An Linh ôm một bụng tức trong người mà không thể làm gì An Chu Nhi càng
khiến cô bứt rứt không yên. Tần Nam nhìn cô gái nhỏ trong lòng mặt mày
nhăn nhó khó chịu, anh cũng chỉ biết cười khổ mà thôi. Mọi cảm xúc của
cô đều vẽ lên mặt như vậy, ra ngoài xã hội này phải chịu thiệt là đúng
rồi. Cái tính cách nóng nảy này của cô thật khiến anh vừa yêu vừa hận
đến chết mất thôi.
“Em ngoan ngoãn một chút đi, nếu không muốn ngày mai lại hối hận cả ngày thì bây giờ theo anh về nhà”.
Tần Nam quyết tâm lôi kéo An Linh vào xe, quần áo của cô đã ướt hết cả rồi, nếu không nhanh chóng về nhà tắm rửa thì sẽ bị cảm mất.
An Linh
ấm ức quay đầu nhìn lại ngôi nhà kia, đúng là mỗi lần về đây lại là một
lần cô chán ghét nó, thế nhưng dù hận đến đâu thì cô vẫn không thể nào
buông bỏ được. Gia đình đối với cô thực sự quan trọng hơn những gì cô có thể tưởng tượng được. An Linh thầm trách sự yếu mềm của mình, nhưng mọi thứ bây giờ quá hỗn loạn, cô không thể tính toán được gì nhiều mà tất
cả chỉ hành động vô thức theo con tim mách bảo.
Tần Nam chỉnh
nhiệt độ trong xe lên cao một chút, anh còn thuận tay lấy chiếc chăn
mỏng phía sau ghế đưa cho An Linh, chỉ sợ cô bị lạnh. Thế nhưng nhìn
khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi, cô ngồi
đó khóc một mình không chút tiếng động lại khiến anh càng thêm thương
xót. Tần Nam ôm lấy cả người An Linh, để cô ngồi lên đùi mình, một tay
vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, tay còn lại thì ôm chặt lấy cơ thể
đang run rẩy không ngừng kia. Cô bé đáng thương, mặc dù bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra gia đình luôn có một vị trí rất quan
trọng trong lòng cô. Lúc nãy anh vội vàng đưa An Linh rời khỏi bữa tiệc
cũng là vì lo lắng An Nghĩa Thành lại nói điều gì không hay. Không phải
anh không thể giúp An Linh đòi lại công bằng, nhưng anh sợ cái cô cần
anh lại không thể mang lại được. Anh biết An Linh không phải kiểu người
ưa tranh giành thắng thua trong những trường hợp như vậy, nhưng tình
thương của cha mẹ lại là thứ yếu mềm nhất trong lòng cô.
“Khóc xong chưa”. Tần Nam cười cười nhìn cô gái như con mèo nhỏ trong lòng mình.
An Linh biết anh trêu trọc mình nhưng cũng lười cãi lại, cô cũng thấy hơi
ngại vì cứ suốt ngày khóc lóc trước mặt anh như vậy, rõ ràng là cô không phải người thích khóc mà. Cô đưa tay quệt quệt nước mắt, ngượng ngùng
muốn rời khỏi lòng anh.
Tần Nam đưa tay giữ chặt người cô lại, không cho An Linh cơ hội chạy thoát.
“Nói cho anh biết, có chuyện gì vậy hả?”.
“…”
“Em đừng nghĩ im lặng là có thể cho qua chuyện này. Từ lần trước ở bệnh viện anh đã thấy em rất kỳ lạ rồi”.
“…”
An Linh vẫn làm con rùa rụt đầu, xem như không nghe thấy giọng điệu cứng rắn của anh.
“Em không muốn nói cũng được thôi, anh có thể cho người điều tra mọi chuyện. Cũng chỉ mất thêm chút thời gian mà thôi”.
An Linh ai oán nhìn anh, anh không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút
được à. Mặc dù nghĩ thì như vậy nhưng cô vẫn muốn nói hết mọi chuyện với anh, giữ quá nhiều bí mật trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
“An Chu Nhi với Nhậm Doanh, hai người bọn họ qua lại với nhau”.
Tần Nam nghe thấy chuyện này thì cũng vô cùng kinh ngạc, anh hơi nhướn mày, hỏi lại An Linh.
“Sao em biết?”.“Lần trước…ở bệnh viện…”
Mặc dù cô chỉ nói ngập ngừng không rõ nhưng Tần Nam đã nhanh chóng hiểu ra, chẳng trách hôm đó cô lại kinh sợ như vậy.
“An Mai Mai có biết chuyện này không?”
“Em chưa dám nói cho chị ấy biết, sợ chị ấy lại kích động mà làm chuyện dại dột như lần trước”.
Tần Nam xoa xoa hai gò má bầu bĩnh của An Linh, khẽ cười nhỏ.
“Chẳng phải phụ nữ luôn có giác quan thứ sáu sao, em có chắc là chị em không hề biết gì về chuyện này”.
“Không thể nào, em đã thử thăm dò chị ấy rồi”.
Tần Nam lấy khăn giấy thấm hết nước mắt trên mặt An Linh, điệu bộ vô cùng thảnh thơi, nhàn nhạt hỏi lại cô.
“Em thăm dò bằng cách nào?”
“Em hỏi chị ấy có muốn về An gia nghỉ ngơi vài ngày rồi mới trở lại Nhậm
gia hay không. Nếu chị ấy biết chồng mình ngoại tình thì nhất định sẽ về nhà mẹ đẻ. Vừa có thể tránh mặt Nhậm Doanh, vừa tiện việc tra hỏi An
Chu Nhi. Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao. Vả lại nếu phụ nữ mà biết
chồng mình ngoại tình thì liệu mấy ai có thể bình tĩnh tiếp tục sống
chung như không có chuyện gì vậy chứ, nhất định sẽ có hành động phản bác gì đó”.
Nghe xong lý giải của An Linh, Tần Nam vẫn mỉm cười hiền hòa với cô, trách không được cô bé này suốt ngày bị người ta lợi dụng,
thì ra là do suy nghĩ đơn giản quá.
“Em có biết phụ nữ chỉ ghen
khi còn tình cảm với chồng mình thôi, đó là chưa kể ngay từ đầu giữa
Nhậm Doanh và An Mãi Mãi không hề có tình yêu”.
An Linh không đồng ý với anh.
“Nhưng để người ngoài qua lại với chồng mình, cho dù không yêu thì cũng chẳng
ai để yên cả, huống chi người thứ ba đó lại là em họ mình”.
“Em
nói rất đúng, chẳng ai sẽ làm ngơ chuyện này cả. Nếu có thì người đó
hoặc là quá ngốc, em nghĩ chị của em sẽ thuộc loạii nào chứ".
An
Linh bị lời nói của Tần Nam làm cho không biết phải trả lời như thế nào
cả. An Mai Mai trong suy nghĩ của cô từ trước đến nay luôn là một người
thông minh, hiểu chuyện, tuy nhiên đôi lúc hơi nhu nhược. Chị ấy đã
quyết tâm điều gì thì không ai có thể thay đổi được. Có đánh/ chết cô
cũng không thể liên hệ Mai Mai với những loại người mà Tần Nam vừa nói,
thế nhưng cô lại không thể phủ nhận anh suy nghĩ rất logic.
Nhìn
cô bé trước mặt hết nhăn mày lại vò đầu bứt tóc, Tần Nam bèn thắt dây an toàn vào cho cô rồi cho xe lăn bánh. Chuyện này không hề đơn giản, ngay cả Mike dùng hết mọi mối quan hệ cũng vẫn chưa tìm được đầu mối, để một mình An Linh suy nghĩ thì làm khó cô quá rồi. Thế nhưng chuyện của Từ
Bắc thì xem ra đã rõ mười mươi rồi, chính tên kia đã khai ra kẻ chủ mưu
bắt cóc năm đó. Nghĩ lại Tần Nam còn thấy lạnh cả người, cũng may lúc đó An Linh bị chuyện của An Mai Mai phân tán sự chú ý, nếu không anh không thể tưởng tượng nổi cô sẽ bị đả kích đến mức nào nữa. Cuộc đời vốn
không có sự công bằng, nhưng ông trời đối với cô như vậy chẳng phải quá
bất công rồi sao
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT