũ được, đây là do cậu suy nghĩ lấy.
Điện thoại rung lên, tin nhắn messenger từ anh hiện lên trên màn hình, hai chữ "m xàm!" đã nói lên tất cả rồi. Hải Sơn khẽ mỉm cười, bởi cậu rất ngố khi thích một thằng ngốc khác, kiếp này coi như sống 17 năm trên cõi đời này không hề uổng giây phút nào.
Lưu Thiên Bằng, anh mãi sẽ là người cậu thích và là mối tình đơn phương đầu tiên của cậu!!! Mãi mãi sẽ bên cạnh cậu, Bằng nhé!!
HOÀN CHÍNH VĂN.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT