Cũng bình thường thôi, như ngày tháng họ sống chung với mhau trong căn nhà nhỏ của Leo. Tuy nhiên họ chưa có ý định sinh con, Akiko chăm chỉ luyện tập để trải qua cuộc khảo sát làm Đại đội phó đội hộ vệ hoàng gia, cũng mất khá nhiều thời gian.
Ba mẹ của cô cũng biết chuyện và ủng hộ cuộc sống mới của cô, thi thoảng cô cũng về thăm nhà nhưng có lẽ không đủ, vì thế cô thuyết phục hai người đến Thế giới pháp thuật sinh sống. Ban đầu họ không đồng ý nhưng vì chỉ có một đứa con gái nên đành thuận theo.
Và đây là cuộc sống 7 năm sau.
Akiko và Leo đã có đứa con gái đầu lòng, hiện tại cô bé đã 6 tuổi rồi. Nàng công chúa bé bỏng ấy tên Sabrina, rất đáng yêu và tinh nghịch.
Còn Lion, em trai của Leo cũng kết hôn được hai năm, họ có một thiên thần nhỏ mới chào đời năm ngoái. Cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc.
Eru đã là người đàn ông trưởng thành với hai đứa con trai đẹp đẽ, cũng rất hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp của mình.
Nói chung là ai cũng đã có gia đình hết cả rồi.
Chỉ riêng Thủ lĩnh do bận bịu nên mới kết hôn năm ngoái, muộn nhất so với tất cả mọi người.
Kira hắn hình như không lấy vợ, sống một mình trong trang trại với đàn cừu của mình, một cô gái vẫn đang theo đuổi hắn thì phải. Chả ai rõ.
Mà dông dài thế đủ rồi, hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu của Sabrina, thế nên Akiko và Leo đã cất công tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ngoài trời, mời tất cả bạn bè đồng nghiệp đến để chung vui.
Trời đã sâm sẩm tối, đồ ăn đang được dọn ra ba chiếc bàn tròn lớn ở sân trước nhà Leo, nhộn nhịp chả khác gì đang ăn tất niên cuối năm. Thì cũng chỉ từng đấy con người, bao năm qua chỉ thêm chứ không có bớt.
Bé Sabrina hôm nay mặc một chiếc váy xoè màu hồng, mái tóc dài thắt hai bím trông rất đang yêu. Nhóc tì này lanh lợi vô cùng, biết mình là tâm điểm nhưng vẫn cứ làm bộ e lệ, khiến ai nhìn cũng thấy cưng, ai tặng quà cũng cám ơn rồi thơm má các kiểu con đà điểu. Yêu không chịu được cơ.
Khi bàn ăn dọn ra xong xuôi, mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn. Trước mặt Sabrina là chiếc bánh kem sô cô la do chính tay mẹ Akiko làm, cắm 6 cây nến khác màu đang cháy lung linh. Leo nhẹ nhàng bảo:
- Cầu nguyện đi con!
- Dạ! - Cô bé đáp rồi khép hai mi mắt xinh xắn lại, tay chắp trước ngực.
Ước xong, Sabrina thổi tắt những cây nến, mọi người xung quanh vỗ tay hoan hô và bắt đầu dành những lời chúc may mắn cho cô công chúa nhỏ. Ở đây thay vì hát mừng thì họ có phong tục như thế đấy.
Đang ăn, không biết Sabrina nghĩ gì mà nói với Akiko và Leo:
- Năm sau ba mẹ sinh em bé cho con đi!
Nghe bé nói vậy, ai cũng ngạc nhiên, rồi lại bật cười. Nó đáng yêu quá mà.
- Sao con nói vậy? - Akiko dịu dàng hỏi.
- Con muốn có em để chơi như chú Lion vậy đó. - Sabrina hồn nhiên đáp.
- Trong khi chờ thì cháu chơi với bé Rosa nè! - Lion cười với Sabrina.
- Cháu cũng hay chơi với Jay còn gì! - Eru nói thêm, Jay là đứa con út của anh, mới được 5 tuổi, rất kháu khỉnh.
- Nhưng cháu muốn có em ở nhà chung với cháu cơ! - Sabrina làm nũng, môi chu ra rất đáng yêu, ý của nó là muốn có một đứa em lúc nào cũng ở bên mình, bạn bè thì không thiếu nhưng không phải lúc nào cũng ở bên mà chơi cùng được.
- E hèm, đêm nay hai anh chị lo chuẩn bị đi đấy. - Roy nghịch ngợm nói xen vào, bị cô vợ Anna ngồi bên cạnh nhéo vào đùi nhắc nhở.
- Cảm ơn chú đã nhắc nhở, Leo này không dám.
Cả bàn ăn lại cười vang sau câu nói của Leo.
Kì thực thì Akiko và anh cũng đang tính sinh thêm đứa thứ hai, chẳng qua là hơi bận một chút, năm vừa rồi có một nhóm cướp quốc tế lọt qua biên giới quốc gia, sau một thời gian nghe ngóng và mai phục mới tóm gọn được.
Sau khi nghe con nói vậy, họ nghĩ cũng đã đến lúc cho Sabrina một đứa em rồi.
Vì thế nên một năm sau đó, họ sinh đứa con gái thứ hai, đặt tên là Sharon. Sabrina thì vui khỏi nói, gặp ai cũng khoe rối rít vì mình đã được "thăng chức" chị hai rồi.
Ngày cô bé chào đời, mọi người ai cũng đến chúc mừng hỏi thăm, ngay cả Kira suốt bao năm tháng không thấy mặt mũi cũng đến chúc mừng.
Nhưng không ai lại có thể ngờ một nhân vật đặc biệt đã đến chúc phúc cho cô bé.
Đó là Nhà tiên tri già Stephen, ông là một nhân vật bí hiểm, hầu như ít xuất hiện trước đám đông, chỉ chủ động tìm đến những nơi mà ông tiên tri được một tương lai rực rỡ hay bi đát nhất sẽ xảy ra. Lần này ông đến tận nhà của cặp vợ chồng trẻ để được gặp mặt đứa con gái thứ hai mới sinh của họ. Không biết lành dữ thế nào.
Lúc nhìn mặt đứa bé, Nhà tiên tri thở ra một hơi rồi nói:
- Quả nhiên ...
- Ý ngài là sao ạ? - Leo lo lắng hỏi.
- Ta đã nằm mộng rất nhiều về đứa bé này, nó có một tương lai... Ừm, phải nói là hơi vất vả một chút. - Ông vuốt chòm râu bạc phơ của mình, mắt không rời đứa nhỏ.
- Vất vả ư? Như thế nào ạ? - Akiko hỏi, ánh mắt mỏi mệt.
- Cái này thì ta không tài nào tiên đoán được, nó được chòm sao Sirius sáng nhất bảo trợ, nhưng tương lai của nó lại là một cỗ tối đen, chỉ có duy nhất bảy điểm sáng vây quanh.
Mọi người nghe đều không hiểu gì.
- Mong ngài giải thích rõ hơn chút. - Thủ lĩnh nói. Tất cả những người có mặt ở đây chúc mừng cô bé đều đã trầm mặc.
- Ta cảm nhận được sự chết chóc từ các cô cậu, cái chết sắp đến, rất dày đặc và đáng sợ...
- Này, ông đừng có nói mấy chuyện hù doạ vào ngày vui như thế này chứ! - Kira lên tiếng, hắn đã đánh hơi thấy chuyện chẳng lành ngay từ đầu, khi ông già này xuất hiện nhưng không tiện nói ra.
- Ta không hù doạ ai cả. - Nhà tiên tri bình tĩnh đáp. - Ta chỉ cảnh báo các người thế thôi, con bé sẽ gặp nguy hiểm trong tương lai, cùng tất cả các ngươi, sẽ có kẻ chết trong nay mai, ta khuyên các người suy nghĩ kĩ kẻo sinh hối hận.
Đến đây thì ai cũng chột dạ, nửa tin nửa ngờ. Một đứa bé chào đời mà hệ luỵ đã lớn đến vậy rồi ư.
- Thưa ngài, con gái của tôi đã tác động đến thứ gì không sạch sẽ sao? - Akiko hỏi, cô lo rằng con mình bị lời nguyền gì đó không chừng.
- Không, con bé chả hại ai cả. - Nhà tiên tri đáp chắc nịch. - Chẳng qua nó đang gánh nghiệp chướng của cha mẹ nó mà thôi. Ta nói rồi, nó được chòm sao Sirius phù hộ, nó sẽ cứu rỗi hết thảy mọi người, nhưng ta cũng rất lo cho nó.
- Vậy chúng tôi phải làm gì? - Leo đau lòng nói, Sabrina nãy giờ ôm khư khư chân bố, nghe câu được câu chăng nhưng qua nét mặt mọi người cũng hiểu đại khái.
- Ta sẽ ở đây, sẵn sàng đưa con bé đi nếu có nguy hiểm, các người, tốt nhất cũng tản ra mà trốn đi.
- Trốn cái gì mới được? - Lion hoang mang nói.
- Trốn cái chết, sợi dây sinh mệnh của các người mong manh lắm rồi, các người còn liên luỵ đến cả con cái và người thân của mình nữa.
Trong lúc đang nói và đảo mắt nhìn mọi người, Nhà tiên tri dừng lại trước Sabrina, nãy giờ vẫn không dám nói tiếng nào, ông vươn tay xoa đầu cô bé và nói:
- Cháu cũng không phải là ngoại lệ, tương lai đứa bé này không hề yên ổn.
- Được rồi, hôm nay như vậy thôi, chúng tôi còn phòng trống, ngài hãy lên đó nghỉ ngơi. - Leo quyết định chấm dứt cuộc hội thoại khủng bố này.
Nhà tiên tri cũng không giằng co nhiều, đi theo chỉ dẫn của Leo.
Không ai nói năng một lời. Họ đều đã được Nhà tiên tri nói trước chữ tử của bản thân. Vì vậy ai cũng đeo một tâm trạng nặng nề. Điều gì sắp xảy ra mà ghê gớm đến vậy cơ chứ?
Bất giác, mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào cô bé con đang nằm ngủ yên bình trong chiếc nôi kia. Cô bé không mang đến tai hoạ, chỉ đơn giản là gánh trên vai tai hoạ của những người thế hệ trước.
Không bao lâu sau, đại hoạ thực sự đã xảy ra.
Riastall đã hồi sinh.
Không ai biết hắn làm sao thoát ra được, chỉ biết hắn cùng với con cháu của hắn phá tan núi thần, trốn ra ngoài và bắt đầu công cuộc trả thù đẫm máu mà hắn nung nấu bấy lâu.
Đích đến đầu tiên của hắn chính là gia đình Akiko. Dù sao thì cô cũng đã góp một phần sức mạnh cho hắn, hắn không tệ đến mức giết hại, nhưng không từ bi đến mức bỏ qua cho những kẻ liên quan.
Tỉ dụ như Thủ lĩnh chẳng hạn, hắn muốn thu gọn giang sơn trong tay, vậy phải trở thành Hoàng đế, giết chết Thủ Lĩnh đương thời để cướp quyền. Những kẻ khác có thể tẩy não và bắt chúng phục tùng.
Riastall thề sẽ thâu tóm cả thế giới, hắn đã bị giam cầm quá lâu rồi, hắn muốn trả mối thù này lên con cháu của Tổ tiên đệ nhất, sau đó đào tạo chính con cháu của mình trở thành những chiến binh tàn bạo nhất, nguy hiểm nhất.
Hắn có thể làm điều đó sớm hơn, chỉ tiếc một điều...
Vào cái đêm hắn mò đến nhà của Akiko, cô và Leo cùng mọi người đã chờ sẵn để đối phó với Riastall, dù không giết được nhưng đã khiến hắn bị thương trầm trọng, thừa lúc hai bên giao chiến, Nhà tiên tri ôm lũ trẻ chạy trốn. Không may ông bị tay sai của tên bạo chúa mai phục.
Ông tuy mạnh, nhưng xung quanh toàn là một lũ trẻ con khờ dại, đứa khóc đứa thét không thôi, ông ít nhiều cũng bị phân tâm.
Kết quả là chúng đều bị bắt đi, ngoại trừ bé Sharon, được Nhà tiên tri liều mạng bảo vệ và độn thổ bỏ trốn.
Đứa bé đó mới là người cứu rỗi tất cả mọi thứ, là điểm sáng duy nhất mà họ có thể bấu víu và hy vọng.
Hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ một người, nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó là cách duy nhất vào thời điểm rối ren hiện tại, nếu không, tất cả sẽ chết, như kẻ mù mất đi cây gậy cuối cùng.
________ End _________
Các độc giả iu quý hãy nói lên cảm nghĩ của bản thân về Thế giới pháp thuật được hem? Coi như lời động viên để Au tiếp tục sáng tác ha, phần hai sẽ nhanh chóng ra mắt quý độc giả trong thời gian sớm nhất, đó là 30 Tết ngày mai, ai không xem pháo bông pháo hoa pháo lá gì thì ở nhà như Au mần truyện nè :3
☆〜(ゝ。∂)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT