Chiều hôm đó, ở 2 ngôi biệt thự sang trọng, có 2 con người háo hức khôn nguôi, trong lòng không khỏi phấn khởi

- Rin, mày thấy tao mặc bộ nào đẹp hơn?!

Eri rạng rỡ nói, 2 tay giơ 2 bộ váy lên, 1 bộ là váy xòe, 1 bộ là váy body, cả 2 đều là màu đỏ - màu yêu thích của Eri

Rin đến liếc còn không buồn liếc, đành trả lời qua loa:

- Mặc cái váy body đi, như thế mới show ra được hết những cái quyến rũ gợi cảm của mày!

- Ý mày giống ý tao thật đấy!

Eri cười ha hả rồi bỏ lên phòng chuẩn bị, nhưng chưa đầy 5 phút sau đã lại bay xuống trước mặt Lyn, 2 tay mỗi tay cầm 1 cái túi xách giống hệt nhau, có lẽ chỉ khác ở chỗ 1 cái màu đỏ và 1 cái màu đen.

Eri sốt sắng hỏi:

- Lyn, mày thấy cái nào đẹp hơn?!

- Đỏ! Mày diện cây đỏ đi cho may!

- Mày giống ý tao thế!

Nói rồi, Eri lại tung tăng lên phòng chuẩn bị, nhỏ thực sự đang rất hồi hộp háo hức.

...

Lại nói về nhà bên kia:

Erik đã chuẩn bị rất tươm tất, chỉ cần đồng hồ điểm chuông 1 cái là xong xuối hết mọi việc thôi!

Nghĩ rồi, Erik ngước nhìn lên trời, đáy mắt toát lên sự vui vẻ

" Reng ... reng ... reng ... "

Tiếng chuông điện thoại đột ngột kêu lên khiến Erik hơi giật mình

Cậu nhanh chóng áp điện thoại lên nghe:

- Alo?!

- " Anh Erik, bọn em bị đánh úp rồi! Bọn chúng rất đông, bọn em không thể nào chống đỡ được! "

Đầu dây bên kia là tiếng nói vội vã của thằng Black, con chú Red - 1 trong những cánh tay đắc lực của bang phái Death này

Erik hơi nhíu mày, cậu nghe rõ mồn một những tiếng đập đồ, tiếng nổ súng ở đầu dây bên kia

- LÀ BỌN NÀO?!

Erik tức mình, phẫn uất quát lên, nhưng đáp lại cậu chỉ có những tiếng " Tút ... tút ... " dài vô hạn

- Shit!

Erik ném điện thoại cái choang xuống đất, pin ra đằng pin, vỏ ra đằng vỏ

Hiện tại, Joey thì bận đi giao dịch vũ khí với mafia bên Ý, Kai thì lại bận đi xử lí vài chuyện ở tập đoàn, thành ra bây giờ ... Erik không đi không được. Cậu bất giác liếc cái đồng hồ mạ vàng trên tay, hơi nhíu mày ... bây giờ là 14h45 phút, còn những 15 phút nữa mới đến giờ hẹn chiều nay.

Erik chợt nhếch mép ... 15 phút, đủ để cậu xử lí xong mọi chuyện!

Nghĩ rồi liền nhanh chóng lấy chiếc siêu xe phóng đi như bay

...

Dần dần, 15 phút cũng trôi qua, Eri hí hửng đi ra ngoài đứng đợi với 1 cây đỏ: váy đỏ, giày đỏ, túi đỏ đến cả đôi khuyên tai cũng màu đỏ nốt hại người đi qua đường nhìn mà muốn hoa cả mắt

Eri có chút hồi hộp, tay hết nắm vào lại xoa xoa khiến 2 con nhỏ đang rình trộm ở trong nhà không khỏi nhức mắt

- Này, tao tưởng nó thích lão Kan cơ mà! Sao giờ nhìn cứ như kiểu thích lão Erik thế nhỉ!

Lyn nói, giọng điệu có chút ngạc nhiên

- Úi xời, con này ai nó chả thích! " Đệ nhất hám trai " của hoàng gia mà!

Rin phán 1 câu rất thánh, quay người bỏ đi. Lyn nghe thế chỉ biết gật gù ... kể cũng phải!

...

15 phút nữa trôi qua:

Vẫn không thấy bóng dáng Erik đâu cả, Eri cũng vẫn không từ bỏ, vẫn đứng đợi ở trước cổng bởi đơn giản nhỏ nghĩ, Erik ... chẳng qua là chưa tìm ra được địa chỉ nhà nhỏ mà thôi!

...

30 phút tiếp theo trôi qua:

Eri vẫn tiếp tục đứng đó chờ đợi, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh những tâm trạng đó đã bị gạt sang 1 bên bởi suy nghĩ ... có lẽ ... Erik cũng đang hồi hộp như nhỏ cho nên mới đến muộn!

...

1 tiếng trôi qua:

Ông mặt trời bắt đầu lấp ló sau những ngôi nhà cao chót vót của Tokyo, tạm biệt thế gian chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, mọi người cũng đã bắt đầu tan ca làm của mình, đều về nhà nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, Eri vẫn luôn đứng đó chờ đợi, mắt vẫn luôn liếc nhìn đều đặn 2 phía, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong.

...

2 tiếng trôi qua:

Màn đêm dần buông xuống, ngoài trời mưa rất to, nhà nhà đều quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Tuy chỉ có Eri vẫn đứng đó, mái tóc nâu bị ướt bết lại dính vào gương mặt hoàn mỹ của nhỏ, đôi mắt màu đỏ ngọc trĩu nặng đầy tâm tư

Giờ đây hễ cứ nghe thấy tiếng xe, tiếng động cơ là Eri không nhịn được mà quay ra nhìn, nhưng lần nào cũng như lần nào, đều là thất vọng

" Két ... "

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên khiến người ta nghe mà sởn cả tóc gáy, ánh đèn xe chiếu vào gương mặt trắng bệch hốc hác buồn bã của Eri, 1 bóng người từ trên xe chạy vội xuống, trên tay cầm 1 chiếc ô.

Eri cười buồn, đây đã là tiếng xe lần thứ n rồi, những lần trước đều là thất vọng khiến nhỏ bây giờ còn không muốn nhìn ra nữa, nhìn để lại thất vọng thêm hay sao?!

Nước mưa đang rơi tầm tã xuống thân người Eri chợt không còn giọt nào rơi xuống nữa, 1 mùi hương nam tính dội vào mũi Eri khiến nhỏ hơi sững người trong giây lát rồi vội vàng ngẩng đầu lên

- Sao lại đứng đây thế này?!

Erik đứng rất sát Eri, bàn tay vẫn còn dính máu giơ lên vuốt ve mái tóc bết lại do nước mưa

Eri không biết nên nói gì nữa, mắt vẫn mở thao láo nhìn chằm chằm người trước mặt mình

- Cái đồ ngu xi này nữa, mưa còn không biết vào nhà à mà lại đứng đây?!

Erik muốn quát thật to, nhưng nhìn bộ dạng ướt nhẹp đến thảm thương trước mặt mình lại không nỡ nên đành hạ giọng

- Tôi ...

Eri hơi ấp úng, không biết bây giờ nên trả lời ra sao nữa, chợt, Eri hắt xì 1 tiếng

1 tiếng hắt xì này thôi mà thay đổi cả cục diện, Erik đang nóng máu lập tức trở nên lo lắng, vội đưa tay lên sờ trán Eri, mặt nhăn lại:

- Ngu chưa, bị cảm rồi này! Mịa cái loại ... không thấy người ta thì phải biết đường đi vào trong nhà mà ngồi chứ!

- Nhưng tôi sợ ...

Eri nói nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến nỗi có lẽ chỉ có mình Eri và Erik nghe thấy

- Sợ cái gì?!

- Sợ cậu sẽ đi qua mất, sợ cậu sẽ bị lạc đường!

Chỉ có thế thôi, mà cũng khiến Erik tim đập lệch đi 1 nhịp. Erik hơi cười, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc. Cậu cúi xuống, nhẹ đặt lên môi Eri 1 nụ hôn phớt rồi thì thầm:

- Chừng nào em còn ở đây thì anh sẽ không bao giờ lạc được đâu!

Cứ ngỡ Eri nghe xong sẽ nước mắt lăn dài vì xúc động, tiếp đó Eri sẽ tặng cho Erik 1 nụ hôn cơ, ai dè, Erik nhận 1 phát tát trời giáng, tiếp đó là 1 câu nói đầy phẫn nộ:

- THẰNG KHỐN NẠN, DÁM CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA BÀ MÀY! BÀ MÀY ĐÃ CỐ GẮNG ĐỂ DÀNH CHO ANH KAN RỒI MÀ MÀY ...

- THẰNG NÀO? THẰNG KAN LÀ THẰNG NÀO?!

Erik cũng nóng máu không kém, tự nhiên bị ăn tát, xong lại bị ăn chửi, đã thế người mình thương còn đi gọi hồn thằng khác nữa

- KAN LÀ TÌNH ĐẦU CỦA BÀ MÀY ĐẤY! BÀ MÀY VỚI ANH ẤY THÍCH NHAU TỪ CÁI THỜI 3 TUỔI RỒI CƠ!

- 3 TUỔI RANH ĐÃ BÀY ĐẶT YÊU ĐƯƠNG, HỒI ĐẤY TRẺ NGHÉ LÀM GÌ ĐƯỢC GỌI LÀ THÍCH!

- THẾ NHƯ NÀO MỚI GỌI LÀ THÍCH?!

- NHƯ NÀY!

Erik hét lớn rồi cúi xuống, trao Eri 1 nụ hôn nồng nàn, không kịp để Eri kịp phản kháng gì cả

Có 2 đứa nào đó đang nhìn trộm thấy cái cảnh này thì đỏ cả mặt, vội vàng quay đi

- Ghê!

Lyn cảm thán

- Thanh niên thời nay nguy hiểm thật!

Rin phán 1 câu rất thánh

2 đứa nhìn nhau, cười sặc sụa

Ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống đôi trai gái đang hôn nhau đầy tình cảm kia như chúc phúc cho họ mãi mãi bên nhau.

***

Shyn: tự nhiên thấy chap này nó sến sến sao á các man =.=

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play