Cả bọn vội vã quay ra thì thấy các bác sĩ và y tá đẩy chiếc giường bệnh
nhân ra ngoài, và người nằm trên chiếc giường đó ... là Rin
Chiếc giường dừng lại ở chỗ bọn nó, cô y tá vừa nãy đi đến, gương mặt đầm đìa mổ hôi hỏi:
- Anh ... chắc chắn chứ?
Kan gật đầu chắc nịch
Eri, Lyn và Vin thở dài ... máy móc với bác sĩ ở Fiore thì xịn khỏi nói rồi! Mới lại, công chúa và phu nhân của dòng họ Qualy đều bị mắc chứng bệnh
máu không đông cho nên toàn dân chung tay góp sức xây dựng 1 quỹ ủng hộ
máu cho 2 người ... Vậy nên ... tốt hơn hết là cho Rin về Fiore có lẽ là quyết định đúng đắn nhất
Các bác sĩ y tá mắt nhìn nhau, người giám hộ đã nói vậy thì họ biết làm thế nào được nữa!
Vin hơi cười nói:
- Các người đi đến đây là được rồi, tầm nửa tiếng sau lên sân thượng lấy giường về là được!
Nói rồi quay sang Lyn và Eri:
- 2 đứa giúp anh đẩy giường nhá!
- Vâng!
Chữ " Vâng " này ... nghe sao mà ngoan ngoãn dịu dàng đến thế ... khiến
Erik và Joey hơi khó chịu ( * ngửi ngửi * các bác có ngửi thấy mùi giấm
không? )
Lúc mà chiếc giường mới lăn được vài vòng, Kai đột ngột lên tiếng:
- Bọn tôi ... có thể đi cùng không?
Erik và Joey cũng nhìn theo, ánh mắt ngập tràn mong chờ
Kan hơi nhíu mày:
- Nhưng ...
- Lyn, cậu chả hứa là sẽ cho chúng tôi ghé chơi lâu đài nhà cậu à?
Joey nhìn Lyn đang mặt đơ ra, cười đểu 1 cái
- Ơ ... tôi ...
Lyn lắp bắp, khẽ liếc nhìn gương mặt Kan và Vin
Kan thở dài 1 cái, chán nản nhìn Lyn nói:
- Anh chịu cô rồi đấy! Suốt ngày nói Eri mê trai, cô nhìn lại cô xem!
Eri và Vin ở bên, gật đầu 1 cái phụ họa
- Em ... cậu ta ...
Lyn hoảng, không biết nên nói như thế nào cho phải ... thề rồi, hứa rồi,
bùng là làm chó, có trách thì phải trách tại sao lúc đấy không có quả
bomn nguyên tử rơi xuống đầu Lyn để cho nhỏ không phải nói nữa
Lyn nhìn Kan, dù gì anh cũng là Thế Tử mà, ở đây quyền hành anh to nhất mà, nhỏ cất giọng hỏi:
- Vậy ... có được không ... ???
Kan nhìn 1 lượt 3 thằng con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, ánh
mắt dừng lại ở Kai đang đầu bù tóc rối, lại cúi xuống nhìn con em mình
đang nhắm mắt yên bình thì mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ gạt sợi tóc
bết dính vào gương mặt trắng bệch, nói:
- Tùy! Phải xem các cậu kia có muốn đến không đã!
Kan vừa dứt lời, Erik, Joey và Kai liền như đã chuẩn bị từ trước mà nhảy đến nắm vào 2 cái thành giường bệnh, cười hề hề
Nhìn bộ dạng ngáo ngơ của 3 cái thằng kia mà Kan, Eri, Lyn và Vin bật cười thành tiếng
...
Sân thượng
Đẩy chiếc giường bệnh lên đó, Kai, Joey và Erik được 1 phen choáng ngợp bởi chiếc phi cơ to đùng sang choảnh trước mặt
Kan cúi xuống, bế Rin leo lên phi cơ, rồi lần lượt là Lyn, Eri và Vin
Đến lúc Kai chuẩn bị leo lên thì cánh cửa đóng sập lại, mém tí nữa làm bạn Kai nhà mình " gẫy mũi "
Lyn nhìn anh phi cơ, đơ người ra:
- Này anh kia ... vẫn còn người mà!
Anh phi cơ e dè liếc nhìn 3 cậu con trai đẹp như trong tranh đang ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt tràn đầy tức giận
Khẽ nuốt khan 1 cái, anh ta cười gượng:
- Nhưng mà ...
- Khách của tôi, anh dám đuổi?
Vin hơi nheo mắt, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng
Anh phi cơ nhìn gương mặt của Vin, thở dài 1 cái rồi cũng mở cửa cho 3 thanh niên kia đi vào trong
- Kinh, xịn chưa này, sao có chiếc phi cơ xịn thế này mà mình lại không biết nhỉ!
=.=
3 cậu thiếu gia lừng lừng lẫy lẫy nổi tiếng là chịu ăn chịu chơi của
những tập đoàn lớn, thế mà giờ đây, chả khác nào dân quê mới lên thành
phố ý
Eri và Lyn ... cảm giác như là cả 1 đàn quạ đang bay trên đầu mình ... mất mặt, quá mất mặt
Đột nhiên ...
" Bộp "
" Bộp "
" Bộp "
3 cú giáng mạnh mẽ lần lượt hạ cánh xuống gáy của Erik, Joey và Kai khiến 3 anh chàng bất tỉnh nhân sự
Kan nhìn Vin, nói đầy cảm kích:
- Cảm ơn nhá, đang đau đầu!
Vin hơi cười, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa kính của chiếc phi cơ
Chiếc phi cơ khởi động, rồi cất cánh, nhanh chóng khuất dạng trên bầu trời đen kịt
...
Đến khi Kai tỉnh lại, thì đã thấy mình nằm trên 1 chiếc giường cực kì là
sang trọng, chăn ấm nệm êm đến nỗi mà cậu chỉ muốn nằm đây mà đánh 1
giấc no nê
Kai bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng, tặc lưỡi 1 cái ... " sang trọng " chính là cụm từ đúng đắn nhất dùng để miêu tả về căn phòng này
" Két "
Cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng chiếu vào khiến Kai hơi không quen mà lấy tay che mắt
- Tỉnh rồi à!
Một giọng nói bình thản vang lên, có chút quen thuộc
Kai bỏ tay xuống, nhìn về phía cánh cửa
Là Kan
Anh đứng đó, dù mặc bộ đồ trong nhà thôi nhưng cũng khiến anh toát lên khí thế vương giả vốn có của mình
Kai nhìn quanh quất, hỏi:
- Mọi người đâu hết rồi?
- Đang ở phòng bệnh của con Rin!
Kan nói, từng bước từng bước đi vào trong, rất tự nhiên mà ngồi xuống bộ sofa màu vàng kim đẹp đẽ sang trọng
Tự nhiên cũng phải, đây là nhà anh mà!
- Cậu tên gì?
- Kai!
Kai trả lời gọn ghẽ, Kan cũng không nói gì mà gật đầu
Một lúc sau, Kan lại lên tiếng:
- Con Rin đỡ đạn cho cậu?
Kai nghĩ đến chuyện này, sắc mặt nhanh chóng tái xanh, trong đầu chợt nghĩ
lại cái cảnh mà thân hình bé nhỏ của Rin ngã xuống, máu chảy đầm đìa,
tim đột nhiên thấy đau thắt