Đến khi Vin tỉnh lại thì đã là buổi tối của 3 ngày sau đó, trên đầu anh cuốn một dải băng trắng. Vin nhìn quanh, chợt cảm thấy căn phòng xa hoa rộng rãi này có chút quen thuộc.

Chợt anh nhìn thấy bức ảnh gia đình của anh và ba mẹ anh - bá tước Vinlee và Công Nương Sam thì lúc này mới ngớ người nhận ra ... đây là nhà của mình.

Nhưng mà ... sao anh lại về nhà được nhỉ? Theo như anh nhớ thì không phải anh đang ở nhà Tiên hay sao? Tiên giờ này ra sao rồi? Liệu nhỏ đang ở đâu?

Còn đang canh cánh trong lòng chuyện này thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra

- Tỉnh rồi à?!

Giọng Kan nhẹ nhàng vang lên, từ cửa Kan chầm chậm bước vào, trên tay là một bát cháo thịt băm nghi ngút khói

Vin hơi ngạc nhiên nhìn Kan, lại nhìn đến bát cháo trên tay anh, không khỏi rùng mình một cái, lắp bắp hỏi:

- ... Cháo ... ai nấu vậy?! Mày nấu à Kan?

- Mày kiếp trước phải cứu Trái Đất mới được tao nấu cháo cho mà ăn đấy, từ từ mà hưởng thụ đi! Hay là mày thích Ran nấu?!q

Kan hỏi, nhướn mày, tay cầm bát cháo giơ về phía Vin

Nhìn cái đống hỗn hợp thịt băm, hành lá, cà rốt, hạt tiêu, bên dưới là cháo màu có hơi ... ba chấm mà Vin theo phản xạ ngửa người ra đằng sau, môi mím chặt

Kan cũng không ép người quá đáng, chỉ là đặt bát cháo xuống bàn, xoay người chầm chậm bước ra ngoài, nhàn nhạt nói:

- Mày không ăn cũng được, Ran đang muốn mày ăn cháo cá cô ấy làm đấy!

- Vậy mày bảo cô ấy nấu nhanh lên!

Vin mắt sáng rỡ, dù sao thì Ran là con gái, chắc chắn tay nghề sẽ hơn cái thằng từ bé đến lớn còn chưa được động đến cái chảo nấu ăn kia

- Mày thích thì để tao bảo cô ấy!

- Thế thì tốt quá rồi!

- Cá của Ran lúc tao mới mua về, cô ấy đặt lên thớt, đập một phát, đầu con cá bê bết máu, chết nhăn răng!

Kan bắt đầu rùng mình kể câu chuyện kinh dị mình vừa được chứng kiến ở nhà bếp.

Vin bất giác nuốt khan một cái

- Sau đó Ran trực tiếp nhấc con cá bỏ vào nồi nước, tao hỏi để làm gì, cô ấy bảo để luộc cho dừ, để nấu cháo cho ngon!

Vin bắt đầu thấy lành lạnh sống lưng

- Xúc gạo nấu cháo còn không thèm vo gạo, nước phải đổ đến cả lít, rồi cho lên bếp nấu, thấy nước sôi cũng không thèm quan tâm gạo đã chính hay chưa, đem đổ cái nước " luộc cá " lẫn con cá vào nồi, đun lên!

Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng trên trán Vin.

- Đun đến mức 2 tiếng, nước cạn sạch, ở bên dưới cháy đen, cô ấy thái 5 củ hành khô, xay nửa cân hạt tiêu, bốc 2 nắm muối, đổ hết gói mì chính, nước mắm đổ nửa chai rồi trộn lên, đổ thẳng vào cái nồi kia!

Vin nghe thế rùng mình một cái, trong đầu tưởng tượng đến cái nồi cháo kia, không nhịn được mà nuốt khan một cái

- Rồi đó, giờ chỉ đợi mày xuống ăn thôi, người anh em, mày thích thì để tao bảo Ran mang cả nồi lên đây cho mày thưởng thức!

Kan nói, xoay người lại thì thấy Vin đang múc lấy múc để bát cháo của mình, ăn vội ăn vàng, chưa đầy 3 phút sau đã dọn sạch bát cháo, thỏa mãn " Ợ " lên một tiếng, cười nịnh:

- Kan đẹp trai mà nấu ăn cũng ngon cơ! Tao ăn mà cảm nhận được tấm lòng của mày trong đó nên ăn rất ngon, giờ thì no quá rồi, bảo Ran nồi cháo kia đổ cho chó ăn đi!

Kan mỉm cười hài lòng, xoay người đi, để lại một câu:

- Tao lén đổ cho chó rồi, chó cũng không dám ăn!

- Haha ... mày đợi đấy, tao sẽ mách Ran!

Vin cười đầy vui vẻ nhìn bóng Kan đang khuất dần trong tầm mắt, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút gì đó bất an, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Vin dứt khoát đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi theo Kan.

...

Phòng bệnh hoàng gia - phòng cách ly:

Trên giường bệnh có một cô gái đang nằm yên, trên người cô ấy không hề có một chỗ nào không có băng quấn cả, nhìn không khác gì xác ướp cổ đại, xung quanh cô ấy là những thiết bị y tế hiện đại chưa từng xuất hiện trên thế giới, người ta nếu muốn vào thăm cô đều phải mặc đồ bảo hộ cũng đủ để thấy được phần nào tình trạng nguy kịch của cô lúc này

Ở phòng nghỉ bên cạnh, cánh cửa mở ra, Kan bước vào, ngay lập tức những người ngồi trong đó hỏi dồn:

- Anh Vin sao rồi anh?

- Tỉnh rồi, khỏe ngang trâu!

- Anh ấy ... đã biết chưa?!

- Tạm thời thì chưa, nhưng cũng đâu thể giấu cậu ta cả đời được!

Kan mệt mỏi nói, tay giơ lên dây day mi tâm

Rin rốt cục không nhịn được, những loại cảm xúc lo lắng suốt ba ngày qua, đổ hết lên đầu ông bác sĩ tội nghiệp:

- ÔNG ... CÓ CHÚT VIỆC CỎN CON VẬY MÀ CŨNG KHÔNG TRỊ XONG À? TẠI SAO CẬU ẤY VẪN CÒN NẰM Ở ĐÓ? ÔNG TỰ TIN VÀO TAY NGHỀ CỦA MÌNH LẮM MÀ, TỰ XƯNG LÀ BÁC SĨ GIỎI NHẤT FIORE NÀY MÀ, SAO GIỜ LẠI ĐỂ CHO BỆNH NHÂN VẪN NẰM IM THẾ KIA?

Ông bác sĩ tội nghiệp ngồi im một góc, khi đối mặt với những người quyền cao chức trọng như thế này, ai mà không tránh khỏi áp lực, lại càng không muốn đắc tội với ai trong số những người kia nên ông ta đành chọn cách im lặng

Kai ngồi cạnh Rin giữ chặt người Rin, nhẹ giọng:

- Rin, ông ta cũng cố hết sức rồi mà, em đừng như vậy!

- ANH KHÔNG PHẢI BÊNH ÔNG TA, BUÔNG EM RA, ĐỂ EM ĐI THƯA VỚI BÁC REN SA THẢI ÔNG GIÀ NÀY, ĐÚNG LÀ LOẠI VÔ DỤNG! HOÀNG GIA NUÔI ĂN NUÔI Ở ÔNG, TRẢ LƯƠNG ĐỀU ĐẶN CHO ÔNG MÀ GIỜ CHÚT CHUYỆN NÀY CUNG KHÔNG GIẢI QUYẾT XONG À?

- Rin!

- ANH BỎ EM RA MAU! NẾU CÔ GÁI TRONG KIA MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ, ÔNG CHUẨN BỊ TÂM LÍ LÌA ĐỜI ĐI!

- Rin! Thôi đi!

- EM THÔI THẾ NÀO ĐƯỢC?! TIÊN VÌ BẢO VỆ CHO VIN MÀ GIỜ ĐÂY SỐNG CHẾT KHÔNG RÕ, HỌ BẢO CHẤN THƯƠNG Ở ĐẦU RẤT NẶNG ĐÓ, KHẢ NĂNG TỈNH LẠI LÀ 10%, ANH BẢO EM BÌNH TĨNH THẾ NÀO ĐƯỢC?! HỌ CÒN BẢO SỐNG ĐƯỢC ĐẾN GIỜ ĐÃ LÀ KỲ TÍCH RỒI!

Rin không khống chế nổi nữa, không điều chỉnh được âm lượng đến nỗi mà khiến cho người đứng bên ngoài cánh cửa nghe rõ mồn một không thiếu chữ nào.

" RẦM "

Cánh cửa sập xuống trước sự sững sờ của toàn thể nhân dân đang ngồi ở bên trong, ai nấy đều cực kỳ ngạc nhiên nhìn cái người đang đứng trước mặt mình, gương mặt lạnh lùng

Ông bác sĩ là người có phản ứng đầu tiên mà cúi đầu kính cẩn:

- Bá tước, xin chào ngài!

- Cô ấy đâu?

Vin không trả lời mà ngước mắt hỏi bọn nó, giọng điệu không cao nhưng nghe rất đáng sợ

Cả đám nhất thời im lặng, không biết nên nói gì cho phải

Vin liếc nhìn bức tường thủy tinh thông sang phòng cách ly bên cạnh, nhìn thân ảnh gầy gò đang nằm giữa một đống máy móc mà chết lặng.

Cô ấy là vì anh mới ra nông nỗi như vậy ... phải chi anh thay thế được cô ấy thì tốt rồi!

Trong tim thì rất muốn đi đến bức tường kia mà nhìn cô ấy rõ hơn, vậy mà không hiểu sao chân tay vin như bị liệt mà chỉ biết đứng yên một chỗ

Rin nuốt khan một cái, chạy đến kéo tay Vin, cất giọng trong trẻo:

- Anh Vin, anh vừa mới tỉnh, đầu anh chắc vẫn còn đau, hay anh về phòng nghỉ đi!

- Mọi người ra ngoài đi, anh muốn ở đây một mình!

- Anh Vin!

- RA NGOÀI!

Đây là lần đầu tiên Vin nổi giận mà quát lên với Rin như thế

Rin nhìn Vin, hốc mắt đỏ au, vội chạy ra ngoài để che đi giọt nước mắt, không phải là do bị Vin quát, mà là do nó nhìn thấy sự đau đớn qua ánh mắt Vin

Kai vội chạy đuổi theo Rin, gọi í ới

Bọn nó cũng lần lượt rời đi, không dám ở lại

Chỉ có Ran đi cuối là bước chân hơi chậm khi đi đến chỗ Vin. Ran nhếch mép, giọng nói không giấu được sự phẫn nộ:

- Anh đừng có quá đáng giận cá chém thớt như vậy nữa! Rin cũng chỉ là lo lắng cho anh thôi! Suốt 3 ngày anh hôn mê, Rin là đứa thường xuyên ở lại nhất, thậm chí là thâu đêm, đến sáng sớm thì lại sang phòng bệnh này trông chừng! Tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi, anh tự mà ngẫm đi!

Nó rồi Ran cũng lạnh lùng bước đi, cánh cửa bị đóng lại một cách đầy mạnh bạo

Vin đứng im dựa vào tường, dần dần người trườn xuống tường đầy bất lực

Anh ... rốt cục đã làm gì vậy? Tại sao lại đối xử như vậy với Rin?

Vin tức mình vò đầu bứt tai đầy thống khổ, hình ảnh này khiến người ta cảm thấy cô đơn.

...

Từ ngày hôm đó trở đi, Vin gần như là chuyển khẩu từ căn phòng xa hoa của mình đến phòng bệnh này ở, ngày ngày ánh mắt đều không dứt được khỏi gương mặt nhợt nhạt được che một nửa bởi ống thở kia, đến nỗi mà cơm bê lên còn không thèm ăn.

Không thể chịu đựng được tình cảnh này thêm nữa, Bá tước Vinlee cùng Công Nương sam ngày ngày đều đến đây rủ rê , dụ dỗ, khuyên nhủ có mà đánh đập cũng có, mục đích chỉ là muốn Vin thoát khỏi căn phòng này

Nhưng khổ nỗi, mọi công sức ông bà bỏ ra đều công cốc khi mà không những Vin không rời khỏi căn phòng đó mà thậm chí còn định chuyển vào phòng cách ly ở luôn

Cuối cùng, hai ông bà đành đầu hàng, mặc cho Vin muốn làm gì thì làm

Cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng, chả mấy chốc đã đến Noel, mà Noel ở châu Âu mà nói thì chả khác nào là Tết Nguyên Đán ở châu Á cả cho nên không khí rất vui vẻ. Người người nhà nhà nhộn nhộn nhịp nhịp chuẩn bị mọi thứ để đón " Tết " vào 12 giờ đêm nay.

Mà tính đến bây giờ ... Tiên cũng đã hôn mê được nửa năm rồi, gần như hi vọng của mọi người đều đã bị dập tắt, duy chỉ có mỗi một mình Vin là kiên cường bất chấp sự thực trước mắt, ngày ngày đều ngồi lì ở phòng bệnh chăm chú nhìn qua miếng thủy tinh

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Vin ngồi trên giường ngắm Tiên qua miếng thủy tinh, mọi ngày đều im lặng, nhưng mà giờ đây lại cất tiếng:

- Hôm nay là Noel rồi, em không định dậy đón Noel hả? Anh thấy Rin bảo tí nữa thôi là có bắn pháo hoa ở nhà thờ Carnia đó, em có muốn xem không? Thật sự là rất đẹp luôn đó, em còn không mau tỉnh dậy mà xem đi!

Vin nói, vừa dứt lời thì đột nhiên tiếng máy móc kêu lên inh ỏi

Vin giật mình chằm chằm vào Tiên, người lạnh toát

Không phải là ... cô ấy sẽ ...

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Vin vội vã chạy vào bên trong căn phòng mà suốt 6 tháng qua anh không có dũng khí để vào, thậm chí còn không mặc đồ bảo hộ nữa.

Vin vội vã chạy đến đầu giường bệnh, định bấm cái nút đỏ trên đó thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Anh ... là ai vậy?!

Vin sững người

Giọng nói này ... anh đã khao khát muốn nghe đến dường nào, giọng nói này ... anh đều đã từng gặp trong mơ ... vậy mà giờ đây ... nó lại vang lên ... ngay bên tai anh

Vin nhìn ra phía giường bệnh nơi đang có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú bằng ánh mắt xa cách, anh dường như không tin được vào mắt mình mà dụi mắt đến mấy lần liền, dụi đến mức nước mắt chảy ra mới thôi, mới tin vào sự thực đang hiện ra trước mắt

Tiên ... cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

- Tôi hỏi anh là ai vậy? Tôi đang ở đâu? Những thứ này là sao? Mà sao tự nhiên anh lại khóc vậy?!

Tiên hỏi, mắt cảnh giác nhìn xung quanh

Vin bật cười mà nước mắt chảy, anh ôm cô vào lòng, chặt đến mức sợ cô sẽ một lần nữa rời bỏ anh

Tiên hơi nhíu mày lên tiếng:

- Anh làm cái gì thế, buông tôi ra mau! Anh trả lời những câu hỏi vừa nãy cho tôi đi!

- À, đây là phòng bệnh, em bị tai nạn nên dẫn đến bị mất trí nhớ!

Vin tỉnh bơ giải thích, nói dối không chớp mắt luôn! ( đến là phục! =.= )

- Vậy à? Vậy tôi là ai? Anh là ai?

- Tôi là Vin, chồng của em, còn em chính là vợ của tôi ... công nương ... Carla!

Vin hơi ngập ngừng nói, kể ra thì ... đây cũng là lần đầu anh nói dối mà, không tránh nổi lúng túng là điều đương nhiên.

Người đối diện tròn mắt:

- Vợ anh?

- Phải, vợ tôi!

- Sao tôi không nhớ gì cả vậy?

- Em không cần phải nhớ lại cái qua khứ đó, em chỉ cần biết có anh luôn bên em là được rồi!

Vin nói, rồi cúi xuống hôn người con gái đang nằm trong vòng tay mình thật lâu

" Phải, quên quá khứ đi vã hãy gầy dựng lại tương lai mới với anh nhé ... Tiên ... à ... Carla! "

...

- Sao rồi? Anh Vin không lên à?

Lyn ngó quanh quất hỏi, giọng điệu rõ là thất vọng

Vâng, và giờ đây bọn nó đang ngồi trên mái của tòa lâu đài, xung quanh bày những thứ đồ ăn, rượu, thậm chí còn vác cả cây thông lên đây cho nó đúng không khí

- Mày cứ ngồi đấy mà đợi ông ý rời được khỏi cái phòng ấy đi!

Eri chán nản nói, tay vơ lấy một bịch Snack bóc ra ăn ngon lành

Không khí bất giác trùng xuống khi nhắc đến chuyện đáng buồn này

May sao có Ran lên tiếng xua tan đi ngượng ngùng:

- Ở đây Noel có xuất hiện ông già Noel không vậy?!

- ... em mấy tuổi rồi hả Ran?

Kan ngán ngẩm nhìn Ran

- Ô, em tưởng đất nước bí ẩn thì phải có nhiều điều thú vị lắm chứ!

Ran ngây thơ nói

- ... chị đọc hơi nhiều sách linh tinh rồi đó!

Rin hắng giọng một cái, nhàn nhạt nói

- ... nhưng mà ...

Ran định nói gì đó, nhưng khi nhận được ánh mắt chằm chằm của Kai nhìn mình thì nuốt khan một cái, im lặng, trong lòng thầm mắng:

" Thằng khốn nạn, vì gái mà bỏ chị mày! Đợi đấy mấy nữa tao sẽ xửa mày như thế nào! Hừ ... "

Kai cầm chai rượu lên, mở nút bần ra rồi cẩn thận rót vào từng chiếc ly pha lê xinh đẹp, miệng cười vui vẻ nói:

- 11h59 rồi, chuẩn bị nâng ly thôi!

" Chíu ... Bùm ... "

Khi mà Kai vừa đặt chai rượu xuống thì cũng là lúc hàng loạt quả pháo hoa được bắn từ nhà thờ Caria lên, chói sáng cả bầu trời đêm mịt mù

Bọn nó vui vẻ nhìn nhau nâng ly rồi cạn sạch, đồng thanh gào to:

- CHÚNG TÔI SẼ MÃI MÃI SÁT CÁNH BÊN NHAU!

*** The End ***

Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết gào lên rằng ... CẢM ƠN MỌI NGƯỜI SUỐT THỜI GIAN QUA ĐÃ ỦNG HỘ " SIÊU QUẬY HỌC VIỆN NOBLE SCHOOL " NÀY CỦA SÌN! ^0^ sìn rất vui vì luôn có mọi người ở bên cạnh Sìn, ủng hộ Sìn, thật sự là cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm!

Ngày mai thôi, Sìn sẽ chính thức quay trở lại " nghiệp " học hành, sẽ không còn có thể leo lên đây viết lách được nữa cho nên Sìn cố thức viết chap cuối cùng của bộ truyện, coi như là lời tạm biệt Sìn gửi đến cả nhà. Nhưng cả nhà yên tâm, sớm thì Tết sìn sẽ lại ngoi lên, còn nếu mà muộn thì hè sìn sẽ lại comeback với cả nhà hén! =P

Còn nữa, đặc biệt có hai người Sìn muốn cảm ơn ... Chị Yushi và chị Quỳnh vì đã luôn sát cánh bên em nhé! Tìm bạn trên mạng đã khó, nhưng để tìm được người bạn cùng chung chỉ hướng và sở thích thì lại càng khó hơn, em thật may mắn vì đã gặp được các chị, giao lưu với các chị và rồi giờ đây kết bạn làm quen với các chị! Cho dù mấy nữa em không thể online trò chuyện cùng các chị được nữa nhưng chúng ta vẫn sẽ mãi là một nhóm nhé ... ^^ ... CHỤY EM NGÔN TỀNH ... em sẽ nhớ các chị lắm!

Sá ràng hế dô cả nhà!

***

22/08/2017

Thúy Shyndy ^^~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play