Cô ngồi xuống ôm lấy hai chân mình bật khóc lên như trẻ con. Cô sợ ma lắm, có ai ở đây không mau tới đưa cô về nhà với, Diệu Nguyên ở đâu rồi sao lại bỏ cô ở đây một mình vậy, hu hu...
Tiếng côn trùng kêu liên tục thỉnh thoảng còn nghe tiếng chó sói hú, Ngọc Lan liên tục cắn móng tay, nước mắt cứ thế rơi. “Gầm gừ” tiếng của thú hoang đang kêu, làm sao đây lỡ như bị ăn thịt rồi sao, cô không muốn chết như thế đâu.
“Xẹt xẹt”
Có tiếng gì đó, là ma sống sao đừng dọa cô chết cô như vậy? Ngọc Lan với lấy cây dưới chân mình, run còng cọc không dám quay lưng lại, tim đập thình thịch. Biết là sợ nhưng miệng thì cứ mạnh bạo nói:
- Mấy con ma tụi bay tới đây ta đánh cho chết hết.
Tiếng “xẹt xẹt” ấy càng nghe rõ hơn, nó dần tiến tới rồi. Có một cái bóng thật lớn đổ rạp xuống mặt nước đủ để Ngọc Lan thấy được. Cô nuốt ửng nước bọt, tay nắm chặt lấy cành cây nhắm mắt quay lại đánh túi bụi.
“Ơ ... ơ....a...”
“Tủm”
Cô bị trượt chân rơi xuống nước sâu lạnh lẽo, tay cô liên tục đập nước mặt cứ ngoi lên rồi lại chìm xuống. Cô biết bơi cơ mà sao bây giờ mọi động tác không thể làm thế này, không lẽ chết chìm vậy sao?
Chợt có cánh tay ôm lấy eo cô ngoi lên mặt nước rồi dần dần đưa lên bờ. Lên đến bờ, Ngọc Lan thở hổn hển, ho sặc sụa, mắt cay xè. Cố định thần lại, có ai đó đang vỗ vỗ sau lưng cô để bớt ho hơn còn khoác áo choàng cho cô nữa, là ai đang cứu cô vậy?
- Vân Du, nàng không sao chứ?
Giọng nói ấy sao quá quen thuộc, Ngọc Lan quay mặt lại ngơ ngác nhìn người trước mặt, ảnh mắt hoảng sợ giống như con cún con đang bị thương.
- Công tử... Lục Kỳ...
Công tử nhẹ nhàng thở dài, khụy gối xuống nhẹ đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt cô.
- Không sao nữa rồi.
Không cần nghĩ gì nữa, Ngọc Lan ôm chầm lấy công tử khóc nấc lên thật lớn. Công tử Lục Kỳ có chút bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lấy cô. Ngọc Lan khóc òa lên như trẻ con làm công tử phải bậc cười thầm.
Sau một hồi khóc mệt mỏi, Ngọc Lan buông nhẹ công tử Lục Kỳ ra. Nhìn lại bộ dạng cả hai ướt nhẹp, Ngọc Lan khép mình lại vì ngại lộ đường cong cơ thể rồi đứng dậy cố lấy áo choàng mà công tử đưa che lại. Dường như công tử chẳng quan tâm tới cho lắm. Ngọc Lan muốn về nhà ngay bây giờ, không muốn ở lại đây chút nào cả. Cô gằn giọng lên tiếng:
- Ta muốn về nhà.
- Nàng muốn về thì về đi ta ở lại ngắm cảnh.
- Công... tử...
Công tử Lục Kỳ nhìn cô lạnh lùng nói rồi quay sang chỗ khác thoáng mỉm cười, sau đó cởi áo ra phơi trên phiến đá gần đó để lộ thần hình cực chuẩn với cơ bụng rắn chắc, rồi ngồi xuống nền cỏ ngắm cảnh đêm mơ mộng mặc cho Ngọc Lan đứng đó.
Không đi, thì cô đi một mình, không thèm quan tâm. Nhưng chỉ vừa quay mặt nhấc chân đi nhìn thấy cảnh trong rừng tối om là đã thấy sợ rồi vậy mà vẫn cứ đi. Cho đến khi cô nghe tiếng “hú” thật lớn phát ra trong rừng cô hoảng hồn chạy lại ôm lấy công tử thật chặt, miệng thì hét thật lớn “A“.
Sợ quá đi mất, không đi nữa đâu, chi bằng có người ở đây vẫn tốt hơn. Ngọc Lan đang ôm thân mình trần của công tử Lục Kỳ vội buông ra cảm thấy xấu hổ tự nhiên bật khóc như mèo vậy.
- Sao không đi nữa đi, ở lại làm gì? Bộ không nỡ xa ta hay sao vậy?
Công tử Lục Kỳ dịu dàng nói rồi bật cười khi nhìn thấy dáng diệu đáng yêu của Ngọc Lan.
Ngọc Lan tức tối vì bị trêu chọc, còn thấy nụ cười giễu cợt của công tử cô bực mình lấy tay đánh mạnh ngực công tử nhiều cái.
- Dám trêu ta sao hả?
- Nhẹ tay thôi, vỡ phỗi ta mất. Trông nàng giống trẻ con mới lớn vậy cứ nhõng nhẽo hoài.
Dám nói cô là trẻ con sao? Cô dùng một lực thật mạnh dọng vào ngực trái của công tử Lục Kỳ, làm vậy cô mới hả giận được.
- A...a... đau quá... Nàng đánh chết ta rồi...
Công tử Lục Kỳ ôm lấy tim mình kêu đau dữ dội, nằm phịch xuống mặt mày nhăn nhó lại.
Ngọc Lan hoảng hốt lấy tay gạt nước mắt lo lắng nhìn công tử hỏi:
- Công tử... Công tử... Ta xin lỗi mà... Công tử đừng có bị gì hết nha...
- Ta... ta đau lắm.
Công tử Lục Kỳ nắm lấy tay Ngọc Lan đặt lên ngực trái mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Rõ ràng cô chỉ đánh nhẹ thôi mà, đâu đến nỗi nào đâu? Không lẽ công tử yếu vậy sao? Làm sao đây, hu hu? Cô không muốn công tử vậy đâu, ngay lúc này cô mới phải nhanh nói cảm xúc thật cho công tử biết trước khi quá muộn màng. Cô vừa nói vừa khóc:
- Công tử cố gắng lên, đừng có chết mà. Công tử chết rồi, thì lấy ai để ta nhung nhớ hả? Ta... ta... thật ra đã yêu công tử rồi... hu hu... biết sớm như thế ta đã chấp nhận tình cảm của công tử, cũng tại công tử nói dối ta làm chi... hu hu...
Ngọc Lan khóc òa lên, ngay lúc này công tử Lục Kỳ mỉm cười kéo tay Ngọc Lan ngã người xuống nền cỏ làm cho cô bất ngờ:
- Công... tử, không sao nữa hả?
- Ừ ta không sao nữa rồi, cám ơn nàng đã cho ta cơ hội, cảm ơn nàng rất nhiều.
- Nhưng ta chỉ...
Chưa kịp nói hết câu, công tử đã đưa ngón tay áp lên môi cô không cho cô nói nữa mà lặng lẽ cúi xuống để trao cho nụ hôn.
Chưa kịp trao nụ hôn đó thì công tử bị Ngọc Lan đẩy ra, cô tức giận mắng:
- Công tử lừa ta, ta không nói chuyện với công tử nữa.
Mắng xong, Ngọc Lan vứt áo choàng xuống người công tử một cách phủ phàng rồi đi sang chỗ khác ngồi ngắt những cọng cỏ coi như chút giận lên nó. Công tử Lục Kỳ chỉ biết cầm lấy áo và cười.
Cả hai im lặng không ai nói gì nhìn ra phía con sông xa vời vợi. Công tử Lục Kỳ cầm cục đá chọi lên mặt nước, đôi mắt đen huyền lãnh đạm trong đêm. Ngọc Lan thì thở dài, hay tay xoa xoa vào nhau vì lạnh, ngẩng đầu lên trời cao nhìn mặt trăng tròn tỏa sáng.
- Trăng đêm nay đẹp quá!
- Khoác áo vào đi, lạnh run cả người rồi kia.
Công tử mang áo đi lại choàng lên người cô và ngồi xuống bên cạnh. Ngọc Lan giận dỗi cứ lấy tay hất hất ra.
- Ta không cần.
- Nghe lời đi, lạnh hết cả rồi.
Công tử cứ thế khoác vào cho cô rồi bật cười.
Ngọc Lan chẳng quan tâm gì cứ ngước mặt lên trời ngắm trăng sao, cứ coi như người bên cạnh là cây cỏ hoa lá đi.
- Vân Dù, ta xin lỗi vì đã không hiểu cho suy nghĩ của nàng. Có lẽ, ta đã quá vội vàng...
Công tử nói giọng trầm thấp chỉ cười nhạt ngắt lấy hoa tường vi trêu chọc chúng.
Công tử hiểu suy nghĩ của cô sao? Ngọc Lan quay sang nhìn công tử, chàng đang nhìn sang một hướng gì đó cũng không biết được cảm xúc như thế nào. Cho dù là vậy, cô thích được gần gũi với công tử như lúc này hơn, sống thật với mình hơn không có sự gò bó.
Chợt công tử quay sang nhìn cô, cô giật mình quay đi hướng khác. Công tử cài lên trên tóc cô một bông hoa tường vi trắng, nhẹ giọng nói:
- Đẹp lắm.
- Công tử nói ta sao?
Cô ngơ ngác hỏi có gì đó nghẹn ngùng.
- Ta đâu nói nàng, ta nói hoa đẹp.
Công tử nói giọng vui đùa, vẻ mặt Ngọc Lan chằm bằm quá ức chế. Công tử cứ thích chêu cô như vậy, làm cô cứ ngỡ được khen, xấu hổ quá!
- Đùa thôi, nàng đẹp lắm.
Nói rồi công tử nhẹ nhàng nằm lên trên đùi cô, nhắm mắt lại ngủ.
Ngọc Lan im lặng không nói gì, mỉm cười nhìn công tử ngủ yên, cánh tay không buông lỏng ra chút nào. Cô nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt anh tuấn này và bị chàng nắm lấy tay đặt vào lòng ngực mình ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, khi Ngọc Lan tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm gọn trong lòng công tử Lục Kỳ. Cô giật mình, không biết lúc ngủ có nhiễu nhãi không nữa, biết tướng ngủ không đẹp rồi, xấu hổ mất thôi! Ngọc Lan ôm mặt nhăn nhó đủ kiểu. Nhưng đúng thật là mở mắt ra thì mới thấy được vẻ đẹp đang ngủ của công tử quả nhiên quá thu hút...
Công tử Lục Kỳ ngủ rất ngon, dáng người đĩnh đạc không tỏ vẻ gì là đang ngủ gật, nhưng đôi mắt chàng lại khẽ nhắm hờ. “Đẹp quá” Ngọc Lan khẽ nói, ngẩn người say sưa ngắm khuôn mặt tựa như hoa ấy.
- Nhìn đủ chưa?
Tiếng nói trầm ấm vang lên khiến Ngọc Lan giật mình, tim đập thình thịch. Có lẽ công tử đã nhận ra cái nhìn chăm chú của Ngọc Lan, công tử từ từ mởi mắt ra, mỉm cười.
Cô muốn đột thổ quá đi mất, biết nói gì đây? Thôi đại đi.
- Nhìn gì chứ, công tử có gì đâu mà ta phải nhìn.
Ngọc Lan giả vờ đưa bộ mặt nhăn nhó, cầm lấy áo choàng hất vào người công tử đứng dậy đi một hơi. Dù gì trời cũng đã sáng rồi, cứ thong thả đi về thôi.
“Chưa gì đã nói hết rồi, ta đâu có nói nàng nhìn ta” công tử bật cười.
...
“Ui da, đau quá” Ngọc Lan chợt dừng lại khi dẫm phải cục đá làm cho chân bị thương tứa ra máu. Mà cũng phải cô đi chân trần cơ mà, chấp nhận thôi.
Ngọc Lan cứ đi một cách chậm rãi trên con đường mòn với bàn chân bị trầy xướt tùm lùm. Cô cứ ngoảnh đầu ra sau liên tục xem công tử có đi theo sau cô không. Bởi vì công tử Lục Kỳ luôn xuất hiện bất thình lình mỗi khi cô gặp khó khăn và cô đang trông chờ điều đó. Cô đang mộng tưởng rằng công tử sẽ xuất hiện và đưa cô về nhưng mà điều ảo tưởng đó chắc không hề có. Cô thầm mắng “lúc cần thì không thấy đâu, lúc không thì lại xuất hiện. Đúng thật là, muốn lấy được lòng ta thì mau xuất hiện ngay lúc này đi, có khi ta cho cho một cơ hội...” cô vừa đi vừa mộng tưởng nhưng những gì cô chờ đợi nó đã không diễn ra.
- Cô là tiểu thư Vân Du phải không?
Ngọc Lan đang mơ màng đi thì có một giọng nữ vang lên, cô quay đầu lại. Tiểu thư Hiền Chung con gái Đại Tướng quân, cô ta đang gọi cô? Nhìn dáng vẻ rất chi là lạnh lùng, khuôn mặt cũng khá là đẹp nhưng cái vẻ đẹp đó khiến người ta nảy sinh cảm giác xa cách. Cô ta mặc váy màu hồng phấn, trên đầu cài châm ngọc, dung mạo tú lệ.
Hiền Chung nhìn Ngọc Lan cười tà mị, Ngọc Lan khẽ cúi đầu chào.
- Đã lâu không gặp, tiểu thơ Vân Du. Nhìn cô bây giờ có vẻ khác xưa nhiều.
- Có gì đâu mà khác.
Ngọc Lan lạnh lùng đáp lời.
- Có vẻ như bệ hạ rất để ý đến cô thì phải?
Hiền Chung đi lại gần Ngọc Lan nhìn cô với ánh mắt như tình địch vậy.
- Ta không hiểu?
Ngọc Lan nghĩ thầm, chắc cô tiểu thư Hiền Chung này cũng đã có ý với bệ hạ rồi nhưng sao lại tìm cô chứ? Chắc có lẽ cô tiểu thư này muốn gây khó dễ cho cô đây.
- Cô vờ không hiểu sao? Ta biết cả đêm qua cô đã ở với bệ hạ, còn gọi bệ hạ là công tử Lục Kỳ. Sao chỉ qua một đêm bệ hạ đã yêu ngươi rồi chứ?
“Hỏi câu ngớ ngẩn, bởi vì ta và bệ hạ đã có mối quan hệ trước đó rồi đúng là ngu ngốc” Ngọc Lan chửi thầm rồi nhếch môi. Đương nhiên phải lên tiếng đáp lại:
- Ủa mà công tử... à không bệ hạ yêu ai là quyền của bệ hạ, đâu liên quan đến cô.
- Ta nói cho cô biết, cô sẽ không có được tình yêu của bệ hạ dễ dàng như vậy đâu bởi vì bệ hạ sẽ lấy ta, ta sẽ làm quý phi và sẽ không một ai thay thế được vị trí đó đâu.
Hiền Chung mặt đối mặt với Ngọc Lan, nói lớn cho cô nghe thấy, bao nhiêu nước bọt văn lên hết mặt cô.
Đúng thật là, có cần thiết phải nhấn mạnh vậy không! Ngọc Lan cười nhảm trong tâm.
- Thì bệ hạ cứ việc lấy cô, ta đâu có quan tâm việc bệ hạ lấy ai và yêu ai. Chẳng lẽ ở với nhau một đêm mà gọi là tình yêu sao? Vốn dĩ vua thì tam thuê tứ thiếp thì biết dành tình yêu cho ai?
Ngọc Lan nói thẳng tuột rồi tự nhiên cảm thấy chột dạ vì lời nói không suy nghĩ gì hết. Cô cũng yêu bệ hạ mà, nếu như cô là tiểu thư Hiền Chung chắc cô cũng như cô ta thôi.
Hiền Chung cứng họng không nói được gì.
- Nếu không còn chuyện gì thì ta xin phép đi trước.
Ngọc Lan cúi đầu chào rồi quay lưng đi để lại đằng sâu cái liếc mắt sắc nhọn. Mới sáng sớm gắp toàn gì đâu, cô vừa đi vừa than rên cái chân đau nhất này.
Ở phía đằng xa, bệ hạ định đi ra để đưa Vân Du về thì không may thấy tiểu thơ Hiền Chung nên người đã không tiện ra mặt. Nhưng sau khi nghe qua cuộc nói chuyện giữa hai người, bệ hạ thầm trách Vân Du “ Sao nàng lại nói như thế, nàng làm ta quá thật vọng...”
Bệ hạ quay người định đi thì bị Hiền Chung phát hiện gọi lại:
- Bệ hạ?
Ngọc Lan nghe được giật mình đứng lại quay lại nhìn thì thấy bệ hạ đang ở phía bên trái đường.
Bệ hạ ngạc nhiên nhưng lỡ rồi không lẽ đi cũng đành phải ra mặt thôi. Người đi tới với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Vân Du không được vui.
Ngọc Lan nhìn thấy ánh mắt đó cứ làm ngơ đi chỗ khác, cô mặc kệ cứ nhấc cái bàn chân đau mà đi. Ở lại chắc cũng toàn nghe ba cái chuyện vớ vẩn không đau. Bệ hạ đi thật nhanh đến chỗ cô rồi đứng lại nói khẽ:
- Ta thật sự thất vọng về nàng.
Nói rồi bệ hạ đi lướt qua cô nhưng câu nói đó cũng đủ để cô biết bệ hạ đã nghe những gì mà cô nói vừa rồi. Bởi vì lúc cô đang nói chuyện với Hiền Chung cũng đã thấy sự xuất hiện của bệ hạ. Cho dù thấy nhưng cô vẫn nói thẳng ra để cho Người hiểu.
“Xin bệ hạ làm ơn đừng để lòng ta lay động nữa cứ như vừa nảy bệ hạ thất vọng về ta sẽ tốt hơn” Ngọc Lan nghĩ rồi lẳng lặng bỏ đi với nước mắt lăn dài trên mi. Cô biết cô ích kỉ, yếu đuối không chịu hiểu suy nghĩ của người nhưng tất cả đều có lý do thôi.
- Tiểu nữ bái kiến bệ hạ.
Hiền Chung vui vẻ cúi chào nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt bệ hạ không được vui cho lắm. Cô nghĩ chắc có lẽ bệ hạ đã nghe những lời nói đó rồi hi vọng bệ hạ sẽ không nói đến việc này.
- Tiểu thư chúng ta về cung thôi.
- Vâng bệ hạ.
Đúng như những gì Hiền Chung nghĩ, cô mừng thầm.
Bệ hạ không hề quay lại nhìn Vân Du mà cứ thế đi về cung cùng với tiểu thư Hiền Chung.
Sau khi trở về phủ, Ngọc Lan đi vào trong với vẻ mặt bơ phờ, cha và Tiểu Lệ đã đứng lo lắng chờ cô về từ đêm qua tới giờ. Nhìn thấy cô về, Đô đốc đại nhân vội đi ra nhìn thấy con gái sắc mặt tái nhợt, váy áo lem luốt, chân bị thương rướm máu. Ông vừa lo lắng vừa trách mắng:
- Sao lại để mình bị thương vậy hả? Con đi cả đêm làm ta lo lắng không yên.
- Cha...
- Vân Du... Vân Du...
Chưa kịp nói gì hết, Ngọc Lan ngất đi ngã vào người cha mình. Đô đốc vội ra lệnh cho Tiểu Lệ gọi đại phu đến gấp.
Khi Ngọc Lan tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cô mở mắt, cảm thấy cả người bủn rủn như lâu ngày không vận động vậy. Cô ngồi bật dậy rời khỏi giường đi lại bàn uống ngụm nước thì cha vào.
- Vân Du, con tỉnh rồi!
- Cha!
Ngọc Lan vội tới đỡ cha cô tới ngồi ghế.
- Con chưa khỏe mà để cha tự vào được rồi.
Hai cha con ngồi lại bàn nhìn nhau nói chuyện.
- Vân Du, dạo gần đây ta có vẻ đã không quan tâm đến còn nhiều, ta xin lỗi. Mà con đang gặp chuyện gì sao? Có thể nói cho ta biết được không?
Đại nhân nhẹ nhàng nói, ánh mắt lo lắng nhìn Ngọc Lan không rời.
Ngọc Lan cảm thấy muốn khóc nhưng cố kiềm chế để không phải rơi nước mắt bởi vì cô không muốn cha bận tâm vì những chuyện cỏn con này. Cô chỉ gượng cười đáp lại:
- Không có gì đâu cha tại gần đây con thấy hơi căng thẳng tí thôi.
- Ta nghe nói con đã gặp Thái hậu phải không?
- Vâng thưa cha.
- Thái hậu đã nói gì với con vậy?
- Cũng không có gì đâu cha. Thái hậu chỉ nói con múa đẹp này kia thôi.
- Ừ, ta cũng hỏi xin cho con vào Thái y viện rồi. Thỏa mong muốn cho con rồi đó, cứ thích vào cung đòi chữa bệnh cho người trong đó cho bằng được.
Hả, cái gì, lại vào cung nửa sao? Sao số cô không thể nào thoát khỏi đó vậy? Trời ơi, Vân Du ơi là Vân Du cô hại Ngọc Lan này rồi, không ngờ Vân Du này lại muốn vô cung đến vậy? Mà Ngọc Lan có biết gì y học ngày xưa đâu mà chữa bệnh chỉ biết được một chút cách sơ cứu này kia thôi mà lại theo kiểu hiện đại nữa chứ? Trời ơi là trời... Thôi cô cứ nhận bừa đại cho cha vui chứ biết sao giờ, cha cô lỡ xin vào đó rồi không lẽ từ chối.
- Con muốn chứ. Khi nào con được vào trong đó cha?
- Nếu con thấy khỏe thì ngày mai có thể vào được rồi.
- Dạ.
- Thôi con nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền con nữa.
Nói rồi đại nhân đi khỏi.
Ngọc Lan đáp trong tuyệt vọng, ngày mai sao, hu hu? Đang buồn như thế này, mà lại nghe nói vào cung cô như muốn đập đầu chết quách cho rồi. Tự nhiên nhắc đến vào cung cô lại nhớ đến chuyện gặp Thái hậu vào cái đêm diễn ra yến tiệc.
Cô nhớ lại mà thấy buồn lòng ghê gớm, Thái hậu không thích cô có bất cứ quan hệ gì với bệ hạ cả còn đe dọa đến gia đình cô. Vì vậy cô chấp nhận từ bỏ nhường cơ hội cho người khác.
Sau khi trở lại hoàng cung, bệ hạ dù đang bị ốm mà vẫn tiết triều như bình thường không hề nghỉ ngơi với lại bệ hạ nghe theo lời Thái hậu, nên mối quan hệ giữa người với tiểu thư Hiền Chung đang dần phát triển tốt hơn.
- Hiền Chung lúc đó con xuất cung vui chứ?
Thái hậu mĩm cười nhìn cô.
- Dạ... dạ vui vui lắm ạ.
Hiền Chung gượng cười nói. Lúc đó cô đâu có ở cùng bệ hạ mà người bệ hạ ở cùng là Vân Du.
- Đi chơi sao mà để bị ốm luôn vậy hả?
- Xin thái hậu thứ tội.
Hiền Chung cuống quýt quỳ xuống. Cô giận vì phải chịu tội thay cho Vân Du, tại cô ta hết.
- Không sao, tiểu thơ đứng lên đi. Ta thấy bệ hạ bắt đầu để ý đến tiểu thư rồi đó, sẽ không lâu nữa bệ hạ thích tiểu thơ thôi.
Thái hậu mỉm cười nhìn Hiền Chung, mắt hiện lên sự yêu chiều không nói lên lời.
- Vâng thái hậu.
Hiền Chung mặt đỏ ửng lên.
- Thôi theo ta đi tới Vườn Thượng Uyển, bệ hạ chắc đang ở đó đọc sách rồi. Tới đó hỏi thăm sức khỏe như thế nào.
- Dạ.
Hiền Chung cùng thái hậu đi đến Vườn Thượng Uyển thì trời đột nhiên mừa ào xuống vội quay về tẩm cung.
Tại thái y viện.
Mới vào cung làm trong thái y viện mà Ngọc Lan thấy lúng túng không biết làm gì cả, những người trong này ai ai cũng đều giỏi việc bốc thuốc này nọ ngoại trừ cô, vốn dĩ thì cô chỉ biết y học hiện đại mà thôi.
Ngọc Lan ngồi trên bậc thềm chóng cầm nhìn ra ngoài coi những cung nữ phơi thuốc, ngoài ra chẳng biết làm gì. Đột nhiên trời mưa ào xuống, Ngọc Lan vội chạy ra phụ cung nữ mang những thúng thuốc vào thì trời lại tạnh. Cô tức mình mắng thầm “Cái quái quỷ gì vậy không biết? Mưa thì mưa to lên đi đúng thật là...”
- Tiểu thơ có thể mang trà đến Vườn Thượng Uyển cho thái hậu giúp nô tỳ không ạ? Tại nô tỳ không tiện đến đó cho lắm.
Một cung nữ đang cầm trên tay cầm khay có ấm trà còn bốc khói nghi ngút với 3 tách trà nhìn Ngọc Lan vẻ e ngại.
- Ừ để ta...
Dù gì cô cũng không biết làm gì thôi mặc kệ giúp người ta vậy. Cô cầm lấy và đi đến Vườn Thượng Uyển. Nhưng khi đến nơi cô chẳng thấy ai cả chỉ thấy trên bàn có quyển sách và một cái trâm cài hình hoa lê. Ui, mà cái trâm cài này là của cô cơ mà, cái cô đeo lúc đi yến tiệc cơ mà, sao nó lại ở đây ta? Cô đặt khay trà lên bàn rồi cầm lấy nó lên xem.
- Cô đang làm gì ở đó vậy?
Một giọng nói gầm gừ vang lên, Ngọc Lan quay lại nhìn thì ra là tiểu thơ Hiền Chung lại gặp nhau lần nữa.
- Ta mang trà đến cho Thái hậu.
- Mang trà hay là ăn cắp đây?
Hiền Chung giựt lấy cái châm cài trên tay của Ngọc Lan một cách thẳng thừng khiến tay cô bị cứa một đường chảy máu. Ngọc Lan có chút giật mình và vội phân bua:
- Cái châm cài đó là của ta, mau trả lại đây.
- Của cô sao, đồ ăn cắp mà còn la làng. Đồ này chắc chắn là của bệ hạ để quên vừa rồi thái hậu nói bệ hạ đã ở đây.
Hiền Chung nghênh mặt lên nhìn Ngọc Lan nâng cao giọng nói.
- Ta không có ăn trộm, đồ của ta thì ta lấy thôi.
Ngọc Lan vẫn quyết phân bua cho bằng được. Hiền Chung cười lạnh:
- Vì cô ăn cắp đồ của bệ hạ nên ta sẽ thay bệ hạ trừng phạt cô vậy. Người đâu bắt cô ta lại!
- Tuân mệnh!
Ngay lập tức, thị vệ hung hăng bắt lấy Ngọc Lan đẩy cô quỳ xuống còn cung nữ thì lôi áo khoác ngoài của cô ra để lộ bờ vai trần phơi bày ngoài không khí, mặc cho cô có nói như thế nào.
- Cô lấy đâu ra quyền thay mặt bệ hạ đánh ta chứ.
“A”
Từng roi quật mạnh lên trên tấm lưng cô bởi bàn tay của Hiền Chung, cô ta quả là quá đáng mà. Chỉ mới phát đầu tiên thôi mà cô đã thấy đau ê ẩm rồi nhưng vẫn phải nghiến răng chịu đựng.
Cứ như vậy, cả chục roi liên tục dội lên người Ngọc Lan, mồ hôi nhễ nhại trên trán, mặt tái nhợt hẳn đi. Cô phải chịu đựng, phải chịu đựng! Phải tự nhủ bản thân thì mọi chuyện mới có thể qua được. Thật sự mà nói, lúc nào vào cung thì cô chỉ có xui xẻo mà thôi.
- Đau lắm đúng không? Đồ ăn trộm!
- Ta không phải ăn trộm.
Mặc dù đã đau sắp ngất đi nhưng Ngọc Lan vẫn cắn răng liếc nhìn Hiền Chung. Những cung nữ xung quanh đều không dám nhìn lên chỉ biết cúi mặt sợ hãi.
- Tiếp tục đánh cho ta, đến khi cô ta ngất thì thôi.
Hiền chung đưa roi cho một cung nữ khác, cung nữ chỉ biết nghe theo mà quật mạnh và lưng Ngọc Lan. Áo của cô đã bị rách và nhuốm máu, cái cảm giác đau rát một lúc bùng lên. Cô cố nghiến răng chịu đau, hai tay cáu chặt vào vạt váy.
- Có chuyện gì vậy?
Chợt có một giọng nói uy lực vang lên làm mọi hành động của cung nữ dừng lại. Hiền Chung và đám cung nữ thị về đều cuối cuống hành lễ:
- Bái kiến bệ hạ.
Là bệ hạ! Ngọc Lan nhanh chóng mặt áo khoác ngoài vào cuối xuống hành lễ.
- Chỗ bệ hạ đọc sách mà các ngươi làm gì ở đây vậy hả?
Trung thần Đào Biểu lên tiếng mắng.
- Bệ hạ, tiểu nữ phát hiện tiểu thơ Vân Du lấy đồ của bệ hạ nhưng mà cô ấy cứ chối là không có.
Hiền Chung nói rồi ngay lập tức chỉ tay về phía Vân Du.
Cô ta đúng thật là! Ngọc Lan chỉ biết căn môi, cáu chặt hai tay dưới nền để nuốt cục tức này.
Vân Du! Bệ hạ bất ngờ khi có sự xuất hiện của nàng ở đây nhìn thấy châm cài tóc trên tay Hiền Chung cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì.
- Đưa cây trâm đó cho trẫm.
Bệ hạ lạnh lùng nói, vẻ mặt không một cảm xúc nào. Hiền Chung vội đưa cho bệ hạ, người cầm lấy rồi chỉ lẳng lặng đi không muốn nói gì thêm nhưng ánh mắt thì không quên nhìn sang Vân Du.
- Ơ, bệ hạ.
Hiền Chung hụt hẫng vì cứ tưởng bệ hạ sẽ xử phạt ai ngờ lại bỏ đi như thế.
Ngọc Lan từ từ đứng dậy đi mà tưởng chừng sẽ ngã nhào về phía trước. Ráng hết ngày hôm nay thôi, mọi thứ sẽ qua! Để lại phía sau cái nhìn cay đắng của Hiền Chung.
Tối rồi Ngọc Lan cũng chỉ biết cầm giỏ hoa trái cây lủi thủi đi một mình trong cái hoàng cung rộng lớn này mà không biết mình đang đi đâu. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng phải thôi cô đã đến đây được một thời gian rồi. Cuộc sống ở đây thì không ổn với cô chút nào, cô còn phải làm Vân Du đến khi nào? Cô vẫn luôn muốn nói chuyện này ra nhưng biết nói với ai?
Cô đang mơ mơ màng màng rồi tự nhiên giật mình chẹo chân ngã nhào vào trong một căn phòng to lớn “rầm choang” một phát đau điếng cộng thêm tiếng dĩa sứ bị vỡ.
- Ui da, đâu quá. Hả! Đây là đâu vậy trời?
Ngọc Lan đứng dậy chỉnh chu lại y phục nhặt lấy trái cây cho vào giỏ. Cô tự gõ vào đầu mình một phát và tự mắng mình “Hậu đậu quá“. Đang nhặt trái cây thì dừng lại cô hốt hoảng quên mất là phải đem trái cây tới cung ấm. Trời ơi! Cô lúi húi nhặt thì chợt nghe tiếng người đang tới. Phải làm sao đây? Ngọc Lan hấp tấp vội tìm chỗ để trốn mà không biết trốn đâu bây giờ.
Bỗng có một cánh tay bịt miệng cô lại kéo vào bên trong chỗ bể tắm thật lớn, cô sợ hãi giãy giụa theo đà cô nhe răng cắn mạnh vào tay đang bịt miệng cô một phát thật mạnh, mùi máu tanh ngập tràn khoang miệng.
- Là ta đây.
- Công... công tử Lục Kỳ.
“Suỵt”
Công tử Lục Kỳ vội ra hiệu cho Ngọc Lan im lặng, cô vẫn chưa định thần lại mọi chuyện.
- Bệ hạ, có chuyện gì vậy ạ?
Có tiếng người bên ngoài vang lên, công tử Lục Kỳ đi ra bên ngoài với bộ dạng ướt nhẹp.
Cô đã đi đâu vậy nè? Ở đây là đâu vậy chứ? Ngọc Lan nhìn xung quanh một cách ngơ ngác rồi cũng nhận ra cô đang ở trong bể tắm của người ta. Cô lại khẽ mắng mình “ Ngọc Lan ơi là Ngọc Lan, mày đúng thật là... mà cũng quên đã vậy còn gọi bệ hạ là công tử Lục Kỳ nữa chứ... A thật là điên mất thôi” rồi tự tay vỗ vào miệng một cái thật đau.
Ở bên ngoài, bệ hạ đi thật nhanh ra giả vờ nhặt trái cây.
- Không có gì đâu, ta thấy dĩa trái cây bị con mèo hất xuống vỡ nên ta nhặt thôi mà.
-Tại thần nghe tiếng vỡ đi lại thì thấy cửa mở ra tưởng bệ hạ có chuyện gì để thần cho người vào dọn thưa bệ ạ.
Công công nhẹ giọng nói.
- Không cần đâu, xong hết rồi ngươi ra ngoài đi.
- Vâng, thưa bệ hạ.
Công công nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài, bệ hạ thở phào nhẹ nhõm đặt trái cây lên bàn.
Định thần lại mọi chuyện, Ngọc Lan ngồi xuống một góc tường cảm thấy lưng mình đau buốt không thể chịu được. Chắc vừa rồi bị ngã vết thương bị đánh lúc sáng có lẽ nghiêm trọng rồi đây. Cô ngó xuống mặt nước xem đằng sau mình thử thì giật mình thấy máu đã thấm ra áo khoác ngoài. Cô định cởi áo ra xem thì bệ hạ chợt đi vào nên cô dừng lại mọi động tác.
- Đa tạ công tử à không bệ hạ đã cứu tiểu nữ. Tiểu nử phải mang trái cây đến cung ấm, xin phép bệ hạ tiểu nữ cáo lui!
Dứt lời, Ngọc Lan quay lưng đi thì bị bệ hạ nắm lấy tay giữ lại.
- Đây là cung ấm của ta.
Hả, đây là cung ấm sao? Ngọc Lan nhíu mày xấu hổ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ra vẻ lạnh lùng.
- Bệ hạ thứ lỗi, trái cây dập hết rồi để tiểu nữ đi lấy cái khác.
- Không cần đâu, ở đây đi. Ra ngoài kẻo người khác nghi ngờ.
Ở đây sao? Cô không muốn, hu hu.
Bệ hạ cũng mặt lạnh với cô, nói rồi nhẹ nhàng cởi bỏ áo ra ngoài.
- Công tử... à không bệ hạ muốn làm gì?
Ngọc Lan nhìn bệ hạ cảnh giác.
- Ta không có ý gì đâu ra ngoài ngồi đi.
Bệ hạ thoáng mỉm cười, sau đó chỉ tập trung vào việc riêng của mình. Ngọc Lan thì đơ ra đó như con nai vàng ngơ ngác.
-Định ở đây nhìn ta tắm sao?
- Không... không...
Ngọc Lan đỏ mặt chạy một mạch ra ngoài ngồi trên giường. Phải rồi cô phải trị vết thương trên lưng nữa. Tranh thủ bệ hạ đang tắm cô cởi bỏ áo khoác ngoài để bôi thuốc lên. Cũng may cô trộm được lọ thuốc trị vết thương từ thái y viện chứ mà ngồi đi tìm lá thuốc chắc cô điên mất.
Đau quá... Chằn lửa, cô đúng là rảnh tay rồi! Hu hu sao không bôi được vậy, quẹo cả sóng lưng rồi! Có ai thương tình bôi giúp cô với hu hu!
- Để ta.
Bệ hạ giật lấy lọ thuốc trên tay Ngọc Lan nhẹ nhàng bội lên trên lưng cho cô.
- Không cần đâu bệ hạ đừng làm vậy.
Ngọc Lan vội lên tiếng.
- Đây là mệnh lệnh, ngồi yên đi.
Bệ hạ cứ thế bôi lên từng chỗ vết thương bị rướm máu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đăng bởi: An Viên
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT