An Linh hẹn An Mai Mai tại một quán coffee yên tĩnh, nơi này nằm trong
tiểu khu cô đang ở, vừa mới mở nên khách chưa đông. An Linh rất thích
cách trang trí ở đây, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ấm áp khiến cho khách
uống cà phê luôn cảm thấy rất dễ chịu.
An Linh gọi một ly sữa tươi rồi đưa lại menu cho người phục vụ.
“Sao em lại hẹn ở một nơi xa nhà như vậy chứ, từ đây đến chỗ em sống đi nhanh cũng mất cả tiếng rồi”.
An Mai Mai vừa đến nơi đã không ngừng oán trách.
“Bây giờ em sống ở đây rồi”. An Linh khuấy nhẹ ly sữa tươi, bỏ thêm vài thìa đường rồi mới chậm rãi trả lời câu hỏi của An Mai Mai.
“Sao lại chuyển chỗ, ở nhà cũ không tốt sao?” An Mai Mai có phần ngạc nhiên hỏi lại cô.
“Em ở cùng với Tần Nam”.
An Mai Mai bây giờ mới hiểu, hèn chi lại chạy đến nơi xa xôi như vậy, thì ra là ở gần người yêu.
“Tiểu Bối đâu rồi, sao chị không dẫn nó đi cùng?” An Linh rất có tình cảm với cậu nhóc đáng yêu đó.
“Jack dẫn nó đến trường mới làm quen trước, cũng sắp phải nhập học rồi”.
An Linh ngạc nhiên vô cùng.
“Chị định cho nó học ở đây sao? Nó không về Pháp nữa à?”
An Mai Mai nhìn gương mặt đầy vẻ không hiểu gì hết của An Linh mà không
biết phải giải thích như thế nào cho cô ấy hiểu. Kể từ khi xảy ra một
loạt chuyện không hay, An Linh luôn tránh mặt cô, thậm chí là bây giờ
cũng chỉ nói vài câu xã giao lịch sự.
“ An Linh, chị muốn ổn định”.
Bàn tay nãy giờ vẫn cầm lấy thìa khuấy sữa của An Linh khựng lại, chị ấy muốn ở lại trong nước luôn sao.
“Nhậm gia sẽ không để yên cho chị đâu”. Cô cũng chỉ biết nói vậy mà thôi.
“Chị không sợ, Tiểu Bối là tất cả đối với chị, có nó ở đây chị sẽ không còn lo được lo mất như trước kia nữa”.
Bầu không khí bỗng chốc lặng yên, cả hai người đều không biết nói gì.
Trời âm u mây đen từ sáng, không khí có phần nóng nực khiến người ta cảm
thấy khó chịu. An Linh từ tốn thưởng thức sữa tươi trên tay mình, thái
độ chăm chú đến mức người không biết còn tưởng là cô đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Cuối cùng An Mai Mai cũng là người lên tiếng trước.
“Chị biết em hẹn chị ra đây vì lý do gì”.
An Linh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn An Mai Mai. Ngoài kia mưa đã bắt đầu rơi, trong lòng cô cũng đang dậy sóng. An Linh cố
làm ra vẻ mặt trấn tĩnh, chờ đợi câu nói tiếp theo của An Mai Mai.
“Chị đã phải suy nghĩ rất nhiều mới dám đến đây gặp em, sau hôm nay có thể
em sẽ hận chị nhiều hơn trước, nhưng mà có những chuyện cho dù chị có
giấu thì nó vẫn là sự thật”.
“Rốt cuộc là chị có bao nhiêu chuyện giấu em chứ. Mọi người xung quanh đều không nói với em, chị cũng như
vậy luôn. Ai cũng lấy biết bao lý do tốt đẹp để biện minh cho hành động
ích kỷ của mình, nhưng có ai hiểu là em sẽ phải như thế nào không”.
An Mai Mai cụp mắt xuống, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt
của An Linh, bao nhiêu năm qua vẫn vậy, đôi mắt trong veo như trẻ thơ
khiến người khác không đành lòng làm nó nhiễm bẩn.
“Em muốn biết chuyện gì, chỉ cần là chị biết thì nhất định sẽ nói với em”. Cuối cùng An Mai Mai cũng hạ quyết tâm trong lòng.
“Tại sao chị lại kết hôn với Nhậm Doanh”?
An Mai Mai không ngờ An Linh lại hỏi câu này đầu tiên, cô cứ nghĩ sẽ là
chuyện cô đã lừa dối cô ấy trong biệt thự Nhậm gia hôm trước chứ.
“Ba mẹ chị muốn như thế, ba chị luôn canh cánh trong lòng việc địa vị trong gia đình của ông luôn thua kém ba em thế nên ông muốn chị phải cưới một người hơn hẳn hai chị em kia trong An gia”.
“Nếu vậy thì chị
phải cưới Nhậm Hiền mới đúng chứ, Nhậm Doanh xem ra cũng chẳng có chút
quyền lực nào trong nhà cả”. An Linh khó hiểu hỏi lại.
“Chị biết
điều đó chứ, nhưng Nhậm Hiền không phải là người chị có thể dễ dàng rũ
bỏ được, huống chi trong nhà anh ta thì ai dám ép anh ta kết hôn chứ”.
Về vấn đề này An Linh có thể hiểu được, nếu ngay từ đầu An Mai Mai đã muốn ly hôn với Nhậm gia thì tốt nhất không nên cưới người như Nhậm Hiền,
anh ta quá nguy hiểm, chị ấy sẽ không nắm chắc được phần thắng.
“Nhưng nếu chị nói rõ với ba mẹ là đã yêu người khác thì họ cũng không thể nào bắt chị cưới Nhậm Doanh được, chẳng lẽ chị không làm gì mà đã chấp nhận cưới anh ta dễ dàng vậy sao?”
An Mai Mai chỉ biết cười trước câu hỏi của An Linh, đúng vậy, chẳng lẽ cô lại chấp nhận mọi chuyện một
cách nhanh chóng, chưa gì đã từ bỏ hạnh phúc của mình rồi sao?
An Linh biết hành động này của cô chỉ càng làm An Mai Mai thêm đau khổ,
những chuyện chị ấy không muốn nhớ lại đều bị cô khơi gợi hết lên, thế
nhưng cô muốn tìm hiểu cái gọi là sự thật mà tất cả mọi người đều giấu
cô kia.
"Em nghĩ ba mẹ chị sẽ để yên cho Tiểu Bối và Jack sao?"
An Linh hiểu điều đó, nhưng mà....
"Họ là ba mẹ chị mà".
An Mai Mai dường như đã lấy lại bình tĩnh, cô nói chuyện với mộ bộ dạng hết sức thản nhiên khiến cho An Linh cảm thấy xa lạ.
"Chẳng lẽ em không hiểu con gái của những gia đình như chúng ta không bao giờ
được phép lựa chọn hôn nhân cho mình hay sao? Nếu không phải chị đã ly
hôn một lần với Nhậm Doanh thì ba mẹ chị nhất định sẽ không cho phép chị cưới một người bình thường như Jack".
"Nhưng mà..." An Linh vẫn thấy không thể nào hiểu nối cách nghĩ của chị ấy.
"Em không giống như chị, từ nhỏ mặc dù quan hệ của em với An gia không tốt
nhưng gia đình bên ngoại lại vô cùng thương yêu em, An gia không có tư
cách đòi hỏi em bất cứ điều gì cả, mà ông ngoại em thì lại càng không nỡ để em chịu ủy khuất, sẽ chẳng ai bắt em làm điều em không thích cả. Thế nên cảm giác của chị em sẽ không bao giờ hiểu được đâu, để có thể ở bên Jack và Tiểu Bối chị đã phải chấp nhận rất nhiều thứ. Chị trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Chị đã làm nhiều điều có lỗi với em,
nhưng tất cả cũng chỉ vì em mà thôi".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT