"Nhìn đâu đấy? Người đang nói chuyện với cô ở đây cơ mà?"
Sen thấy không thể nói chuyện bình tĩnh nữa, gắt lên.
Nghe Sen gắt như vậy, Ngri giật mình, cuối cùng cũng quay lại nhìn Sen.
"Chị... Chị vô lí thế? Em nhìn gì liên quan tới chị à?"
"Trần đời tao ghét nhất là mấy đứa nhỏ đã hỗn còn láo toét, thích trả treo vặn vẹo người hơn tuổi mình."
"Thì em quay lại rồi đấy thôi."
Ngri cắn môi, hai tay bứt rứt khó chịu mãi.
"Chị quân y có việc gì à? Sao chị lôi em ra ngoài này."
"Xuỳ. Tao cho mày một lát để thu dọn, cả Sok lẫn mày phải đi về bản cho tao. Đừng qua mắt được tao. Tao cũng là người dân tộc ở gần đây đấy..."
"Chị... Chị điên à? Em có làm gì..."
"Làm gì tự biết. Nếu còn cố tìm cách tiếp cận thằng đại đội trưởng trong lán kia, lập tức biết hậu quả."
"Cái chị này..."
Ngri tái mặt lại, giậm chân cuống đất nhưng khuôn mặt lộ hẳn hốt hoảng. Còn Sen như không hề nào núng, cô đanh mặt lại, lấy tay chỉ ra phía con đường phía trước tỏ ý đuổi đi.
Cuối cùng, với bản tính đanh đá của Sen, chưa bao giờ trong đời có ai có thể thắng được cô. Ngri quay đầu ấm ức vào trong lán, cả Sok cả Ngri dìu nhau đi về.
Long ở bên trong lán, nghe rõ có tiếng người tranh cãi, liền tò mò hóng về phía ngoài, lập tức thấy Ngri đang dìu Sok ra cổng.
"Ơ... Ngri..."
Ngri còn chưa kịp định thần quay đầu lại trả lời, Long đã giật mình quay đi chỗ khác.
"Ơ cái gì mà ơ?"
Sen từ góc lán bước lại chỗ Long, thấy Long tròn mắt ngạc nhiên thì tức giận quay lại quát vào mặt.
"Trời. Sen, tôi có làm gì cô?"
"Không làm gì hết. Mau vào trong lán đi."
"Nhưng mà... Sao Sok chưa khỏi bệnh đã phải bảo Ngri đi về rồi?"