Khi Tần Nam quay trở lại thì An Linh đang ngồi nghịch điện thoại. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

An Linh cảm nhận được có người đến nên mới ngẩng đầu lên xem, nhìn thấy là anh thì cô lại cúi xuống chăm chú chơi trò chơi của mình.

“Sao em không đi chơi đi, ngồi mãi ở đây làm gì?”

Nhìn trên bàn trước mặt cô có vài ly rượu trống không, anh không khỏi cau mày. Đang định trách cô không biết quan tâm bản thân mình thì An Linh đã lên tiếng trước.

“Sắp xong chưa anh, em muốn đi về”.

Tần Nam hơi ngẩn người một lát vì yêu cầu bất ngờ của cô, nhưng anh rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Anh đứng lên, tiện tay cầm luôn chiếc áo khoác của An Linh đang treo trên thành ghế.

“Đi, chúng ta về thôi, ở đây cũng không còn chuyện gì nữa”.

An Linh tĩnh lặng đi theo anh. Hai người họ phải đi qua cả một hội trường dài mới ra được đến cửa, An Linh vừa đi vừa đếm từng bước chân của mình, nhàm chán đến không thể chán hơn được nữa.

Một tay Tần Nam cầm tay cô nên An Linh không sợ bị ngã, cô cứ để mặc anh dẫn mình đi, giống như tin tưởng anh sẽ không bao giờ làm hại mình. Bao lâu rồi cô mới không có lại được cảm giác ỷ lại người khác như thế này, mặc dù bề ngoài cô tiểu thư mềm yếu, nhưng không ai biết được trong lòng cô là từng cơn sóng dữ dội đến thế nào. Nhiều khi An Linh phải cám ơn mẹ vì đã sinh ra cô xinh đẹp như vậy, chính vì đẹp quá nên chẳng mấy ai để ý xem nội tâm của cô thực sự là như thế nào, có an nhiên như những gì trên nét mặt cô không.

An Linh vẫn đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình, đi ngang qua khúc quanh thì hành lang đã trở nên vắng người, lúc này cô mới dám ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ. An Linh không biết mình đang trốn tránh điều gì, chỉ là cô không muốn trong lúc vô tình lại gặp phải một người mình ghét.

Thái độ khác thường của cô khiến Tần Nam không tài nào yên tâm nổi.

“Qủy nhát gan”. Anh vừa nói vừa yêu thương xoa xoa lên đầu cô.

An Linh liếc mắt nhìn anh, cô không thèm đáp lời anh, bàn tay cô rút ra khỏi tay anh, đi nhanh về phía trước.

Điệu bộ hệt như cô gái nhỏ muốn thể hiện mình đã lớn của cô khiến Tần Nam chỉ biết cười khổ, không biết đến bao giờ cô mới thoát khỏi sự hỗn loạn trong lòng kia. Anh nhanh chóng đuổi theo cô, nhưng mới đi được vài bước thì đã thấy An Linh đang tròn mắt nhìn về một hướng.

Tần Nam đến khổ vì thói quen tò mò khó sửa của An Linh, anh kéo cô qua một bên, nấp sau hòn non bộ trong sân để cho họ không bị phát hiện.

“Người…người đàn ông kia là ai vậy?”

An Linh lay lay cánh tay anh, miệng hỏi nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về phía xa.

Lúc nãy cô đã gặp An Chu Nhi đi với ông ta, nhưng cô chỉ nghĩ là xã giao bình thường không tránh khỏi việc tiếp xúc thân mật một chút, thế nhưng bây giờ đang diễn ra cái gì vậy. An Chu Nhi cùng với lão già kia đang…đang…

Tần Nam nhanh chóng kéo cô ra bên ngoài, bỏ mặc thái độ dùng dằng không muốn của An Linh. Anh nhét cô vào xe, bản thân mình cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chỉ một cái xoay tay, chiếc xe nhanh chóng chuyển động rời khỏi nơi tổ chức bữa tiệc xa hoa kia.

“Anh biết chuyện này đúng không?”

Tần Nam vẫn im lặng không lên tiếng.

An Linh càng không chịu bỏ qua cho anh.

“Người đàn ông đó là ai, sao An Chu Nhi lại dây dưa với ông ta?”

Tần Nam cho xe dừng lại bên lề đường. Anh suy nghĩ một lúc mới quyết định nói thật với An Linh.

“Ông ta là Chu Phóng, hiện tại thì không sao nhưng vài ngày nữa ông ta sẽ trở thành anh rể của em đấy”.

Đúng như những gì anh nghĩ, biểu cảm của An Linh khi nghe được tin này tuyệt đối không thể dùng hai từ kinh ngạc để hình dung. An Linh không tin vào tai mình, lão già đó tuổi tác so ra cũng không kém An Nghĩa Thành là bao đâu.

***

Buổi tối trước khi đi ngủ, An Linh nghĩ mãi cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin hỏi An Mai Mai.

“An Chu Nhi sắp kết hôn rồi”.

“Ừ”. An Mai Mai cũng nhanh chóng nhắn lại.

Ừ, chỉ vậy thôi sao, bồ nhí của chồng cũ sắp kết hôn, đối tượng cũng chẳng phải Nhậm Doanh, sao chị ấy lại bình thản như vậy được.

“Thôi, em đi ngủ đây, chị cũng ngủ sớm đi”. An Linh quyết tâm chùm chăn ngủ sớm. Cô luôn có cảm giác hơi xa cách với chị ấy, không thể nào thân thiết được như ngày xưa, thế nên không nói nhiều thì hơn.

“Tài chính An thị gặp vấn đề lớn, An Chu Nhi là con gái An gia, hy sinh một chút vì gia tộc thôi, không phải chuyện hệ trọng gì đâu. Ngủ ngon”.

An Linh đọc đi đọc lại mấy lần tin nhắn của An Mai Mai, rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Có một thời cô từng ghen tị vì An Chu Nhi được ba thương yêu hơn cô, thế nhưng có lẽ như đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Ông ta ghét bỏ cô vì cô không có giá trị lợi dụng, còn An Chu Nhi chẳng qua là phương án đề phòng ông ta tạo ra cho bản thân.

Càng nghĩ An Linh càng thấy ớn lạnh trong người, tối nay cô uống khá nhiều rượu, tuy chưa say nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi mệt trong người. Cô ngồi dậy tìm dép định đi ra phòng bếp lấy nước uống giải rượu.

Tần Nam vẫn đang làm việc trong thư phòng, An Linh không muốn làm phiền anh nên hôm nào cũng đi ngủ trước, bây giờ đã gần mười một giờ, như mọi hôm thì cô đã say giấc từ lâu rồi, hôm nay chuyện của An Chu Nhi khiến cô trằn trọc mãi không thôi.

An Linh nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng bếp, có lẽ Tần Nam đang nói chuyện điện thoại. Không phải cô tò mò muốn nghe lén nhưng đêm khuya tĩnh lặng nên tiếng nói chuyện càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Đã điều tra xong rồi sao”.

“…”

“Gửi kết quả cho tôi”.

“….”

“Đúng vậy, cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn. Còn nữa, không được nói cho An Linh biết về chuyện này, bên phía An Mai Mai cậu cũng lo liệu đi”.

Trái tim An Linh như lạc nhịp khi nghe thấy anh nhắc đến tên mình, là chuyện gì mà nhất định phải giấu cô bằng được, lại còn cả An Mai Mai nữa, chẳng phải chị ấy đã từ bỏ mọi thứ để sống bên chồng và con trai rồi sao.

An Linh quay trở lại phòng ngủ, đầu óc cô đã không tỉnh táo vì rượu lại càng thêm mê man bởi những gì vừa nghe thấy, có lẽ đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, nhưng vì không biết rõ nên trong đầu cô đang hiện lên vô vàn tình huống, càng nghĩ càng hoang mang.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play