Hôm nay An Linh phải về An gia, mặc dù cô không hề muốn về lại nơi đó nhưng đây là ngày đầu tiên An Mai Mai trở về nhà sau ngày cưới nên cô rất
mong được gặp chị ấy.
Biệt thự chỉ có một mình An lão gia là An
Chính sống ở đó. Ông có hai người con là An Nghĩa Thành và An Nghĩa
Nhân, cả hai đều sống ở nơi khác, chỉ có những dịp đặc biệt thì tất cả
thành viên trong gia đình mới tụ tập về đây.
An Chính năm nay đã
lớn tuổi, ông sống trong một căn biệt thự ở trên núi thuộc phía Nam
thành phố. Khi An Linh đến thì mọi người trong nhà đã có mặt đông đủ, cô giúp việc mở cửa giúp cô, sau đó còn niềm nở hỏi thăm An Linh muốn ăn
món gì trong bữa trưa. Đây không phải lần đầu tiên An Linh đến đây, khi
vừa mới về nước cô đã từng ghé qua thăm ông nội của mình, thế nhưng buổi gặp mặt nhanh chóng kết thúc trong không khí căng thẳng. Cả An Chính và An Linh đều không muốn nhớ đến ngày hôm đó, thế nên cô rất bất ngờ khi
hôm nay gì giúp việc lại tỏ ý quan tâm đến cô như vậy. Phải biết rằng
bao nhiêu năm qua, mọi người sống trong căn nhà này đều phải nghe theo
sự sắp đặt của An Chính nếu muốn được yên ổn.
An Nghĩa Nhân và
Mai Tuệ, cha mẹ của An Mai Mai đều ngồi ở bên trái, còn bên phải là vị
trí của An Nghĩa Thành và Đào Ái Lục, tiếp đến là hai vị tiểu thư của An gia, An Tiếu Tiếu và An Chu Nhi.
An Chính ngồi chính giữa, khi
thấy An Linh bước vào, ông ta cũng chỉ ngẩng mặt lên nhìn một cái rồi
lại tiếp tục thưởng thức trà ngon. An Linh cũng không bận tâm, cô đã sớm quen với bầu không khí như vậy từ lâu rồi. Sau khi chào hỏi một lượt
tất cả mọi người, An Linh ngồi xuống vị trí của mình, chiếc ghế được đặt sát bên cửa sổ, thuận lợi cho cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cho đỡ buồn chán.
Nhậm gia còn chưa đến vậy mà tất cả mọi người của An gia
đã sớm có mặt để tiếp đón, điều này khiến An Linh cảm thấy không được tự nhiên, một mối quan hệ mà luôn đặt mình ở thế dưới như vậy liệu sẽ bền
vững được bao lâu.
Tâm tư không hề đặt ở phía mọi người trong căn phòng, đầu óc An Linh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hôm qua cô đã
dùng mọi biện pháp từ cứng rắn cho đến mềm mỏng, ép buộc Tần Nam dọn ra
khỏi nhà mình. Dù sao thì anh cũng có công việc của mình, cứ suốt ngày ở bên cạnh cô như vậy cũng không hay. Tất nhiên cô biết là anh lo lắng
bản thân cô chưa quen với cuộc sống mới nên mới ở bên cạnh giúp cô thích nghi dễ dàng hơn, thế nhưng bản thân An Linh tự biết mình không phải là cô gái yếu đuối như vậy. Nếu không mạnh mẽ, chỉ sợ cô đã bị chính cái
gọi là gia giáo trong An gia giết chết từ lâu rồi. Nhớ đến gương mặt
giận dỗi như trẻ con của Tần Nam khi cô tiễn anh ra tận cửa chung cư, An Linh lại muốn bật cười, con người này lúc thì chững chạc, lúc thì lại
nhõng nhẽo như trẻ con, cô cũng không biết phải làm sao với anh đây.
Suy nghĩ của An Linh đang du ngoạn chín tầng mây, An Chính cũng đã uống mấy tuần trà thì cuối cùng Nhậm gia cũng đến. Chẳng mấy chốc cả căn phòng
đã chật kín người. Ngoài Nhậm Doanh và An Mai Mai, buổi gặp mặt lần này
còn có cả Nhậm lão gia, Nhậm phu nhân và cả Nhậm Hiền nữa. Cả Nhậm gia
đều đến đông đủ khiến An lão gia mừng rỡ không thôi, liên tục sai người
làm châm trà rót nước, các thứ đồ ăn vặt cũng được để đầy bàn.
Phòng khách khá rộng nên không gian vô cùng thoải mái, các ghế được sắp đặt
khá xa nhau khiến An Linh rất thích, ít nhất thì cô cũng không phải ngồi cạnh mọi người quá gần. Kể từ khi An Mai Mai bước vào, cô đã chú ý nét
mặt của cô ấy. Có lẽ sáng phải dậy sớm để chuẩn bị nên sắc mặt của An
Mai Mai không được tốt lắm. Mọi người đều trò chuyện vui vẻ, duy chỉ có
An Mai Mai là không hề chủ động nói bất cứ điều gì, chỉ có khi được hỏi
cô ấy mới lên tiếng.
An Linh cũng muốn ngồi gần trò chuyện với An Mai Mai, thế nhưng giữa khung cảnh như thế này thì điều đó chắc chắn là không thể. Chị ấy lần đầu về thăm nhà, chắc chắn mọi người có nhiều
chuyện muốn hỏi, thế nên An Linh định để đến cuối buổi mới gặp riêng chị ấy.
An Linh không phải người giỏi xã giao nên cô hầu như im lặng cả buổi, Nhậm Hiền và Nhậm Doanh cũng chẳng khá hơn cô là bao. Thế
nhưng chỉ cần có dịp là Nhậm Doanh lại nhìn ra phía bên ngoài, thỉnh
thoảng lại nhìn đồng hồ giống như có việc gì gấp gáp lắm vậy. An Linh
khẽ đưa mắt nhìn kỹ anh ta, gương mặt ngũ quan rõ ràng nhưng không thể
tính là đẹp trai được, dáng người anh ta cao gầy, nhưng lại toát lên vẻ
âm trầm khó đoán. Cho dù là khi nhìn Mai Mai thì ánh mắt anh ta vẫn tràn đầy sự cảnh giác, không hề buông lỏng một giây nào, mặc dù miệng vẫn
tươi cười xã giao. Đây đúng là loại người mà An Linh sợ nhất, thủ đoạn
khôn lường, tâm tính âm hiểm.
Ánh mắt của cô chạm phải cái nhìn
rét lạnh của Nhậm Doanh, An Linh vội vàng dời tầm mắt. Chưa kịp trấn an
tâm hồn nhỏ bé của mình thì An Linh lại đụng phải cái nhìn của Nhậm
Hiền. Kể từ sau tình huống khó xử hôm lễ cưới, cô luôn dặn mình phải
tránh mặt anh ta, cũng may hai người ít khi có dịp gặp mặt nên cô tạm
yên lòng. Ngay từ lúc Nhậm Hiền đến, An Linh đã không nhìn thẳng vào mắt anh ta, cho dù là chào hỏi cũng chỉ qua loa có lệ. Thế nhưng bây giờ,
anh ta nhìn cô chằm chằm như vậy, An Linh hơi lúng túng, cô không dám
nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đó, cũng không biết nên làm thế nào để
thoát khỏi tình huống khó xử này.
Đúng lúc đó thì Tần Nam gọi điện
đến, anh vẫn giận cô từ hôm qua đến giờ, bây giờ chắc là hết giận rồi
nhỉ. An Linh xin phép ra ngoài nghe điện thoại trước ánh mắt như muốn
giết người của An Nghĩa Thành và An Chính.
“Alo”. An Linh lên tiếng.
“Sao mãi em mới nghe điện thoại thế”.
“Em có chút việc nên nghe hơi lâu”. An Linh ấp úp đáp, dù sao cô cũng không thể nói thẳng với anh là đang chạy ra chỗ vắng người mới dám nghe điện
thoại của anh. Anh mà biết vậy chắc từ mặt cô luôn quá.
“Em có
bận gì không, anh đón em đi ăn”. Tần Nam nhanh chóng nói, giọng điệu
giống như chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý, dù sao thì cô cũng không có việc
gì để làm, ở nhà cả ngày cũng chán.
“Em…”
“Sao vậy?”
“Anh, để hôm khác được không, em có chút chuyện…”. An Linh cố dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất có thể, hy vọng anh sẽ không giận, dù sao thì chuyện anh
chuyển ra khỏi nhà cô cũng chưa giải quyết xong nữa.
An Linh còn
chưa nói hết câu thì Tần Nam đã ngắt điện thoại luôn. Anh chán nản cầm
lấy ly rượu trên bàn, uống từng ngụm lớn giống như uống nước lọc khiến
đám bạn bè xung quanh phải sợ xanh cả mặt. Làm ơn đi, đó là loại rượu
nặng được ủ nhiều năm, thế mà anh ta lại uống mà không hề chớp mắt.
Cả đám bạn thấy Tần Nam sau khi nghe xong cuộc điện thoại thì tâm trạng
tồi tệ hẳn đi, không ai dám lên tiếng chọc cậu ta tức giận, dù sao thì
ông trời con này cũng chẳng phải nhân vật hiền lành gì, tốt nhất là nên
tránh xa thì hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT