Cô! À không bây giờ phải là cậu mới đúng. Cậu đã có một cuộc sống mới trong ba năm qua, cậu sẽ đi nhà trẻ.
Thời gian trôi qua, dù đã cố gắng nhưng khả năng giao tiếp của cậu vẫn còn rất kém. Biết sao được cậu vốn kém ngoại ngữ mà, kiếp trước cậu cũng thuộc dạng chậm nói đấy thôi, mặc dù sau đó cậu chọn một nghề nghiệp mang tính thử thách cao đối với khả năng ngôn ngữ của bản thân.
Ba mươi sáu tháng cậu đã đi đứng như những đứa trẻ bình thường khác, chỉ riêng có việc học nói thì vẫn rất chậm. Phải dùng hết khả năng của một người 30 tuổi để nghe hiểu mọi thứ là một sự khổ ải. Không biết bao nhiêu lần cậu thở dài trong lòng mà cảm thán: Mọi người đều bảo học ngoại ngữ chỉ cần 3 đến 6 tháng và thường xuyên tiếp xúc với người bản ngữ thì bạn sẽ học được ngoại ngữ đó, thế sao khi đụng phải cậu thì không giống, thời gian trôi qua nói ngắn thì không ngắn, nói dài cũng không dài mà cậu chỉ bập bẹ được tiếng “ba”, “mẹ”,” anh trai” và một ít từ khác.
Cậu vừa nghĩ, vừa nhìn những đồ chơi dưới chân mình, gia đình hiện tại của khá sung túc, có thể nói là một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Anh trai cậu là một cậu bé năng động và thông minh, cậu nghĩ tới mình không hề giống với người anh trai tài giỏi của mình thì lại lắc đầu buồn bã. Thay vì học ngôn ngữ mới, cậu phải cố gắng để học ngoại ngữ, trong khi cậu cố gắng học hành thì anh trai cậu chỉ cần một vài phút đã hiểu ngay. Đây chính là sự phũ phàng giữa người bình thường và những người thông minh.
Cậu nhớ ngày đó khi phát hiện ra nhà mình có rất nhiều loại từ điển anh, pháp, nhật, đức…. và đặc biệt là từ điển tiếng mẹ đẻ kiếp trước thì cậu đã sung sướng như thế nào. Anh trai cậu hôm đó cũng vừa tập piano xong thì bước vào thư phòng thấy cậu đang ngó nghiêng từ điển, sau khi cùng cậu lật từ điển tiếng mẹ đẻ của mình thì cũng ngồi nghiêm túc học tập như cậu vậy.
“Ngày mai Tiểu Huyên đi học rồi, đến lớp nếu có ai bắt nạt thì cứ bảo anh nhé, anh sẽ dạy dỗ tụi nó.”
Anh trai xoa xoa đầu cậu nói.
“Dạ”. Cậu gật đầu thay trả lời.
“Cười một cái coi, đừng có ủ rũ như vậy, Tiểu Huyên.”
Thấy em trai chỉ chăm chăm nhìn những dòng chữ trong từ điển, cậu bé dùng bàn tay đang xoa đầu nhéo nhéo má của em trai.
Cậu liếc nhìn người anh trai 10 tuổi của mình, lúc nào cũng cười cười vui vẻ như vậy, khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười như tỏa nắng chắc chắn tương lai sẽ rất sát gái. Nghĩ tới đây cậu lại cảm thấy buồn bực, không biết tương lai mình thành cái gì nữa, nam không ra nam nữ không ra nữ. Cậu hất tay của anh trai và đứng dậy đi ra ngoài.
Cậu bé nhìn bàn tay bị hất ra và bóng dáng bé nhỏ của em trai mình đang đứng dậy định bước đi mà nhíu mày:
“Vì cái gì em cậu lại buồn chứ?”
…
Cậu nhìn những đứa bé nhỏ như mình đang khóc gào ôm chân bố mẹở xung quanh mà trầm lặng, mình có cần phải giả bộ lo sợ lần đầu đi học mà khóc không nhỉ? Nghĩ tới đây mà da đầu cậu run run, giờ cậu là con trai, cậu phải học cách giống như con trai. Nghĩ vậy, cậu bèn ngước đầu nhìn người mẹ hiện tại của mình, đúng lúc mẹ cũng cúi đầu nhìn cậu.
Cậu thấy mẹ cười an ủi mình, anh trai bên cạnh cũng nắm tay nói:
“Đừng sợ, Tiểu Huyên, có anh và mẹ ở đây, sẽ không sao cả!”
Cậu muốn nói với anh trai mình rằng, cậu không có sợ sệt. Lúc này, các cô giáo cũng vất vả dỗ dành tụi trẻ con, cậu theo mấy cô đi vào lớp.
Ngày đầu tiên ở lớp không có gì, cậu cũng không quen với ai cả bởi những đứa trẻở đây đang khóc nháo cả buổi. Cậu nghĩ về cậu ở tuổi này kiếp trước có khóc nhè như vậy không nhỉ? Chắc là có đấy.
Cậu chú ý cũng có mấy đứa nhỏ không khóc nháo mà chạy đi chạy lại xem xét xung quanh. Kết thúc ngày học đầu tiên, mẹ cậu tới đón cậu, mẹ hỏi rất nhiều chuyện ở lớp ngày hôm nay, cậu chỉ “ừ”, tuy hiểu mọi người nói gì nhưng cậu rất khó để nói ra.
Đêm hôm đó, anh trai cậu chạy sang phòng ngủ của cậu và nói:
“Anh sẽ an ủi ngày đầu tiên em đi học, chắc em cô đơn lắm đúng không Tiểu Huyên, từ ngày hôm nay hai anh em mình sẽ ngủ cùng nhau.”
Cậu thực sự rất, rất muốn nói với cái người này rằng cậu không cần một đứa trẻ an ủi, nhưng trở ngại giao tiếp khiến cậu không thể nói ra được. Cậu đành mặc kệ anh trai ôm mình ngủ.
Những ngày học mẫu giáo cũng không hẳn không có ích cho cậu, chủ yếu nó giúp cậu nâng cao khả năng nghe hiểu ngôn ngữ hiện tại của mình. Tuy rằng vẫn rất ít khi nói chuyện bởi cậu cũng không muốn nói chuyện với bọn trẻ con hơi tí khóc nhè này.
“Thằng này, cái này là của tụi tao, mày cút ra chỗ khác”.
Cậu ngước mắt nhìn thằng bé to con đang đứng trước mặt rồi lại cúi đầu xuống không nói gì. Thằng bé thấy cậu không phản ứng gì thì vô cùng giận dữ, những thằng bé khác theo lời thằng bé xúm lại đánh cậu, mặc dù rất muốn xông ra đánh tụi đó, nhưng với cơ thể bé nhỏ yếu ớt của mình thì cậu chỉ biết ôm đầu mặc cho chúng nó đánh.
“Mấy người bắt nạt bạn học sao?”
Ngay khi cậu bị đánh thì một giọng nói của một bé trai vang lên, đứa bé bước lại gần cậu đỡ cậu dậy, cậu nhớ ra đứa bé này là một đứa trẻ hòa đồng nhất trong lớp, khi cậu bé nhìn cậu thì mỉm cười rồi quay lại chặn giữa cậu và những đứa bé kia.
“Đánh luôn đứa kia đi”.
Thằng bé to con xông vào đánh cậu bé đó, những đứa khác cũng không rảnh rỗi mà xông tới. Cậu bé dùng thân mình che chắn cho cậu, cậu xúc động trước hành động của cậu ta. Cũng may, lúc này các cô giáo trông trẻ phát hiện ra và giải vây cho hai đứa nhỏ.
“Cảm ơn!”. Cậu nhìn cậu bé mặt mày tím bầm đang ngây ngô cười.
“Ha, không cần cảm ơn, tớ tên Diêu Kha, Kha trong Kinh Kha đó.”
Cậu bé khẽ nhăn mặt vì cười đụng phải vết thương.
“Tôi là Tử Huyên”. Cậu nói.
“Tớ biết. Tớ chú ý bạn thường không thích chơi với ai trong lớp cả, tớ thích bạn lắm nhé. Chúng ta làm bạn đi.”
Cậu nhìn đôi mắt long lanh của Diêu Kha gật gật đầu, có một người bạn mới cũng không tệ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT